#2. Lẹ đi, cháu đích tôn à (Bánh Dâu H+, 21+)
** 19+, H+ vồn vã, sợ triều đình nên em đổi tên nhân vật***
Sungchan: Xuân Thành
Eunseok: Ngân Sơn
Ông Jeong: Ông Thắng
Ông Sik: Ông Sinh
** Nhắc lại là H+ vồn vã **
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, phủ một màn nước lên mái ngói cũ nơi căn nhà tổ ấm áp ánh đèn. Từ xa, thấp thoáng bóng một ông lão đội mưa, chậm rãi bước đi, theo sau là một chàng thanh niên cao lớn. Cả hai tiến lại gần hiên nhà, nơi có bóng dáng một người đàn ông vội vã đi ra:
- Ông Thắng, ông đến rồi đấy à, bạn già!
Ông Sinh, dáng người đã còng, vội vã bước ra cửa với ánh nhìn trìu mến. Theo sau ông là đứa cháu trai, đứng lấp ló bên khung cửa nhìn ra ngoài mưa.
- Ôi trời, mau vào nhà đi! Mưa gió thế này ướt hết người, lại cảm bệnh thì khổ!
- Không sao, không sao đâu. Cháu tôi nó khỏe như trâu ấy mà, cái gen này di truyền từ tôi cả đấy!
Chàng thanh niên trẻ mỉm cười rạng rỡ, bước lên chào:
- Dạ, con chào ông!
Lời chào lễ phép ấy vừa dứt, ánh mắt cậu khẽ liếc về phía người cháu trai của ông Sinh, đứng tựa cửa. Hai ánh nhìn thoáng chạm nhau, nhưng rồi vội vã lướt đi, nhường chỗ cho cử chỉ ân cần khi chàng trai nhanh nhẹn đỡ ông Thắng vào nhà. Cậu cháu trai trong nhà cũng lặng lẽ quay người, bước vào theo.
Hóa ra, hôm nay là ngày ông Thắng ghé thăm ông Sinh như đã hẹn. Hai ông vốn là bạn thân từ thuở còn trai trẻ, từng sát cánh trong những ngày tháng lăn lộn làm ăn. Nhưng rồi dòng đời cuốn đi, mãi đến khi về hưu mới có thời gian liên lạc trở lại. Ông Thắng giờ đã già, quãng đường xa lại mưa gió, nên cháu đích tôn của ông - Trịnh Xuân Thành - quyết định theo hộ tống, vừa là để chăm sóc, vừa tiện thăm thú đôi chút.
Trong cơn mưa nặng hạt, những bước chân bạn cũ như xóa mờ khoảng cách của thời gian, mang lại hơi ấm của tình bạn, hoài niệm về những ký ức xưa cũ. Ông Thắng và cháu trai nhanh chóng lau khô người, rồi ngồi vào bàn tiếp khách. Ông Sinh do đã biết trước, ông nôn nao gặp lại bạn cũ lắm nên đã chuẩn bị mâm cơm đầy đủ thịnh soạn, nóng hổi đãi hai ông cháu Xuân Thành.
- Có bia không ông?
- Có, có, bạn già vẫn sung nhỉ!
Nói rồi, ông Sinh bê ra một két bia lớn, rót đầy ly cho ông Thắng và Xuân Thành. Khi ông Sinh định rót tiếp cho Thành, ông Thắng liền ngăn lại:
- Ấy, cháu trai tôi không biết uống bia rượu đâu.
- Đàn ông mà không biết uống bia rượu thì làm sao được?
Nghe vậy, ông Thắng hãnh diện cười khoe:
- Nhà tôi chỉ có mỗi thằng cháu này là ra ngô ra khoai. Nó là thủ khoa đại học y thành phố, giờ làm bác sĩ ở bệnh viện trung tâm, giỏi lắm. Chỉ biết học thôi, không bày vẽ mấy thú vui như mình hồi xưa đâu ông.
- Giỏi, giỏi! Thế con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Ông Sinh nghe thế liền cười hỏi Xuân Thành. Xuân Thành cũng mỉm cười đáp lễ:
- Con 25 tuổi, ông ạ. Nếu ông muốn, con xin kính ông một ly.
- Không cần, không cần! 25 tuổi à? Trạc tuổi thằng cháu đích tôn của ông đấy. Nó cũng tuổi rắn. Để ông gọi nó ra.
Nói rồi, ông Sinh lớn tiếng gọi:
- Cuội à, có ông Thắng từ xa đến chơi này, có bạn nữa!
Nghe gọi, Ngân Sơn từ từ bước lên. Cậu ngại ngùng cúi đầu chào ông Thắng rồi ngồi xuống bên cạnh ông Sinh.
- Đây là đích tôn của tôi, Tống Ngân Sơn. Năm nào nó cũng về thăm ông hết. Nhà này con cháu đông, nhưng từ ngày bà nhà tôi mất, chẳng đứa nào buồn về thăm ông.
Ông Sinh thở dài, rồi quay sang xoa đầu Sơn, ánh mắt đầy yêu thương:
- Nhưng mà có nó, cháu đích tôn hiếu thảo. Năm nào cũng về thăm ông. Con, con, con làm cái gì ở ngân hàng thành phố, trưởng phòng gì đó nói cho ông Thắng nghe đi...
- Trưởng phòng kế toán ạ.
Ngân Sơn nói thêm giúp ông.
- Đúng rồi, trưởng phòng kế toán! Giỏi lắm, giỏi lắm!
- Giỏi, giỏi, cụng ly, mừng vì cháu tôi và cháu ông đều tài giỏi.
Ông Thắng đáp lời ông Sinh, rồi quay sang nhìn Ngân Sơn:
- Vậy con uống bia không?
- Dạ uống...
Đột nhiên có một tiếng động dưới bàn, lấn át lời chấp uống lí nhí của Sơn. Khiến ông Thắng phải hỏi lại:
- Sao con nói sao, uống không?
- Bạn ấy nói là không đó ông, người làm ngân hàng mấy con số phải chỉn chu, sao mà bia rượu được.
Xuân Thành đột nhiên nhảy vào bắt chuyện, vừa nói vừa nhìn Ngân Sơn, ánh mắt trông có phần đe dọa. Sơn nhìn thấy cũng chỉ biết tránh, chăm chú mà ăn. Nhưng cậu vẫn cảm thấy ánh mắt của ai đó vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
- Thành này, con có người yêu chưa? Tài giỏi thế chắc lắm người theo lắm.
Nghe ông Sinh hỏi, Ngân Sơn giật mình, khẽ liếc qua rồi lại gắp miếng thịt.
- Dạ, có rồi ạ.
Xuân Thành vui vẻ đáp. Ngân Sơn nghe đến như sấm đánh ngang tai, vụng về lệch đũa làm rơi miếng thịt xuống bàn ăn.
- Ấy, bạn này! Làm rớt thịt rồi kìa, hì hì.
Xuân Thành cười tít mắt, gắp miếng thịt rớt bỏ vào chén của Ngân Sơn, cậu chỉ đáp: "Ò cám ơn bạn" rồi cặm cụi nhai đồ ăn.
- Người yêu con hẳn xinh đẹp lắm nhỉ? Con tài giỏi, lại bảnh bao thế cơ mà.
- Đẹp tuyệt mĩ luôn ông. Cháu nó chưa bao giờ khoe ảnh, nhưng tôi nghe kể cũng thấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi!
Nghe ông Thắng lại được dịp khoe từ cháu trai đến cháu dâu, ông Sinh quay sang vỗ vai Sơn:
- Khoản này thì thằng Cuội thua con rồi. Làm ngân hàng, gặp bao nhiêu gái đẹp mà chẳng thấy dẫn mối nào về ra mắt ông.
- Con lo làm việc thôi ông. Người yêu thì bạn đây hơn con là chắc rồi, con không dám hơn thua.
Xuân Thành nghe Ngân Sơn nói vậy liền cười thảo mai:
- Bạn nghĩ nhiều rồi, ăn há cảo bạn này.
- Bạn ăn đi, tôi no rồi. Còn bạn cần nhiều sức để vừa làm, vừa yêu cơ mà.
- Nhiều sức để yêu chiều người yêu đó bạn.
- Bạn yêu đương nghe vui nhỉ.
Trên bàn, cả hai liên tục đâm chọt, vừa cười vừa nói chuyện. Dưới bàn, Ngân Sơn khều ngắt chân Xuân Thành một cái đau điếng. Xuân Thành chẳng vừa, chọt lại vào đùi Sơn mà liên tục vuốt rồi lại cọ, khiến cậu giật mình liếc qua.
- Cái thằng này, không uống bia mà cũng đỏ mặt nữa!
Ông Thắng xỉn, bất chợt cười nói làm cả hai đứa giật mình.
- Thằng cháu tôi dễ đỏ mặt lắm.
Cả bàn cười vui vẻ, hai ông già chẳng biết đã uống bao nhiêu lon bia, đã bắt đầu say khướt.
- Để con kể cho mấy ông nghe về người yêu con nhé!
Thấy hai ông đã nửa tỉnh nửa mê, Xuân Thành khoái chí mà trêu đùa, nhưng Sơn liền đạp mạnh vào giữa đùi khiến Thành bật dậy. Thành vừa đứng dậy kêu đau, nhìn qua bàn thấy Sơn đang bình thản mà uống nước, gương mặt vô tội chẳng biết gì.
- Có hình không con?
- Người yêu con kín lắm ông ạ. Cưới về rồi sẽ có hình!
Xuân Thành nghe ông hỏi lại ngồi xuống bàn. Hai ông nghe thế thì gật gù tò mò. Xuân Thành bắt đầu kể thêm:
- Người yêu con dễ thương nhất thế giới, cao như siêu mẫu. Nhưng kỳ lắm, hay lạnh nhạt với con dù con biết người ta lúc nào cũng yêu mình.
- Ôi dào, mấy đứa trẻ bây giờ đều thế. Yêu là ngại đấy! Mà người yêu con làm gì?
Ông Sinh ra vẻ hiểu biết.
- Làm ngân hàng như cậu Sơn nhà ông đấy ạ.
- Eo ôi, làm ngân hàng thì vừa giàu vừa đẹp, đúng là hợp với con đấy. Người ta bảo gió tầng nào gặp mây tầng đấy đó con.
- Hồi đó tôi cũng vậy, gặp bà nó rồi yêu đến giờ mới có thằng Cuội đây.
Xuân Thành cười lớn, đáp lời ông Sinh:
- Cảm ơn ông. Người như vậy yêu lâu dài lắm. Con chúc ông sớm có cháu bồng!
Nghe thế, ông Sinh lại cười:
- Giá mà thằng Cuội được một nửa con thì giờ ông đã sắp có chắt rồi.
Ngân Sơn cau mày, nhìn chằm chằm Xuân Thành:
- Ông à, yêu sớm mà sự nghiệp chưa vững thì sau này hỏng hết. Con chỉ đang tập trung lo sự nghiệp thôi.
- Ông biết, ông biết, nhưng con cũng cần có người bên cạnh lúc xuân xanh này chứ.
Thấy hai ông cháu say sưa tâm tình, Xuân Thành cứ lén gắp viên há cảo đặt vào chén Ngân Sơn, chất đầy thành đống:
- Bạn ơi, ăn đi cho bớt nghĩ nhiều.
- Tôi ngừng đũa từ nãy rồi mà bạn.
Cả hai cứ thế đẩy qua đẩy lại. Hai ông già nhìn không hiểu, nhưng đã thấm mệt vì say.
Lần này ông Thắng sang nhà tổ ông Sinh chơi ít ngày nhậu nhẹt, rồi ngày mai hai ông chở nhau đi gặp xóm làng cũ. Nên hai ông cháu đã chuẩn bị hành lý mà ở lại nhà tổ ông Sinh ít ngày. Nhà tổ ông Sinh rất to lớn và đầy đủ tiện nghi. Nhưng do ông Sinh không biết Xuân Thành đến nên đã chuẩn bị dọn dẹp một phòng cho ông Thắng:
- Ấy cũng đã xỉn hết rồi, Cuội coi dọn dẹp đi con, ông lên chuẩn bị thêm phòng cho bạn Xuân Thành. Trời mưa bão lớn quá, lát ông đi ngủ, Cuội nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận nha con.
Xuân Thành nghe ông dặn dò Ngân Sơn thế thì nghiêng cổ, mắt ra tín hiệu với Sơn như đang nài nỉ, nhưng Sơn không quan tâm. Thấy tình thế không ổn, Thành đành cất tiếng:
- Ấy không cần đâu ông. Để con dìu ông con lên phòng, còn con ngủ ở đâu cũng được.
- Thôi phòng đơn chuẩn bị cho ông con giường nhỏ lắm, không nằm được hai ông cháu đâu, nhà nhiều phòng để ông chuẩn bị.
Thành quay qua nhìn Sơn thêm một lần, miệng như muốn ra hiệu: Ê!?
Sơn quay sang nhìn Thành khó chịu nói nhỏ:
- Khách tới nhà mà lại đòi ở chung phòng chủ?
Dứt câu, Ngân Sơn quay sang nói với ông Sinh đã thấm men bia:
- Phòng con rộng, có cái ghế sofa trong phòng, hay cứ để bạn Xuân Thành này ở phòng con.
- Có được không, cháu của ông Thắng đấy, khách quý mà con để nó nằm sofa hả con. Không được bạc đãi khách.
- Con nằm được mà ông, con với bạn Sơn nhà bác cùng tuổi nên chắc cũng hợp tính, ở chung cho tiện bác ạ.
- Ờ thôi vậy cũng được.
Ông Sinh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sau khi đưa ông Thắng về phòng, Thành đi xuống bếp thì bắt gặp ông Sinh vẫn còn đứng trầm ngâm trong góc, chưa đi ngủ.
- Ông ơi, ông có cần con dìu về phòng không?
- Ừ, ừm... giúp ông một chút.
Thành tiến đến, đỡ lấy ông Sinh, chậm rãi dìu ông về phòng. Vừa ngồi xuống giường, ông Sinh khẽ vỗ lên lưng Thành, ánh mắt hiền từ.
- Cao lớn, chắc khỏe, lại ngoan ngoãn và giỏi giang... Con đúng là không phụ lời khen của ông Thắng.
- Dạ, con cảm ơn ông.
Thành nghe ông Sinh khen liền cười mỉm, cảm giác như có một chút tự hào len lỏi trong lòng. Khi cậu vừa định bước ra khỏi phòng, giọng ông Sinh lại vang lên, trầm ấm nhưng chất chứa tâm sự:
- Nhà này, ông chỉ còn mỗi thằng Sơn là báu vật duy nhất thôi. Từ nhỏ, nó đã là một đứa trẻ lầm lì, bố mẹ nó thì bận rộn làm ăn suốt, chẳng dành được mấy thời gian quan tâm đến nó. Thành ra, nó cứ lẽo đẽo theo ông, lớn lên với ông mà không biết từ lúc nào lại trở nên trầm lặng như vậy. Nhưng con ạ, nó là đứa sống rất tình cảm, chỉ là không giỏi bộc lộ thôi. Thế nên, ông luôn muốn nó được thoải mái nhất khi về đây, mới chuẩn bị cho nó một căn phòng thật rộng rãi.
- Dạ, nói chuyện với bạn ấy một hồi thì con thấy bạn rất tốt, ông hẳn đã dạy dỗ bạn hết mình.
- Dạy thì ông dạy không được bao nhiêu. Giờ ông chỉ lo không biết cái tính cứng đầu, ít nói ấy có làm người ta nản lòng hay không. Chỉ mong ai thật sự thương yêu nó thì đừng bỏ cuộc...
Nói đến đây, ông Sinh đưa ánh mắt trầm ngâm nhìn Xuân Thành, như đang gửi gắm điều gì đó sâu sắc. Xuân Thành đứng khựng lại, lời ông như chạm vào tim cậu, khiến cậu bối rối trong thoáng chốc.
- Dạ...!?
Ông Sinh bật cười nhẹ, xua tay:
- Thôi, con cũng mau đi nghỉ đi, trời khuya rồi.
- Dạ... Ông yên tâm.
Xuân Thành khẽ gật đầu, quay lưng bước ra, nhưng trong lòng cậu vẫn vang vọng những lời dặn dò đầy ngụ ý của ông Sinh.
Quay trở về phòng Ngân Sơn trên tầng hai. Thành tắm thật nhanh, vắt khăn lên cổ, bước ra trong chiếc quần đùi đen, để lộ làn da trắng, thân thể cao lớn cùng cơ bắp săn chắc. Cùng lúc đó, Sơn đang đóng cửa sổ do mưa ngày một lớn, cậu mặc một chiếc áo thun xanh rộng và quần đùi trắng trên đầu gối.
Thấy Sơn loay hoay, Thành chậm rãi tiến lại gần, rồi ôm lấy từ phía sau, khiến Sơn giật mình.
- Làm cái gì vậy, hết cả hồn.
- Chọc chút, nãy giờ căng thẳng quá em ha.
Vẫn là cái điệu bộ giễu cợt quen thuộc, cười tít cả mắt của Xuân Thành. Bên ngoài, mưa càng lúc càng nặng hạt. Xuân Thành chậm rãi bước đến, vặn khóa cửa phòng Ngân Sơn lại, như thể chẳng muốn bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì có thể quấy rầy khoảng không gian này.
- Hai ông xỉn ngủ say hết rồi, mưa lớn ồn lắm, phòng em lại ở tầng hai. Lẹ đi cháu đích tôn à, anh chịu hết nổi rồi.
Thành bất ngờ tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy Sơn từ phía sau. Sơn giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước, tay cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay Thành đang siết chặt mình, cố gắng kéo ra.
- Khoan đã, lỡ hai ông nghe thấy thì sao.
- Mưa lớn lắm, mà nghe thấy thì đã sao, tiện anh ra mắt người yêu làm ngân hàng của anh.
Sơn nghe vậy, khuôn mặt vẫn ánh lên vẻ lo lắng. Cậu khẽ nhún nhường, nhẹ nhàng đẩy Thành ra, như muốn giữ khoảng cách.
- Khùng, từ lúc đòi ở cùng phòng là đã biết ý đồ không đàng hoàng được rồi.
- Em cứ dễ thương vậy hoài thì ở bên em anh làm sao mà đàng hoàng được.
Thành phớt lờ sự né tránh của Sơn, mặc kệ mấy lời lải nhải, tiến tới gần hơn rồi bất ngờ ôm lấy cái đầu nhỏ của Sơn, lập tức hôn cậu. Nụ hôn dồn dập, mãnh liệt khiến Sơn bối rối, chẳng kịp phản kháng, dần chìm trong sự áp đảo ngọt ngào ấy. Vị ngọt nơi đầu lưỡi, uyển chuyển đưa mật rót đến tận cuống họng, đưa hai kẻ ngốc vụng về nhanh chóng vào miền si mê.
Xuân Thành nhân cơ hội, luồng tay vào áo Sơn. Anh mơn trớn vuốt ve trên nền da mềm như bột của cậu, rồi lại đẩy cậu ngã xuống giường.
Trong cái khắc Sơn đã bị hôn đến mê mệt, nằm trên giường mà nhìn Thành, gáy đã đỏ lên gần hết, bàn tay nhỏ bé với chút sức lực yếu ớt không ngỡ đẩy anh ra. Lúc này Thành đã vén áo Sơn lên tới nửa, để lộ chiếc eo bụng trắng nõn thon gọn lấp ló tí cơ bắp, và một bên ngực đã được vén ra để lộ nhũ hoa hồng hào. Nhưng thứ Thành để ý hơn cả là biểu cảm có phần đáng thương, không nỡ nghe theo của Sơn. Bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ tay của anh, hiện đang đè ở phía hông mình. Sơn ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên, nói:
- Định làm thật hả.
Xuân Thành nhìn thấy Ngân Sơn ngại ngùng dễ thương, lại muốn trêu thêm một chút. Cứ mỗi lần cả hai chuẩn bị làm, dù biết chưa bao giờ cưỡng lại nhưng trông Sơn vẫn ngại ngùng như lần đầu tiên cả hai vượt mức. Thành ghé mặt xuống sát tai Sơn, thủ thỉ:
- Nếu mình làm ở nhà tổ của em, không phải là em đang ra mắt anh với cả họ nhà em sao. Nếu đã là ra mắt, thì anh phải làm cho thật kỹ, để những người trên kia chịu phó thác em cho anh chứ.
Sơn nghe xong chẳng đáp, cậu đưa tay trái lên che hai mắt, xoay mặt đỏ hết cả như quả dâu. Biết đây là dấu hiệu của sự đồng ý, Thành cúi đầu, dùng đầu lưỡi mềm, mân mê trên da thịt của Sơn.
Cơ thể của Sơn tuy có cơ, nhưng da thịt lại hồng hào mềm nhũn, không săn chắc nhiều như Thành. Lưỡi anh đưa đến đâu, mùi thơm và cảm giác cứ như đang ăn một miếng bánh dâu đi theo đến đấy. Đến phần cuốn của quả dâu đang nhô lên, anh liếm nhẹ một cái, khiến cậu giật nảy mình.
- Ha, em dễ thương quá.
Anh lại tiếp tục hôn lên má cậu một cái. Rồi nói nhỏ:
- Bên dưới, chắc là chịu hết nổi rồi.
Anh nhanh chóng cởi quần áo của cậu, rồi cũng cởi phăng chiếc quần đùi của mình đi. Anh dự định sẽ đưa lưỡi từ từ má xuống cổ, rồi từ cổ xuống đến phần thân dưới của cậu, nếm sạch không chừa lại một chỗ nào, thì bị cậu ngăn lại. Cậu chống người ngồi dậy:
- Chỗ này, hôm nay, để em làm nó trước.
Nói rồi, cậu cầm lấy chú nai con của anh đang hùng hùng dũng khí, đưa thẳng vào chiếc miệng nhỏ của cậu.
- Ah, cái này, cái này... Không ổn.
Xuân Thành nhắm mắt, hướng thụ cảm giác bên dưới, anh như người đi trên mây, làm anh phấn chấn hơn gấp bội. Được một lúc thì cậu mỏi miệng, buông anh ra. Vốn đang khí thế, anh lại đè cậu xuống giường. Ngón tay anh nhẹ nhàng luồng vào miệng bé của cậu, mân mê môi hồng đầy những nhớp nháp và cuồng điên.
- Cái miệng xinh đẹp này, trên bàn ăn nói mấy lời khó nghe, sao bây giờ lại làm tốt đến thế.
- A, đừng nhắc về bàn ăn nữa.
Xuân Thành không nghe, anh xoay người Ngân Sơn lại, dùng những nhớp nháp nồng tình mà nới lỏng chỗ đó cho cậu. Việc này anh đã quá thành thục điêu luyện, vì đây cũng không phải lần đầu anh làm với cậu.
Bên dưới của cậu lúc này ngứa ngáy khó chịu, đang được hai ngón tay anh mơn trớn trêu đùa liên hồi, mặt cậu vừa đê mê lại vừa ngại ngùng, thi thoảng lại phát ra tiếng kêu kì lạ. Được một hồi như mọi thứ sẵn sàng xong xuôi, anh nhấn người cậu xuống giường.
Sơn lúc này không nghĩ được gì nữa, cậu chỉ muốn anh cho vào, nhưng Thành lại bắt đầu giở thói trêu chọc, anh im lặng. Sơn chờ mãi mà chẳng thấy anh động, cậu quay đầu nhìn sang anh mà khó chịu:
- Sao lại ngơ ra rồi.
Suy nghĩ một lúc, Thành liền trường người áp sát vào thân thể Sơn. Bờ vai rộng lớn, cơ thể rắn rỏi của anh cứ thế mà đặt hết trọng tâm lên người cậu, nhưng anh không cho vào. Thành áp đầu vào vai lưng Sơn, nói nhỏ:
- Ừm thì khi nãy người ta bảo sợ hai ông biết đấy. Sợ anh đút vào rồi em lại la làng lên.
- Lại dở chứng khùng gì nữa vậy cha nội.
Thành gục mặt lên vai Sơn, áp sát người. Chỉ vậy thôi Sơn đã cảm nhận được thứ quái thú tuổi tị dài gần 9 inch kia đang căng cứng hơn cả đá, dụi vào phía sau lưng cậu.
- Chọc em vậy anh thích lắm hay gì, à hư, vậy thì mình dừng lại ở đây.
Sơn ráng ngồi dậy, nhưng thể lực của cậu lại không bằng Thành, cố đến mấy cũng không ngồi dậy được. Thấy Sơn vào thế thất thủ, gáy cậu lại đỏ lên từng hồi, Xuân Thành mãn nguyện mà cắn vào gáy cổ Ngân Sơn, làm cậu giật mình, rồi lại gằn giọng nói:
- Hôm nay em chỉ có hai lựa chọn thôi bé, một là cầu xin anh đâm vào, hai là anh sẽ la làng lên.
- Anh dám la làng lên, ông anh ở dưới đấy.
- Vậy thì chỉ có một lựa chọn còn gì hả bé?
Ngân Sơn ngại ngùng, nhưng trong cậu biết cậu không thể cưỡng lại được. Bị Xuân Thành đưa vào thế khó, cậu lại cảm thấy trong mình như được kích thích thêm vài phần.
- Vậy, mau đâm vào đi.
Ngân Sơn ngại ngùng nói nhỏ:
- Hả, cháu đích tôn của ông Sinh nói gì vậy cháu trai ông Thắng nghe không có rõ.
Nghe thế Ngân Sơn lại vùng vẫy, cố sức nhéo tay, cào cấu Xuân Thành.
- Anh nói sai hả, đồ dễ thương này.
- Đừng nhắc đến mấy ông trên giường nữa. Với lại, mau đâm vào em đi.
Sơn tha thiết. Xuân Thành cũng không chịu nổi nữa, nhanh chóng đột ngột đâm vào, làm Sơn từ ngứa ngáy chuyển sang cảm giác thăng hoa đến bùng nổ. Ôm lấy cậu, anh nói:
- Em không nói thì anh cũng chịu hết nổi rồi.
- Ừm, ư.
Những cú thúc liên hồi như máy khâu, thêu dệt một chiếc áo định tình. Sơn chẳng nói nên lời nữa, chỉ say mê mà chìm đắm. Được một hồi thì Thành xoay người Sơn lại, cậu bị anh làm đến nước mắt tự chảy ra từ lúc nào, lăn trên má tròn đỏ hồng như dâu. Xuân Thành khom xuống, bên dưới không ngừng thúc, bên trên anh nếm từng giọt nước mắt lăn trên má cậu.
Đột ngột anh bế cậu lên, dựa vào tường mà liên tục thúc, mùi cơ thể hòa quyện của cả hai lúc này như liều thuốc tăng lực. Sơn chẳng nghĩ được gì nữa, mặt cậu ngẩn ngơ khổ sở với anh còn cuốn hút hơn lúc bình thường. Gương mặt đáng thương, đỏ hết cả lên vì bị anh làm đến chảy nước mắt. Bế cậu một hồi mà tay anh cũng lên dây gân hết cả, những giọt mồ hôi của cả hai hòa quyện, nhiễu xuống giường.
Chốc cũng thấm mệt, Thành lại nằm ngửa lên giường. Nhưng chú nai con vẫn đang sừng sững. Vì anh đã khơi mào, nên cậu chẳng muốn anh nghỉ, cậu bất ngờ ngồi lên người anh.
- Khoan đã, cho nghỉ xíu, anh đang nhạy cảm lắm, em mà ngồi lên thì...
Mặc kệ lời Thành nói, Sơn lưỡng lự cầm thấy thân nai, rồi lại nhét vào trong bánh dâu của mình. Cậu tự di chuyển, vụng về. Anh nhìn cậu, nao núng, anh muốn phát điên.
- Dễ thương quá. Quyến rũ nữa... Chết mất.
Anh nhìn cậu mà đỏ mặt thốt. Cơ thể hoàn hảo và cùng bờ ngực cứng căng, trông cậu như một pho tượng biết nhún nhảy trên bề mặt đất cỏ hưu ăn rộng lớn. Anh đột ngột bật dậy, đẩy thân thể cậu xuống một lần nữa. Bất thình lình cậu lại bị anh quật ngã xuống giường.
Anh dồn dập và tới tấp. Cậu khó thở mà vẫn nhỏ nhẹ nói:
- Từ từ, nhẹ lại, nhẹ lại chút,...
Anh chẳng nghe thấy nữa, anh chỉ muốn cậu thôi. Người cậu tuột ra, anh lại nắm lấy hai đùi mà kéo lại. Anh cuồng loạn và dại như một con nai rừng không vướng bận, liên tục đẩy đưa khiến cậu ngại ngùng che cả mặt, tay chân cậu quắn quíu. Khó chịu anh lấy tay gạt phăng hai tay cậu xuống giường.
- Để anh nhìn xinh đẹp của anh cho thật rõ.
Ánh mắt lạnh lùng đầy xâm lược, độc tài như mất đi ánh sáng của Thành dường như thay thế toàn bộ ánh sáng ấy bằng Sơn. Anh đưa mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Liên tục vội vã khiến mặt cậu còn đỏ hơn gấp bội. Nói rồi cả hai nhắm mắt, môi lại chạm nhau, gằn lên một cái.
Người ta thường nói, để làm nên một chiếc bánh rán dâu với sốt socola nóng thật sự ngon, không chỉ cần sự tận tâm và kỹ thuật điêu luyện, mà còn phải xuất phát từ sự hoang dại của cái sáng tạo ban sơ. Người làm bánh phải can đảm dung hòa giữa lớp bánh rán chứa sữa socola nóng hổi và lớp kem dâu lạnh mịn màng, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Đây là một thương hiệu đặc biệt, nơi mỗi chiếc bánh được chế biến theo công thức mới lạ, kết hợp hài hòa giữa nóng và lạnh. Từ bên trong, dòng sữa socola ấm nóng tràn ra, hòa quyện với vị tươi ngọt của dâu chín mọng, tạo nên một trải nghiệm khó quên.
- Lại ở bên trong nữa.
- Có sao đâu, phòng em có nhà vệ sinh riêng mà.
Đánh trận xong xuôi, anh bế cậu bước vào bên trong nhà vệ sinh. Ân cần chu đáo giúp cậu vệ sinh thật kĩ. Những lúc thế này, Sơn luôn thắc mắc cái con người hung tàn vừa nãy đi đâu mất, để lại một anh người yêu tử tế thế này.
Vài ngày sau, hai ông bận bịu chở nhau đi khắp xóm làng, gặp gỡ và nhậu nhẹt với bà con trong xóm cũ. Họ để hai đứa cháu ở nhà có thời gian riêng mà trò chuyện, tâm sự.
Về sau, Xuân Thành cũng dẫn Ngân Sơn về ra mắt gia đình. Ông Thắng khi thấy vậy chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi nhanh chóng chấp nhận, cả nhà cũng đón nhận Sơn một cách tự nhiên. Còn về phía gia đình Ngân Sơn, ông Sinh vốn đã để ý ánh mắt và cử chỉ giữa hai đứa từ lâu, nên chẳng những không ngăn cản mà còn để mặc hai đứa bên nhau, âm thầm ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip