Chương 3

Tác giả: Marey

Edit: Gấu Trắng

__________________

Ngày hôm sau Phạm Nam Đình dậy rất sớm.

"Làm gì đó?" chú Phạm mua bữa sáng trở về, thấy Phạm Nam Đình ngồi ở cửa không đi, dở khóc dở cười nói, "Ngóng trông ai vậy?"

Phạm Nam Đình đương nhiên không thể nói cậu đang đợi Trần Đăng, liền bịa cái lý do nói không khí buổi sáng trong lành, muốn hít thở không khí trong lành ở đây. Nhưng chú Phạm nào không biết cậu suy nghĩ cái gì, cười chọc phá tâm tư của cậu, "Chờ ai kia hả?"

Chú Phạm không biết người Phạm Nam Đình thích tên là gì, nhưng chú biết có thể làm Phạm Nam Đình thay đổi như vậy cũng chỉ có người kia.

Tự cho là mình che dấu tâm tư rất tốt- Phạm Nam Đình: "!"

"Không phải chú đả kích con, nhưng Nam Đình à, ngày hôm qua hắn đến đây ăn cơm, rất có thể chỉ là đi ngang qua đây, hôm nay chưa chắc sẽ tới." chú Phạm thở dài nói, "Cho nên xác suất con chờ được hắn là rất nhỏ."

Vẻ mặt Phạm Nam Đình cứng đờ, tức khắc cười không nổi. Sao mà cậu không rõ đạo lý này? Nhưng rõ ràng, Phạm Nam Đình vẫn không tin số mệnh, cố chấp cho rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không sao cậu tìm Trần Đăng lâu như vậy, mà ngày hôm qua bỗng nhiên gặp được?

Chú Phạm thấy Phạm Nam Đình không nghe khuyên bảo, không nói thêm nữa, đưa bữa sáng cho cậu rồi vào phòng, để Phạm Nam Đình ngồi ở cửa ngây người.

Sự thật chứng minh chú Phạm nói rất đúng, Phạm Nam Đình vẫn luôn đợi đến buổi chiều, bóng dáng của Trần Đăng cũng chưa xuất hiện ở cửa.

Chuyện này làm cho Phạm Nam Đình rất khổ sở.

Buổi chiều khách không nhiều lắm, chú Phạm đi lên lầu nghỉ ngơi, người sau bếp cũng đã ngủ trưa trong sân. Phạm Nam Đình ngủ không được, dứt khoát ngồi ở trước quầy trông cửa hàng.

Vào đầu thu, buổi chiều không hề nóng giống mùa hè, Phạm Nam Đình mở cái quạt nhỏ, vừa quạt vừa chơi di động, chủ yếu là đang xem bài được gửi trên trang, sau đó cậu phát hiện bài cậu gửi bị xóa.

Phạm Nam Đình: "!"

Phạm Nam Đình chấn động, chọc chọc chủ trang, trò chuyện riêng với hắn: Bài tôi gửi đâu? Sao không thấy nữa?!

Quản trị viên của trang vừa lúc đang onl, trả lời tin nhắn rất nhanh: Đang định nói với cậu đây, bài viết sẽ bị xóa vì chính chủ trong bài đã liên hệ chúng tôi, nói rằng không thích những bài đăng như vậy, cho nên chúng tôi xóa, thật sự xin lỗi!

Nếu nói vừa rồi Phạm Nam Đình còn đang nghi hoặc việc bài đăng bị xóa, sau khi đọc xong những lời này của quản trị viên, Phạm Nam Đình dường như bị dẫm trúng cái đuôi, đột nhiên đứng lên, mắt phát sáng.

Nếu cậu đoán không sai , thì ý của quản trị viên là...... Trần Đăng thấy bài đăng này?

Phạm Nam Đình đột nhiên đứng dậy, mặt đỏ lên giống như quả táo đỏ, nhìn những lời yêu thương cậu đã viết lên trang ngày hôm qua, lỗ tai bắt đầu nóng bừng.

Phạm Nam Đình luống cuống tay chân muốn thu hồi về, lại phát hiện đã sớm qua thời gian thu hồi, cậu chỉ có thể xóa bỏ cuộc trò truyện, lừa mình dối người là chưa xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng mà ký ức đã khắc vào đầu óc, mỗi lần Phạm Nam Đình nhắm mắt lại là nghĩ đến những lời nói thích, tức khắc như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, muốn nộp thêm một bản thảo, lại sợ Trần Đăng cảm thấy cậu là biến thái.

Cửa hàng của chú Phạm làm ăn không tệ, khách quen rất nhiều, có vài du khách nơi khác tới chơi cũng sẽ vì danh tiếng mà đến, mà Phạm Nam Đình làm mười mấy năm ở đây, tự nhiên nghe nói không ít chuyện xưa.

Để cho cậu ấn tượng khắc sâu nhất, đó là có một năm nào đó tay ghi ta của một nhóm nhạc underground, nói hắn đã từng bị biến thái quấy rầy. Phạm Nam Đình lúc ấy còn tưởng rằng là thế nào, sau này mới biết được là người kia viết H văn của bản thân với tay đàn ghi-ta đó, còn điên cuồng tag tay đàn ghi-ta vào xem.

Tuy rằng việc này đã qua rất lâu, nhưng Phạm Nam Đình còn nhớ rõ vẻ mặt của tay đàn ghi-ta khi nói chuyện này, mà hiện tại cậu làm những việc này, có khác gì với fan kia đâu?

Tay đàn Đàn ghi-ta tốt xấu gì cũng là nhân vật của công chúng, còn Trần Đăng thì không tính là nhân vật của công chúng, cậu lại gửi bài nói mình thích anh như vậy, còn thích rất lâu, không phải biến thái thì là cái gì chứ?

Nghĩ đến Trần Đăng có thể sẽ coi cậu là biến thái, Phạm Nam Đình liền ngồi không được, vừa thẹn vừa bực, muốn gửi lên trang một bài giải thích một chút ngọn nguồn sự tình, lại sợ trang lại nghe lời Trần Đăng rồi không nhận bản thảo của cậu.

Sau 12 giờ trưa yên tĩnh, Phạm Nam Đình tính không nghỉ trưa, mà trở thành kiến bò trên chảo nóng ở trước quầy, đến nỗi khách vào trong tiệm mà cũng không biết.

Trần Đăng đi vào trong tiệm, thấy đó là người phục vụ tóc xoăn hôm qua, khuôn mặt đỏ bừng đang lẩm bẩm gì đó: "......"

"Còn có thể ăn cơm không?" Trần Đăng duỗi tay gõ cái bàn, muốn thu hút sự chú ý của  nam sinh, "Nếu có thể tôi muốn một phần rau xào theo mùa* và đậu hủ Ma Bà, ăn ở đây, thêm một chai nước."

Không có gì vui hơn việc người trong tưởng tượng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, dù hôm qua chỉ mới nghe Trần Đăng nói vài câu, nhưng Phạm Nam Đình vẫn nhanh chóng nhận ra người nói chuyện là Trần Đăng.

Cậu đờ đẫn buông di động, làm lơ cái mặt đang nóng lên, lòng mang vui sướng nhìn Trần Đăng, run giọng nói, "Có...... Có thể."

Thật sự là không được, chú Phạm ngủ ở trên lầu, người sau bếp cũng ở trong sân nghỉ ngơi, nói cách khác là hiện tại không có người có thể nấu ăn.

Nhưng Phạm Nam Đình không muốn Trần Đăng rời đi, cho nên cậu đã đồng ý rồi.

Nghe vậy Trần Đăng gật gật đầu, mở quét mã xong hỏi Phạm Nam Đình bao nhiêu tiền, Phạm Nam Đình còn chưa hoàn hồn từ lúc gặp lại Trần Đăng, nhìn thấy anh lấy di động ra, trong đầu hiện lên lời chú Phạm nói tối hôm qua.

Vì thế Trần Đăng đang chờ trả tiền, nhìn thấy nam sinh có khuôn mặt đỏ rực trước mắt, không nói muốn lấy bao nhiêu tiền, mà mở WeChat ra, lại click mở mã QR đưa tới trước mắt Trần Đăng.

Trần Đăng: "?"

Trần Đăng dở khóc dở cười, "Cậu làm gì đó?"

Phạm Nam Đình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, biết bản thân làm một việc ngốc nghếch, tức khắc mặt và cổ đều nóng đỏ, đột nhiên thu hồi di động, không dám nhìn Trần Đăng nữa, báo một con số rồi co người chạy đến sau bếp chuẩn bị nấu cơm.

Trần Đăng quét xong mã tính tiền, nhìn Phạm Nam Đình chạy trối chết, tâm trạng của anh sau một ngày tồi tệ cuối cùng cũng tốt lên một chút, cảm thấy cái người phục vụ này rất đáng yêu.

Tác giả có chuyện nói:

Hôm nay Tiểu Phạm muốn thêm WeChat của ông xã.

*rau xào theo mùa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip