Chương 4: Gia nhập một CLB

Phòng tư vấn nằm mãi tận cuối dãy D, tách biệt hẳn với khu học chính. Tuy vậy, nơi này vẫn thường xuyên được học sinh ghé thăm những tầm tan học, không chỉ để xin lời khuyên, mà còn để ngắm nhan sắc của giáo viên cố vấn, an ủi tinh thần sau một ngày học lu bù.

Nguyên bản Tiêu Chiến là giáo viên Ngữ văn, sau đó mới kiêm thêm chức cố vấn, bởi vậy phòng tư vấn thường chỉ mở khi đã hết giờ. Nhưng cũng có lúc trống tiết, anh ngồi trong phòng vui vẻ tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh hiếm có không bị ai làm phiền.

Bởi vậy, tai vừa nghe thấy tiếng cửa mở, anh thở dài. Học sinh trong trường biết thời gian rảnh của anh, chỉ có hai người.

"A Hâm, con lại béo lên đấy à?"

"Cậu, con đau đấy ạ."

"Được rồi được rồi, lại đây ngồi."

Tiêu Chiến xua xua tay, chỉ vào cái ghế bên cạnh. Đoạn, anh quay ra rót nước nóng vào ấm trà, tiện thể hỏi han dăm ba câu.

"Bố mẹ con sao rồi? Có biết con vẫn trốn tiết đều đều không?

"Họ vẫn khoẻ, và con đâu có trốn tiết. Con bị đau đầu."

"Và con mò xuống phòng tư vấn thay vì phòng y tế hửm? Nhóc con, qua mắt được ai chứ không qua nổi cậu đâu. Hồi bằng tuổi con, cậu là cao thủ mấy trò này."

Rót trà xong, Tiêu Chiến đưa cho Tất Bồi Hâm đón lấy, hai mắt đột ngột nhìn thẳng vào đối phương. Ánh mắt mang theo nhẫn nại và thấu hiểu, tựa hồ không cần mở miệng, anh vẫn luôn có cách để người khác hiểu mình đang được lắng nghe. Từng cử chỉ đều chan chứa dịu dàng cùng ân cần, nào phải anh được học sinh hâm mộ chỉ vì mã ngoài, nào phải anh được Tất Bồi Hâm thân cận hơn bố mẹ chỉ vì họ giống nhau. Có thể ban đầu học sinh đến phòng tư vấn bởi lời đồn thầy cố vấn đẹp trai, tâm lý lại rất phóng khoáng. Nhưng sau đó, họ tự nguyện quay lại nhiều lần, là do bị Tiêu Chiến thu hút, bị sự ấm áp ấy dẫn dắt.

Vẫn là Tất Bồi Hâm phải quay đi trước. Hắn nhìn chăm chăm mặt nước trà sóng sánh, tựa hồ tách trà chính là thứ duy nhất để hắn bám vào giữa dòng lũ xiết. Lặng im.

Tiêu Chiến nén lại tiếng thở dài, anh còn chưa muốn già sớm. Đứa nhỏ này giống anh một cách lạ lùng. Nhớ lại ngày đó, Tiêu Chiến cũng không tin tưởng người lớn, thậm chí có những chuyện cất kĩ trong lòng tới ngay cả bạn bè thân thiết cũng chẳng hay. Tuy vậy, vẫn có nhiều lúc, một khao khát trào dâng mỗi khi anh nhìn thấy các giáo viên, khao khát được bày tỏ, được tâm sự với một ai đó về những thứ bản thân không thể kể với bạn bè hay gia đình. Đáng tiếc, Tiêu Chiến chưa từng đủ can đảm để làm vậy.

Chứng kiến đứa cháu mình tự tay bế bồng từ ngày nó còn trong tã lót mắc kẹt như chính bản thân nhiều năm về trước, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy thương cảm.

"A Hâm, kể cho cậu đi."

Đối diện với những từ ngữ dịu dàng đến thế, hắn cười khổ. Thật không công bằng.

"Cậu, con thích con trai."

Tay cầm tách trà của Tiêu Chiến run nhẹ. Tất Bồi Hâm tiếp tục bộc bạch về Trịnh Phồn Tinh, về những tình cảm của mình, về Như Lan, về cuộc trò chuyện của họ. Việc Trịnh Phồn Tinh đã cao hứng thế nào khi khoe với hắn và Quách Thừa về cô gái tài năng trên mạng, rằng những bức ảnh của nàng quyến rũ tới mức nào, những dòng thơ ngắn được tỉ mỉ lựa chọn. Rằng nàng thật đáng yêu dù cậu chưa từng thấy mặt nàng, rằng tán gẫu với nàng thời gian trôi nhanh như một cơn gió. 

Rằng có lẽ cậu mến nàng rồi. Mắt cậu lấp lánh niềm vui khi khẳng định điều đó.

Và hắn. Hắn chết lặng.

Tất Bồi Hâm ngừng nói, cúi gằm nhìn mặt nước trà yên tĩnh, không dám ngẩng mặt đối diện với Tiêu Chiến, càng không dám đoán biểu cảm lúc này trên mặt anh. Nhưng đâu đó tận sâu thẳm, hắn vẫn hi vọng anh sẽ hiểu, xét cho cùng, hai người quá giống nhau.

"Vậy tại sao con phải làm thế? Cậu tưởng hai đứa là bạn bè tốt mà?"

"Vì con có thể là một ai đó khác trên mạng. Con muốn làm một người khác và cổ vũ em ấy. Chỉ vậy thôi."

Tất Bồi Hâm mang một biểu cảm gần như là khoảng giữa của khó xử và nhẹ nhõm khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc đứa nhỏ này vẫn còn cất giấu tâm sự gì?

"Đâu phải con không thể làm vậy khi là Tất Bồi Hâm?"

Hắn giật nảy, hai tay trên đùi bám chặt vào quần. Ánh mắt cố tình đánh sang bất kì nơi nào khác ngoại trừ Tiêu Chiến. Cơn tê dại chạy dọc cơ thể, toàn thân nóng bừng, đổ mồ hôi, mặc dù bên ngoài tiết trời tháng Một vẫn còn lạnh. 

"A Hâm, nhìn cậu này."

Bàn tay lạnh như băng của Tiêu Chiến nắm lấy cằm hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình. Có như vậy, cơn hoảng loạn của Tất Bồi Hâm mới dần lắng xuống.

"Con ghen tị. Ghen tị Như Lan có thể trò chuyện cùng em ấy về những thứ con không thể. Ghen tị Như Lan có thể động viên và khiến em ấy vui vẻ. Ghen tị Như Lan được em ấy yêu thích."

Hắn vội đưa tay lên che mặt, che đi hạt lệ trong suốt rơi trên gò má.

Lần này đến lượt Tiêu Chiến trầm mặc. Một câu "Con thật tâm yêu cậu ta nhỉ?" treo trên đầu lưỡi, cuối cùng không cách nào nói ra. Hai người họ quá giống nhau, bởi vậy anh càng không mong muốn Tất Bồi Hâm gặp phải kết cục như mình. Lún sâu để rồi bị bóng tối nuốt chửng.

"Con vẫn còn trẻ, A Hâm, và nhầm lẫn một thứ gì đó khác với tình yêu. Những gì con cảm thấy hiện tại chỉ là cảm xúc bồng bột của tuổi thanh xuân."

Chính anh cũng không rõ mình đang nói gì nữa. Ra vẻ thầy giáo lên lớp thằng bé, phủ nhận cảm xúc và suy nghĩ của cháu mình. Anh đề cập đến những người bạn gái trước đó của thằng bé và nói rằng hẳn vẫn còn một cô gái dễ thương, đáng yêu nào đó dành cho hắn, đâu cần ấu trĩ đến mức khổ sở vì một thứ tình yêu sẽ không thành hiện thực kia chứ.  

Tình yêu đồng tính. Ngay cả đến giờ phút này những ngôn từ ấy Tiêu Chiến vẫn không thể nói hoàn chỉnh nổi.

"Con và cậu ta vẫn sẽ là những bằng hữu tốt, cùng nhau trải qua năm tháng học trò tươi đẹp. Bạn gái trên mạng biến mất rồi, biết đâu cậu ta có thể sẽ kiếm được cô gái thực sự ngoài đời, cùng con và bạn gái hẹn hò kép thì sao? Và lên đại học, thậm chí sau đi làm rồi, hai đứa vẫn giữ liên lạc, vẫn là bạn tốt."

Chuông reo chuyển tiết vang lên cắt ngang lời nói Tiêu Chiến. Tất Bồi Hâm bình tĩnh đứng dậy cười lễ phép. Như thể con người vừa ngồi trước mặt Tiêu Chiến năm phút trước chỉ là ảo ảnh.

"Cảm ơn về lời khuyên của cậu. Con về lớp đây ạ."

Có gì đó không đúng. Chuông cảnh báo kêu lên trong đầu Tiêu Chiến. Anh vội vàng, gần như là hoảng hốt, gọi với lại Tất Bồi Hâm và đưa cho hắn một tờ giấy đăng ký.

"Thi học kỳ xong rồi tầm này con cũng rảnh phải không? Hay là gia nhập Ủy ban học sinh do cậu phụ trách đi."

Tất Bồi Hâm nhướn mày nhìn tờ giấy nhưng không nói gì, gấp cẩn thận lại rồi rời đi.

Còn lại một mình trong phòng, Tiêu Chiến cảm giác hai chân mình mềm nhũn. Chợt, đằng sau anh có tiếng cửa sổ mở.

"Tiêu lão sư."

"Vương Nhất Bác, đã bảo phải dùng cửa trước đi cơ mà!"

"Tiêu Chiến."

"Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi hả? Còn nữa, lại trốn học đấy à?"

"Chiến ca."

"..."

"Chiến ca, anh đang buồn."

"Buồn buồn cái đầu em ấy! Bỏ tay ra, ôm làm gì? Anh cũng đâu phải trẻ con."

"Đối với em, Chiến ca tâm hồn rất trẻ."

"Bị nói thế bởi một thằng nhóc năm hai trung học không phải lời khen đâu."

"Nhưng em đang khen anh mà."

"Chiến ca dù da đen, lớn tuổi nhưng vẫn có cảm giác rất trẻ, rất anh tuấn."

Từng từ được nói ra, Vương Nhất Bác càng siết chặt vòng eo anh nhiều hơn.

"Chiến ca, em ở đây."

Nghe được một lời này của hắn, Tiêu Chiến chôn mặt vào hõm vai cũng gật nhẹ. 

Chỉ cần hắn ở đây, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip