Chương 34

Tác giả: DK Dou

Chương 34:

Eyeless Jack gã thở dài lái điều chỉnh xe, liếc mắt qua nhìn về phía người đang cầm lái có phần mệt mỏi. Hôm qua ngồi lái gần cả đêm rồi, bấy giờ tên nhóc điên rồ này lại phát điên nữa.

Nhưng gã vẫn chấp nhận việc này gã có phần chán ghét nhân gian này, dù rằng bên cạnh gã hiện tại đang có một người ngày càng chán ghét nhân gian, nhưng gã sẽ cố gắng khiến đứa trẻ cách mình sáu tuổi này thật hạnh phúc một chút.

- “ Cậu, hiện tại ngốc quá đấy. Giết kẻ đó chỉ cần đợi kẻ đó quay ngược lại thôi mà”. Gã lên tiếng nói khi nhìn về phía Jeff đang chán nản lái xe.

Chiếc xe phóng nhanh đến mức nếu đây là xe mui trần thì miệng hai người đã bị gió tát bay. Phóng đến mức bắt đầu xuất hiện tàn ảnh với người qua đường, ánh mắt Jeff không buồn chú ý chỉ tập chung lái xe giọng lúc này mới cất lên.

- “ Khi hắn vào đó thì là mục tiêu của Slender, tôi ghét nhất là bọn chúng”. Hắn nói lạnh nhạt, ánh mắt cũng chẳng buồn liếc qua gã.

Gã cười nhạt liếc mắt về phía sau, chiếc xe bị lắc liên tục cuối cùng cũng đã có phần dừng lại một chút. Nụ cười của Eyeless Jack càng nhạt hơn gã lên tiếng.

- “ Bắt được rồi à, tên đó hình như ngất rồi nhỉ?”. Cái kẻ kia bấy giờ đã bất tỉnh thật ra Eyeless Jack cố tình không nói anh đã để thuốc độc vào người của gã.

- “ Oh- Ngất rồi hay đã bị anh hạ độc chết thế? Eyeless Jack đừng chơi cái trò khôn mãnh đó với ta.”

Gã nhíu mày nhìn về phía Jeff đang chán nản nhắm mắt, hắn không cất lời lên mà chỉ nhạt nhẻo liếc mắt kẻ đã chết sau đó đưa tay chặt đứt cánh tay kia, lấy từ túi kẻ đó ra một chiếc điện thoại, hắn thuần thuật mở tài khoản của kẻ đó ra vào cái nhóm người kia.

- “ Eyeless Jack, anh qua đây chụp với tôi một tấm nào”. Hắn nói rồi cười nhẹ hướng về phía gã.

- “ Hả?”. Gã vẫn bước đến gần cúi xuống để ngang người của Jeff nhìn vào điện thoại, Jeff liền nhanh chóng chụp lại nụ cười cũng nhạt theo.

- “ Cái nhóm người này đây là lần cuối cùng bọn chúng được thấy chúng ta đấy, ở thế giới của chúng hòa bình đến mức ấy vậy mà cứ thích lao đầu vào cuộc hỗn chiến này.”

Jeff giải thích đây chỉ là một cuộc chiến nhỏ đối với hắn, Eyeless Jack cũng chỉ cười nhạt. Chắc chắn gã phải ngủ 1 giấc đã, thiếu ngủ đến sắp hoa mắt rồi. Mệt đến như vậy thật sự khiến gã muốn cất lời cũng không có sức, Jeff lúc này cũng liếc mắt qua hắn cười.

- “ Anh mệt rồi à? Lên xe đi, tôi sẽ lái. Nghỉ ngơi 5 tiếng chúng ta đổi lại, nếu anh ngất tôi thật sự không biết nói chuyện với Slender làm sao đâu”. Hắn nói rồi quay đầu rời đi.

Eyeless Jack nghe vậy liền lên xe nhanh chóng để ngủ, gã mệt chết rồi đấy, Jeff dễ dàng giận dỗi khiến gã đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên làm cách nào để thiếu niên này ngoan ngoãn đấy. Đối với Eyeless Jack việc thức nhiều đêm đối với gã thật sự không tốt lắm, tuy trước khi lúc đi trực gã cũng thức rất nhiều, nhưng trong đó đều có sắp thời gian ngủ ngắt để duy trì năng lượng.

Gã biết sự mệt mỏi hiện tại một phần là vì cái gì, vì lo, lo cho một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như Jeff, đúng là 20 tuổi rồi đối với kẻ sống độc lập lâu như gã thì cậu nhóc này còn quá nhỏ bé. Bảo bộc như nào cũng không đủ, với cả vì quá khứ nữa.

Lúc gã biết được có một đứa trẻ 13 14 tuổi ra tay giết gia đình mình lúc đó gã không nghĩ đứa trẻ đó sai, chắc hẳn gia đình của đứa trẻ đó đã có ý định gì đó ví như, tự tay giết đứa trẻ? Sau nay khi gặp Liu hắn mới biết toàn bộ câu chuyện đó, nhưng nó vẫn hoàn toàn ổn. Cậu nhóc năm ấy tuy lúc gã gặp đã 18 tuổi nhưng vẫn mang dáng vẽ tùy ý vô cùng.

Dáng vẽ tùy ý đó chính là dáng vẽ khiến người ta thích nhất từ tên sát nhân 18 tuổi, ra đời năm ấy là lần đầu tiên trong cái giới sát nhân này biết về đứa trẻ vừa mắc bệnh sạch sẽ vừa kì thị máu. Cái này gã cảm thấy bức xúc lắm đó, lúc mà mới dọn ở chung ấy Jeff á cậu ta bắt gã dọn sạch sẽ căn phòng của mình, còn phải khử mùi, áo hoodie màu đen của gã cũng phải mặc đúng màu gốc đen tuyền nữa.

Sau 7 tiếng Eyeless Jack mới mở mắt dậy, Jeff lúc này đang dựa lưng vào ghế lại nhắm mắt nghỉ ngơi, cả cái cơ thể của gã lúc này đã có chút khỏe lên một chút. Nhưng vẫn rất mệt, đưa tay chạm vào cổ họng mình gã cúi mắt mệt mỏi.

- “ Jeff, cậu…. Từng gặp tôi trước cả khi vào giới đúng không”. Gã lên tiếng nói trước, giấc mơ lúc nãy của gã cho gã biết một việc.

Từng có một đứa trẻ cười nhạt mà nhìn anh mình đánh nhau, đứa trẻ đó chỉ đứng đó nhưng khi có một người muốn lao vào đứa trẻ gã đã ra tay đánh ngã người kia. Trên người của gã lúc đó cũng không ít vết thương nhưng dáng vẽ của đứa trẻ vẫn một dạng không buồn chú ý.
-End-
Lời tác giả: Lúc tui đăng chương này chắc toàn văn hoàn rồi nên khong nói gì nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip