#4. Khủng hoảng nụ hôn (Bánh Dâu H+, 21+)

***H+ DỮ DỘI, 21+***
mong triều đình không sờ gáy

note: Khủng hoảng nụ hôn thời đại học đã được đăng trước đây nhưng chưa hoàn chỉnh phần cuối, nên mình hoàn chỉnh và đưa nó về đúng tập của nó.

____________________________________

"Tôi hứa hôm nay là ngày cuối cùng của chuyện tình tôi"

- Chia tay đi, tôi không chịu nổi anh nữa.
Cậu đứng trước anh trong khuôn viên trường đại học, dứt khoát thốt ra.

- Em chắc chưa.
Anh cười cợt nhã rồi lẽo đẽo theo sau, chẳng quan tâm đến những lời cậu nói.

Chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ những ngày đầu tiên Song Eunseok chập chững bước vào giảng đường đại học. Cậu gia giáo hiền lành còn anh trăng hoa bay bướm. Cứ ngỡ như hai thế giới chẳng có lấy một điểm chung. Ấy vậy mà vào cái đêm tiệc chào mừng tân sinh viên, anh đã hôn cậu.

- Song Eunseok, cậu quen anh Sungchan à?
- Eunseok, cậu cũng cáo già thật đấy.
- Song Eunseok? Cậu nghĩ cậu là ai mà xứng với Sungchan?
- Là Jung Sungchan đó, đàn anh năm 3 nổi tiếng đào hoa nhất trường.

Những lời bàn tán nơi hành lang bủa vây lấy cậu, từ những người bạn gái qua đường của anh, từ những người bạn mới của cậu. Mọi mối quan hệ của cậu bị hủy hoại chỉ trong vòng một đêm.

Nhưng ai quan tâm chứ! Song Eunseok - Người tuy mọt sách nhưng lại quá giàu có, cậu có cả tài lẫn tiền nên chẳng mảy may buộc mình bởi bất kỳ mối quan hệ bạn bè nào. Một mình yên tĩnh thưởng thức sách vở vốn là thú vui mà kẻ như cậu tự cho là cao ngạo.

Ánh nắng nhẹ ấm áp cùng những cơn gió đẩy đưa chiếc lá phong nơi khuôn viên đại học đỏ thẳm. Cậu trải bạt ăn trưa trên thảm cỏ khuôn viên trường. Tay vừa mân mê quyển sách đang đọc dở, miệng nhai giòn rụm quả táo đỏ tươi. Đột nhiên, có ai đó phá bĩnh sự yên tĩnh này, chộp lấy quả táo đỏ:

- Ra là em ở đây.

Cướp lấy quả táo trên tay cậu, anh cắn một miếng thật to vào chỗ cậu đang ăn dở. Lại là anh ta, tên phiền phức Jung Sungchan đã khiến khởi đầu của cậu ở trường đại học này không mấy thuận lợi. Thấy cậu phớt lờ chẳng quan tâm, anh liền tiếp tục trêu:

- Táo mua đâu ngọt thế.

- Ngoài đường.

- Vì mua ngoài đường nên nó ngọt, hay là vì cái miệng này của em cắn rồi nên nó ngọt.

Nói rồi anh đưa tay lên cằm cậu, mơn trơn đôi môi mềm. Anh tiến tới và hôn cậu, mặc cho xung quanh vẫn có đầy sinh viên đang đi lại. Ở trường đại học này, người ta yêu nhau hôn nhau chẳng phải là chuyện gì lạ. Lạ ở chỗ người được coi là quý ngài bạc tình như Jung Sungchan, lại hôn vào môi ai đó những hai lần.

- A đau.

Sungchan đột ngột ngửa người ra sau cú chạm môi, máu đang từ từ chảy xuống từ môi anh.

- Môi tôi dễ hôn, nhưng anh phải trả giá đấy.

- Em ngầu thật đấy.

Sungchan liếm máu trên môi, mắt sáng rỡ, rồi lại lao vào hôn Eunseok.

Kể từ hôm đó, không hiểu sao chàng đào hoa chẳng đi gạ gẫm ai nữa. Anh cứ lẽo đẽo theo sau cậu. Có người nói Song Eunseok chỉ là một món đồ chơi mới của quý ngài bạc tình, chỉ là chơi vui hơn những món khác nên anh chơi lâu hơn, rồi anh cũng sẽ chán.

Ban đầu Eunseok cũng chẳng để chuyện tình cảm lên đầu, cậu cũng xem anh như một mối quan hệ giải tỏa khi cần. Khi cả hai hôn nhau, cậu cũng chỉ đơn giản chìm đắm mà chẳng mong chờ hứa hẹn.

Vậy mà anh yêu cậu cũng đã hơn một năm. Trong trường cũng không bàn tán về anh và cậu nữa. Họ cũng không hiểu sao anh lại kiên trì đeo đuổi cậu đến vậy, dù trông cậu rõ ràng thờ ơ.

Thực ra sau một năm, cậu yêu anh nhiều lắm.

Nhưng một năm bên nhau, có những chuyện chỉ anh và cậu biết.

Như cái lần khiến anh và cậu "thân" hơn một chút.

Đó là một ngày gần cái lần hôn nhau trên bãi cỏ. Cậu được giao bài tập nghiên cứu hành vi của loài gia súc. Không hiểu vì sao mà đến tai anh.

Sáng hôm sau, anh xuất hiện trước nhà cậu với tay xích một con dê, cầm thêm bó hoa cỏ. Anh nói cậu cứ sử dụng con dê thoải mái. Thú thật cậu chẳng biết anh kiếm ra con dê từ đâu, nhưng là một người đam mê điểm số, cậu cũng không bỏ qua cơ hội này.

- Dê thì nhận, bó hoa cỏ này thì anh mang về đi.

- Em cho dê ăn cũng được mà, cho anh vào nhà là được.

Anh cười. Nghĩ anh cũng có lòng, nên cậu để anh bên cạnh trong quá trình nghiên cứu. Mải mê nghiên cứu đến chiều, cậu cũng đã hoàn thành bài tập. Anh thấy thế liền rủ cậu xuống thị trấn, lấy lý do là dắt dê đi dạo cho nó vui vẻ. Cậu thấy phiền nhưng anh cứ nũng nịu, thôi thì đành cho anh toại nguyện.

Cả hai dắt dê xuống phố, đến ngã ba đường, anh lại không kềm được mà hôn cậu. Dù chưa thấy yêu lắm nhưng cậu cũng không từ chối, căn bản là khi cả hai chạm mắt nhau, mọi thứ đã được an bài là anh sẽ hôn cậu rồi.

Đoàng!

Đang hôn thì cả hai dừng lại vì tiếng động lớn bên đường.

- Con dê.
- Quao.

Con dê bị xe tải tông mất. Chiều hôm đó, anh và cậu thi nhau đào đất, chôn con dê. Chôn lấp đã thỏa thì trời đột nhiên đổ cơn mưa.

- Về nhà đi.

Cậu nói rồi vội chạy nhưng anh kéo tay giữ cậu lại.

- Không phải chứ, hôn dưới mưa cái rồi về.

Cả hai lại lao vào nhau đắm đuối, càng lúc trái tim cậu càng mềm ra. Tâm hồn gia giáo của cậu dần có cảm giác mới lạ. Môi hôn ngọt ngào dưới mưa là thế, anh lại mò tay luồng vào áo cậu, sờ vào eo cậu, cậu nắm lấy tay anh, mong anh đừng vượt mức.

- Hai cháu ơi, hai cháu có thấy Penny của bà không.

Bà cụ bận áo mưa, dáo dác đi tìm gì đó. Bà giơ tấm giấy ép nhựa in hình Penny mất tích. Sungchan liền vội vàng nói với cậu:

- Mưa làm anh thấy sốt sốt, anh về trước đây baby.

Anh hôn má cậu một cái rồi chạy đi mất, để lại cậu cầm trên tay tờ giấy Penny mất tích, là con dê đó!

- Cháu nghĩ nó ở dưới lớp đất. Cháu thấy nó... bị xe tông.
- Ôi không Penny.

Bà cụ kêu gào đau đớn. Cậu thì lùi lại đứng đờ ra, miệng liếm môi, cảm xúc vui buồn khó tả.

Vì chuyện này mà cậu giận anh hẳn hai tuần. Hai tuần anh dỗ dành hết mực nhưng cậu chẳng đếm xỉa. Thấy anh rầu rĩ, lại hứa hẹn đủ điều, cậu cũng mủi lòng, phần cũng vì nhớ nụ hôn của anh.

Có lần, một giờ sáng cậu đang ở nhà thì anh nhắn bảo nhớ cậu, muốn sang hôn cậu. Nhưng gia đình gia giáo nên cậu không thể để anh sang khi đêm đã khuya. Anh liền kêu cậu nhìn ra cửa sổ, anh đã đứng sẵn ở dưới từ bao giờ. Anh bảo anh sẽ leo cây lên để vào phòng cậu. Nhưng cậu bảo anh về đi, vì cây cao và xa cửa lắm.

- Anh muốn hôn em thì chuyện gì cũng có thể làm!

Anh leo lên cây, rồi dùng hết sức bình sinh mà nhảy qua cửa sổ nhà cậu. Nhưng như cậu đã cảnh báo, cây xa. Anh ngã xuống từ độ cao tầng hai, gãy mất một bên tay. Cậu phải gọi xe cấp cứu đến trong đêm.

Nằm trên xe cấp cứu, cậu vừa lo vừa giận anh.

- Cái đồ khùng này.

Cậu quát vào mặt anh nửa tỉnh nửa mê. Anh chớp chớp mắt, gắng gượng nói:

- Anh có điều... muốn nói... với em... ghé tai xuống chút đi.
- Nói gì?

Cậu ghé tai xuống.

- Anh muốn hôn em.

Anh nói lớn khiến các y tá ngồi xung quanh bất ngờ. Cậu liền đỏ mặt rồi ấn vào cái tay gãy của anh.

Lại một lần nữa anh làm cậu phiền lòng, nhưng lần này chẳng thể giận. Mọi sinh hoạt ở trường bây giờ chỉ trừ giờ học ra thì anh đều dính với cậu. Anh nũng nịu, anh cần cậu làm cho mọi thứ, anh buộc cậu quan tâm. Ghét anh cứ vậy hoài, cậu đút cho anh ăn thật nhanh khiến anh mắc nghẹn.

Nhưng cậu cũng có cái lợi, anh bó bột mất một tay, chẳng thể lao đến hôn hay sờ mó gì cậu. Cậu cũng dễ dàng chọc ghẹo anh hơn.

Và rồi tay anh cũng lành, là thời điểm cậu muốn dẫn anh về gặp gia đình. Một phần vì vụ nhảy cây lần trước quá rộn ràng lúc nửa đêm, nên cậu cũng chẳng thể giấu anh đi nữa.

Anh trong trang phục thật bảnh bao, cậu dặn:
- Không được hôn em trên bàn ăn.
- Không được nói mấy điều kỳ cục.
- Cứ dạ dạ vâng vâng là được.

- Ok.

Anh đáp nhưng cậu chẳng thể yên tâm. Và cậu chẳng thể yên tâm thật.

Anh bị ba cậu đuổi khỏi nhà cậu sau 30 phút ngồi trên bàn ăn. Nào là sờ eo, vuốt má, nào là sờ đùi, bớp mông. Anh chẳng cho cậu lấy giây nào để thở. Đỉnh điểm là anh bảo ""của" con tốt, con trai bác thích lắm". Anh ăn ngay một cú đấm:

- Thằng chó, bỏ ngay tay khỏi eo con trai tao.

Anh rời khỏi nhà Eunseok, nhoẽn miệng cười vẫy tay chào cậu, ráng nâng rãnh môi nơi gò má bị ba cậu đấm sưng tím.

- Con quen cái loại gì vậy. Ba nghĩ con quen con trai đã là quá lắm rồi, lại va phải cái gì thế này. Ba hỏi nó nghĩ con thích nó ở điểm nào mà nó trả lời như vậy. Lại còn liên tục lén lút vuốt ve, không ra thể thống gì, chỉ được cái mã.

Cậu nghe mấy lời này xong thấy cũng còn quá nhẹ, nhưng cậu biết thừa ba mẹ sẽ luôn chấp nhận người cậu thương. Chỉ là cậu kể tốt về Sungchan nhiều quá, lại khiến ba mẹ thất vọng về con người này. Cậu cảm thấy có lỗi khi đã cố gắng chứng minh Sungchan là một chàng trai tốt bụng.

Tối hôm đó, mẹ mang sữa lên phòng cậu.

- Con trai yêu dấu, ba và mẹ muốn con biết dù thế nào cũng sẽ tôn trọng quyết định của con. Có lẽ cậu chàng đó có những mặt tốt mà chỉ con nhìn thấy. Mẹ mong việc ba đấm thằng bé không khiến tình yêu của con bỏ chạy.

- Không bỏ chạy đâu mẹ, lỳ số một thế giới mà. Bị đánh cũng đáng đời. Con biết rồi, con cảm ơn ba mẹ.

Rồi hai mẹ con cười với nhau.

Đó cũng là lý do dẫn đến "ngày cuối cùng của chuyện tình tôi"

- Chia tay đi, tôi không chịu nổi anh nữa.
Cậu đứng trước anh trong khuôn viên trường đại học, dứt khoát thốt ra.

- Em chắc chưa.
Anh cười cợt nhã rồi lẽo đẽo theo sau, chẳng quan tâm đến những lời cậu nói. Anh ôm má rồi làm nũng nói:

- Bên má này của anh sưng tấy rồi nè, anh cần em hôn để nó xẹp bớt. Không là xí trai lắm.
- Chia tay rồi mà. Kiếm người khác mà hôn.

Cậu hờn dỗi, anh có nói gì thì cũng không quan tâm anh nữa. Nhưng lần này anh lại yên lặng. Thấy anh không lẽo đẽo theo sau nữa, cậu liền xoay người tìm kiếm nhưng không thấy anh đâu.

Hôm sau, anh lại gõ cửa nhà cậu. Anh kiếm đâu ra bộ đồ vest siêu sến và bó hoa hồng.
- Gì đây, không còn gì để nói nữa đâu.

Eunseok nhăn mặt, tỏ ra khó chịu rồi đóng sầm cửa lại. Tay anh nhanh chóng luồn vào khe cửa.

- A đau.
- Đã bảo là không gặp rồi mà.
- Anh đâu đến để gặp em. Anh đến để gặp ba mẹ em.

Nói một hồi cậu cũng để anh vào nhà gặp ba mẹ, lần này anh chỉn chu hơn, lễ phép hơn. Anh xin lỗi ba mẹ cậu, rồi ba hoa gì đó về sự nghiệp. Anh nói anh muốn cưới cậu nên đã chuẩn bị cả nhẫn cầu hôn. Cậu đang uống nước thì sặc:

- Điên hả.

Cậu mắng rồi chạy từ phòng bếp ra kí vào đầu anh. Nhưng những lời ngô nghê anh nói lại khiến bố Eunseok cười.

- Thằng nhóc này hài hước thiệt đó. Muốn cưới con trai chú, thì phải qua thêm vài năm thử thách đã.

Thấy ba mẹ Eunseok cười, anh cũng cười theo. Quả thực anh là người giỏi lấy lòng người khác, nhưng lại thích phá phách bày trò. Hôm đó anh mượn cớ ở lại nhà cậu. Cậu không đồng ý nhưng anh bảo anh chỉ xin ba mẹ cậu chứ không xin cậu. Cứ vậy mà ở lại.

Cửa phòng vừa đóng, anh liền chạy đến, ôm chặt cậu, nhấc cậu lên mà ném lên giường. Anh lại hôn cậu, nhưng cậu không từ chối, vì chính cậu cũng đang chờ đợi.

Anh cởi bỏ chiếc vest bên ngoài, để lộ áo sơ mi trắng bên trong với khuông ngực vạm vỡ. Nút áo cứ như sắp khóc đến nơi.

- Lấy áo ở đâu mà chật thế.
- Anh tìm trong kho, áo cũ hồi mấy năm trước của anh đấy.
- Chật quá, cởi ra đi.
- Dạ bé.

Sungchan nghe thế liền cười, anh nhanh chóng gỡ từng chiếc nút áo. Eunseok cũng ngồi dậy mà cởi phăng chiếc áo thun. Áo vừa cởi, môi vừa dính lấy nhau không rời.

Sungchan hôn vào môi, rồi lại hôn vào cổ. Đột nhiên anh dừng lại trước cơ thể của Eunseok:

- Cái này đẹp thế.
- Đừng có chọc coi.

Nói rồi cậu lại lao tới hôn anh, nhưng bị anh đẩy ra. Sungchan đột ngột nắm lấy hai vai Eunseok mà ngắm nhìn cơ thể đang bán thân của cậu. Eunseok tuy là mọt sách nhưng cơ thể cũng cao lớn, lại chăm tập để giữ sức khoẻ tốt, nên cơ thể cậu cũng có chút cơ bắp nhỏ, vòng nào ra vòng đấy. Nhưng Sungchan cứ liên lục sờ vào bụng của Eunseok rồi lại đưa ánh nhìn lên phía trên một chút, nhìn vào hai thứ đang ửng đỏ như dâu.

Eunseok thấy Sungchan nhìn chằm chằm, đột nhiên cậu ngại, lấy tay kéo lại mà làm vẻ mặt không cho anh xem nữa. Sungchan liền tỏ vẻ nuối tiếc, nuốt nước bọt mà nói:

- Anh muốn ăn dâu. Cho anh ăn dâu nhé?
- Gì vậy cha nội, dâu gì.

Sungchan liền gỡ tay Eunseok ra, chỉ vào hai đầu ti đang đỏ chót, căng cứng của cậu, liếm môi:

- Nè.
- Thôi kì lắm.

Eunseok nghĩ đến thôi đã đỏ mặt từ chối, nhưng Sungchan lại ra vẻ nũng nịu:

- Không kì.
- Không cho.

Sungchan lại bày ra vẻ làm nũng, nhìn Eunseok bằng đôi mắt nai lấp lánh.

- Một chút thôi đó, nếu em nhột thì phải dừng lại.
- Nhất trí luôn.

Được nước Sungchan vươn người đến, liếm vào quả dâu mọng bên trái. Đối với anh, việc này còn dễ hơn là hôn, cứ uyển chuyển mà đưa lưỡi quanh vòng, đi đi lại lại trên đầu dâu đã nhô cứng, nóng hổi nhiệt cơ thể. Eunseok nhạy cảm đỏ mặt mà khuỵ xuống, hoàn toàn trụ lực vào vòng tay anh, anh cứ vậy mà ăn dâu của cậu. Dù ngại ngùng nhưng cảm giác lại rất sướng, anh cứ ăn dâu bên trái rồi lại sang bên phải, khiến đôi lúc cậu phát ra một tiếng.

Thấy cậu có vẻ đang hưng phấn, môi anh mút dâu, tay anh bắt đầu sờ vào phần bánh bên dưới - phần hạ bộ của cậu. Anh cởi phăng chiếc quần short của cậu ra, vừa ăn dâu, tay vừa luồng vào chỗ đó mà liên tục xoa, rồi lại vuốt cho cậu. Cậu bị anh làm đến tê cả người, liền lấy tay đẩy người anh ra.

- Khoan, bắn mất.
- Ơ, ai cho.
- Vậy thì chậm lại...
- Không thích.

Mặt cậu đã đỏ hết cả lên, người cậu rung mỗi khi tay và môi anh chạm vào những chỗ nhạy cảm. Thấy biểu cảm của cậu cùng dáng vẻ cậu lúc này, so với mỗi ngày ở trường đại học, làm anh cảm thấy khí thế vô cùng. Anh đột nhiên xoay người cậu lại mà đè xuống giường. Bị xoay đột ngột, cậu quay đầu lại nhìn anh, thì thấy quần anh đã cộm lên một bầu to, gương mặt anh cũng dần mất đi sự ngay thẳng, như đang đê mê không thể nghĩ ngợi điều gì nữa. Dâu của cậu đúng là chứa vitamin hơn dâu bình thường.

Anh gỡ núc quần, rồi lại cởi chiếc quần tây ra, cậu nhìn anh vô cùng khí chất - một người bạn trai đang hùng hực khí thế, trần trụi mà sẵn sàng lâm trận. Cậu biết đêm nay cậu sẽ không ổn, nhưng cậu vẫn ráng hỏi anh:

- Bao đâu?
- Anh không có mang.
- Vậy thì đi về.

Thấy gương mặt anh đôi chút biến thái, cậu lại đánh hơi được như anh có tính toán cho thời khắc này. Anh thấy cậu không cho lại dở chứng làm nũng.

- Em nhìn anh như vậy mà bảo anh đi về á, đây là giết người đó bé!
- Sang nhà người yêu ngủ mà không mang bao, bộ muốn làm là làm hả.
- Anh ra mắt nhà em rồi, thì phải tân hôn chứ.
- Đã cưới đâu cha nội.

Hai đứa lại cãi nhau một trận trên giường. Sungchan thì tính hôm nay sẽ trần trụi với Eunseok, nhưng cậu thì kính cổng, cậu không muốn anh trở nên lỗ mãng như thế, muốn gì được nấy trong chuyện giường chiếu.

- Không có bao thì không làm.

Eunseok xoay mình lại, cậu mặc lại boxer, rồi ôm lấy mền mà ngủ. Để Sungchan trần trụi mà ngồi đấy.

- Ơ, làm thế mà làm cho được.

Sungchan cũng không biết phải làm sao với em người yêu. Nhưng anh không chịu thua, anh liên tục vuốt lấy con nai đang hùng hục của mình trước mặt cậu đang giận dỗi.

- Làm gì vậy, đã bảo dừng rồi mà.
- Em, em làm người ta ra nông nổi này rồi còn không chịu trách nhiệm thì anh tự làm. Khi nãy anh làm cho em mà anh đã được cái chi đâu? Em ngang ngược số một luôn ấy.

Anh vừa phụng phịu nói, vừa ngồi khuỵ hai đầu gối dậy mà liên tục đưa tay lên xuống. Cơ thể hoàn hảo của anh, dáng người vạm vỡ, cơ bắp rõ rệt, làn da lại trắng, hưu con cũng rất to, không hổ danh là chàng trai được để ý nhất trường đại học. Mồ hôi anh nhễ nhại, gương mặt và đường nét quả thực chẳng ai có thể bỏ qua, cậu cũng có chút tự hào khi chỉ có cậu mới làm cho anh ra dáng vẻ khổ sở này.

Thấy anh làm, cậu cũng chẳng thể ngồi yên. Cậu bò đến chỗ anh.

- Thế, hoàn thành trách nhiệm là được đúng không.

Cậu liền cầm lấy hưu con của anh, mà giúp anh cảm thấy dễ chịu.

- Bé, tay em thì tuyệt rồi nhưng anh thích...

Anh chưa kịp dứt câu, cậu liền ngậm lấy hưu con. Cổ họng ấm nóng cùng gương mặt xinh đẹp, ngây thơ của cậu, làm anh không kềm được mà lấy tay che miệng đang há hốc mồm vì thích thú. Đây là giây phút mà anh chắc chẳc đêm nay chẳng thể chỉ dừng lại ở đấy.

Được một lúc thì anh đẩy cậu ra, vì anh không muốn kết thúc. Cậu thắc mắc hỏi anh ngay:

- Sao vậy.
- Em biết anh muốn gì mà.

Anh lại mạnh bạo hơn một chút, chồm lấy mà khoá cậu lại. Cậu có chút bất ngờ vì anh không bao giờ tỏ ra thô lỗ đến thế. Nhưng lúc này trong người cậu cũng hừng hực, cậu cũng không muốn anh dừng lại.

Anh lập tức nới lỏng bánh dâu, rồi gấp gáp nhét vào, vì anh chịu hết nổi, anh muốn phát điên với cậu. Hì hục một lúc, anh không thấy cậu xoay đầu nhìn anh lấy một cái, cũng không kháng cự. Lo cậu giận nên anh ghé sát vào gáy cậu mà thủ thỉ:

- Anh xin lỗi, không sao đâu, em tin anh nhé.

Anh vẫn không thấy cậu đáp, chỉ thấy chiếc má bánh bao quay đi đang đỏ ửng. Dù thấy thương cậu đang bị anh đè mà làm, không hưởng ứng, nhưng anh vẫn không thể ngừng di chuyển hông vì cậu quá quyến rũ. Mỗi lần thế này, anh lại lén ngửi da thịt của cậu, không hiểu sao cậu lại phát ra mùi cơ thể rất dễ chịu, dù cậu chẳng sử dụng nước hoa.

Làm một hồi vẫn không thấy cậu đáp, lại là sợ cậu giận, anh liền ghé xuống thủ thỉ thêm một lần:

- Anh xin lỗi, vậy anh dừng lại nhé.

Lần này thì anh nghe cậu nói gì đó lí nhí, rõ ràng là cậu cũng đang tận hưởng từng cú dập liên hồi của anh. Muốn nghe giọng cậu cho rõ, anh lại ghé sát xuống thêm nữa.

- Đồ đáng ghét như anh có biết, tại sao không được chơi trần không?
- Tại vì em dễ thương quá, anh không kềm được. Anh xin lỗi, bây giờ anh không nghĩ được gì hết. Anh không biết.
- Cứ luôn miệng khen em dễ thương, chơi trần như vậy, lỡ mai mốt từ một em, thành hai "em"thì sao? Lúc đó em không còn là dễ thương duy nhất của anh nữa.
-...

Trần đời Jung Sungchan lần đầu nghe một câu nói từ Song Eunseok mà làm cho mọi giác quan trên cơ thể anh phản ứng nhanh chóng, điên cuồng đến từng tế bào nhưng muốn phân rã ra mà thi nhau giằn xé Eunseok. Anh chợt đưa hông nhanh hơn, thoáng chốc bất giác đã bơm đầy socola vào trong bánh dâu tươi mà chẳng kịp báo cho Eunseok.

Cả hai sau khi hành trận vẫn quấn quýt lấy nhau trên giường. Eunseok thì cứ lấy ngón tay chọc chọc vài bờ ngực của Sungchan, như mèo con đang nhào bột. Còn Sungchan nghe xong câu nói ban nãy thì cứ cười khờ đắc ý.

- Khi nãy còn chưa trả lời em. Nếu chúng ta có con, thì anh vẫn thương em nhất mà.
- Thiệt không.
- Vậy thì anh phải làm em có thai, để chứng minh cho em thấy phiên bản mini cũng không bằng em đúng không?

Nói rồi Sungchan lại lao vào Eunseok.

- Giỡn mà, dừng lại đi, con trai làm sao có con được.

Một thời gian sau, họ cũng tổ chức đám cưới. Tình yêu của họ vẫn mặn nồng như thuở đại học, chỉ là có thêm vài đứa nhóc từ phương pháp y tế. Nhưng mãi sau này khi làm tình, Sungchan vẫn chọc Eunseok về cái câu nói khi đó, dù Eunseok chẳng bao giờ nhắc lại.

- Đấy, vợ thấy anh uy tín chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip