HÔN MÔI

🔸Title: 接吻

🔸Author: _宇宙熱戀_


🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.


🐾🐾🐾


Hồ kim chủ x Hổ diễn viên


1.

Với Hứa Giai Kỳ mà nói, Tạ Khả Dần gần như là đứa gọi đến thì đến gọi đi thì đi.

Bất kể là hai ba giờ sáng người ta mới kết thúc tiệc tùng, một cú điện thoại cần thiết phi tới đón, hay như hôm nay nhờ giao bữa sáng đúng 6h rưỡi.

Tóm lại, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Sáng sớm ra, khi bạn cùng phòng còn say giấc nồng bọc trong chăn ấm, Tạ Khả Dần phải bôn ba bên ngoài. Một chiếc đèn của gian phòng cũng không mở, mờ mịt mắt, lục lọi ngồi trước cửa mang giày, xong còn do dự có nên đeo khẩu trang hay không.

Được thôi, một đứa minh tinh vô danh nhỏ nhoi thì cần trang bị gì đây? Bịt rồi vẫn lộ, biết đâu bị chụp lại bị cười cho, flop còn làm màu.

Nhưng đã flop tới trình này thì ở đâu tới "chó săn"? Nàng nghĩ.

Thế là "tiểu thư" Tạ Khả Dần đứng ở cửa rầu rĩ hao hụt mất mười lăm phút, tận khi màn hình điện thoại loá lên lần nữa mới sực nhớ mục đích ra ngoài.

【Hứa tổng】: ?

【Hứa tổng】: Tôi đã nhắn 30 phút, Tạ Khả Dần.

【Hứa tổng】: Nếu không lầm thì khách sạn cách nhà cô chỉ tám phút phải không nhờ.

Toang, quên mất người này. Một tay ấn nút xuốn của thang máy, một tay trả lời tin nhắn, chân thuận tiện gài cửa lại.

【Tạ Khả Dần】: Thật xin lỗi Hứa tổng, làm trễ nải rồi, tôi lập tức đến ngay.

【Tạ Khả Dần】: Hứa tổng muốn ăn gì? Gần đây chỉ có tiệm điểm tâm và 7-Eleven.

【Hứa tổng】: .

Chấm tròn, hợp lắm cái phong cách ngày thường của Hứa Giai Kỳ. Tạ Khả Dần đoán người nọ không phải đáp lại câu mình sắp đến mà là đang nói về chuyện bữa sáng.

Ý tứ là, gì cũng được.

Có điều Tạ Khả Dần vẫn miên man không thấu. Tôi hỏi cô vấn đề mà cô chấm tròn là ý nghĩa gì? Tại khách sạn không gọi được bữa sáng? Còn cần sớm tinh mơ giục tôi dậy?

Đầu óc đám kim chủ này khó cmn hiểu!

Tuy vậy, nàng vẫn tuân lệnh mua sữa đậu nành và bánh quẩy, mặc kệ người kia có chê bai thứ quý giá này không. Trên đường vừa đi vừa báo cho hay sẽ tới ngay, giữa hàng chữ đầy lễ phép nhưng Hứa Giai Kỳ chả buồn ừ hử một câu.

Ai bảo người ta là kim chủ cơ chứ! Đợi sau này bà đây có tiền, bà cũng muốn bao nuôi mỹ nữ! Tạ Khả Dần khóa màn hình, níu chặt áo khoác, vừa đi vừa nghĩ.


2.

Bỏ ra mươi phút mới tới được nơi. Thật lạnh quá, suýt xách không nổi bọc đựng bữa sáng, cả người đều sắp cóng.

Gió thủ đô tháng một cào mặt tê rần, nàng hơi hối hận chỉ qua loa chụp cái áo choàng mỏng, may thành trong sảnh đủ ấm, bằng không biến thành thi thể chết cóng đầu đường cũng không biết chừng.

Liếc mắt lên số phòng mà Hứa Giai Kỳ báo trước đó xong, Tạ Khả Dần thoát wechat để về mục menu rồi cà xem tin mới trên weibo vô mục đích, rồi sau theo ánh mắt của thím lao công bên cạnh, nàng cúi đầu nghía xuống trang phục mình và tay lủng lẳng bữa sáng.

Ừ, quả thực có hơi ngộ ha.

Nhanh chóng, thang máy nhảy xuống tầng trệt, Tạ Khả Dần dợm bước đi vào, ấn số tầng. Bởi vì gian phòng tại nơi cao nhất nên nàng chui vào góc.

Hầu như mỗi tầng đều có người ra vào. Sắp tới tầng 15, hai cô gái che phủ kín mít đang lẫn nhau từ chối chuyện gì. Tạ Khả Dần ngẩng đầu cách tầm hai ba người ngó về phía họ, một trong số đó lách vào chỗ nàng, nom vẻ xấu hổ.

"Xin hỏi... cậu là Shaking sao?" - Nói xong, người đó quay đầu đi, hai tay lặng lẽ vẫy vẫy cho bạn của mình đi tới, có điều người kia xua nhẹ tay, ý bảo một mình cậu đi được rồi. Tạ Khả Dần chú ý họ khá đáng yêu và buồn cười.

Ban đầu nàng muốn phủ nhận, sợ khi không rơi xuống phiền phức nhưng vì mất khoảng hai giây suy tư, vừa rồi cô gái kia gọi nàng là Shaking, cái xưng hô này rất đặc biệt, đó là thuở nàng mới vào nghề, tên weibo có tăng thêm hậu tố, câu giới thiệu còn ưa nói: "Mình là Tạ Khả Dần Shaking"

Hiện tại nàng đã không còn dùng từ này nữa, vậy nên người biết nó đại khái là số fan hâm mộ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đột nhiên cái mũi xon xót, cảm giác có người nhận biết mình thực ấm lòng. Thế là nàng đổi suy nghĩ, nói - "Đúng rồi, là mình"

Cô gái hào hứng rõ rệt, suýt chút réo to, âm lượng cũng gượng gạo cao vút - "Trời ạ, thật là cậu sao Shaking, bọn mình thích cậu lâu rồi! Từ khi ra mắt đã theo dõi cậu! Không ngờ có ngày gặp cậu ở đây, ôi chao ôi!" - Dứt câu còn che miệng, vẫy tay gọi bạn mình mau tới.

Có lẽ vì quá ồn, mọi người liên tiếp quay đầu, Tạ Khả Dần cong khoé mắt xin lỗi rồi giơ ngón trỏ lên gần môi cô gái - "Là mình nha, nhưng mà nhỏ giọng một tí ha"

Họ vô cùng bất ngờ vì ở tại đây bắt gặp được nàng, cho là nàng có công việc, hỏi đang quay hình show hay sao. Tạ Khả Dần sửng sốt phủ nhận, nhưng nhận thấy chỉ một câu thì quá phụ lòng mong mỏi của người ta vậy nên lại tiếp - "Tới... tới thăm bạn"

May thay, hai cô gái không truy đến tận cùng ngọn nguồn. Tạ Khả Dần cực nhiệt tình chụp ảnh chung với họ, ký xuống chữ ký mà mình tự thấy quá xấu xí lên điện thoại của cả hai.

Về sau, lúc ra thang máy, một trong hai thủ thỉ với nàng - "Shaking, phải tiếp tục cố lên! Nhất định sẽ phát sáng đó! Bọn mình luôn luôn ủng hộ cậu!"

Dù cho fandom đã tụng câu này đến nát bấy rồi, Tạ Khả Dần vẫn nghiêm trang đáp - "Mình sẽ cố gắng!"


3.

Vội vội vàng vàng tới chỗ cần tới, Tạ Khả Dần vô cùng giật mình khi người mở cửa không phải là Hứa Giai Kỳ. Nàng biết cô gái này, cơ mà cũng không hẳn là quen biết, chính xác hơn là toàn thể giới giải trí khó mà moi ra bằng được những ai không biết họ tên cô ấy.

Cô ta vào nghề trễ hơn Tạ Khả Dần rất nhiều nhưng dựa vào tướng mạo nam nữ đều mê đắm, tính tình già trẻ đều ưng bụng công với thực lực "kim cương" thì sau hai lần đảm nhận vai phụ đã không còn diễn nhân vật nào khác ngoài nữ chính, giải thưởng trong ngoài nước lần lượt chạy tới tay.

Tuy nhiên cô ta đang ăn mặc phóng khoáng ở trong phòng Hứa Giai Kỳ, đây làm Tạ Khả Dần sửng sốt. Thậm chí hơn cả từ phóng khoáng, đó là một cái váy ngủ hai dây khêu gợi keo lên tận đùi

Chả trách Tạ Khả Dần, bất kỳ ai cũng khó tránh nảy ra ý nghĩ nhạy cảm kia.

Tạ Khả Dần nhớ tới trên mạng lưa thưa đồn đại về ô dù của người nọ, mặc kệ là ai, địa vị khó lung lay được. Chẳng hiểu vì sao chợt đầy óc nàng toàn là: Hứa Giai Kỳ ghê gớm vậy, thế mà sao tôi còn chưa nổi?

Thấy Tạ Khả Dần ngơ ngẩn ở cửa, cô gái cười phì, nhường lối cho nàng. Bấy giờ nàng mới định thần mà vào, vô được hai bước thì như sực nhớ điều gì, quay người cảm ơn.

Cô ta rõ ràng kinh ngạc, chằm chằm Tạ Khả Dần hồi lâu và thấy nàng lơ ngơ nhìn quanh mới cất giọng cho hay - "Tìm Hứa Giai Kỳ ha, vào trong đi, bên trong đấy"

Tạ Khả Dần lại cảm ơn, lúc băng ngang phòng suite bèn chứng kiến chỗ quần áo lộn xộn trên ghế, ngón tay nắm túi nhựa bất giác siết chặt rồi rất mau quay ngoắc đi chỗ khác.

Bữa sáng có khả năng đã lạnh tanh được thả trên bàn sách, Hứa Giai Kỳ bấy giờ dời mắt khỏi máy tính, chăm chăm nàng đương khi còn him híp - "Được rồi, phiền cô rồi, bao nhiêu tiền tôi chuyển cho"

Tạ Khả Dần thầm nghĩ, tôi nào dám vòi tiền, không bắt tôi đền bù chai sữa nguội đã cảm kích lắm rồi.

Dẫu vậy, Tiểu Tạ không dám nói, Tiểu Tạ chỉ có thể lắc đầu.

Hứa Giai Kỳ thì nom như giả mù, lách cách bấm chuột trên máy tính mấy bận bèn thông báo xong rồi, cô nhớ nhận. Giây sau chưa thấy người lên tiếng, Hứa Giai Kỳ ngước mắt mà nhìn, cái nhìn khiến cho Tạ Khả Dần hơi run rẩy, mãi hồi lâu mới ngỏ ý.

"Rét lắm chứ gì? Ra ngoài ghế ngồi đi, lát nữa tôi cho người đưa cô về"

Thế là Tạ Khả Dần lại nghĩ tới đống áo quần kia, máu nóng bất chợt xông lên não.

"Không dám quấy rầy Hứa tổng, tôi không có hứng thú chơi 3p"

Nói xong toan quay người bỏ chạy, Hứa Giai Kỳ kịp đứng dậy níu lại.

"Là ý của tôi chưa rõ ràng hay là Hứa tổng nghe chưa rõ?"

Cả đời này nàng chưa từng lớn tiếng với người kia đến thế, thấy Hứa Giai Kỳ mấp máy môi cũng chỉ nhún vai nói.

"Với quan hệ của chúng ta, Hứa tổng cũng không cần giải thích, tôi không xen vào chuyện của Hứa tổng, Hứa tổng vui vẻ là được"

Vốn là cái nắm tay không có bao nhiêu lực, Tạ Khả Dần dễ dàng rút ra mà đi tới cửa, Hứa Giai Kỳ đành nối gót theo sau. Lúc dừng ở phòng khách, chạm mắt cô gái kia giây lát, nàng bèn lễ phép gật đầu tỏ ý mình phải đi. Cô ta trông nàng một chốc, lại ghé mắt sang Hứa Giai Kỳ phía sau, gương mặt bỗng chốc tươi cười mờ ám hơn.

"Đi thong thả nha"

Tạ Khả Dần thực không thấu và rồi lúc tay đặt ở nắm cửa, Hứa Giai Kỳ đột ngột mở miệng.

"Tạ Khả Dần"

Nàng không ngoảnh mặt cũng không trả lời, chỉ đối diện mặt cửa theo bản năng chờ lời tiếp sau.

"Thôi đi" - Hứa Giai Kỳ thở dài - "Về đi, hay là gọi xe đi, hôm nay vất vả cho cô rồi"


4.

Tạ Khả Dần cuối cùng trở về.

Tâm trí rất loạn, gió lạnh thổi càng tơi bời hơn, tiện thể còn cảm mạo. Xối một đợt nước nóng liền bò lên giường, tóc phải nhờ bạn cùng phòng hỗ trợ thổi khô, nàng hiện giờ núp trong chăn lướt weibo đến trưa, tắt màn hình thì lật qua lật lại, hiệu quả của thuốc chờ mãi chưa đến.

Theo lý thuyết thì nàng nên ngủ đấy, Tạ Khả Dần nghĩ.

Nàng cảm thấy sự nghiệp minh tinh của mình có lẽ nát tươm rồi. Ở trong ngành giải trí lăn lộn bao năm, Hứa Giai Kỳ sáng nay tức giận nàng vẫn nhận ra được. Lúc đó lắm mồm quả thật sảng khoái mà bây giờ mới bắt đầu hối hận, thậm chí hoài nghi mình còn ngái ngủ. Nói gì thì Hứa Giai Kỳ cũng là kim chủ của mình, thuận theo ý người ta mới là phải lý.

Không mò đâu ra được căn nguyên khiến bản thân ngu xuẩn mức đó, chỉ thấy phiền, chỉ thấy Hứa Giai Kỳ phiền. Thế là cả đêm vẫn chưa ngấm thuốc, Tạ Khả Dần lại mở weibo, chà chà điện thoại liên miên.

Quả nhiên, fan hâm mộ buổi sáng gặp phải đã ở trong siêu thoại khoe khoang bức ảnh chụp chung và chữ ký, lác đác mấy mươi cái like và mười mấy đoạn bình luận, nếu như không tính có hai cái là từ bản thân Tạ Khả Dần.

Zoom cận cảnh thưởng thức mặt mộc của mình ngửa tận lên trời, nàng hối hận buổi sáng nhẽ ra nên mang khẩu trang ra ngoài. Tạ Khả Dần save lại, kéo nó vào album thuộc về mình và người hâm mộ, xong xuôi mới hài lòng tắt điện thoại. Đến đây vẫn chưa ngủ được, nàng không khỏi nghĩ tới cô gái trong phòng Hứa Giai Kỳ sáng nay và quần áo rơi lả tả, rồi tự hỏi lúc bọn họ "làm" có hôn môi không?

Chết tiệt, sao lại nghĩ cái này?

Chung quy Hứa Giai Kỳ chưa từng hôn nàng, bất kể khi quần áo phẳng lì hay da thịt cọ xát, cọ ra dục vọng.

Vì sao vậy, người kia sẽ cùng kẻ khác làm thế sao? Nàng ngu ngơ lắm, chẳng có gì ngoài thần kinh rối bời.

Đầu choáng váng kéo sụp mí mắt, thế mà bất lực chìm vào giấc ngủ, mãi đến bầu trời ló ít tia trắng mới mê man chợp mi. Một giấc này đến hai giờ chiều.

Lúc tỉnh, bạn cùng phòng đã ra ngoài, hay là nói vẫn chưa tan tầm. Những người bạn của nàng làm công việc khác nhau, thu nhập tuy không thấp nhưng lại ở nơi này - chốn thành thị đón đưa người như con thoi - thì phải gượng duy trì sinh kế, khát vọng có một ngày sống cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vậy nên họ cần ghép chung một nhà.

Khi Tạ Khả Dần chuyển tới cũng là ngày ra mắt công chúng. Bạn cùng phòng đổi qua mấy người, chẳng một ai biết nàng. Tận đến một ngày một trong số họ đương khi nhàm chán cực độ mở ra bộ phim mạng giải sầu chợt bắt gặp Tạ Khả Dần trong màn ảnh lướt qua mấy phút, bấy giờ mới bất ngờ hỏi có phải diễn viên hay không.

Nguyên do là vì Tạ Khả Dần chả giống mấy, điệu bộ thật rảnh rang như chẳng có việc gì làm.

Tạ Khả Dần ra mắt đã sáu năm, theo Hứa Giai Kỳ những bốn năm.

Nàng rất nỗ lực, mà mọi cô gái trong ngành giải trí đều như vậy, đều ôm ấp ước mơ hồng hào, muốn ở đây gây dựng sự nghiệp lớn, muốn thành danh, muốn chói lọi.

Nhưng hiện thực thường đem lại thất vọng. Showbiz là như vậy, không có tài nguyên, chỗ nào đào ra danh tiếng.

Vẫn may nàng có người quản lý trên danh dự kiêm luôn trợ lý. Chị ấy cùng Tạ Khả Dần rời công ty cũ, Tạ Khả Dần cũng nghĩ không thông là vì sao.

Bạn bè trong giới đề nghị chị tìm kim chủ cho Tạ Khả Dần. Chị ấy đau lòng Tạ Khả Dần nên liên tục hỏi ý kiến, cuối cùng tìm cho nàng một nữ giám đốc, chính nàng cũng hồ nghi có phải chị biết xu hướng tính dục của mình. Không chỉ vậy, người đó còn là mỹ nữ mà Tạ Khả Dần cho rằng trong giới giải trí phải xếp vào hàng top, lớn hơn mình vỏn vẹn một tuổi, ở đâu cũng thấy mình được hời.

Chuyện bao nuôi này, thứ gì nên có đều có đủ. Hứa Giai Kỳ cũng rất tốt với nàng, sắp xếp cho nàng người quản lý và trợ lý chuyên nghiệp, thậm chí tài nguyên phim ảnh được đầu tư khủng đều một phát bóp vào tay. Nhưng nàng từ chối toàn bộ.

Nàng nói với Hứa Giai Kỳ, nàng chỉ cần cơ hội, những thứ còn lại nàng muốn tự mình tranh lấy.

Ngay lúc đó Hứa Giai Kỳ cảm thấy buồn cười, có điều trông nàng nghiêm túc thì trầm tư thật lâu rồi nói.

"Được"


5.

Hứa Giai Kỳ quả thật tôn trọng ý kiến của nàng, từ đó về sau nàng chọn con đường vừa sức mà đi. Đúng là thực lực chưa đủ sẽ khó mà khởi sắc nhưng còn đỡ hơn nhạt nhòa chẳng ai thấy.

Tạ Khả Dần nghĩ những năm này Hứa Giai Kỳ đã giúp mình quá nhiều, e ngại phiền người ta thêm nữa, nàng mở wechat của Hứa Giai Kỳ, ngó thông báo đã hoàn lại phần chuyển khoản của người đó sáng hôm qua.

Bữa sáng gì đến những hai vạn tệ, Tạ Khả Dần thấy nực cười.

Lách cách trên bàn phím xong mấy chữ lại giữ backspace xóa toàn bộ, Tạ Khả Dần nhìn trỏ chuột nhấp nháy, cân nhắc hàng tá câu chữ mà vẫn chưa tìm được từ thích hợp. Nàng cảm được lòng mình đang ở biên giới vẫy vùng, thế là một giọt nước mắt rơi trên màn hình, lại thêm một giọt nữa.

Phải biết rất ít khi Tạ Khả Dần khóc, người quản lý luôn nói nàng vô tâm. Kỳ thực không ai hiểu chẳng qua nàng quá giỏi ngụy trang và che giấu.

Lúc suy sụp thường thôi thúc người làm ra quyết định sớm hơn.

Xóa xóa sửa sửa, sau mấy bận như thế, nàng chỉ nhắn cho người kia một câu,

【Tạ Khả Dần】: Cảm ơn Hứa tổng chiếu cố bao lâu nay, tôi nghĩ duyên phận giữa chúng ta có lẽ chỉ tới đây thôi vậy.

Đoạn, Tạ Khả Dần ấn mở khung đối thoại cùng người quản lý.

【Tiểu Tạ】: Chị, sau này em sẽ không theo cùng Hứa Giai Kỳ được rồi.

【Tiểu Tạ】: Quyết định của em, có lẽ chị sẽ hiểu cho em, đúng không?

【Tiểu Tạ】: Sau này vẫn còn nhiều khó khăn phải phiền đến chị. Chị, vất vả rồi.

Tắt máy, nàng ngồi trên giường mà không sao nhẹ nhõm, trái lại lòng bị ép nặng trĩu hơn.

Bấy giờ chưa uống thuốc song mắt đỏ bừng bừng, Tạ Khả Dần chỉ muốn ngã đầu đánh một giấc.

Ở trong mộng, nàng tự nhủ ngủ hai ngày hai đêm rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, tỉnh dậy phải tìm chút công việc để làm.


6.

Tạ Khả Dần chợt bị bạn cùng phòng đánh thức, nói có chị nào đấy tới tìm, giới thiệu là người quản lý của nàng.

Bạn cùng phòng mở cửa cho chị ấy vào, dẫn tới phòng rồi lịch sự bảo có việc cần ra ngoài.

"Tạ Khả Dần, điện thoại em tắt làm chi? Có biết hôm qua với hôm nay tìm muốn chết không? May mà có cái địa chỉ" - Người quản lý vớ cái gối dựa quẳng ngay đầu Tạ Khả Dần.

Tạ Khả Dần cười né tránh - "Đừng mà chị, nóng tánh quá nha, bớt giận, em ở đây thôi mà"

Vốn là như vậy, chưa bao giờ nàng thích thể hiện ra bên ngoài bản thân chân thật.

"Tạ Khả Dần, cảnh cáo em đừng có tí ta tí tửng với chị" - Người kia kéo nàng dậy, ngồi lên giường - "Thôi đi, không dư hơi với em nữa. Kể một chút đi, em và Hứa tổng xảy ra chuyện gì?"

Tạ Khả Dần cúi đầu im lặng, quản lý cũng không hối, chỉ nhìn nàng chằm chằm.

"Chị ơi là chị, làm gì có chuyện, chẳng có gì cả. Số là theo Hứa tổng lâu thực phiền toái người ta. Em rất cảm kích Hứa tổng mấy năm này giúp em quá nhiều, em cũng không tiện đòi hỏi thêm nữa" - Nói ra được lời này cần phải góp bao nhiêu dũng khí, bất kể thật hay giả.

Quản lý kéo tay nàng, miết đầu ngón tay, thầm cảm thán đứa nhỏ này tội gì phải chịu khổ như vậy, sau giả vờ trừng mắt - "Tiểu Tạ à, chị hiểu em cũng tôn trọng quyết định của em. Chị biết chị nói thế này giống như đang dẫn mối, nhưng chị ở trong giới lâu vậy rồi, vẫn thật tâm khuyên em tìm người để đi cùng"

Lời này chính xác, Tạ Khả Dần hiểu nỗi băn khoăn và khó xử của chị, nàng gật đầu đồngý.

Sau khi quản lý đi, nàng móc ra điện thoại dưới gối, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của chị và tin nhắn hỏi nàng ở đâu. Tạ Khả Dần lần lượt quẹt xóa thông báo, mãi khi ở top là chat box với Hứa Giai Kỳ biểu thị chưa đọc.

【Hứa tổng】: Tạ Khả Dần, đừng ấu trĩ.

【Hứa tổng】: ?

【Hứa tổng】: Tạ Khả Dần, rep tin.

【Hứa tổng】: Con người của tôi không thích người khác tự tiện ra quyết định, hy vọng cô suy nghĩ kỹ.

Mỗi một đoạn tin đều cách chừng hai mươi phút, đây có lẽ là lần duy nhất nàng cảm nhận người này rất kiên nhẫn với mình.

Lăm lăm vào màn hình sắp hóa tần ngần, không biết đợi bao lâu liền chứng kiến tin nhắn của quản lý nhảy ra sau mấy phút đồng hồ.

【Chị】: Hai ngày nữa đưa em đi với Vương tổng mà lần trước nhắc tới ăn một bữa, trong tay người này có một nữ phụ của một bộ phim mạng danh tiếng không tệ.

【Chị】: Cũng không có gì đâu, chỉ là nhà đầu tư rất hứng thú với em, ăn một bữa thôi, Hứa tổng cũng ở đó, cơ hội hiếm có.

Nàng không hồi đáp, mặc định là đồng ý. Nàng muốn trả lời Hứa Giai Kỳ vài câu song đủ điều ngăn trở rồi tự lâm vào thẩn thờ.

Hồi lâu, dường như làm ra quyết định trọng đại lắm, nàng cấp tốc gõ chữ.

Nàng hồi đáp, biết rồi Hứa tổng, sau này xin lượng thứ cho.

"Sau này", cái từ này thật vi diệu, bèo nước gặp nhau thì dùng từ chối, qua loa, khách sáo, quan hệ thân thiết thì dùng hứa hẹn tương lai.

Nhưng mà Tạ Khả Dần biết, mình và Hứa Giai Kỳ lấy đâu ra "sau này".


7.

Mấy ngày nay Hứa Giai Kỳ không còn liên lạc Tạ Khả Dần nữa, dẫu vậy, nàng vẫn ôm thói quen chờ tin nhắn người ta. Tạ Khả Dần còn chưa nỡ bỏ ghim hội thoại, chưa nỡ bỏ dấu sao dành cho người quan trọng, thậm chí còn lật tung nội dung chat box. Hầu hết đều là nàng nói, Hứa Giai Kỳ thường thường chỉ giản đơn mấy từ: "ừ", "được", "sao cũng được"; hoặc hàm súc hơn: chấm tròn, chấm hỏi.

Duy nhất có một lần lãng đãng hơi ấm là Hứa Giai Kỳ sau khi kết thúc tiệc tùng dặn Tạ Khả Dần trên xe đợi mình, trên đường về khách sạn khó hiểu nhắn cho nàng một câu "Ngủ ngon". Giữa lúc vai kề vai ngay tại sau xe, Tạ Khả Dần cho rằng người kia say rồi nên cũng không tính trả lời, nhét điện thoại vào túi. Hứa Giai Kỳ thình lình tựa cằm lên vai.

"Tôi chúc cô ngủ ngon, vì sao không trả lời?"

Giọng điệu không giống như câu hỏi mà càng giống đang nghiêm túc giục nàng trả lời hơn.

Hô hấp toàn men rượu táp lên da của nàng, đại khái đang trêu cợt nàng, Hứa Giai Kỳ còn cố ý thổi hơi trên cổ.

Đỉnh đầu ma sát và luồng hơi ấm khiến Tạ Khả Dần ngứa gáy, muốn đẩy người ra. Ngặt nỗi, trông thấy người ta lóng lánh hai mắt vì rượu cũng liền lập tức làm lơ.

Hứa Giai Kỳ chưa thôi thúc nàng hồi đáp, buộc nàng phải rút điện thoại trả lời: "Hứa tổng, ngủ ngon".

"Không không không" - Hứa Giai Kỳ nhừa nhựa mở miệng - "Tôi đâu có nói Tạ Khả Dần ngủ ngon, cô cũng không thể gọi Hứa tổng"

"Được được được, biết biết, bà chủ của tôi" - Tạ Khả Dần mắng thầm rồi xóa đoạn tin phía trước, vừa gõ vừa đọc "Ngủ, ngon"

Hứa Giai Kỳ lúc này ra vẻ hài lòng tựa trên vai nàng.

Hồi tưởng lại hình như là chuyện thật lâu.

Tạ Khả Dần không thích truy ngược dòng ký ức, nàng càng thích hưởng thụ hiện tại, nàng muốn trong thời gian có hạn dùng tình yêu vô hạn, nhưng bọn họ làm gì có thời gian, Tạ Khả Dần nghĩ cả hai đã biết nhau đủ rõ rồi.

Hứa Giai Kỳ vẫn luôn trao cho nàng khổ sở khó mà kiềm nén.


8.

Tạ Khả Dần bóp bóp cốc rượu, liên tục lườm quản lý, ý là sớm biết như vậy bà đây cóc thèm tới bữa tiệc này.

Đúng là không có cử động gì quá đáng nhưng ông chú bụng phệ giữa lúc nâng ly thi thoảng sờ tay của nàng thực muốn phát ốm. E ngại thể diện của nhà đầu tư, Tạ Khả Dần chẳng tiện lớn tiếng, cùng lắm ngồi yên chịu đựng.

Rượu rót ba lần, cả bàn mặt mày đỏ rần mới bắt đầu thảo luận chuyện phim ảnh. May mắn, tửu lượng của nàng khá ổn, mấy chén vào bụng còn rất minh mẫn.

Vương tổng ngồi bên cạnh lúc nói chuyện hay mò mẫm nắm tay nàng, hoặc khoác lên đùi. Tạ Khả Dần chỉ biết có luồng điện như xỏ xuyên từ đầu tới chân, rin rít hầm hập muốn nổi da gà.

Kỳ lạ là rõ ràng lúc cùng với Hứa Giai Kỳ, mình thậm chí sẽ mê mẩn, phối hợp, trái lại bị người khác đụng vào chỉ thấy tởm.

Bấy giờ Tạ Khả Dần đứng bật dậy, đặt 'phịch' cái cốc lên mặt bàn, cả bàn mắt xoe dòm nhau, Vương tổng uống nhiều thậm chí vẫn chưa ý thức được tình huống vội ôm eo nàng để nàng ngồi xuống.

Nàng không thể chịu hơn một giây đồng hồ nào nữa, gạt tay hắn ra, bưng cốc rượu lên, một hơi uống cạn.

"Cảm ơn các vị hôm nay đã mời tôi tới đây, Tạ Khả Dần tôi không thể cùng các vị vui hết hôm nay, tự phạt một ly. Cạn, các vị chơi vui vẻ"

Luyên thuyên xong, Tạ Khả Dần mang theo áo khoác, dự định kéo quản lý co cẳng mà chạy, ngờ đâu Vương tổng sai người ngăn lại, cơn phẫn nộ của nàng như đẩy lên đỉnh điểm nhất là khi nghe hắn mắng, suýt chút mất trí gõ lên đầu hắn một bình rượu.

Đường bị chận, Tạ Khả Dần tiện tay chộp chai vang trên bàn đập xuống đất. Dù rơi vào thảm dày, thủy tinh vẫn trầm tiếng vỡ. Chất lỏng màu đỏ sậm tràn lan bên chân nàng, thấm từng sợi vải, thoạt thấy mà giật mình.

Căn phòng tức thì im ắng, hệt như ai nấy đều bị dọa chết sững, chính Tạ Khả Dần cũng sửng sốt. Nàng bị hành vi vô não của mình làm cho đờ đẫn, một mực cúi đầu, chằm chặp mảng đỏ mà tần ngần, như tự hỏi tiếp theo nên làm gì.

Kỳ thực nàng nghĩ, tại trước mặt nhiều giám đốc lớn như vậy đập chai rượu, tương lai của mình có phải bít cửa luôn rồi không.

Vị Vương tổng hình như đã tỉnh táo vài phần, cau cảu thấy rõ, giơ tay toan giáng xuống một bạt tay. Tạ Khả Dần lùi về sau sẽ đụng cạnh bàn nên nàng nhấc khuỷu tay lên ngăn cản, theo bản năng quay mặt.

Cái tát không rơi xuống như tưởng tượng, nàng tập trung ra xa hơn vị trí cánh tay mình. Một cái tay khác khư khư kẹp cánh tay thô béo của gã Vương tổng. Hướng lên trên mà nhìn, gương mặt kia để cho nhịp tim nàng trễ nhịp.

Là Hứa Giai Kỳ.


9.

Hứa Giai Kỳ chầm chậm buông tay xuống. Không khí lúng túng ngợp quanh phòng. Ai nấy đều thức thời cắm mặt ăn cơm, uống rượu, không một ai lên tiếng.

Vương tổng hiển nhiên cũng khó lường việc này, lúc rõ ràng người tới thì cười gượng hai tiếng bèn rụt tay về.

"Hứa... Hứa tổng cũng ở đây sao ha ha. Trùng... trùng hợp thế"

Hứa Giai Kỳ vội vàng nghiêng đầu, ngoắc môi - "Phải, thật trùng hợp, không ngờ gặp ở đây" - Ràng ràng chả phải nói cho vị Vương tổng nghe mà trái lại hướng mặt về Tạ Khả Dần lên tiếng.

Tạ Khả Dần vẫn không sao đọc được tâm tình trong mắt nọ, duy nhất biết chắc chắn là bị người kéo xác thân như gỗ ra khỏi cổng khách sạn.

Cửa xoay ở ngoài sảnh vừa bật đã len làn gió lạnh trợ giúp nàng minh mẫn đôi chút, tuy nhiên không thổi về hơn phân nửa lý trí bị hơi men ngâm ngấm mà khuấy lên lửa giận, thậm chí bập bùng hơn theo từng giây, đợi tới lúc bị Hứa Giai Kỳ đẩy vào sau xe, buồn bực vô cớ vơi sạch bách.

Hả giận, nhưng cảm xúc tràn lan trong không gian chật chội dẫn tới kẻ nứt ban đầu e rằng sớm vỡ toang. Nguyên do vì Hứa Giai Kỳ mang theo ngữ khí chất vấn.

"Tạ Khả Dần, đừng quậy nữa được không?"

"Hứa Giai Kỳ!" - Hiếm khi nào nàng hô tên đầy đủ của người kia, dằn nén hết chất khàn - "Khốn nạn thế chứ, không có ai quậy với cô cả, tôi mệt rồi, thả tôi đi được không?"

Như muốn phát tiết tất cả điên dại, Tạ Khả Dần đề âm lượng lên rất lớn song cuối cùng vẫn nhụt chí, trong cổ họng mon men run rẩy.

"Tôi không muốn dây dưa với cô nữa rồi, tôi mệt lắm. Có lẽ từ bắt đầu chính là sai. Khốn thật, tại sao phải thích cô chứ hả Hứa Giai Kỳ, tự đâm vào ngõ cụt. Cô bức tôi, tất cả mọi người đang bức tôi, cả chính tôi cũng đang bức tôi. Những ngày qua đều rất dày vò, thật đó, cô phải tin tôi!""

"Tôi chưa từng đòi hòi kết quả, nhưng trong tiềm thức luôn hy vọng gặt hái được kết quả. Nực cười, căn bản là không dành cho mình lại khư khư ôm hy vọng. Cô nói cái này có phải tâm thần rồi không, chết tiệt"

"Tôi không phải kẻ được nuông chiều từ nhỏ, mẹ tôi dặn mọi thứ trên đời phải tự mình giành lấy, nhưng lại không cho tôi biết có vài thứ đâu thể cưỡng cầu. Mẹ nói vận mệnh tự có an bài, cho nên những năm này tôi chịu đựng tất cả"

"Nhưng mà Hứa Giai Kỳ, cô là ngoại lệ duy nhất"


10.

"Tôi biết cô không thích tôi, tôi biết chúng ta không có kết quả"

"Nhưng mà tôi nghĩ đến cô và cô ta cũng là quan hệ này, nghĩ đến không chỉ có tôi và cô ta, có thể còn rất rất nhiều người khác cũng cùng cô có quan hệ này, tôi rất khó chịu. Là ngưỡng mộ nhưng biết rằng tranh giành không được. Hiểu chưa, Hứa Giai Kỳ, cô có hiểu không?"

"Ai nói?" - Người kia chợt nhiên cười nhẹ.

Trước nay chưa từng kể lể nhiều lời với Hứa Giai Kỳ nên phút chốc nàng đâm ra ngớ ngẩn, chớp chớp hai mắt đỏ bừng vốn đăm đăm vào người nọ.

... ? Phủ định là người này chưa hiểu hay là ý gì khác, Tạ Khả Dần cũng không dám nghĩ.

Hứa Giai Kỳ cười rộ lên và cứ thế không thấy xu thế dừng. Đôi mắt ấy của Tạ Khả Dần quá quen thuộc, gợi cho Hứa Giai Kỳ về con cún thuở bé, chịu tủi thân vẫn ngoe nguẩy cái đuôi nhìn người, làm cho người ta muốn cưng nựng.

Vì vậy Hứa Giai Kỳ giả đò hôn lên, cũng không tính là hôn, chẳng qua là môi vừa mổ liền lập tức tách ra, có đâu đó thói quen kinh điển của bản thân - hờ hững phút chốc liền ngừng.

Về sau Hứa Giai Kỳ giải thích nụ hôn này như vầy, đau lòng và thương xót dưới men say không mảy may nhiễm tình dục, Hứa Giai Kỳ chỉ muốn trước tiên mượn thời cơ ấy vạch cho nàng xem chân tình của mình.

Đây là nụ hôn mà kể từ khi quen biết nhau lâu đến vậy, nay mới có được.

Tạ Khả Dần nghệt mặt, bờ môi hơi hé, Hứa Giai Kỳ thừa dịp mà rằng.

"Đồ ngốc, vì sao còn chưa hiểu, tôi nói, ai bảo tôi không thích em?"

Nàng giật mình như con dở, khó khăn lắm mới thấy trong mắt có biến hoá, y như cần đôi chút thời gian đi tiêu hoá lượng thông tin khổng lồ.

Hứa Giai Kỳ ghé trán vào cổ Tạ Khả Dần, gần như khẩn cầu mà mở miệng.

"Vì vậy coi như em không thích tôi nữa, có thể cho tôi được theo đuổi em hay không?"

Tĩnh lặng choáng ngợp khoang xe, nàng cúi đầu không nói lời nào.

Chả trách người kia thong dong chờ nàng, bởi người ta biết mình nắm chắc thắng lợi trong tay.

Cái người này thiệt tình, được đằng chân lại lân lên đằng đầu.


11.

Tạ Khả Dần trèo tay lên vai Hứa Giai Kỳ, áp gần. Thanh lịch giữ kẽ có nghĩa lý gì, muốn hôn phải suồng sã một chút.

Hứa Giai Kỳ hẳn chưa liệu được tình huống như vậy, thoạt đầu còn ngơ ngác rành rành song rất nhanh đảo chiều, nắm tay giật eo đối phương nhào vô ngực mình.

Từ xưa đến nay, với Hứa Giai Kỳ mà nói, chỉ có giữa người yêu mới được phép hôn môi, vậy nên cô chưa từng hôn Tạ Khả Dần, nhưng một khi lòng của nàng đã ngã sang bên mình thì cuồng dại doạ cho người bạn nhỏ giật mình.

Dẫu thế, cô muốn dùng nụ hôn này để cho Tạ Khả Dần cảm nhận tình yêu nồng nhiệt của mình.

Tạ Khả Dần bị hôn sắp hết hơi, như là con cá thoát nước, càng giãy giụa càng thoi thóp, cần gia tăng khắn khít lấy khí thở. Chẳng hạn như nhờ nụ hôn của người trao đổi oxy.

Rốt cuộc Tạ Khả Dần buông tay trước, hô hấp không thông rồi, nhìn thần sắc Hứa Giai Kỳ lại như chưa có gì, nàng vô cớ cáu bẳn.

Hứa Giai Kỳ ngồi dính bên nàng, thế là nàng dạng chân trên đùi người nọ, như thú con vùi đầu và cắn bả vai của người mà người chỉ uể oải ngâm giọng, tay vuốt ve chỗ gáy.

Gương mặt chín mọng của Tạ Khả Dần giấu trọn bên trong hõm vai, dùng tiếng nói nhẹ tênh mà rằng.

"Chị và cô ấy cũng thế này sao?"

Nàng không chắc Hứa Giai Kỳ có hiểu mình hỏi là ai hay không, bởi người này vẫn bận rộn với động tác trên tay.

"Cô ấy? Ai?" - Bất chợt như có thứ lóe lên trong đầu, người đó thở dài trước ý nghĩ linh tinh của cô bạn nhỏ nhà mình - "Tôi nói người đó là chị của tôi, em tin không?"

Bằng điệu bộ vô cùng nghiêm túc xem xét sự việc, Tạ Khả Dần suy tư trong chốc bèn gật đầu bảo tin.

Hứa Giai Kỳ ảo giác ắt hẳn giờ phút này bất kể mình nói gì đi chăng nữa đứa nhỏ cũng tin sái cổ mất. Hai mắt Tạ Khả Dần lóng lánh, căn bản khó cho người ta nỡ lòng dối gạt, mặc dù mình nói là thật.

Đánh một hơi thở dài, người kia mân mê tóc nàng - "Sao khờ thế chứ, hửm?"

"Trước kia chị đổi thành họ mẹ, cả hai không cùng một mẹ nhưng quan hệ vẫn ổn. Vì công ty cũng hoạt động trong mảng phim ảnh nên bố quyết cho chị ấy tại công ty của mình phát triển. Ngày đó vừa xong công tác ở nước ngoài lúc rạng sáng, nằng nặc tìm tôi tâm sự. Ban đầu chuẩn bị làm việc xong thì ngủ, ai ngờ hàn huyên suốt đêm"

Lúc Hứa Giai Kỳ nói chuyện, nàng dính chặt mắt lên người ta, một hồi sau mới chậm rì hỏi.

"Trò chuyện gì?"

Dường như người kia rất thích xúc cảm tóc của nàng.

"Về hoạch định phát triển cho sự nghiệp của chị ấy, về bạn trai cũ của chị ấy xấu tính cỡ nào, rồi bạn trai trước bạn trai cũ, rồi bạn trai trước trước bạn trai cũ, rồi còn có..."

Hứa Giai Kỳ đem đầu đặt trên xoáy tóc của nàng, chợt nhiên ngậm miệng không tiếp tục nữa khiến Tạ Khả Dần huých cùi chỏ ra hiệu.

"Còn có gì? Hứa tổng lại nói nửa đường thì ngưng rồi"

"Còn có tôi thích em bao nhiêu"

Tạ Khả Dần cười dỗi tựa vào lòng người nọ, thục bả vai người ta tuy rằng nhanh chóng bị bóp chặt, ngửa đầu cùng hôn môi.


0.

Trước đây thật lâu thật lâu người người đều tin rằng, linh hồn của nhân loại tồn tại giữa một hít một thở.

Lẽ đó, khi hai cá thể sáp lại nhau rất gần rất gần, mũi chạm mũi trao môi hôn, đó không chỉ đơn thuần là trao đổi nước bọt trên sinh lý mà hơn hết là linh hồn va chạm.

Đây mới là ý nghĩa chân chính của tình yêu.


---[END]---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip