CHƯƠNG 4: TƯƠNG NGỘ ~~
Lây lất thì hai người họ cũng ở nhà bà Thu được gần hai tuần, một buổi sáng thám tử Định thức dậy sau một giấc ngủ ngon , nhìn chiếc giường đối diện mình thì trống không, " haizz~~~ đại ca đúng là siêng năng thật, sáng nào anh ấy cũng lên rừng đốn củi xong về còn phụ bà Thu dọn hàng ra chợ bán, hèn gì cô Xuân cứ khen ổng miết. Mình cũng có phụ cổ sắt thuốc nè, lâu lâu còn làm shipper bất đắc dĩ nữa chứ, vậy mà cổ không ngó ngàn gì tới" vừa lẩm bẩm vừa đi , hắn vô tình đụng trúng cạnh bàn làm rơi một trục thư xuống đất , hắn cúi xuống nhặt trục thu lên và mở ra.
Hai mắt hắn mở to, xong mày thì nhíu lại " Ủa? Bức tranh là của ai? Cô gái trên bức tranh này là ai? Nhìn thì không phải cô Xuân? Mà trong phòng này mình không hoạ , vậy người hoạ bức này là...".
" NÈ! AI CHO CHÚ ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA ANH THẾ?" Thám tử Kiên ở đâu xuất hiện đột ngột giật lấy trục thư từ tay thám tử Định, xong nhanh tay cuộn lại rồi cho vào tay nải.
Thám tử Định ngơ ngác nhìn anh Kiên: " Đại ca! Em tưởng anh lên rừng rồi chứ? Sao lại quay về?"
" Anh quay về cất lệnh bài, hôm qua quên cứ mọc trên áo, sợ nó rơi rồi không hay để người ta phát hiện thì coi như ông sức anh với chú đổ sông đổ biển hết" nói xong anh Kiên liền rời đi.
Bên trong nhà bà Thu thì đang nấu đồ ăn trong bếp, Xuân thì sắp xếp và phân chia loại thuốc, còn thám tử Định thì đang quét sân bên ngoài, đang quét thì chối của hắn bị chặn lại bởi đôi hài của một người đàn bà.
Định ngước nhìn lên người đàn bà trước mặt mình. Một người đàn bà có nhan sắc mặn mà , đôi mắt đen lay láy, sắc sảo lộ vẻ từng trãi. Mái tóc đen được búi gọn gàng. Dáng người nhỏ nhắn nhưng trông rất nhanh nhẹn, người đàn bà ấy mặc bộ đồ lụa đơn giản tay thì mang tai nải nhìn hắn cưới và hỏi: " Cậu cho tôi hỏi đây có phải nhà bà Hai Thu không?".
Thám tử Định đáp ngay: " Đúng rồi! Bà là ai? Sao lại biết bà Hai Thu? Bà đến tìm bà ấy có việc gì? Để tôi vào báo cho..."
" Sao anh nói nhiều quá,. Để tôi tự vào đấy tìm cho nhanh," người đàn bà bước đi đầy dứt khoác mà nhanh nhẹn lách qua người thám tử Định để tiến vào trong nhà.
" Ơ ...bà kia...Ê...hửm.? Sao nhìn bà chị này thấy quen quen, không nhớ đã gặp hay đã từng nhìn thấy ở đâu rồi ý....aissh...sao lại không nhớ ra chứ" thám tử Định đứng vì đầu bức tóc suy nghĩ mãi mà không tìm được đáp án cho hỏi mà mình đặt ra.
Ở trong nhà, Bà Thu đang dọn cơm lên bàn bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc mà đã lâu rồi bà không được nghe: " Chị...Chị Hai Thu..", bà quay lại đứng lặng người nhìn người đối diện.
Bầu không khí lặng như tờ bao quanh hai người, và bị phát vỡ bởi giọng nói của bé Xuân: " Khách tới lấy thuốc hả mẹ?"
Xuân vừa nói vừa bước ra nhìn thấy mẹ mình và người đàn bà kia , hai người đứng đơ ra nhìn nhau, trên mắt họ đã ngấn lệ, từng giọt , từng giọt lệ lăn dài trên má hai người đàn bà ấy.
Bà Thu từng bước từng bước chậm rãi tiến lại người kia khẽ gọi : " Hai Mẫn ~~ Là Hai Mẫn phải không?" .
Hai Mẫn môi mím chặt , nước mắt vẫn rơi, gật đầu lia lịa,hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc. Bà Thu kéo tay Xuân lại và nói: " Đây là người dì mà mẹ hay kể với con đó".
" Dì...thật sự là dì sao? Đúng là rất giống những gì con tưởng tượng, dì ở ngoài rất trẻ và xinh đẹp" Xuân nhìn dì của mình với gương mặt sáng rỡ.
" Chị Hai khéo sanh quá! Con bé đúng là dẻo miệng mà, lại còn xinh xắn y chang dì nó" Hai Mẫn vừa nói vừa véo má Xuân.
" Hai Mẫn, sao em lại biết chị ở đây?", bà Thu nắm tay Hai Mẫn hỏi han.
" Chuyện dài lắm để từ từ em sẽ kể chị nghe, chị đang dọn cơm hả? Có cần em phụ gì không? Bụng em cũng đang đói quá .hihi"
" Còn món canh chị chưa nấu, để chị xuống bếp..."
" Chị hai cứ ngồi im đó, để Hai Mẫn này trổ tài nấu cho chị và đứa cháu yêu dấu của em ăn nha" nói rồi cô hai mẫn hích ửng vào bếp sắn tay làm món canh. Không bao lâu cô hai liền bưng ra một tô canh nóng hổi khói bay nghi ngút 😂
Lúc này bên ngoài âm thanh nói vọng vào : " Bà Hai Thu, dọn hàng ra chợ chưa, tôi đi chặt củi về rồi" anh Kiên một tay thì cầm cây rìu, trên vai thì vác một những nhành cây nhỏ được bó lại khá gọn gàng.
Hai chị em nghe có tiếng gọi bước ra xem, mẹ con bà Thu ra trước, anh Kiên mắt nhéo lại ngó nghiên, ngó dọc vì anh thấy có thêm một người nữa đi phía sau mẹ con bà Thu, đến khi nhận diện được người đang đứng trước mặt anh là người con gái đó, người mà thám tử Kiên này ngày nhớ đêm mong * ta chưa thể vẫy chào, dù nhớ em cồn cào ~~~~~* anh mắt mở to nhìn người con gái trước mặt anh.
" Nè! NÈ~~~Anh ơi, sao anh nhìn tui dữ dậy? Tui đẹp quá đúng hôn?" Hai Mẫn tay quơ quơ trước mặt anh Kiên , miệng thì cười tươi nói.
Thám tử Kiên giật bắn mình làm rơi bó củi xuống làm mọi người hết hồn, anh lại vài bước ngập ngừng nói, mắt thì tránh ánh nhìn của Hai Mẫn , nhìn hai mẹ con bà Thu hỏi : " Ơ...Um..Tôi...A đây là?"
" Dì của tôi đó anh Minh, dì Hai Mẫn"
" Đúng là người tính không bằng trời tính! Không ngờ cho tôi gặp lại người ấy trong hoàn cảnh này" anh Kiên ngơ người với những dòng suy nghĩ.
" Sao? Anh có ý kiến gì về tôi sao?" Hai Mẫn ngơ ngắc nhìn anh Kiên hỏi.
" Ơ...haha..tôi nào dám ý kiến gì đâu" anh Kiên ngại ngùng cười.
" Mọi người vào ăn thôi, cơm canh nguội hết rồi, tôi đói quá rồi nè" giọng thám tử Định vang lên phá tan bầu không khí ngại ngùng của hai người.
Mọi người ai cũng dần bước vào nhà, anh Kiên định bước vào thì Hai Mẫn ngăn anh lại, anh Kiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô. Hai Mẫn từ từ tiến lại gần anh, tay nhẹ nhàng đưa lên trán anh Kiên, mắt anh Kiên thì theo vẫn trợn tròn thì theo từng cử chỉ của cô.
" Trán anh bị thương nè... để tôi.."
" À ... không cần..không cần đâu..tôi...tôi ...tôi không sao.." anh Kiên hốt hoảng né tránh cô, xong đi nhanh một mạch vào nhà.
" Ơ hay? Sao anh ấy lại hoảng hốt như nhìn thấy ma vậy? Mình cũng đâu có đáng sợ đến mức đó đâu? Mà sao nhìn tên này trông quen thế không biết, anh ta tên Minh à? " Hai Mẫn đọc thoại một mình.
HẾT CHƯƠNG 4 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip