CHƯƠNG 20:
Đêm khuya, ánh trăng len lỏi qua song cửa, chiếu một vệt sáng nhạt lên chiếc giường tre cũ kỹ. Gió thổi khe khẽ qua tán cây ngoài hiên, tạo nên tiếng xào xạc buồn bã như lời thì thầm của thời gian. Anh Kiên đẩy cửa phòng nhẹ nhàng bước vào. Căn phòng nhỏ yên ắng, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của Hai Mẫn – người con gái mà anh luôn dõi theo trong âm thầm, nay lại đang nằm đó, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm, hơi thở yếu ớt như sắp tan vào hư không.
Anh tiến lại, ngồi xuống bên mép giường, mắt nhìn cô không chớp. Trong khoảnh khắc đó, không còn ai là thám tử tài giỏi, không còn những vụ án rối ren – chỉ còn một người đàn ông đang nhìn người con gái mình yêu thương nhất đang từng chút một rời xa mình.
Anh Kiên khẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay mềm lạnh của cô, áp lên má mình. Bàn tay gầy gò, không còn sức sống như trước. Anh nhắm mắt lại, nước mắt chực trào nhưng anh cố nuốt vào trong.
"Nếu anh phát hiện sớm hơn, nếu anh tỉnh táo hơn... em đâu phải chịu cảnh này. Là do anh quá tin vào ký ức cũ, tin rằng Uyển Nhi vẫn còn đâu đó trong ả. Nhưng... cô ta giờ không còn là người xưa nữa rồi..."
Bàn tay anh run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt đượm nỗi đau sâu hoắm như vực thẳm.
"Nếu có thể đổi mạng anh lấy mạng em, anh cũng bằng lòng. Nhưng em phải sống, em hiểu không? Em phải sống..."
Anh ngồi yên như thế, tay vẫn nắm lấy tay cô. Ngoài kia, trăng vẫn sáng, nhưng trong lòng anh, đêm nay chưa bao giờ lạnh đến vậy.
————————- Phòng Kiên x Định ————————————
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng anh Kiên lên vách tường, dài và xiêu vẹo như chính nỗi lòng anh. Bên ngoài, gió đêm rít khẽ qua khe cửa, tiếng lá rơi lạo xạo, không gian u tĩnh đến nghẹn thở.
Anh Kiên ngồi một mình, tay chống trán, đôi mắt mỏi mệt trũng sâu, nhìn vào tập hồ sơ án đang mở dở trước mặt. Nhưng tâm trí anh không còn nằm trong vụ án nữa. Nó đã trôi về người con gái đang nằm lặng lẽ trong căn phòng bên kia.
"Tại sao mình lại bất cẩn như vậy... Làm liên lụy đến cả cô ấy... Hai Mẫn..." – Anh thì thầm, giọng khản đặc vì mấy đêm mất ngủ.
Anh nắm chặt tay, cảm giác bất lực và hối hận như những sợi xích đang siết lấy lồng ngực anh, nặng trĩu. Là thám tử, anh luôn tin vào lý trí. Nhưng với cô, anh lại để con tim lấn át. Và giờ, chính tình cảm đó khiến anh nghi ngờ bản thân mình.
Bất chợt, một mùi hương nhẹ thoảng qua, rất quen... Mùi ngải cứu, mùi hành lá, mùi ấm nóng của canh gừng. Mùi hương chỉ có thể là của...
Cánh cửa mở ra khe khẽ, Hai Mẫn bước vào, tay bưng một chiếc bát sứ khói còn nghi ngút.
"Anh chưa ăn gì đúng không?" – Cô nói khẽ, giọng dịu dàng, ánh mắt vẫn còn vương chút uể oải vì bệnh, nhưng nụ cười lại rất đỗi dịu hiền.
Anh Kiên nhìn cô, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc không thể gọi tên. Anh không do dự, đưa tay đón lấy bát canh và uống cạn. Không hỏi, không nghi ngờ.
Cô nhìn anh, lặng đi giây lát, rồi bất ngờ cất giọng hỏi: "Anh không sợ em bỏ độc vào trong canh sao?"
Anh Kiên đặt bát xuống, mỉm cười, đôi mắt thâm quầng nhưng đầy sự tin tưởng: "Không. Vì anh biết tình cảm em dành cho anh là thế nào. Cũng giống như cảm giác anh từng có... cách đây hai mươi năm về trước."
Anh ngừng lại, mắt nhìn sâu vào cô như muốn khắc từng đường nét gương mặt ấy vào tim mình: "Khi yêu, anh luôn chọn cách tin tưởng. Giả như... em thực sự hạ độc anh....Thì anh cũng không hối hận. Vì anh yêu em thật lòng."
Hai Mẫn lặng người, ánh mắt khẽ dao động như một làn nước bị gió lướt qua. Cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rất nhẹ, rồi quay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, để lại anh Kiên ngồi trong im lặng, lòng chợt dâng lên cảm giác lạ lùng.
"Hôm nay... cô ấy khác lắm..." – Anh nghĩ, ánh mắt thoáng nghi hoặc.
"Nhưng có lẽ... là do cô ấy đang bệnh. Mình không nên nghi ngờ."
Ngọn đèn dầu vẫn cháy yếu ớt, phản chiếu bóng anh Kiên lặng lẽ ngồi đó, trái tim vẫn vướng víu một điều gì chưa thể gọi tên – là yêu, là lo sợ, hay... là điềm báo cho một nỗi đau sắp đến?
——————————- Sáng hôm sau ————————————
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt tái nhợt của anh Kiên đang nằm bất động trên giường. Anh chậm rãi mở mắt, toàn thân như vừa trải qua một cơn sốt nặng. Mỗi cử động đều nhói lên như bị hàng ngàn mũi kim đâm.
"Sao mình cảm thấy mệt mỏi như vậy...?"
Anh gắng gượng ngồi dậy, chân tay mềm nhũn, không còn chút khí lực. Tâm trí vẫn còn mơ hồ nhưng một tia cảnh giác lập tức trỗi dậy. Anh đưa tay lần đến thanh kiếm đặt gần giường, rút ra và thi triển một chiêu đơn giản.
"Soạt!"
Thanh kiếm rung nhẹ... nhưng không có khí lực nào theo sau. Chưởng phong vô hình – vốn là điều anh thi triển dễ như thở – nay không thấy tăm hơi.
"Không thể nào...sao lại như vậy? "
Anh thở gấp, thử thêm vài thức nữa. Nhưng mỗi động tác chỉ là hình thức, như người bình thường múa kiếm mà không có chút nội công nào. Mạch đan điền trống rỗng. Dường như công lực cả đời đã bị rút sạch trong một đêm.
" Tại sao? Công lực của mình? Sao lại không thi triển được? Chuyện này...."
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Một tên lính huyện áo giáp chỉnh tề cùng vài lính sai nha xông vào, cất cao giọng:
" Anh Kiên, tiểu thư Phù Dung muốn anh theo về phủ ngay lập tức. Lệnh đã hạ xuống từ quan huyện. Tiểu thư chọn anh là người sẽ cùng cô ấy bách niên giai lão."
Anh Kiên nhíu mày, ánh mắt lạnh buốt:
"Ngươi vừa nói gì?"
Tên lính khom người, giọng kính cẩn nhưng lạnh lùng:
"Tiểu thư Phù Dung – con quan huyện – đã chọn anh. Nếu anh không chịu theo về, chúng tôi buộc lòng phải bắt giữ cô Hai Mẫn – người tình nghi giết tên Phúc, người hầu trong quán bà Thu."
Anh Kiên giật mình.
" Cái gì? Tên người hầu kia đã....? Không thể nào! Hôm qua hắn ta vẫn còn phụ bán cơ mà?!"
Tên lính cười khẩy:
"Xác hắn được tìm thấy sau chợ phía sau quán. Có người báo rằng tối qua hắn theo dõi Hai Mẫn... rồi không về nữa. Dân làng nói hắn từng bị cô ấy mắng, có hiềm khích. Giờ chết bất minh, nghi là cô ta ra tay."
Một cái bẫy hoàn hảo. Từng bước đều được sắp đặt từ trước.
Anh Kiên đứng dậy, hai chân loạng choạng. Anh biết giờ đây anh lực bất tòng tâm, không thể phản kháng. Nhưng nếu anh không đi, chúng sẽ bắt Hai Mẫn – trong lúc cô ấy đã yếu vì trúng độc, lại không có Xuân hay Định bên cạnh.
"Lũ khốn... ép người quá đáng..."
Hai Mẫn đang nằm nghỉ trong phòng, hơi thở yếu ớt, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Bỗng một tiếng ồn ào náo loạn vọng từ ngoài cổng vào. Tiếng lính gõ gậy, tiếng giày giậm xuống đất và những giọng nói dứt khoát đầy ép buộc.
Hai Mẫn giật mình ngồi dậy. Cô ho nhẹ mấy tiếng, rồi chạy ra ngoài cửa, tay còn run lẩy bẩy vì yếu.
Trước sân nhà, cô trợn tròn mắt kinh hãi khi thấy anh Kiên bị hai tên lính lôi đi, hai bên giữ chặt cánh tay anh, ép bước đi trong khi anh Kiên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đau đáu nhìn lại phía sau.
"Anh Kiên!!"
Hai Mẫn lao ra, cố đẩy hai tên lính ra khỏi người anh. Nhưng một tên thô lỗ đẩy mạnh, khiến cô ngã nhào xuống nền đất lạnh, trán va nhẹ vào bậc thềm, mái tóc rối tung, mắt ầng ậc nước.
Cô lồm cồm bò dậy, giọng run rẩy: "Tại sao... tại sao các người bắt anh Kiên?!!"
Tên lính đáp khô khốc: "Tiểu thư Phù Dung – con gái quan huyện – đã chọn anh Kiên làm vị hôn phu. Mệnh lệnh đã được hạ xuống, chúng tôi chỉ làm theo."
Hai Mẫn chết lặng. Cô lắc đầu liên tục, tay siết chặt váy áo, nói gần như hét lên: "Thành hôn? Không... không thể nào! Tại sao lại là anh Kiên?!"
Cô nhào đến, cố kéo anh Kiên khỏi tay bọn lính, nước mắt tuôn rơi: "Anh Kiên! Tại sao anh lại đi theo họ?! Anh không thể đi được!". Lúc này Hai Mẫn vẫn không biết anh Kiên bị mất hết công lực, chứ làm sao anh lại nhúng nhường đi theo họ chứ.
Anh Kiên gồng người lại, thoát khỏi tay bọn lính một thoáng, rồi quay người ôm lấy Hai Mẫn, hai tay siết nhẹ vai cô. Giọng anh trầm khàn, nghẹn lại: " Hai Mẫn... nghe anh... em hãy vào nhà nghỉ ngơi đi. Chờ Xuân và Định về. Mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ."
Hai Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt như vỡ vụn, cô đang không được bình tĩnh: "Không! Em không giết tên Phúc! Em không làm! Nếu hai người không tin, cứ bắt em về tra hỏi, nhưng tại sao lại bắt anh về... để thành hôn với cô ta?!"
Tên lính tiến đến, kéo mạnh cánh tay cô ra khỏi anh Kiên. Cô vùng vẫy, hét lên: "Không được! Các người không được đưa anh ấy đi!"
Cô quay sang anh, nước mắt nhòe nhoẹt: "Anh Kiên... tại sao? Tại sao anh không phản kháng? Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh cũng nghi ngờ em là kẻ giết người sao? Hay là... anh không muốn em gặp nguy hiểm nên mới đi thay em nhận tội? ... Hay là..."
Cô nghẹn lại, môi run run: "Hay là... anh thật sự... vẫn còn tình cảm với Uyển Nhi...?"
Câu hỏi như một mũi dao cắm thẳng vào tim anh Kiên. Anh cúi đầu, không trả lời. Hai mắt đỏ hoe, tay anh run lên vì kìm nén, nhưng anh không thể nói ra sự thật, càng không thể khiến cô thêm lo: "Mẫn... tin anh..."
Hai tên lính không để cô kịp nói thêm, lập tức kéo anh Kiên đi. Hai Mẫn gào lên, chạy theo, ôm chầm lấy chân một tên lính: "Làm ơn... làm ơn bắt tôi đi thay anh ấy... tôi không thể nhìn người tôi yêu thành hôn với người khác được... tôi không chịu nổi..."
Một tên lính gạt cô ra, lạnh lùng quát: "Không ai có quyền thay đổi mệnh lệnh của tiểu thư!"
Cánh cổng lớn mở ra, đoàn người khuất dần sau bóng chiều lạnh. Hai Mẫn quỳ rạp xuống đất, tay bấu chặt nền gạch đến bật máu, trái tim vỡ vụn trong tiếng gió chiều gào thét.
Căn phòng nơi Uyển Nhi ở rộng lớn và được trang trí cầu kỳ, hương thơm hoa sen nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian. Anh Kiên bị lính áp giải vào, trên người đã bị khóa bằng loại khóa chế ngự nội lực, gương mặt anh lạnh băng, đôi mắt sắc bén không giấu nổi sự uất hận.
Uyển Nhi đứng cạnh cửa sổ, khoác trên người bộ áo lụa màu khói nhạt, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt liếc anh đầy ẩn ý.
"Anh đến rồi sao?"
Anh Kiên trừng mắt nhìn Uyển Nhi, giọng trầm lạnh như gió núi: "Tại sao cô lại làm vậy? Vu oan cho Hai Mẫn, ép tôi đến đây... rốt cuộc cô muốn gì?"
Uyển Nhi quay lại, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng kiêu ngạo: "Em chỉ đang giúp anh... thực hiện lời hứa năm xưa với em thôi mà."
Anh siết chặt nắm tay: "Tên Phúc... là do cô giết?"
Uyển Nhi đi đến gần, chậm rãi bước qua từng viên gạch như dạo chơi, đôi mắt long lanh nhưng lạnh buốt: "Thì sao? Anh còn nhớ không... em từng nói... Uyển Nhi này muốn gì, thì nhất định sẽ phải có được. Bằng mọi giá."
Anh Kiên gằn giọng: "Nhưng tại sao lại vu oan cho Hai Mẫn?"
Uyển Nhi cúi đầu bật cười, nụ cười khẽ nhưng đầy độc địa: "Nếu không làm vậy... liệu....anh có đến đây không?"
"Anh Kiên... giờ anh đã không còn công lực, phản kháng cũng vô ích . Anh không thấy sao... giờ anh chẳng khác gì con chim trong lồng em nuôi."
Anh Kiên cau mày, giọng trầm khàn: "Tại sao cô biết tôi... đã mất hết công lực..."
Uyển Nhi xoay người, lại gần thì thầm sát tai anh, hơi thở mang hương hổ phách quen thuộc: "Anh còn nhớ bát canh hôm đó Hai Mẫn mang đến không?... Anh nghĩ đó thật sự là cô ấy sao? ..."
"Là cô....?"
"Đúng ! Em dùng hương 'Mộng Lan Hồn' khiến anh ngửi thấy mùi quen thuộc của
cô ta.... còn ánh mắt, giọng nói, dáng hình — tất cả chỉ là ảo giác."
"Chỉ tại... anh quá tin người mình yêu thôi."
Anh Kiên sững người, cắn răng, ánh mắt căm giận nhưng không phản bác được câu nào.
"Vậy sao cô không hạ độc tôi chết luôn đi? Sao phải diễn trò như vậy?"
Uyển Nhi mỉm cười, ngồi xuống ghế, vắt chéo chân như một nữ vương đắc thắng:
"Vì em yêu anh. Làm sao em nỡ để anh chết được. Em chỉ muốn... giữ anh lại, trọn vẹn... chỉ thuộc về mình em."
"Nể tình năm đó anh đã cứu em một mạng nên em sẽ cho anh một đặc ân."
Cô đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt anh, đôi mắt sắc lạnh nhưng ngậm nước: "Nếu anh đồng ý... thành hôn với em... em sẽ giải độc cho Hai Mẫn."
Nghe đến đó, mắt anh Kiên chợt sáng lên, lồng ngực thắt lại. Nhưng anh vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị, ngờ vực: "Làm sao tôi biết cô giữ lời? Sao tôi có thể tin cô?"
Uyển Nhi nhẹ giọng, nhưng đầy chắc chắn: "Giờ anh có thể không tin cũng được. Nhưng người anh yêu đang cận kề cái chết... ngày mai là hết bảy ngày phát độc rồi."
"Anh không còn thời gian nữa đâu."
Anh Kiên đứng bất động, lòng như có bão giằng xé. Độc tố đang hành hạ cơ thể Hai Mẫn từng giờ từng phút. Dù biết đây là cái bẫy, dù biết trước mặt là một ma nữ tàn độc... nhưng... nếu có thể giữ được mạng cho người con gái ấy, dù anh có phải trả bằng tất cả — cũng không hối tiếc.
"Được.....Tôi đồng ý."
Uyển Nhi cười lớn, vẻ hả hê bừng lên trong ánh mắt: "Tốt. Rất tốt."
"Nhưng... có một điều kiện cuối cùng."
Anh Kiên trừng mắt cảnh giác: "Còn gì nữa?"
Uyển Nhi quay lưng bước về phía bàn, tay vuốt ve một cuộn chiếu thư, giọng thản nhiên: "Sau khi giải độc xong... Hai Mẫn... sẽ bị giam giữ trong nhà lao huyện phủ này. Chỉ sau khi lễ thành hôn giữa em và anh diễn ra... thật suôn sẻ, em sẽ thả cô ấy và cho người đưa cô ấy rời khỏi đây."
Bàn tay anh Kiên siết chặt đến run lên. Mạch máu gân xanh nổi trên mu bàn tay.
Anh muốn gào lên, muốn đấm tan mọi thứ... nhưng sức lực giờ chỉ còn lại là ý chí.
"Cô......."
Uyển Nhi quay lại, ánh mắt thoáng buồn nhưng lạnh hơn sắt thép: "Không. Em chỉ đang yêu... đúng theo cách em biết."
Anh Kiên nhắm mắt, toàn thân run nhẹ. Nhưng rồi anh hít sâu, mở mắt ra — bình thản, quyết tâm.
"Chỉ cần cô giữ lời... Hai Mẫn bình an... tôi sẽ chấp nhận mọi thứ."
HẾT CHƯƠNG 20~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip