CHƯƠNG 22: KẾ HOẠCH HOÀN HẢO ~~~

Tại hậu viện phía sau phủ quan huyện, trong một gian phòng u ám, hương trầm mờ ảo lan tỏa khắp nơi, Uyển Nhi bước vào, y phục thêu hoa đỏ, ánh mắt sắc bén nhưng mang vẻ cung kính, nhẹ giọng: "Cha."

Ngồi giữa căn phòng là một lão nhân tóc bạc, ánh mắt thâm sâu, thần sắc lạnh lùng, chính là Thầy Tịnh – người từng là đạo sĩ ẩn danh, nay trá hình làm quan huyện. Ông ta chậm rãi mở mắt, nhìn cô con gái nuôi, cất giọng trầm khàn: "Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi?"

Uyển Nhi bước lên, quỳ một gối xuống trước mặt ông ta: "Thưa cha, Việc cha giao con đã hoàn thành! . Nhưng con đến để xin cha một việc... Mong cha chấp thuận."

Thầy Tịnh cau mày, ánh mắt thoáng nghi ngờ: "Việc gì?"

Uyển Nhi ngẩng đầu lên, giọng đầy quyết tâm: "Con muốn lấy... anh Kiên...chính là người đang làm ở quán mì bà Thu"

Thầy Tịnh thoáng khựng lại. Lão chống gậy đứng lên, chắp tay sau lưng, đi vòng quanh cô: "Tên làm ở quán ăn đó? Một kẻ nghèo hèn không có thân phận gì rõ ràng? Tại sao lại là hắn?"

Uyển Nhi mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự tinh ranh: "Cha à , anh ta thật sự không phải người dân thường, anh ta là Kiên,là thám tử của triều đình, nếu con lấy được anh không phải kế hoạch của cha con ta sẽ nhanh chóng được thành toàn sao?"

Thầy Tịnh bất ngờ dừng lại, ánh mắt lóe lên đầy nguy hiểm, hắn suy nghĩ: "Cái gì? Thì ra là thám tử Kiên, anh cuối cùng cũng đã theo tôi đến đây, tài nguỵ trang của anh cũng tài đấy,... chẳng trách lúc trước tôi phái người truy lùng khắp nơi vẫn không có tung tích, hóa ra anh lại âm thầm giả dạng làm tiểu nhị trong quán ăn..."

Ông ta quay lại nhìn Uyển Nhi, ánh mắt sâu như hố đen: "Con thật sự muốn lấy hắn? Không sợ sau này hắn biết được mưu đồ của cha con ta, hắn sẽ tạo phản sao?"

Uyển Nhi nhếch môi cười: "Không đâu cha .  Anh ta đã mất hết công lực, lại bị con uy hiếp bằng mạng sống của ả Hai Mẫn. Giờ đây, hắn chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Lấy được hắn về làm chồng... vừa là thỏa mãn tình cảm của con, vừa là bàn đạp để chúng ta thâm nhập vào triều đình sâu hơn."

Thầy Tịnh ngồi xuống ghế, vỗ tay cười lớn: "Hay lắm. Rất hay. Uyển Nhi à, con quả là không làm ta thất vọng. Nếu tên thám tử ấy ở bên cạnh ta, ta sẽ lợi dụng hắn để tiến thêm một bước. Khi hắn không còn giá trị... thì chúng ta...." Nói đến đây ông tự dưng ngừng lại, vì ông ấy biết tình cảm mà Uyển Nhi dành cho tên thám tử kia, nên ông cũng không muốn đá động đến, vì hai người này đối với ông vẫn còn giá trị.

Ông ta chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ vai Uyển Nhi, ánh mắt đắc ý: " Ta chấp thuận! Con cứ chuẩn bị lễ thành hôn cho chu đáo. Ta sẽ đích thân chúc phúc cho hai đứa. Chỉ cần chuyện của con không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta là được."

Uyển Nhi cúi đầu, ánh mắt tươi vui thấy rõ. Được ông ấy đồng ý, ả liền cho lính đến nhà đón anh Kiên về phủ.

                                                        ——————————- Lễ thành thân ———————————-

Tiếng trống lễ rền vang. Trong đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy đỏ rực, khói hương cuộn lên nghi ngút như sương mù mỏng, cô dâu khoác áo hỉ, đầu phủ khăn voan đỏ đứng lặng lẽ bên cạnh tân lang.  Anh Kiên mặc áo cưới đỏ, cưỡi ngựa tiến vào lễ đường, mặt lạnh như sương, ánh mắt sâu thẳm, không một gợn cảm xúc. Khi xuống ngựa, anh liếc quanh một lượt, rồi dừng ánh mắt lại ở một người — "quan huyện" đang ngồi trên ghế cao phía trên, dáng điềm nhiên, chậm rãi nâng chén trà, như thể tất cả đều trong tay hắn.

Tiếng hô nghi lễ vang lên đều đều:

"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"

Anh Kiên và Tân nương (dưới lớp khăn voan) cùng nhau cúi người bái. Bên ngoài, tiếng trống lễ dội từng nhịp nặng nề như đập vào ngực anh. Sau khi bái xong, hôn lễ bước vào phần trao tín vật — đôi nhẫn hỉ được đặt trên một khay vàng khảm ngọc. Một nha hoàn tiến lên, nâng khay đến trước hai người.

Tân nương đưa tay ra trước, tay cô run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ vẻ dịu dàng. Khi anh Kiên đưa tay lên đeo nhẫn cho cô, bàn tay họ chạm nhau — cô bất giác siết lấy tay anh, lưu luyến không buông, như sợ mất đi một thứ mà cô đã dùng mọi cách để giữ.

Anh Kiên khẽ cau mày, rồi lập tức rút tay lại, lạnh nhạt như chạm vào gió lạnh. Một thoáng hụt hẫng hiện lên trên gương mặt cô tân nương dưới lớp khăn voan đỏ.

                                         —————————————— Đêm động phòng———————————————

Trăng khuya treo lơ lửng giữa nền trời lạnh lẽo, ánh sáng nhợt nhạt của nó len qua ô cửa sổ ghép hoa, rọi xuống căn phòng tân hôn nhuộm đầy sắc đỏ. Phòng hoa hôm nay được trang hoàng lộng lẫy, lụa điều phủ từ trần xuống đất, bàn ghế sơn son thiếp vàng, trên giường cưới là một bóng người đang ngồi lặng lẽ, chùm khăn đỏ truyền thống che kín dung nhan.

Anh Kiên đẩy cửa bước vào. Cánh cửa hé ra, gió đêm len theo khe cửa thổi vào một luồng lạnh buốt. Anh lặng lẽ bước vào, ánh mắt tối sầm, sắc mặt như có sương mù che phủ. Tiếng bước chân chầm chậm, nặng nề, như đang gồng gánh cả ngàn mối tơ lòng. Anh tiến tới bên giường, ngồi xuống mép, mắt dán vào tấm khăn đỏ phủ kín khuôn mặt cô dâu. Giữa màn im lặng tưởng như nghẹt thở, anh cất giọng trầm trầm:

"Uyển Nhi... Tôi đã từng yêu cô. Tình cảm ấy, tôi không phủ nhận. Nhưng tất cả đã là quá khứ."

Giọng anh nhỏ thôi, mà như gió lạnh cắt da.

"Từ ngày gặp Hai Mẫn, trái tim tôi không còn chỗ cho ai khác. Tôi có thể vì cô ấy mà hi sinh tất cả, kể cả mạng sống này."

Anh ngẩng đầu nhìn vào ánh nến chập chờn phía xa, đáy mắt là biển gió đang cuồng loạn.

"Nếu cô thật lòng từng yêu tôi, vậy xin cô hãy để tôi đi. Tôi không thể lừa dối bản thân mình nữa. Nếu hôm nay là đêm cuối, dù cô có giết tôi , tôi cũng không để cuộc hôn nhân này hoàn thành."

Anh Kiên nói dứt lời, đứng dậy định bước khỏi phòng. Nhưng đúng lúc ấy — một bàn tay nhỏ nhắn chợt đưa ra nắm lấy cổ tay anh.

"Anh Kiên..."

"Giọng nói kia... không phải của Uyển Nhi. Không ngọt ngào đầy mưu mô. Không mềm mỏng giả lả. Mà là một âm điệu run rẩy, ân cần như ánh nắng sớm, dịu dàng như gió thoảng."

Anh khựng người. Hơi thở nghẹn lại. Đôi mắt mở lớn như không tin vào thính giác của chính mình. Bàn tay run run đưa lên — vén chiếc khăn đỏ ra.

Chiếc khăn trượt khỏi đầu Tân nương như cánh hoa rơi xuống, nhẹ mà vang dội.

Ánh nến phản chiếu vào gương mặt kia — gương mặt ấy... là Hai Mẫn.

Cô nhìn anh, ánh mắt ươn ướt như sắp khóc, nhưng môi lại nở một nụ cười dịu dàng đến nhức lòng.

"Anh Kiên..."

Anh Kiên chết sững tại chỗ. Cả người như rơi vào hư vô.

"Là... thật sao... Không phải là ảo giác? Hai Mẫn..."

Anh lảo đảo tiến lại, nắm lấy bàn tay cô, rồi ôm siết lấy cô trong vòng tay siết chặt đến run rẩy.

"Em.... Em không sao chứ....Tại sao em lại ở đây..." Hai Mẫn khẽ gật đầu.

Giọng cô nghèn nghẹn nhưng rõ ràng: "Em đã được giải độc rồi. Là... nhờ anh... Em biết tất cả rồi. Em xin lỗi vì từng nghi ngờ anh. Và cảm ơn... vì tất cả..."

Anh Kiên vùi mặt vào vai cô, siết lấy người con gái mà anh tưởng đã mất mãi mãi. Trái tim anh như vừa sống lại. Hai người ôm nhau giữa gian phòng phủ đầy đỏ thắm, mà lại như đang đứng giữa ngã ba sinh tử. Một khắc này, họ có nhau. Nhưng khắc sau, liệu có kịp thoát ra khỏi mê trận quyền mưu đang siết lấy số phận họ từng vòng, từng vòng một...?

Anh Kiên vẫn chưa rời khỏi vòng tay Hai Mẫn. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua một giấc mộng quá dài, vừa mừng, vừa lo, vừa hoài nghi tất cả chỉ là ảo ảnh.

"Hai Mẫn... rốt cuộc... sao em lại có mặt ở đây? Tại sao em lại trở thành... tân nương của anh ? Không lẽ Uyển Nhi..."

Hai Mẫn dịu dàng kéo tay anh, ngồi xuống bên mép giường. Ánh mắt cô không còn mỏi mệt, không còn thất thần như mấy ngày trước trong lao ngục. Thay vào đó, là sự tỉnh táo đầy bản lĩnh và yên tâm.

  " Chuyện là....."

                          ———————————- Rạng sáng ở đại lao———————————-

Trời còn chưa kịp sáng hẳn, sương mù vẫn phủ trắng khắp cánh rừng sau phủ huyện. Từng tiếng dế kêu rỉ rả, thi thoảng vọng lại tiếng cú rúc như báo hiệu điềm chẳng lành. Trong màn đêm âm u ấy, một bóng người nhanh nhẹn lướt qua các mái ngói, lặng lẽ như cơn gió. Là Định – gương mặt lạnh như thép, ánh mắt sắc như dao, toàn thân vận y phục đen, tay ôm chặt một thanh đoản kiếm mỏng nhẹ.

Đến gần nhà lao phía sau phủ, Định nấp sau một bụi tre rậm, dõi mắt quan sát. Hai tên lính canh đang ngồi tựa vào nhau, ngáp dài ngáp ngắn, chẳng mảy may cảnh giác vì nghĩ rằng "nàng tiểu thư bị nhốt kia vốn chẳng còn sức đâu mà trốn".

Một tiếng động khẽ vang lên — như tiếng gió rít mạnh qua khe cửa.

Tên lính thứ nhất quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì "phập" — một mũi kim bạc phóng ra từ trong bóng tối, cắm thẳng vào huyệt ngủ sau gáy hắn. Hắn ngã gục ngay tức khắc, không kịp kêu một tiếng.

Tên thứ hai giật mình đứng dậy, chưa kịp hô hoán thì Định đã như bóng ma xuất hiện sau lưng hắn, tay che miệng, tay còn lại chém nhẹ vào cổ. Một nhát chí mạng nhưng không giết người — hắn ngã xuống, bất tỉnh.

Định nhanh chóng mở khóa cửa lao bằng chìa khóa lấy từ người lính. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc ra. Trong góc tường tối, Hai Mẫn đang co người lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn qua song sắt.

"Chị Hai Mẫn!" – Định thì thào.

Hai Mẫn ngẩng lên, ánh mắt chưa kịp nhận ra thì Định đã bước tới, cởi áo choàng khoác lên người cô. Gương mặt cô nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy Định, cô lập tức rưng rưng nước mắt: " ĐỊNH? Sao cậu lại trở về, còn Xuân đâu?"

"Chị đừng nói nữa. Mau theo em, Xuân đang chờ chị đó, chị chỉ cần làm theo kế hoạch của tụi em thì em bảo đảm chị sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn luôn."

Định đưa cô đến một căn phòng nhỏ, nằm phía sau khu nhà khách — nơi Xuân đã chờ sẵn. Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng Xuân lên bức vách cũ kỹ. Nghe tiếng bước chân, Xuân quay phắt lại, đôi mắt ngấn nước khi thấy Hai Mẫn an toàn.

"Dì Hai!" — Xuân lao tới ôm chầm lấy cô.

"Xuân..." – Hai Mẫn thều thào, "May mà... các con tới kịp..."

Xuân gạt nước mắt, không để thời gian trôi đi vô ích. Cô đứng dậy, kéo lại tấm vải phủ chiếc bàn thấp, lộ ra một bộ y phục cưới màu đỏ rực rỡ — áo gấm thêu long phụng, đai lụa vàng, cùng khăn voan đỏ truyền thống.

"Dì mặc vào đi, mau lên! Dì chỉ cần thuận theo tự nhiên, dì nhớ từ đây đến đêm động phòng đừng vén khăn lên nha."

Hai Mẫn sững người. Cô nhìn bộ y phục cưới ấy, tim đập thình thịch.

" Nhưng,...tại sao..lại...còn Uyển nhi..."

"Không còn thời gian để chần chừ nữa, dì ơi! Nếu dì không muốn anh Kiên lấy người khác thì hãy làm theo kế hoạch cảu tụi con, rồi..xong rồi...kiệu đến rồi dì mau lên đi, dì nhớ nha không được vén khăn lên. Tụi con sẽ theo sát nên dì với anh Kiên yên tâm nha.."

Anh Kiên lặng người, cả thân thể dường như mềm đi. Anh chưa từng nghĩ, giữa bao nhiêu âm mưu, giăng bẫy và phản bội, lại có được một khoảnh khắc chân tình rạng rỡ đến thế.

"Là ông trời cho chúng ta thêm một cơ hội sao..." – Anh nói khẽ.

Hai Mẫn gật đầu, rồi ngả vào lòng anh:

"Không phải ông trời. Là người bên cạnh em. Là Xuân, là Định... và là cả sự tin tưởng cuối cùng mà em dành cho anh."

Căn phòng đêm động phòng hôm ấy, không có tiếng pháo nổ, không có tiếng khánh chúc mừng. Chỉ có tiếng trái tim rối bời của hai kẻ yêu nhau, đã từng xa, từng tưởng mất, và cuối cùng... tìm lại được nhau giữa lằn ranh sống chết.

" Hai Mẫn đến giờ anh vẫn không tin người trước mặt anh là em, anh gần như đã tuyệt vọng rồi....?" – Giọng anh nghẹn lại, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào gò má mềm mại của cô.

Hai Mẫn không đáp, chỉ đưa tay ôm lấy cổ anh – động tác đầy kìm nén nhưng cũng tha thiết.

"Em cũng không tin, chắc do chúng ta duyên chưa dứt..." – cô thì thầm sát bên tai anh, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo cả ngàn nỗi niềm.

Lời chưa dứt, đôi môi cô đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn ấy không còn ngập ngừng như khi còn ở phủ, mà là nụ hôn của người đã từng đánh mất nhau, của nỗi nhớ dồn nén, của bao tháng ngày đau đớn. Anh hôn cô như sợ nếu dừng lại, cô sẽ tan biến lần nữa. Tay anh siết chặt eo cô, kéo cô sát vào mình, còn cô thì siết lấy vạt áo anh như muốn hòa làm một.

"Anh từng mơ thấy em trở lại như thế này... nhưng chưa bao giờ nghĩ giấc mơ lại chân thật đến vậy..." – Anh thì thầm bên vành tai cô, rồi cúi đầu, môi anh chạm xuống cổ cô, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Hơi thở họ hòa vào nhau, những lớp áo đỏ rực lần lượt rơi xuống, như dải lụa bị gió cuốn đi giữa đêm khuya. Hai Mẫn khẽ rên khẽ khi đầu ngón tay anh lướt dọc sống lưng cô — chậm rãi, nâng niu như chạm vào bảo vật quý giá nhất trần đời. Cô nép vào lòng anh, thở gấp, má đỏ bừng, đôi mắt long lanh như nước.

"Anh ... có chắc đêm nay không phải mơ?"
"Nếu là mơ,anh thà không tỉnh lại nữa..."

Họ cuốn lấy nhau trong hơi ấm, không còn giữ lại khoảng cách nào. Tiếng thở hòa quyện, tiếng vải lụa sột soạt, tiếng tim đập mạnh như sấm vọng trong lồng ngực. Bên ngoài, trăng khuya sáng vằng vặc, nhưng không rực rỡ bằng đôi mắt ngập ngừng mà mãnh liệt của người con gái đang nằm dưới thân anh.

Đêm động phòng không ồn ào, không náo nhiệt. Chỉ có hơi thở của hai kẻ từng vì nhau chịu mọi đau đớn, nay lại một lần nữa tìm thấy nhau – giữa trăm mưu ngàn kế.

HẾT CHƯƠNG 22~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip