7.Ăn ké
Leng keng.
"Kính chào quý .....khách "
Lời chào nói ra bị khựng lại, bởi vì nhóm nữ sinh mới vào có một người mà Tất Bồi Hâm hận không thể, không thể.....không thể gì thì anh còn chưa biết. Chỉ là anh không thích à không là cực ghét thôi. Người đó là ai? Đương nhiên có thể làm cho Tất thiếu ghét cay ghét đắng như vậy thì chỉ có một. Nữ sinh lần trước tỏ tình mà còn có thể đã được làm bạn gái của Trịnh Phồn Tinh.
Tất Bồi Hâm cảm thấy đám người này thật chướng mắt. Anh đi vào quầy pha chế, đem quyển menu dúi vào tay Trịnh Phồn Tinh, mặt mày khó chịu.
"Người ta đến kiếm cậu kìa. "
Trịnh Phồn Tinh cũng không để ý nhiều, chỉ thật tin lời của Tất Bồi Hâm,nghĩ rằng khách kiếm mình thật liền lật đật rời khỏi quầy.
Tất Bồi Hâm không tin được nhìn Phồn Tinh, anh tức giận giậm chân. Sao anh lại ngu như thế? Tạo cơ hội cho họ ở chung rồi. Tức thiệt.
Nhưng cơn tức này của Bồi Hâm không duy trì được lâu. Vì chẳng mấy chốc lại có thêm một nhóm nam sinh khác đồng phục tiến vào, còn ngồi chung bàn với nhóm nữ sinh kia nữa. Đây điển hình là một buổi hẹn hò tập thể, hồi cấp ba anh cũng hay đi. Và cô bé tỏ tình cũng tham gia nữa.
Tất Bồi Hâm không thể tin được nhìn cô bé rồi lại quay qua nhìn Trịnh Phồn Tinh đang lục đục pha chế. Trịnh Phồn Tinh thấy ánh mắt nghi ngờ muốn nói lại thôi của anh mà phì cười. Nhưng vẫn không muốn nói.
" Mắt có hạt cát à. "
"Không .....không phải. "
Tất Bồi Hâm đứng sát lại gần,anh gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi hương trên người anh. Không phải mùi nước hoa hay xả vải, mà là hương vị thuần túy trên người anh. Tất Bồi Hâm chẳng để ý đến tiểu tiết, anh nhỏ giọng nói.
"Cô bé đó, không phải là bạn gái cậu sao ?"
"Không phải. "
"Nhưng lần trước tỏ tình xong, tôi thấy cô bé đó cười rất tươi mà. "
Trịnh Phồn Tinh dở khóc dở cười, đây phải bị từ chối là phải khóc bù lu bù loa lên đâu.
"Tuy tôi từ chối, nhưng đã miễn phí trà sữa cho cô bé đó một tuần nên mới như vậy. "
Tất Bồi Hâm đần thối mặt ra, còn có kiểu từ chối như vậy sao? Khoan đã, vậy là người này vẫn còn độc thân, anh không cần phải đập bông cướp chậu. Tuyệt vời.
Tất thiếu cảm thấy, bây giờ anh vui vẻ đến mức có thể tiêu hết tiền trong tài khoản rồi. Ha ha ha ha ha.
7 giờ 30 'tối, tại nhà Trịnh Phồn Tinh.
Kíng kong, kíng kong, kíng kong.
"Tới liền. "
Tất Bồi Hâm nhìn Trịnh Phồn Tinh mặc tạp dề màu nâu mở cửa , cái tạp dề này không cùng màu với cái hồi sáng. Hồi sáng là màu đen.
"Có chuyện gì sao? "
Trịnh Phồn Tinh đang nấu dở nồi canh. Cậu không hiểu sao Tất Bồi Hâm lại đến nhà mình vào giờ này.
"À cái đó... "
"Vô nhà trước đi. "
Trịnh Phồn Tinh quay lưng chạy vào bếp, cậu tắt nồi canh, cởi tạp dề rồi. Nhìn đang mang dép Tất Bồi Hâm.
"Tôi để quên đồng hồ ở chỗ cậu. "
Tất Bồi Hâm lí nhí nhưng trong lòng đang không ngừng gào thét. Anh quá thông minh ,dù đồng hồ là để quên thiệt nhưng lấy cớ này đến nhà cậu thật sự quá tuyệt. Há há há.
"Cái này đúng không? Tôi tính sáng mai đưa cho anh."
Lúc sẩm tối dọn dẹp nhìn thấy, cậu tính ngày mai đi đưa cho anh. Dù sao cái đồng hồ này cũng rất mắc mà.
"Cảm ơn. "
Tất Bồi Hâm tính là lấy lý do tìm không thấy mà ở lại lâu hơn chút, thế nhưng người ta đã đưa đồ rồi cũng không thể mặt dày ở lỳ trong nhà được.
"Ở lại ăn cơm không? Tôi vừa nấu xong. "
"Không....không tôi không đói. "
Ọtttttt.
Bụng của Tất Bồi Hâm đã bán đứng anh rồi.
"Anh không đói nhưng bụng anh đói thì phải.Vừa lúc tôi nấu hơi nhiều, ăn một mình cũng rất buồn. "
Trịnh Phồn Tinh nhìn anh đỏ mặt, hận không thể tìm một lỗ chui xuống, nên không trêu anh.
Cuối cùng là Tất Bồi Hâm vẫn ở lại ăn cơm cùng Trịnh Phồn Tinh.
Đồ ăn cũng không tính là phong phú. Một xào, một canh. Thế nhưng Tất Bồi Hâm ăn lại cảm thấy rất ngon. Chỉ là hơi ít.
Trịnh Phồn Tinh nhìn anh bỏ đũa, cậu hỏi.
"Sao không ăn nữa, đồ ăn không ngon sao? "
Tất Bồi Hâm xua tay.
"Không..không phải. Tại tôi không có thói quen ăn tối. "
"Bỏ bữa không tốt cho cơ thể đâu. "
"Không phải tôi muốn bỏ bữa, mà tại buổi tối nhà tôi không ai về ăn cơm hết, nên thường không nấu. Tôi lại càng không biết nấu ăn nữa nên là... Hì hì. "
Mẹ anh mất, ba cùng anh cả lúc nào cũng đi bàn công việc với đối tác.Cho nên anh không muốn ăn cơm một mình, bảo mẫu thấy vậy cũng không nấu đồ ăn. Cứ vậy mà bỏ bữa tối đến quen.
"Hay là, tối tôi qua ăn cơm ké nhà cậu được không? Tôi sẽ đưa tiền cơm. "
Vậy là có thể đường đường chính chính qua nhà cậu ta rồi. Anh đúng là quá thông minh.
"Có thể. Tiền thì không cần đưa trực tiếp trừ vào lương của anh là được rồi. "
Trịnh Phồn Tinh không cảm thấy việc này không ổn chỗ nào cả. Dù sao khi nấu chỉ cần nấu nhiều hơn chút là được.
Con đường theo đuổi bạn trai của Tất Bồi Hâm lại gần thêm chút nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip