CHƯƠNG 25:
"Tôi... xin lỗi anh ấy... Xin lỗi tất cả... Hẹn... kiếp sau..."
Ngay lúc ấy, một dòng máu đen trào ra từ miệng Uyển Nhi. Cơ thể cô run lên lần cuối, rồi hoàn toàn bất động trong vòng tay Định.
Định lặng người hồi lâu, hai mắt đỏ hoe. Không ai ngờ một người từng gieo bao đau khổ lại có thể chọn cách ra đi như thế – cô độc và ân hận. Hắn thở dài, lấy vải che thân thể cô, rồi đi quanh rừng, tìm nơi đất cao, thanh tịnh mà đào mộ. Định dựng lên một tấm bia bằng đá nhỏ, không ghi tên – chỉ để lại một bông hoa trắng, biểu tượng cho sự tha thứ và yên nghỉ.
Xong xuôi, hắn siết chặt lọ thuốc và thư, ngoái lại nhìn một lần rồi quay đầu chạy như bay về quán trọ, nơi Kiên đang giành giật từng nhịp thở với tử thần.
—————————————— Tại Nghinh Tân Quán————————————
Trời vừa hửng sáng, cánh cửa quán trọ bỗng bật mở mạnh đến nỗi cánh gỗ đập vào tường kêu "rầm" một tiếng lớn. Định hớt hải bước vào, sắc mặt tái xanh, áo choàng còn vương đầy bụi đất và lá rừng. Trên tay hắn là một chiếc bình sứ nhỏ được bọc kỹ bằng vải thô. Hai Mẫn và Xuân đang ngồi bên giường Kiên lập tức đứng bật dậy, hoảng hốt lao ra.
"Định! Anh về rồi! Sao...?" – Xuân hỏi chưa kịp dứt lời, Định đã chen ngang, giọng gấp gáp:
" Anh sẽ giải thích sau ! Không còn thời gian đâu! Đây là thuốc giải!" – Hắn đưa chiếc bình sứ cho Hai Mẫn – "Mau pha với nước ấm, cho đại ca uống ngay! Nếu không sẽ... không kịp!"
Hai Mẫn run rẩy nhận lấy chiếc bình, không hỏi gì thêm. Cô lập tức đun nước, tay chân cuống cuồng, nhưng cẩn thận đến từng động tác. Chỉ một lát sau, chén thuốc được pha xong, cô đỡ Kiên dậy, ghé vào miệng anh từng ngụm thuốc đắng nhưng hy vọng.
Cả phòng im lặng như tờ.
Hai canh giờ trôi qua... nặng nề như hai năm.
Kiên nằm bất động, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đẫm trán. Định đứng dựa vào cột, tay siết chặt, ánh mắt không rời khỏi giường. Xuân thì ngồi ở góc phòng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt mòn mỏi. Còn Hai Mẫn thì vẫn ngồi bên anh, lau trán, canh từng hơi thở yếu ớt của người mình yêu.
Bỗng... Kiên khẽ động đậy. Anh rên khẽ, rồi từ từ mở mắt.
"Hai Mẫn..."
Giọng anh nhẹ như gió thoảng. Cô bật dậy, nước mắt đã rơi từ lúc nào, vội đỡ lấy anh: "Anh tỉnh rồi! Trời ơi... anh tỉnh rồi!"
Kiên ngồi dậy, hai mắt mở to nhìn quanh, hít một hơi dài. Một dòng khí nóng như vừa trở lại trong cơ thể anh, máu huyết lưu thông mạnh mẽ, từng mạch gân cốt như bừng tỉnh. Anh nắm lấy tay Hai Mẫn, mỉm cười: "Anh... khỏe rồi. Như chưa từng có gì xảy ra vậy..."
Anh định đứng lên thì phát hiện mọi người đều đang ngồi yên, ánh mắt không ai vui mừng trọn vẹn. Họ trầm ngâm, yên lặng – không giống như vừa trải qua một phép màu.
Kiên cau mày, nhìn lần lượt ba người. Rồi anh hỏi:
"Mọi người sao vậy? Sao lại im lặng? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Định bước tới, nhẹ nhàng đỡ Kiên ngồi hẳn vào bàn. Hắn lặng lẽ lấy ra một phong thư đã bị nhòe đi vì ướt và máu, đưa cho anh:
"Đại ca... anh đọc đi... có người gửi cái này cho anh. Trước lúc người ấy mất ."
Kiên đón lấy lá thư, đôi mắt dần ngỡ ngàng. Tay anh run nhẹ khi chạm vào lớp lụa đỏ. Ánh mắt anh quét nhanh qua nét chữ thân quen... rồi chậm rãi mở thư ra, từng dòng từng dòng hiện lên mờ nhòe.
Anh đọc trong lặng thinh.
Đôi mắt anh vốn rắn rỏi nay đã ngấn lệ. Lồng ngực phập phồng khi từng câu chữ chạm vào tim như một mũi kim bén ngọt.
Định, Xuân và Hai Mẫn im lặng đứng sau anh – không ai dám cắt ngang cảm xúc ấy.
⸻
"Kiên...
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ... em đã không còn trên cõi đời này nữa.
Em biết... mình không xứng đáng được anh tha thứ. Em từng yêu anh đến mù quáng, từng hận, từng trách... nhưng cuối cùng lại tự hủy hoại tất cả.
Em cứ ngỡ mình mạnh mẽ, rằng chỉ cần trả thù thì mọi đau khổ sẽ nguôi ngoai. Nhưng không, khi thấy anh vì cứu Hai Mẫn mà cam lòng hi sinh, khi biết anh sắp chết vì chính bát canh em đưa... em mới hiểu: Em yêu anh, nhưng tình yêu ấy... đã bị lòng thù hận làm hoen ố.
Anh Kiên, hãy sống thật tốt. Hãy sống thay cả phần đời em đã đánh mất. Và... nếu có thể... xin anh đừng quên Uyển Nhi từng là một cô gái biết yêu, biết chờ đợi... và cuối cùng, biết buông tay."
— Uyển Nhi"
Anh Kiên đọc đến đây, tay siết chặt tờ giấy, cánh tay run lên từng hồi. Hai Mẫn và Xuân đứng lặng, không ai cất lời. Gương mặt anh xám lại – không chỉ vì nỗi đau mất một người từng thương mình, mà còn vì lòng căm giận với kẻ đang đứng sau tất cả những bi kịch.
"Thầy Tịnh..." – anh lẩm bẩm, ánh mắt sắc như thép – "Lần này... tôi sẽ không để ông thoát."
" Đại ca...đại ca..." Định thấy anh đọc xong ngồi bất động liền gọi anh.
" Hả? À...trong thư Uyển Nhi đã tiết lộ cho chúng ta rất nhiều bí mật và manh mối về chỗ ở cũng như kế hoạch của lão ta..tối nay chúng ta có thể hành động.."
" Nhưng ...đại ca..anh vừa mới tỉnh lại mà...có cần nghĩ.."
" Anh mày không sao! Anh nghĩ nếu lão đã cho người theo sát và giết Uyển Nhi thì anh nghĩ chắc lão cũng đang bắt đầu hành động rồi đó..."
" Em cũng nghĩ vậy...chúng ta ở đây lâu cũng không tốt đâu" Hai Mẫn ý kiến.
Anh Kiên ngước lên nhìn cô, anh đứng dậy tiến lại nắm tay cô nhẹ nhàng nói: " Hai Mẫn...em đã vì anh chịu khổ nhiều rồi, bây giờ em lại đang mang thai, anh không muốn mẹ con em mạo hiểm theo anh nữa. Em và Xuân hai người hãy quay về làng Ngọc Trì tìm lại bà Hai Thu và Nga được không? Chuyện về lão Tịnh anh và Định sẽ tự lo liệu.."
" Cái gì? Chị Hai Mẫn có thai hả?" Định nghe anh Kiên nói xong ngạc nhiên nhìn hai người.
Hai Mẫn ngại ngùng gật đầu nhẹ. Xuân nhìn dì mình cũng mỉm cười.
" Xuân à...anh không muốn thua anh Kiên đâu? Gia đình ảnh giờ đã có thêm thành viên mới rồi kìa...chúng ta cũng nên...." Đang nói giữa chừng Xuân chạy đến bịch miệng Định lôi đi.
" Anh Kiên ...em biết giờ có thể em là gánh nặng của anh, nhưng thật sự em không muốn để anh ở lại đây chiến đấu với lão ta..em..." Hai Mẫn lo lắng nhìn anh.
" Hai Mẫn, em phải tin anh...lần này anh sẽ không để lão ấy tự tung tự tát nữa...với lại cũng hai ba ngày rồi triều đình có thể đang cử quân lính xuống...nên em đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến con em biết không?"
" Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ nghe vậy...có thể mai em và Xuân sẽ quay về làng Ngọc Trì ...nhưng anh nhớ sau khi hoàn thành xong vụ án anh phải quay về làng Ngọc Trì tìm em và con nha..."
" Được rồi...anh hứa mà...anh sẽ không sao....sau khi hoàn thành xong phi vụ anh sẽ quay về và trả cho em một thám tử Kiên lành lặng được chưa?" Anh vừa nói xong đưa tay véo nhẹ mũi cô. Sau đó anh ôm cô vào lòng.
Trong căn phòng trọ nhỏ nằm khuất sau rừng trúc, ánh nến lập lòe hắt lên gương mặt nghiêm nghị của Kiên và Định. Trên bàn là bản đồ phủ huyện, những ký hiệu đánh dấu mật thất, cổng ngầm, lối vào hậu viện và vị trí các trạm gác. Kiên dùng dao khắc lên bản đồ từng đường đi nước bước – ánh mắt lạnh lùng, từng câu nói dứt khoát, gọn gàng:
"Chúng ta sẽ chia làm ba mũi. Một mũi từ cửa chính, làm mồi nhử. Một mũi từ hậu viện, đột nhập vào mật thất. Mũi còn lại sẽ cắt đường thoát."
Định gật đầu:
"Chuyện binh lính bên trong em lo. Người của triều đình do Xuân gửi thư cầu viện đã đến được trấn bên kia, đêm mai họ sẽ tiếp ứng. Chỉ cần đại ca dẫn đường vào mật thất – chúng ta sẽ bắt sống được lão."
Kiên trầm mặc một lát rồi nói:
"Nhưng trước hết... anh muốn đưa Mẫn và Xuân rời khỏi đây. Anh không thể để họ bị liên lụy."
Định nhìn Kiên, hiểu rõ trong ánh mắt anh là một người đàn ông đã sẵn sàng xông vào lửa, miễn sao giữ được người phụ nữ và đứa con mình yêu thương.
Đêm ấy, trăng mờ, gió thổi rít qua từng mái ngói phủ huyện. Trong bóng tối, Định và một nhóm quan binh được triều đình phái đến đang âm thầm mai phục quanh phủ. Mỗi lối ra đều được kiểm soát, từng động tĩnh đều không lọt khỏi mắt họ.
Định khoanh tay đứng ngoài cổng sau, ánh mắt sắc bén hướng về phía tường cao của hậu viện. Hắn lặng lẽ nói với tên lính bên cạnh:
"Một khi đại ca phát tín hiệu, chúng ta sẽ tấn công ngay. Dù có lật tung cả phủ này lên... cũng không để lão thầy Tịnh trốn thoát."
⸻
Đêm khuya, mưa rả rích rơi ngoài hiên, gió lùa qua những khe hở trong phủ, tạo nên thứ âm thanh lành lạnh như tiếng vọng của oan hồn. Dưới lòng đất sâu bên trong phủ huyện, Kiên mặc hắc y, men theo đường ngầm do Uyển Nhi ghi lại trong thư. Mỗi bước chân nhẹ như mèo rừng, cẩn trọng mà nhanh nhẹn. Ánh đuốc bập bùng le lói dọc hành lang ngầm. Dưới chân là nền đá phủ rêu lạnh toát, trên tường là những ký hiệu cổ – tất cả dẫn về một cánh cửa đá nặng trịch giấu sau bức tường thư phòng.
Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát.
Bên trong, thầy Tịnh – trong bộ trường bào đen, đứng chấp tay trên bục cao, sau lưng là một bức tượng gỗ kỳ quái, ánh mắt trầm ngâm như thể đang đợi ai đó từ rất lâu.
Nghe tiếng động, ông từ tốn quay người lại, giọng trầm đục nhưng đầy khí thế:
"Quả nhiên ta đoán không sai... Thám tử Kiên. Ngươi sẽ đến đây."
Kiên xuất hiện dưới bậc thềm, bước ra khỏi bóng tối. Dù đã trải qua một trận độc dược tưởng chừng mất mạng, ánh mắt anh vẫn sắc lạnh, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông.
"Tất cả binh lính trong huyện đã ngã ngũ. Phủ đã bị kiểm soát. Ông hết đường rồi, thầy Tịnh. Khuyên ông nên buông tay chịu trói, theo tôi về triều đình nhận tội."
Thầy Tịnh cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng kín, giống như dội lên từ một nơi u ám trong tâm hồn.
"Thám tử Kiên... cả đời ta chưa từng sợ ai, nhưng ngươi là ngoại lệ. Ngươi giống như chiếc đinh gỉ rỉ mà ta không bao giờ nhổ được. Bao lần ta đánh lạc hướng ngươi, ngươi vẫn tìm được đường quay lại."
Ông ta bước xuống vài bậc, gương mặt hiện rõ sự oán hận:
"Ta từng chỉ muốn trả thù cho người nhà bị giết oan, từng muốn giành lại công đạo trong âm thầm... Nhưng ngươi, chính ngươi... đã khiến ta phải đi quá xa, khiến bàn tay ta ngày một nhuốm máu."
Kiên cau mày, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
"Người nhà ông bị oan, triều đình có thể xét lại. Nhưng ông chọn phản bội, tạo phản, giả mạo quan triều, đầu độc dân lành – những thứ đó không còn là công đạo, mà là tội ác."
Thầy Tịnh hừ lạnh, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng đầy ẩn ý:
"Ta và ngươi vốn chẳng oán thù . Nhưng có người muốn ngươi chết... người từng mang mối thù sâu hơn cả ta..."
Ông vung tay ra hiệu.
"Bước ra đi... để hắn biết ngươi còn sống là sai lầm lớn đến nhường nào."
Từ trong bóng tối sau bức tượng gỗ, một bóng người bước ra. To cao, vết sẹo dài bên mặt, đôi mắt đỏ ngầu.
" Thám tử Kiên....đã lâu không gặp"
Kiên sững người:
"Đông..."
Kẻ từng là sát thủ máu lạnh trong khu rừng phương Bắc, người mà Kiên từng đánh bại trong trận tử chiến tưởng như không có hồi kết.
"Ngươi... vẫn còn sống?"
Đông cười khẩy, giọng nói trầm khàn:
"Ngươi không nghĩ ta sẽ chết dễ dàng như vậy chứ? Sau trận đó, ta tưởng đã hết đời... nhưng nhờ thầy Tịnh cứu sống, ta sống lại – để báo thù."
Hắn rút kiếm, ánh thép lạnh lóe lên.
"Lần này, không ai cản được ta nữa. Một mất một còn."
Kiên siết chặt chuôi kiếm, từ từ rút ra, ánh mắt như lưỡi gươm soi vào lòng địch.
Phía sau lưng, thầy Tịnh lùi lại lên bệ cao, chắp tay, ánh mắt lạnh tanh.
"Đây là thời cơ để cậu trả mối thù đêm đó đó Đông.... Sau đó hắn bị cậu đánh hạ thì.... giang sơn này sẽ thuộc về chúng ta."
Gió rít qua mật thất, nến chập chờn. Hai thanh kiếm giương lên...
Tên sát thủ từng bị Kiên đánh bại giữa rừng, tưởng như đã chết dưới vực sâu. Giờ đây hắn đứng sừng sững, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt cháy đỏ thù hận.
"Chúng ta còn nợ nhau một trận, thám tử Kiên."
Kiên xoay người, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt không hề nao núng:
"Nếu ngươi còn chưa học được bài học lần trước thì ta sẵn lòng dạy lại."
Không chờ thêm một giây, Đông như gió lao tới, trường kiếm trong tay quét ra một đường cong sắc lẹm, ánh thép rít lên lạnh người. Kiên vung kiếm đỡ, tiếng thép va vào nhau chan chát, tia lửa tóe sáng trong lòng mật thất.
Trận chiến bắt đầu.
⸻
Hai bóng người lướt qua lướt lại như những làn khói giữa không gian chật hẹp, kiếm pháp của Đông thiên về tàn bạo, hiểm độc, luôn nhắm vào yếu huyệt. Còn Kiên thì kiên định, từng chiêu từng thức vững như núi, lấy nhu chế cương.
Cả gian mật thất rung lên bởi những đòn đánh nặng tựa đá rơi. Từng bước chân họ giẫm lên nền gạch phát ra âm thanh trầm đục, gợi cảm giác như địa ngục đang thở.
⸻
Còn ở phía sâu trong mật thất, thầy Tịnh đứng trên bục đá cao, nheo mắt theo dõi trận chiến. Thấy Đông và Kiên giao đấu kịch liệt, hắn cười thầm, khẽ rút ra một chiếc vòng đá trên tường.
Lạch cạch.
Một cánh cửa đá âm thầm mở ra bên trong tường – là mật đạo bí mật mà hắn đã âm thầm xây dựng từ lâu, đề phòng trường hợp bất trắc.
Thầy Tịnh lặng lẽ lùi bước, ánh lửa nuốt dần bóng áo đen thêu xà của hắn. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn hai kẻ đang quyết chiến, ánh mắt lạnh băng:
"Đánh nhau đi, giết lẫn nhau đi... để ta có thời gian hoàn tất đại cuộc."
Rồi bóng hắn tan vào lòng đất.
⸻
Quay lại trận chiến.
Đông phóng người xoay tròn, chiêu "Lạc Vân Vô Ảnh" của hắn xé gió mà lao tới, nhanh như chớp giật. Kiên lui nhanh ba bước, mũi kiếm xẹt ngang chặn đúng đường khí, nhưng vai phải đã bị sượt qua một đường máu rỉ.
Kiên lùi ra, thở gấp, máu chảy xuống bàn tay, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực không chút lùi bước. Anh nói qua kẽ răng:
"Ngươi giờ mạnh hơn trước, nhưng tâm vẫn độc như xưa."
Đông cười:
"Vì ta đã không còn gì để mất."
Hai người lại lao vào nhau, kiếm quang như dệt kín trời, sát khí ngập tràn trong căn mật thất giờ chỉ còn tiếng thép va nhau và hơi thở hổn hển của hai chiến binh không chịu lùi bước.
HẾT CHƯƠNG 25~~~
Còn chương sau nữa là End nha mọi người.....chương này cho anh Đông sống dậy, để anh Kiên có đối thủ xứng tầm, chứ thầy Tịnh chỉ giỏi pháp thôi, con võ thì thua xa anh Kiên. Với lại t cũng thích nhân vật Đông nữa, hi vọng phần 2 sẽ có Đông....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip