CHƯƠNG 15 : QUÁ KHỨ CỦA THÁM TỬ KIÊN~~~~
Sao khi anh xong bát canh của Hai Mẫn, anh kéo tay cô đi theo mình ra ngọn đồi phía sau mái nhà tranh.
Cô hơi ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn bước theo anh. Anh cầm theo cây sáo trúc quen thuộc, dẫn cô đi xuyên qua con đường nhỏ dẫn ra ngọn đồi phía sau nhà. Ánh hoàng hôn vừa buông xuống, ánh sáng mờ ấm phủ lên đôi vai hai người.
Hai người ngồi xuống một tảng đá to, dưới bóng cây rừng xào xạc. Anh Kiên chỉnh lại tư thế, tay nâng cây sáo lên môi, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương cỏ dại. Tiếng sáo trúc vang lên, trong trẻo và du dương như những dòng suối mát chảy qua lòng núi.
Hai Mẫn lặng lẽ dựa đầu vào vai anh, khẽ nhắm mắt tận hưởng. Giai điệu sáo như thì thầm kể lại những kỷ niệm của hai người, những lo lắng, những băn khoăn, và cả những yêu thương vừa chớm nở. Xung quanh chỉ còn tiếng sáo ngân lên, hòa cùng tiếng chim rừng kêu thánh thót, vẽ nên một không gian chỉ thuộc về hai người.
Anh Kiên thổi xong, tiếng sáo cuối cùng ngân dài, vương vấn mãi trong không gian yên tĩnh. Anh hạ cây sáo xuống, đặt nó lên đùi, còn Hai Mẫn thì rời khỏi vai anh, ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh.
"Cho em mượn cây sáo một chút được không?" Hai Mẫn nhìn anh hỏi .
"Ừm." Anh gật đầu, đưa cây sáo cho cô. Hai Mẫn cầm lấy, nâng lên trước mắt, quan sát tỉ mỉ từng vết khắc tinh tế. Khi ánh mắt cô chạm phải dòng chữ khắc nhỏ trên thân sáo — tên của anh Kiên, nét chữ rõ ràng nhưng lại có phần góc cạnh, như chính con người anh vậy — cô tò mò hỏi: "Anh khắc tên mình lên đây sao? Anh làm cây sáo này hả?"
Anh Kiên đưa tay đỡ cây sáo lại, ánh mắt trầm xuống như gợi lại những ký ức đã xa. Giọng anh chậm rãi, khẽ khàng: " Đây là cây sáo nó gắn liền với quá khứ của anh, hơn mười năm rồi,...anh cứ nghĩ là anh sẽ không được nhìn thấy nó nữa !"
———————————————- Hơn 20 năm trước tại khu rừng ———————————————-
" Cửu Thúc , lớn lên con cũng muốn trở thành thám tử như thúc. " Kiên ngồi nhìn thúc thúc mình đang chuốc cây trúc.
" Tại sao con lại muốn làm thám tử, làm công việc đó nguy hiểm luôn rình rập, với lại cuối đời có thể con sẽ sống một cuộc sống cô độc như thúc"
" Nhưng...con không sợ, làm thám tử rất ngầu, với lại con sẽ giúp được những người thấp cổ bé họng, giúp họ minh oan, giúp mọi người điều tra và giải oan cho họ."
Cửu Thúc nhìn cậu bé 10 tuổi đang ngồi luyên thuyên mà nở nụ cười dịu dàng : " Nếu vậy sao này trên đời sẽ có chàng thám tử tuấn tú, Thám Tử Kiên" .
Cậu nhóc ấy khoái chí cười tươi, đứng dậy tay chống hai bên hông, mặt ngước lên , tay đặt lên ngực và nói : " Tôi...chính là Thám Tử Kiên" .
" Cửu Thúc ơi! Tiếng sao của thúc hay quá, thúc dạy con thổi sao được không?"
" Tất nhiên là được, nhưng trước tiên muốn thổi sáo thì phải có sáo" nói rồi thúc ấy làm cho cậu nhóc ấy 1 cây sao trúc, trên cây sáo có khắc tên Kiên. Ngày ngày cậu ấy và Cửu thúc đều ra sau núi , trò chuyện, thúc ấy dạy cậu thổi sáo và rất nhiều điều hay .
Rồi ngày này cũng đến, một hôm Cửu Thúc cùng cậu cưỡi ngựa vào rừng săn bắn, được một lúc cậu đói bụng, thúc ấy bảo cậu tìm chỗ ngồi, thúc sẽ đi kiếm củi rồi nhóm lửa nướng thịt cho cậu. Cậu ngồi trên tảng đá nghịch ngợm vô tình làm rơi cây sáo xuống dòng suối, cậu chạy xuống suối, nước chảy rất siếc cậu nhóc ấy lại không biết bơi, cậu chới với kêu cứu.
Cửu thúc đang đốn trúc nghe tiếng cậu, thúc ấy không do dự nhảy xuống cứu cậu, đẩy cậu lên tới bờ, lúc ấy không may chân thúc bị chuột rút cộng thêm dòng nước chảy siết đã cuốn thúc ấy đi ra xa bờ . Cậu nhóc 10 tuổi ấy, kêu cứu trong vô vọng , trong rừng không ai nghe tiếng cậu, cậu ngồi trên bờ , tay cầm cây sáo và gào khóc lớn. Đêm xuống , vừa đói vừa khát , cậu ngất đi, khi tỉnh dậy cậu được hai vợ chồng nghèo cưu mang, họ sống ở trong rừng trong căn chồi nhỏ.
" Cháu tỉnh rồi à? Cháu tên gì tại sao lại lạc vào đây!" Hai người ngồi cạnh cậu hỏi han.
Cậu nhóc 10 tuổi, vốn đang được sống trong nhung gấm lụa là. Chưa từng phải lo toan, chưa từng biết thế nào là nỗi sợ cô độc. Vậy mà chỉ sau một ngày, cậu mất tất cả — đặc biệt là người mà cậu yêu thương nhất, Cửu Thúc.
Cậu bị lạc vào rừng sâu, đói khát và sợ hãi. Người thân duy nhất cũng bỏ cậu lại nơi này. Ước mơ trở thành thám tử của cậu, những buổi ngồi bên Cửu Thúc học cách lắng nghe tiếng gió và quan sát dấu chân trên lá, cũng tan biến như đám mây cuối chiều.
Cậu nhìn hai vợ chồng tiều phu kia, giọng nghẹn lại:
" Dạ, con tên..con tên Minh,Vũ Minh * đó là tên của Cửu thúc cậu* Từ nhỏ con ở với thúc thúc của con... Ông ấy... không may qua đời rồi. Giờ con không còn ai cả..." Bây giờ người thân duy nhất của cậu cũng bỏ cậu mà đi, tên Vũ Kiên này cũng sẽ không tồn tại nữa, cậu nhớ Cửu Thúc nên lấy tên của thúc làm tên cho mình.
Cậu vừa nói, vừa khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi trên gương mặt non nớt của đứa trẻ mất hết chỗ dựa.
Hai vợ chồng tiều phu, nhìn nhau bằng ánh mắt xót xa. Mấy năm nay, họ không có con. Họ hiểu nỗi cô độc của cậu bé này. Người chồng khẽ đặt tay lên vai cậu, dịu dàng an ủi:
"Đừng khóc nữa, con. Kể từ hôm nay, hãy coi chúng ta như cha mẹ của con. Nhà này giờ có thêm một đứa con, và cha mẹ sẽ không để con lạc lõng một mình."
Từ đó, cậu có một gia đình mới. Tuy không huy hoàng như trước, nhưng ấm áp. Và trong trái tim cậu, vẫn còn lại một giấc mơ: trở thành thám tử — không phải để kiếm danh, mà để tìm ra sự thật và bảo vệ những người cậu yêu thương.
———————————————— Hiện tại ——————————————————
Hai Mẫn nghe anh Kiên nói đến đây, đôi mắt cô không cầm được nước mắt, giọt lệ rơi khẽ trên má, giọng cô nghẹn lại:
"Anh Kiên... vậy...cây mẹ của anh đâu? Từ nhỏ anh đã từng nghe Cửu Thúc của mình nhắc gì đến cha mẹ anh không ?"
Anh Kiên nhìn cô, ánh mắt anh vẫn đượm chút buồn nhưng đã dịu dàng hơn: " Chuyện dài lắm, nhưng cũng nhờ có cây sáo này anh mới biết và nhận lại ba mẹ của mình."
————————————————- Mười bốn năm về trước ——————————————-
" Cứu với...có ai không? , cứu tôi...." Tiếng kêu cứu của cô gái nhỏ vang lên cả khu rừng, trước mặt cô là hai ba con chó hoang , chúng rất hung dữ, đang nhe nanh vuốt và sẵn sàng biến cô thành con mồi của chúng. Cô gái bé nhỏ ấy hoảng loạn, ngã xuống đất, đôi mắt trào lệ sợ hãi.
Nhưng may thay có một thanh niên chạc 16 tuổi, anh xuất hiện. Anh quát vang, đuổi lũ chó dữ, và khi bảo vệ cô, cánh tay anh trúng đòn cắn sâu của một con chó hoang. Máu chảy ướt đẫm, nhưng anh vẫn đứng chắn trước cô, ánh mắt kiên cường không hề lay chuyển.
Cô ấy đưa anh về nhà mình, tay run rẩy dìu anh bước qua cánh cổng lớn. Cha mẹ cô vội vã gọi đại phu, hốt hoảng khi thấy máu chảy dọc cánh tay của anh. Trong căn phòng mờ đèn, cô lặng lẽ nắm tay anh, ánh mắt đầy hối hận và cảm kích.
" Coi như tôi nợ anh một mạng... tôi sẽ không bao giờ quên ân nghĩa này."
Khi đại phu đang tỉ mỉ khâu lại vết thương cho cậu thiếu niên, bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở khe khẽ và tiếng kéo cắt chỉ lách cách. Chàng trai 15 tuổi, dù sắc mặt hơi tái, vẫn giữ được thần thái trầm tĩnh. Quần áo cậu đơn sơ, hơi bạc màu, bên hông đeo một cây sáo trúc đã cũ, nhưng sáng bóng như được gìn giữ kỹ lưỡng.
Bỗng cửa lớn mở ra, một đôi vợ chồng quyền quý bước vào, chính là quan huyện và phu nhân, đến thăm người bạn thương gia – cha mẹ của cô. Tiếng gót giày gõ nhẹ lên sàn gỗ, phu nhân khẽ nhíu mày khi thấy chàng trai đang ngồi, vạt áo còn dính máu.
Ánh mắt cậu thiếu niên ngước lên, gặp ánh nhìn của họ. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng bình thản. Đại phu vẫn cắm cúi khâu chỉ, không ngước lên.
Phu nhân đưa tay lên che miệng, ghé vào tai quan huyện thì thầm:
"Ông... thằng bé này... sao tôi thấy nó có nét giống ông lắm."
Bà bước tới gần hơn, ánh mắt tràn đầy xúc động. Nhìn bàn tay phải đang buông thõng của cậu, bà nhẹ nhàng nâng lên. Dưới lớp máu loang, một vết bớt hình cánh chim hiện rõ – dấu vết đã in sâu trong ký ức bà suốt mười sáu năm.
"Chính là vết bớt này... ông ơi!" – phu nhân quay sang chồng, giọng run lên đầy mừng rỡ.
Cậu thiếu niên khẽ nhíu mày, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lòng tràn ngập hoang mang. Đôi mắt cậu dao động, liếc nhìn bà với vẻ bối rối.
Quan huyện cũng bước tới, khuôn mặt ông nghiêm nghị nhưng ánh mắt không giấu được sự xúc động. Ông nhìn cậu thiếu niên một thoáng rồi hỏi: "Chàng trai, cây sáo bên hông kia... có thể cho ta mượn một chút không?"
Cậu hơi bất ngờ, bàn tay vẫn run run vì vết thương còn đau nhức. Nhưng ánh mắt ông quan hiền hòa, không có vẻ ép buộc. Cậu từ tốn tháo cây sáo bên hông, đưa bằng hai tay, dù chưa hiểu tại sao một cây sáo cũ lại có ý nghĩa quan trọng đến vậy.
Trong gian phòng ấm hương thuốc, ánh mắt mọi người giao nhau – dường như có một bí mật đã ngủ quên suốt mười sáu năm, nay bắt đầu hé lộ...
Quan huyện nhận lấy cây sáo từ tay cậu thiếu niên. Ông đưa nó lên gần ánh đèn dầu, mắt chăm chú quan sát từng đường khắc tỉ mỉ. Dù chỉ là ống trúc bình thường, nhưng cây sáo toát lên sự tinh xảo lạ thường, các lỗ bấm nhẵn bóng, chứng tỏ được chế tác bằng bàn tay tài hoa. Ánh mắt ông dừng lại ở cuối ống sáo, nơi khắc dòng chữ nho nhỏ: "Kiên". Cái tên ấy, như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào lòng ông, khiến ông phải hít sâu, tay khẽ run lên.
Mắt ông chợt đỏ hoe, hơi thở nặng nề. Giọng ông nghẹn lại khi quay sang cậu thiếu niên: "Chàng trai... cây sáo này... cậu lấy nó từ đâu?"
Cậu thiếu niên bỗng siết chặt cây sáo, ánh mắt cảnh giác, vẻ cứng cỏi bất ngờ. Môi cậu mím lại, rồi cậu lùi nửa bước, đôi mày cau lại: "Ông hỏi làm gì? Cây sáo này... là của người ta tặng tôi!"
Phu nhân đứng bên cạnh khẽ che miệng, đôi mắt loé lên nỗi xúc động lẫn lo lắng. Quan huyện vẫn nhìn cậu thiếu niên chằm chằm, đôi tay hơi run vì kìm nén cơn xúc động mãnh liệt. Trong lòng ông, những ký ức xa xưa lại cuộn trào, hình bóng của một cậu thiếu niên tên Kiên năm nào — người đã biến mất không dấu vết — và giờ dường như đang sống lại qua dáng hình của đứa trẻ trước mặt.
Không gian bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cậu thiếu niên, đôi tay giữ khư khư cây sáo, như nắm giữ một phần máu thịt và kỷ niệm chưa bao giờ hé lộ. Hai vợ chồng quan huyện im lặng nhìn cậu thiếu niên, gương mặt cậu vẫn còn lấm lem bụi đất, vết máu đã khô bên vai. Một khoảng lặng dài như thể cả căn phòng bị nhấn chìm vào ký ức.
Phu nhân nghẹn ngào, mắt đẫm lệ. Bà chậm rãi bước tới, run rẩy đặt tay lên vai cậu thiếu niên. Giọng bà run lên, như tiếng thì thầm của kẻ vừa tìm lại một phần mất mát đã vùi chôn suốt mười sáu năm: "Kiên... đúng thật là con ...con..con chính là đứa con ruột của ta..."
Cậu thiếu niên sững người, đôi mắt tối sầm, không dám tin những lời bà vừa nói: " Tại sao bà ấy lại biết tên mình? Họ nói mình là con ruột của họ? Tại sao trước giờ mình không nghe Cửu Thúc nhắc gì về họ" đầu óc cậu bị bao vây bởi những câu hỏi, cậu vẫn đứng đó nhìn họ , không nói gì.
Quan huyện gằn giọng, nén xúc động:
"Phải... con chính là đứa con trai mà ta và mẹ con đã gửi gắm cho Cửu Thúc – ông ấy là em ruột của ta, tên là Vũ Minh. Còn ta tên Vũ Kiệt. Năm xưa... khi con mới chào đời, con rất khó nuôi. Một ông thầy tướng nổi tiếng đã nói... mệnh con nghịch với cha mẹ, nếu sống gần nhau, gia đình ta sẽ liên tục gặp hoạ, thậm chí mất mạng. Ông ấy còn dặn... phải để con tránh xa cha mẹ, nếu không sẽ là tai kiếp."
Phu nhân đưa tay lên che miệng, nước mắt rơi lã chã:
"Lúc đó... lòng ta đau như cắt. Nhưng vì sự an nguy của cả nhà, đành bấm bụng gửi con cho Cửu Thúc nuôi nấng. Ta và cha con thỉnh thoảng vẫn lén đến thăm con nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa,..."
Ánh mắt quan huyện đục ngầu, đôi vai ông nặng nề như đè nén một trời áy náy: "Rồi... người ta báo tin... thi thể Cửu Thúc được tìm thấy ở dòng suối. Ta và mẹ con hoảng loạn, cho người lùng sục khắp rừng tìm con. Nhưng tìm hoài không thấy... ta cứ nghĩ... con đã bị thú dữ... ăn mất rồi."
Phu nhân siết chặt tay cậu, nức nở: "Không ngờ... hôm nay... con lại đứng đây trước mặt ta, vẫn sống, vẫn cầm cây sáo ấy trên tay..."
Cậu thiếu niên — Kiên — nghe từng lời như sấm vang trong đầu. Trái tim cậu loạn nhịp, đôi tay bấu chặt lấy cây sáo. Những mảnh ký ức rời rạc — tiếng sáo của Cửu Thúc, khuôn mặt mơ hồ của đôi vợ chồng đến thăm — nay ghép lại thành một sự thật không thể chối cãi.
" Vậy là mình còn có cha mẹ, mình không phải là đứa con hoang như lời người ta đồn đoán."
HẾT CHƯƠNG 15 ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip