Nhị

Dù cùng ở chung một khách sạn, nhưng tới gần lúc đến sân khấu concert Nam Kinh. Trịnh Phồn Tinh mới gặp được người mà cậu muốn gặp.

"Phồn Tinh , bên này"
Quách Thừa bên này vẫy tay ra hiệu gọi.
Trịnh Phồn Tinh chạy đến bên cạnh Quách Thừa, nhưng ánh mắt lại nhìn đông nhìn tây. Sao lại không thấy anh ấy đâu hết vậy.

Quách Thừa tiểu ca ca tốt bụng liền vịnh đầu cậu quay khoảng 30° về bên phải .Ở đằng xa, Tất Bồi Hâm dựa tường yên tĩnh đứng một góc nhìn về phía của Phồn Tinh. Yên tĩnh buồn đến lạ. Trịnh Phồn Tinh lặng người đi nhìn người cậu thương. Bởi vì........ Sốc.

Không thể không sốc được, Tất Bồi Hâm thế nhưng lại thay đổi kiểu tóc. Và để A Tinh bảo bảo sốc đến cỡ đó thì kiểu tóc chắc chắn là cực kì đặc sắc rồi. Tất Bồi Hâm cắt đầu đinh, Bảo Bối của cậu cắt đầu đinh. Aaaaaaaaaaaa.

" Bất ngờ lắm đúng không. Anh cũng y như mày đấy. Há há há "
Quách Thừa cười sặc sụa nhìn vẻ mặt ngốc manh của cậu trai trước mặt. Đúng là không uổng công hắn bảo A Hâm giấu Phồn Tinh mà. Quá đặc sắc rồi.

Tiếng cười của Quách Thừa thành công đánh thức rơi vào trạng thái mộng bức Trịnh Phồn Tinh. Cậu xấu hổ sờ mũi nhỏ giọng.
"Rất đẹp "

Cậu bỏ lại cái không có lương tâm Quách ca ca phía sau, bước nhanh tới chỗ của Tất Bồi Hâm.
"Đi thôi mọi người "
Tiếng của người tổng phụ trách vang lên. Tất Bồi Hâm lập tức quay người, bỏ đi. Để mặc ánh mắt mất mát của Trịnh Phồn Tinh nhìn theo.

Mọi người cùng nhau đi một xe đến nơi concert, nhưng Bồi Hâm như tránh né Phồn Tinh vậy. Vừa lên xe đã cùng lập tức ngồi cùng Chu Tán Cẩm, bỏ lơ hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình.

A Tinh đáng thương bị đẩy về phía sau cuối xe ngồi cùng Quách Thừa, ngậm ngùi buồn bã.
" Tâm trạng A Hâm đang không tốt, dỗ một chút là không sao ấy mà"
Quách Thừa tỏ ra tình trường vỗ vai an ủi cún con mất mát này.

Ở phía trên Tất Bồi Hâm lại đang cùng tâm sự với Chu Tán Cẩm.
" Em đang thật loạn, không biết phải như thế nào"
"Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi mà, chỉ cần em tin vào chính bản thân mình là được, đừng để hối hận "
Chu Tán Cẩm thở dài, chuyện của hai đứa nhỏ này, anh thật sự không biết phải khuyên gì nữa. Thôi, mặc cho số phận vậy.

Sân khấu diễn ra concert cuối cùng của mọi người thật lớn. Gần như tất cả mọi người đều cùng nhau tham gia, cùng nhau kết thúc cái này tốt đẹp ký ức.

Quá trình tập luyện diễn ra khá suôn sẻ, mọi người cùng nhau chụp thật nhiều ảnh và quay lại một số tik tok ngắn. Trịnh Phồn Tinh muốn cùng bảo bối nhà mình chụp một tấm, chỉ là người kia luôn né cậu. Lúc diễn tập cũng chẳng nói một lời.

" Này, em chụp cùng anh một tấm đi "
Giọng nói quen thuộc vang lên phía bên tai. Phồn Tinh vui vẻ vạn phần mà nhìn người trước mặt, đây là câu đầu tiên trong chuyến đi mà anh nói với cậu. Thế nhưng đối phương lại yêu cầu chụp lưng của cả hai.

Hành động này thật sự khiến Trịnh Phồn Tinh khó chịu.Cậu đặt tay lên vai anh, thật sự muốn kéo anh lại gần mình thêm chút nữa. Nếu không phải ở nơi đông người, thì không phải chỉ đặt tay lên vai không đâu, sẽ ôm người này vào lòng. Mặc kệ mọi thứ.

Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu cậu. Cậu muốn hỏi anh rất nhiều điều. Muốn hỏi tại sao lại tránh né cậu, tại sao lại không chịu nói chuyện với cậu, tại sao...không chịu chia sẻ gánh nặng với cậu.

Nhưng chưa kịp mở lời thì Tất Bồi Hâm liền xoay lưng đi mất. Hiện tại, Tất Bồi Hâm cậu, vẫn chưa đủ dũng khí đối diện với Phồn Tinh. Khi Phồn Tinh đặt tay lên vai cậu,xém một chút nữa thì cậu đã mất lý trí. Nhưng rốt cuộc lý trí của cậu vẫn thắng.Không đủ dũng khí, cậu đã do dự bao nhiêu lần mới có thể đến nói chuyện với Phồn Tinh,vậy cậu cần bao nhiêu dũng khí mới có thể thật sự đối mặt với người con trai này. Chính cậu cũng chẳng biết nữa.

Suốt cả ngày đầu tiên concert, Tất Bồi Hâm chính là tránh né Trịnh Phồn Tinh. Tránh được thật xa thì tránh, không tránh được thì im lặng một bên không nói chuyện. Trịnh Phồn Tinh muốn bắt chuyện đều bị thái độ hờ hững của đối phương mà mất mát im lặng. Nhưng Quách Thừa mới là người khổ nhất, bị kẹp giữa bầu không khí của hai người,luôn phải khơi chuyện để nói giải tỏ không khí mà muốn chửi thề. Muốn giận dỗi nhau thì về nhà mà giận.

Lúc mọi người cùng nhau ăn tối, Tất Bồi Hâm bỏ đi sớm nhất. Phồn Tinh liền lập tức đuổi theo. Lúc đầu là đi theo, nhưng rồi là chạy đuổi theo.

" A Hâm, em có chuyện muốn nói với anh. "

Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không đuổi kịp vào thang máy cùng Bồi Hâm. Không bỏ cuộc, Trịnh Phồn Tinh liền đi hướng cầu thang thoát hiểm. Tất Bồi Hâm ở tầng 5, cậu nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện.

Thở hồng hộc leo đến lầu 5,nhưng vẫn là muộn một bước. Tất Bồi Hâm đã kịp đóng cửa phòng.
"Anh mở cửa có được không,em có chuyện muốn nói.  Đừng trốn tránh em.....nữa mà. "

Đứng trước cửa phòng gõ cửa ,giọng nói như gần nghẹn lại Trịnh Phồn Tinh. Tất Bồi Hâm đứng trong phòng cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu đưa lưng dựa vào cửa, lòng quặn đau nghe gọi nghẹn ngào của người mình yêu.

"Em về đi, chúng ta chia tay "
Gần như là gầm lên lời nói, nếu không thể ở bên em ấy thì nên buông tay. Buông tay, để cả hai tìm một người tốt hơn, để em ấy tìm được người xứng đáng hơn.

Trịnh Phồn Tinh gần như chết lặng ,cậu thật sự không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Thế nhưng lại chia tay, anh ấy thế nhưng lại muốn chia tay.
"Không được, em không đồng ý chia tay. Ngày mai, ngày mai chúng ta nói tiếp có được không"

Tất Bồi Hâm không trả lời, cậu chỉ im lặng,trên mặt sớm đã ngập nước mắt. Thật lâu cũng không nghe người ngoài cửa nói nữa. Chắc là đã đi rồi.
/Cạch / Mở cửa ra xem thử Bồi Hâm lập tức bị người tập kích. Bá đạo bị người ép lên vách tường hôn môi. Làm loạn tay cũng bị người bắt lại.

Trịnh Phồn Tinh điên cuồng hôn lấy người trước mặt, một tay giữ chặt tay nhỏ của đối phương, một tay lần mò vào trong áo mà xoa nắn ngực của người nọ. Cậu mở mắt ra muốn nhìn kỹ người mình yêu. Nhưng đập vào mắt cậu lại là ánh mắt chán ghét, một ánh mắt tràn ngập chán ghét.

Tất Bồi Hâm cắn mạnh vào lưỡi của kẻ làm loạn, mùi máu tươi tràn ngập trong khuôn miệng. Bị ăn đau phải tách ra, ánh mắt Phồn Tinh vẫn chỉ nhìn Bồi Hâm. Khuôn mặt đầy nước mắt, ánh mắt chán ghét, anh quay mặt đi né tránh cậu.

Điều này càng là kích thích thần kinh của Trịnh Phồn Tinh hơn nữa, tại sao, tại sao lại đến nước này. Ánh mắt cậu đỏ ngầu, xé áo rồi cắn mút vùng xương quai xanh, để lại vô số dấu xanh đỏ, rồi gấp gáp di chuyển xuống hai đầu nhũ hoa. Tất Bồi Hâm cắn chặt môi quyết không để một tiếng rên rỉ nào phát ra, cắn đến muốn bật máu.

Cảm nhận được bàn tay của Phồn Tinh di chuyển xuống vùng dưới,  Bồi Hâm càng là sợ hãi, nếu bây giờ mặc kệ, thì bao công sức của cậu đổ sông đổ biển rồi, liền là dùng hết sức lực còn lại mà vùng vẫy, hai chân vẫy đạp.

"Cút, Cậu cút ra khỏi tôi. Đồ ghê tởm. "

Trịnh Phồn Tinh run rẩy buông ra Tất Bồi Hâm. Được tự do liền đẩy người áp vào mình ra.

Té trên mặt đất cũng không quan tâm, ánh nhìn của Phồn Tinh chỉ tập trung về người nọ. Cậu có thể chịu đựng được A Hâm làm lơ cậu,  tránh né cậu, đòi chia tay, thậm chí là dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu nhưng chỉ duy nhất không thể chịu đựng được, thậm chí là sợ hãi, sợ hãi câu nói ghê tởm này, càng sợ hãi ánh mắt chán ghét đó. Sợ A Hâm ghê tởm cậu

Chật vật, bất kham. Trịnh Phồn Tinh đứng dậy, có chút tập tễnh,quay mặt lại với Tất Bồi Hâm.

"Anh ngủ sớm đi, ngày mai......chúng ta gặp lại. "

Nói xong liền bỏ chạy, cậu liều mạng bỏ chạy. Mơ, là một giấc mơ. Không đúng, là ác mộng, chắn chắn là ác mộng. Cậu và A Hâm anh ấy vẫn tốt đẹp, cả hai vẫn rất tốt đẹp. Chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy là được rồi. Tự lừa mình dối người đến bật cười, nhưng khuôn mặt Trịnh Phồn Tinh đã bán đứng cậu.

Cười còn khó coi hơn khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cậu không biết làm thế nào mà trở về phòng. Dựa cửa mà khóc nấc lên.

Tất Bồi Hâm nhìn người thất thiểu bỏ chạy.  Cậu ngồi ở đó thật lâu. Nước mắt trên mặt đã khô lại. Mới khó khăn đứng dậy khóa lại cửa phòng. Như người mất hồn mà nằm trên giường, cuộn tròn cả cơ thể, ôm lấy đầu gối của mình, như một đứa trẻ muốn tìm cảm giác an toàn giữa chốn đông người. Hoàn toàn mờ mịt, lạc lõng.

Cả hai một đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip