CHƯƠNG 19: ~~~~


Trong gian phòng nhỏ, ánh đèn dầu leo lét hắt lên hai gương mặt đang trầm ngâm. Kiên ngồi bên bàn, tay vuốt nhẹ cây sáo trúc đã cũ, ánh mắt vẫn chưa thôi dao động. Thám tử Định đứng bên cửa sổ, khoanh tay, mắt nhìn ra ngoài, nhưng rõ ràng tâm trí đang tập trung vào đại ca của mình.

"Lúc anh giật lại cây sáo từ tay cô ấy," – Kiên bắt đầu, giọng trầm và chắc – "tay áo cô ấy vô tình rơi xuống, và anh thấy một vết sẹo... ngay chỗ mu bàn tay."

Định lập tức xoay người lại, nhíu mày: "Mu bàn tay?"

Kiên gật đầu: "Đúng là vết sẹo dài, màu hơi sẫm. Anh còn nhớ chú mày từng kể cho anh nghe đêm hôm đó, lúc chú giao đấu với ả ma nữ kia ở rừng phía sau bìa rừng ? Chú mày nói lúc chú phản lại được cô ta một đòn, lưỡi kiếm quét đúng mu bàn tay..."

Định bước lại gần, ánh mắt nghiêm trọng: "À..Em nhớ rõ. Lúc đó máu phun ra, nhưng cô ta trốn thoát. Vết đó sâu lắm, thể nào cũng để lại sẹo."

Hai người nhìn nhau. Không cần nói nhiều, cả hai đều hiểu sự trùng khớp không thể bỏ qua này. Không khí trong phòng chợt nặng nề. Kiên lặng lẽ đặt cây sáo xuống bàn, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn: "Nếu đúng là như vậy... người anh gặp không phải chỉ là 'tiểu thư Phù Dung'... mà chính là ả ma nữ ."

Định rút từ trong áo ra một lá thư đã được mở sẵn, đưa cho Kiên: "À! Anh Kiên. Đây là thư phản hồi từ sư phụ của anh. Em nhận được sáng nay."

Kiên đón lấy, mở thư ra, mắt lướt nhanh những dòng chữ viết tay. Ánh mắt anh mỗi lúc một nặng nề hơn.

"...Trong thư, sư phụ anh nói có một loại tà thuật xưa tên là Diện Dung Thuật. Nó dùng da mặt của người khác để tráo đổi dung mạo, nếu thật sự thầy Tịnh dùng chiêu thuật này thì quả thật hắn ta rất cao tay, hắn biết chúng ta đang truy tìm hắn, nên hắn đã dùng đến chiêu này. Mà điều quan trọng là hắn đang giả làm ai? "

Định khoanh tay đứng cạnh, trầm ngâm: " Anh còn nhớ trong thư nói gì không? Diện Dung Thuật không chỉ tráo mặt... mà còn có thể 'mượn thân phận' của người khác để ẩn thân."

Kiên gật đầu: "Phải... và người dùng tà thuật ấy không thể duy trì được mãi. Phải thường xuyên 'hấp thụ sinh khí' để giữ diện mạo ổn định. Nếu không, gương mặt sẽ bắt đầu mục rữa..."

Định nhíu mày: "Vậy xác chết mà họ tìm được... cái xác bị biến dạng mặt... rất có thể chỉ là một con tốt thí."

Kiên chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng: "Để mọi người nghĩ thầy Tịnh đã chết... nhưng thật ra, hắn vẫn đang sống – và có thể hắn đang ờ xung quanh chúng ta."

Định vội kéo tấm bản đồ huyện ra, đặt lên bàn, chỉ vào khu vực trung tâm: "Anh thử nghĩ xem, trong suốt tháng qua, đã có ai trong làng Mọc hay huyện thành này có dấu hiệu bất thường không? Người nào trước đây ít ai để ý, nhưng gần đây lại đột nhiên thay đổi tính cách?"

Kiên chau mày: "Có vài người... nhưng để nói có thể là thầy Tịnh thì vẫn chưa đủ bằng chứng. Tuy nhiên... có một điểm đáng ngờ."

Anh lật nhanh sổ ghi chép, mở đến một trang có nét chữ nhỏ: "Chính là vụ việc vị quan huyện , ông ta đang khỏe mạnh, bỗng dưng mắc bệnh lạ, các đại phu ai cũng bó tay. Ngày qua ngày ông ta ngày càng suy yếu, dân làng ở cạnh khu ông ta ở có người đồn rằng ông ta đã mất cách đó hai ngày nhưng người nhà vẫn chưa thông báo. Trùng hợp thay, ngày họ phát hiện Thầy Tịnh mất cũng là ngày người nhà quan huyện báo là ông ta đã khoẻ trở lại nhờ một vị đại phu cao tay nào đó"

Định gật đầu: "Giả thiết là... thầy Tịnh đã giết ông ta, tráo đổi gương mặt bằng Diện Dung Thuật – rồi hắn bây giờ có thể là vị quan huyện đó. Nhưng đại ca, nếu vậy cô tiểu thư Phù Dung kia là con ông ta, mà ả lại biết thân phận của anh, vậy có phải chúng ta đã bị lộ thân phận rồi không? "

Kiên nghiêm giọng: "Không loại trừ khả năng. Và nếu đúng như vậy... thì hiện giờ, thầy Tịnh đang làm quan trong huyện này. Hắn có thể tiếp cận hồ sơ, nắm quyền điều tra, thậm chí thao túng cả bộ máy. Còn về việc hắn có biết thân phận của chúng ta hay không, anh nghĩ là không. Nếu biết thì hắn đã ra tay, không để chúng ta yên ổn mà sống như vậy đâu?"

Định siết nắm tay: " Nhưng mà đại ca! Cho dù hắn có là quan huyện đi chăng nữa, cũng không là gì được chúng ta, vì chúng ta phụng lệnh triều đình đến đây để bắt hắn mà."

" Anh biết, nhưng chú em hãy nghĩ lại coi, chúng ta đến đây để bắt thầy Tịnh, nhưng hắn đã mất, cho là hắn còn sống đi nhưng chúng ta vẫn không chứng minh được điều đó, và nếu chúng ta muốn phát lệnh mới cũng phải chờ triều đình duyệt thì lúc đó chúng ta mới có thể điều tra hắn"

Kiên ngồi lặng im một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: " Bây giờ vụ án của thầy Tịnh kia giờ chuyển sang tên quan huyện, và còn một vụ án mà nhiều người kêu oan nữa là ma nữ đoạt mạng kia . Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là tên quan huyện kia."

Ánh mắt hai người giao nhau. Lúc này, họ biết rõ: cuộc điều tra không còn đơn giản là tìm một kẻ phản triều – mà là truy ra một hung thần trong lớp da người, một kẻ đã đánh đổi cả linh hồn mình để sống tiếp trong bóng tối.

                                           ————————————- Quán mì Hai Thu————————————-

Sáng hôm ấy, trời lành lạnh, từng lớp sương mỏng phủ trên mái ngói và mặt đường lát đá. Quán mì nhỏ của bà Thu bắt đầu nhộn nhịp từ sớm. Hai Mẫn và anh Kiên cùng nhau dọn hàng như mọi ngày. Hai Mẫn mặc áo khoác dày, cổ quấn khăn, nhưng gương mặt vẫn phơn phớt tái. Cô liên tục hắt hơi, nhảy mũi.

"Chắc tại trời lạnh quá..." – cô cười nhẹ, rút chiếc khăn tay từ tay áo ra lau mũi như thói quen hằng ngày.

Anh Kiên đang múc nước dùng thì ngoái lại nhìn. Thấy cô hơi lảo đảo khi đứng dậy sau lần cúi người, anh đặt vội vá múc xuống, tiến lại gần: " Hai Mẫn, em không ổn rồi. Về nhà nghỉ đi. Gọi Định ra đây phụ anh."

Hai Mẫn hơi do dự nhưng cũng gật đầu. Cô bước về nhà, dáng đi khẽ nghiêng nhẹ, có phần chậm rãi. Dọc đường, gió lùa càng khiến cô rùng mình.

Khi vừa về đến cửa nhà, thì gặp ngay Định từ trong bước ra.

" Ủa? Chị Hai Mẫn, sao chị lại về đây? Chẳng phải chị và anh Kiên đang bán ở chợ sao? Mà sao trông sắc mặt chị có vẻ không được tốt vậy ?"

"Không sao đâu," – Hai Mẫn cười gượng – "chắc chỉ là cảm lạnh thôi mà... à Anh Kiên gọi cậu ra phụ bán đó, cậu ra đó nhanh đi"

Định chau mày nhìn kỹ nhưng cô đã xua tay rồi khẽ quay lưng. Vừa đặt tay lên cánh cửa, trước mắt cô tối sầm lại. Mọi âm thanh trở nên mờ xa. Cô gục xuống, bất tỉnh.

                                               ⸻——————— Trong phòng Hai Mẫn ————————————

Khi tỉnh dậy, Hai Mẫn thấy mình đang nằm trên giường. Mắt vẫn còn hoa lên từng đợt. Trước mặt là Xuân – người cháu gái mà cô tin tưởng. Xuân đang dùng tay đỡ cô dậy, ánh mắt đầy lo lắng.

"Dì à !Dì tỉnh rồi? Nảy khi đi trên kinh về con thấy dì nằm bất tỉnh trước nhà, con hoảng hốt đưa dì vào đây. Dì đưa tay con xem"

Xuân bắt mạch cho cô, ngón tay run nhẹ. Nhưng rồi sắc mặt Xuân tái đi, mím môi nặng nề.

"Mạch của dì... lạ lắm... như có chất âm độc ngấm dần vào huyết khí. Dì, dì.. trúng độc rồi."

"Độc? Không thể nào..." – Hai Mẫn cố ngồi dậy, hoảng loạn – "Sao có thể chứ ? Chắc chỉ cảm nhẹ thôi..."

"Không phải loại độc thường. Đây là một loại độc dược được thất truyền từ lâu tên là Huyết Tán, dùng rất ít nên phát tác chậm. Dì..dì có biết cách giải không? Dì có biết gì về nó không? Thật không ngờ bây giờ vẫn có người biết và sử dụng nó. Nhưng kì lạ, dì mới điên làng này không lâu, cũng đâu có gây thù với ai,tại sao lại...?" – Xuân cúi đầu, nói nhỏ .

Hai Mẫn sững người, mặt tái đi, nhưng ngay lập tức cắn môi, thì thầm: " Xuân...con..con ... đừng nói với anh Kiên. Dì không muốn anh ấy lo."

                                                        ⸻————————- Hôm sau —————————————-

Chỉ sau một ngày, sắc mặt Hai Mẫn yếu hẳn đi. Bước đi không còn vững, môi nhợt nhạt, giọng nói lạc hẳn.

Anh Kiên nhìn cô đi mà tim như bị bóp nghẹt. Anh kéo Xuân ra phía sau, gằn giọng: " Xuân ! Cô ấy bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Nếu chỉ là cảm mạo sao sức khoẻ cô ấy ngày càng yếu dần ? Hai người đang giấu tôi chuyện gì phải không?"

Xuân cúi mặt, rồi cuối cùng không thể giấu nữa. Cô nói khẽ:

" Anh Kiên..thật ra..dì ấy..dì ấy.... bị trúng độc. Là loại độc tôi đã từng nghe nhưng chưa từng thấy qua, rất âm, ngấm chậm. Tôi...tôi...không biết cách giải..."

Anh Kiên sững sờ, bàn tay buông thõng, mặt tái đi:  "Không... không thể nào... Hai Mẫn... cô ấy..."

Giọng anh khàn đặc, như muốn đấm nát tường gạch. Nhưng Xuân giữ tay anh lại, nói thêm một câu nhẹ như gió thoảng:

" Anh Kiên! Theo tôi .... Muốn gỡ chuông, thì phải đi tìm người buộc chuông."

Câu nói đó như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim anh Kiên. Anh siết chặt tay. Trong mắt, không chỉ là lo lắng nữa... mà là giận. Ai dám hại cô ấy?

                                            ———————————- Tại một nơi khác —————————

Trong căn phòng âm u phía sau hậu viện của một nhà trọ cũ nát, ánh nến leo lét cháy, phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy tà khí của Phù Dung – tức Uyển Nhi, nay đã không còn là cô gái thuần hậu năm nào. Ả ngồi trên chiếc ghế cao, tay cầm một lọ nhỏ chứa thứ bột trắng mịn như phấn. Mùi thơm thoang thoảng nhưng lẫn trong đó là một chút tanh nhẹ, ngòn ngọt – hệt như mùi của tử thi vừa ủ thối trong hoa cúc. Đối diện ả là một tên đàn ông dáng người khắc khổ, nhưng ánh mắt lại láo liên, thấp thỏm. Hắn chính là Phúc, người hầu mà Xuân từng mướn để giúp việc ở quán mì.

"Chỉ cần ngươi làm đúng như lời ta dặn, ngươi sẽ có được số bạc mà ngươi chưa từng thấy cả đời."

Phù Dung nói, giọng ngọt như mật nhưng lạnh hơn băng đá.

Phúc nuốt nước bọt, gật đầu. Hắn biết rõ, người phụ nữ trước mặt không phải người thường... và hắn cũng đã lỡ sa chân vào vũng lầy này quá sâu.

"Thứ bột này... là gì vậy?" – hắn hỏi, tay run run nhận lấy lọ thuốc nhỏ.

Ả cười khẽ, đặt tay lên vai hắn, thì thầm:

"Huyết Tán – một loại độc cổ, tan trong nước, trong gió, thậm chí bám được vào vải. Chỉ cần người bị dính phải dùng tay lau mặt, lau miệng... độc sẽ ngấm qua da, rồi lan vào huyết mạch. Mỗi ngày sẽ yếu dần đi như chiếc đèn cạn dầu."

"Vậy... có giải được không?" – Phúc dè dặt hỏi.

"Có. Nhưng...ngươi hỏi nhiều quá rồi đó, mau đi làm nhiệm vụ mà ta giao đi. Nhớ ! phải cẩn thận. Không được để cho ai phát hiện ." – Ả mỉm cười, giọng như cắt đá – "Sau hai tuần, nếu không được giải... người đó sẽ sống mà như chết, tim đập, nhưng cơ thể sẽ không còn động đậy được nữa. Như một bức tượng biết thở. Ngươi hiểu chưa?"

Phúc toát mồ hôi. Hắn suy nghĩ: " Thật ra, mình cũng không muốn làm việc này , nhưng ả ta đã từng cứu mạng mình và gia đình mình nên lúc đó mình đã thề sẽ làm mọi thứ theo sự sai khiến của ả ta. Cô Hai Mẫn , cô đối với tôi thật sự rất tốt nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể làm khác được" hắn định xoay người đi, ả nói tiếp: " Ngươi nên nhớ, phải rắc lên thứ mà ả luôn mang theo bên mình, không để cho ả phát hiện. Ngươi đừng làm ta thất vọng!"

                                        ——————————- Phòng Kiên x Định———————————-

Trong phòng, ánh đèn dầu vàng nhạt soi lên hai khuôn mặt đang đăm chiêu. Gió bên ngoài rít khẽ qua khe cửa, như càng khoét sâu vào bầu không khí lạnh buốt. Anh Kiên ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay đặt trên bàn như thể nó có thể tự bật ra câu trả lời.

"Từ hôm mình và cô ấy gặp nhau. Mình vẫn không hề thấy cô ta xuất hiện. Làm sao ra tay được chứ?" – Anh Kiên nhíu mày, lẩm bẩm với chính mình.

Thám tử Định nhăn trán, ánh mắt cũng chìm vào khoảng lặng, rồi đột nhiên như có tia sáng lóe lên trong đầu, hắn bật dậy: "Đúng rồi!"

Anh Kiên giật mình quay sang: "Cái gì đúng?"

Định hấp tấp nói, giọng dồn dập như sợ mất dòng suy nghĩ: "Tên người hầu ở quán mình! Đại ca nhớ không? Hắn là người mới mà Xuân tuyển vô phụ việc hồi tháng trước."

Anh Kiên nheo mắt: "Thì sao? Hắn có liên quan gì?"

"Hôm đó... trước hôm mà chị Hai Mẫn bị cảm vài ngày ấy... Em với chị ấy ra quán trước. Bình thường hắn chỉ loanh quanh trong bếp, nhưng hôm đó lại cứ bưng bê đi lại ngoài sảnh. Mà kỳ lạ lắm! Hắn bưng tô mì nhưng cứ lấm lét nhìn quanh, làm gì cũng lén lút như thể sợ bị ai bắt gặp."

Kiên ngồi bật thẳng người, tay đặt xuống bàn, ánh mắt sắc như dao: "Nói tiếp!"

"Khi chị Hai Mẫn gọi hắn bưng mì cho khách, em thấy hắn cố tình nghiêng tô để nước mì văng trúng tay chị ấy. Sau đó chị Hai Mẫn lấy khăn tay ra lau... Rồi hắn cứ lén quan sát, như đang chờ đợi điều gì đó. Một lát sau, em thấy chị Hai Mẫn đem khăn vào giặt, rồi phơi lên dây trước cửa bếp. Lúc chiều, em lại thấy hắn len lén vào đó..."

"Vậy là hắn đã lợi dụng lúc ấy để rắc bột độc lên chiếc khăn... Hèn gì!"

"Chết tiệt, tại sao..tại sao chú mày không theo sau hắn !" – Anh Kiên đập mạnh bàn khiến chiếc đèn dầu rung lên bần bật.

Định rụt cổ lại, ngồi xuống nhưng vẫn lẩm bẩm: "Đại ca à, lúc đó quán đông nghẹt người, em thì phải tiếp khách, bưng bê liên tục. Với lại... ai mà để ý tên hầu kia chứ..."

Anh Kiên ngồi thụp xuống ghế, hai tay xoa mặt, giọng nghèn nghẹn: "Thì ra... mọi chuyện đã bắt đầu từ lúc đó. Độc này không phải ngẫu nhiên mà trúng. Hắn biết rõ từng bước – khiến Hai Mẫn dùng khăn, rồi để cô ấy chủ động giặt và phơi. Hắn chỉ việc chờ thời cơ."

Anh Kiên quay phắt lại, mắt long lên vì giận: " Nhưng hắn ta tại sao lại muốn hại Hai Mẫn, từ lúc hắn vào làm cho đến giờ Hai Mẫn đâu có đối xử tệ với hắn, tại sao hắn lại,...Nhưng.... Không lẽ... là cô ta...Uyển Nhi?"

Một khoảng lặng kéo dài, rồi Kiên gằn giọng: "Nếu nói như vậy! Cô ta đã cho người theo dõi và đã sớm biết anh mày là thám tử Kiên từ lâu , vậy mà hôm gặp cô ấy anh mày lại không chú ý...."

HẾT CHƯƠNG 19~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip