CHƯƠNG 5 : GIẢI BÀY

Trên bàn ăn, mọi người ai cũng ăn lấy ăn để, bà Thu thì gấp đồ ăn cho Hai Mẫn, Xuân đưa đũa gấp một miếng thịt rồi bỏ vào chén của anh Kiên, nhìn anh mỉm cười nói: " Tôi thấy anh làm việc cực quá, anh ăn nhiều để lấy lại sức" anh Kiên khẽ gật đầu cảm ơn cô Xuân.

Kế bên đang có một ánh mắt ganh tỵ đang nhìn hai người, môi bĩu ra :" tôi cũng làm việc cực nhọc nè, sao không quan tâm đến tôi, tôi ngày ngày cùng cô kê đơn, sắt thuốc, giao thuốc..bla..bla.."

" Rồi ...đây phần của anh đây, anh cũng chăm chỉ , được chưa~~" Xuân cũng gấp một miếng cho thám tử Định. Mặt hắn bây giờ đã nở nụ cười.

Hai Mẫn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng chợt thoáng chút buồn,cô thở dài. Bà Thu thấy em mình đang tâm trạng nên quay sang hỏi han " Hai Mẫn, em sao vậy, có chuyện gì buồn sao.? Cứ nói ra đi sẽ thấy nhẹ hơn, giờ mọi người đều là người trong nhà hết mà."

Đối diện Hai Mẫn là anh thám tử đang xúc một đũa cơm từ từ đưa lên miệng mắt thì không thể rời khỏi cô, anh đang mong chờ để nghe cô giải bày tâm sự.

" Sẵn dịp em cũng xin kể luôn, tại sao em lại tìm được chị?! Số là lúc chị rời đi và để lại đứa con gái nhỏ cho ông Vinh, con bé lớn lên bởi bàn tay nuôi nấng của em và sự ghét bỏ của cha nó. Lúc cha gã em cho quan huyện, Nga đã phải chịu rất nhiều khổ cực , con bé có cha cũng như không có, ông ấy hận chị nên trút hết lên con bé. Nga nó biết mẹ nó vẫn còn sống, đêm nào nó cũng ước một lần được gặp mẹ.  Em thấy con bé tội quá nên em có nhờ người đi tìm tung tích của chị, nhưng lâu quá không thấy phản hồi, rồi Nga mất tích cha nó tưởng nó đã mất nên ông ấy ân hận mà cũng tự vẫn luôn, lúc em tìm được Nga và trở về thì thấy trên bàn có để lại một lá thư của ông Vinh. Trong thư có để chỗ chị ở , thật ra lúc trước người em nhờ tìm chị, họ đã tìm được và gửi chỗ ở của chị qua nhà nhưng ông Vinh đã cất và giấu nó đi , vì ông không muốn cho Nga gặp lại chị. Lúc ông ấy tưởng Nga mất nên ông hối hận , trước lúc ra đi ông để lại lá thư này và nhờ em tìm mẹ về cho Nga, ổng mong mẹ con chị nhìn nhận lại nhau và sống hạnh phúc" Hai Mẫn thuật lại mọi chuyện, bà Thu ngồi kế bên nước mắt giàn giụa. Nếu như năm đó bà không đi theo tên nhân tình kia thì chắc bây giờ mẹ đã không xa lìa con, hai chị em Xuân và Nga có thể sống cùng nhau có cả cha và mẹ. Bà cúi gầm mặt thút thít khóc. Xuân ôm lấy mẹ mình ăn ủi.

" Vậy là con có chị phải không dì.?" Xuân mắt ngấn lệ nhìn Hai Mẫn.

Dì Hai Mẫn khẽ gật đầu nhìn con bé đầy trìu mến " con cũng xinh đẹp và có vài nét giống chị của con".

" Giờ con bé nó sao rồi ? Mau! Em dẫn chị về gặp nó đi Mẫn!" bà Thu rối rít, nôn nóng gặp Nga.

" Chị hai, chị bình tĩnh đi! Nga đã không sao rồi, giờ con bé đã có ý trung nhân, lại còn sắp làm đám cưới nữa, chả bù cho dì của nó, haizz..." Hai Mẫn xoa lưng bà Thu mà an ủi.

" Xuân, con đưa mẹ con vào phòng nghỉ chút đi". Xuân nghe theo lời dì, vội gật đầu dìu mẹ mình vào phòng .

" Ơ...xin lỗi? Câu chuyện nãy chị Hai Mẫn kể nghe thật cảm động, nhưng....cho tôi hỏi ngoài lề xíu được không?" Định giơ tay ý kiến.

" Ùm..hửm...cậu nói đi" Hai Mẫn nhìn sang Định nói.

" Câu chuyện về gia đình họ thì tôi hiểu rồi, nhưng nảy chị nhìn Xuân gấp đồ ăn cho tôi và anh Minh mà sao mặt chị trông tâm trạng thế ?". Câu hỏi ngây thơ của Định làm người kế anh đang nhai cơm bỗng đơ người ra, nảy giờ anh Kiên rất ngoan ngoãn ngồi ăn cơm không dám nó hé tiếng nào.

" Nếu cậu hỏi thì Hai Mẫn tôi cũng không ngại chia sẻ" Hai Mẫn từ tốn nói, Định thì vừa ăn cơm vừa nghe kể chuyện.

" Thật ra trong lúc tìm Nga, tôi có đồng hành với một anh thám tử , ảnh tên là Kiên, anh ấy...".

" Phụt~~~" thám tử Định nghe tên của đại ca phát ra từ miệng cô Hai anh bị sặc phung cơm rơi vãi xuống nền đất, anh vội lấy tay che miệng lại, nói: " Ơ...xin lỗi...xin lỗi, tôi vô ý quá"

Bên kia đang có ánh mắt sắc lẹm nhìn muốn xuyên thấu người thám tử Định, anh Kiên uống một ngụm nước rồi gằng giọng: " E hèm... e hèm...".

" Ủa? Cậu có sao không? Sao nghe tôi nhắc đến thám tử Kiên mà cậu Đinh phản ứng mạnh vậy? Cậu cũng biết anh Kiên à?".

" À....ùm...à..tôi à..tôi ngưỡng mộ anh Kiên á mà, lúc trước ở làng tôi cũng có mấy vụ anh Kiên về phá án, nên từ đó tôi biết tới ảnh rồi hâm mộ ảnh thôi, dạ..hihi" vừa nói vừa nhìn sang người bên cạnh đang cúi gầm mặt ăn cơm.

" À... lúc ảnh giúp tôi tìm Nga, hai dì cháu tôi rất biết ơn ảnh, lúc ảnh còn ở làng tôi hay nấu đồ ăn cho ảnh ăn, mà bây giờ tôi nghĩ chắc tôi không còn cơ hội đó nữa rồi." Hai Mẫn nói bằng tông giọng trầm buồn, âm thanh từ từ nhỏ lại.

" Chị Hai Mẫn chắc chứ?" Thám tử Định cười nhìn Hai Mẫn mà nói.

" Hả? Cậu nói gì?" Hai Mẫn ngước mặt lên nhìn thám tử Định.

" À....không? Ý tôi là chắc chắn sau này chị sẽ gặp lại anh Kiên thôi, chắc chắn đó." Thám tử Định nói rất cương quyết , nói xong quay qua hỏi người còn lại: " Anh nói coi có đúng không , anh Minh?" .

Thám tử Kiên giật mình ấp úng đáp : " Hả? Ờ...Ùm...Ùm... chắc là sẽ gặp lại thôi..." anh nói nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào cô.

" Tôi cũng hi vọng là vậy, à nay mọi người ăn món canh thấy thế nào ? Tôi nấu đó..."

"Ùm...canh cô Hai Mẫn nấu không những ngon mà còn nóng nữa" anh Kiên nói trong vô thức.

" Anh có muốn khen thì cũng khen cho nó đúng một chút chứ !, canh ngon thì có ngon đó nhưng trò chuyện nảy giờ nó nguội mất tiêu rồi , nóng gì nữa mà nóng" Hai Mẫn phản bác lại.

" Ý ảnh là cơm ngon đó chị" Thám tử Định nhanh nhảu đáp dùm anh Kiên.

——————————Tại phòng của Kiên x Định——————————-
" Đại ca ! Chị Hai Mẫn tới phương Bắc để tìm anh hả?" Hắn ngồi chống cằm nhìn anh Kiên đang sắp xếp lại chỗ ngủ.

" Chú em mày rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày cứ suy nghĩ ra mấy chuyện vớ vẩn vậy? Người ta đến đây tìm chị của người ta mày...." Anh Kiên đang nói thì hắn cắt lời.

" Thì vừa tìm chị hai của chỉ mà cũng vừa tìm anh luôn , một công đôi chuyện, muốn sao nữa đại ca...haha" anh Kiên tiến lại gõ vào đầu hắn một cái và nói : " Chú mày không còn chuyện gì nữa thì anh đi ngủ đây, nói chuyện vói chú có ngày anh tức chết".

" Đại ca!Anh không thừa nhận ư? Được rồi! Cứ chờ rồi coi, thám tử Định này sẽ lập một bản án để điều tra cái cuộc tình này mới được." Tay xoa cằm, hắn vừa suy nghĩ vừa cười khoái chí.

HẾT CHƯƠNG 5~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip