Chương 35
Tác giả: DK Dou
Chương 35:
……………………..
Jeff không trả lời ánh mắt lạnh nhạt nhìn gã, sau đó hắn khàn giọng nói.
-” Có lẽ chúng ta đã từng gặp”. Giọng nói của hắn khàn đến mức khiến gã bất ngờ nhanh chóng lấy một chai nước đưa tới.
-” A- Cậu là đứa trẻ vô tâm ngày ấy sao? Bất ngờ thật, vậy mà gặp hai người sớm như vậy”. Gã cười nhạt lúc này cũng đã đưa tay mở cửa xe.
-” Không sớm, có khi chúng ta còn gặp sớm hơn… Khi anh và anh trai tôi từng thi đấu trong cùng 1 cuộc thi”. Hắn nói rồi lại im lặng uống nước.
-” Tôi không nhớ rõ lắm, lúc nãy có mơ thấy giấc mơ đó… Chắc là những người hiến tế tôi đã biết gì đó”. Gã nhỏ giọng, thật sự hắn nghi ngờ những kẻ kia đã biết gì đó rồi.
-” Biết rồi, nên mới bị giết, anh nói xem vì sao bố mẹ tôi bị tôi ra tay nhưng chỉ có anh Liu còn sống? Đương nhiên là vì anh ấy không thể chết đấy, và việc anh thành như vậy cũng là có sự tính toán. Nói nhé, nếu tôi năm đó không ra tay thì câu chuyện của tôi không thể diễn ra. Một số kịch bản sẽ không thể khởi động, nói cách khác, mọi việc ở hiện tại đều là sự xê dịch của lựa chọn quá khứ đấy”.
Nói rồi hắn lại nhắm mắt, gã liếc mắt rồi đi ra ngoài.
Việc của hiện tại là do quá khứ xê dịch của lựa chọn, vậy? Nếu hắn không đi theo cô gái kia hẳn sẽ có hàng chục cô gái khác vây vào… Không biết thì cảm thấy nhẹ nhõm, biết rồi lại cảm thấy cuộc sống của mình là trò đùa của thế giới này.
Đi dạo gần nữa tiếng gã mới quay lại xe bên trong xe hắn đã ngủ…. Gã trầm mặt, đứa trẻ này ngay từ đầu đã kí kết với quỷ sao? Vì sao lại biết nhiều như vậy chứ. Nhưng dường như đứa trẻ không muốn nói cho gã biết dù sao đứa trẻ này dường như lớn lên trong sự kiểm soát mạnh mẽ lắm, gần đây mới tự do một chút thôi nhưng cợt nhã đến vô cùng rồi.
-” Mệt thật, ước gì… Có ai đó đến gặp mình lúc này để quan tâm đến cảm xúc của một đứa trẻ vô tâm”.
-” Anh đang lẩm bẫm phát điên gì vậy Eyeless Jack?”.
Giọng nói của Jeff lạnh lùng vang lên, lời nói đầy kì dị và nghi hoặc của Jeff khiến gã giật mình quay đầu.
-” Tôi mà không phát điên mới lạ đây, phục vụ cậu rất mệt đấy tên nhóc kia”.
Lời nói của gã lạnh nhạt đáp trả vừa làm hoà liền cãi nhau tiếp… Gã thấy mệt rồi đấy.
-” Phục vụ tôi mệt á? Anh có phải làm cái quái gì đâu??? Anh bị điên à Eyeless Jack tôi chưa từng bắt ai làm việc quá giờ quy định của cái nhà nước này nhá”.
-” Mệt chứ sao không, ăn đồ ăn cũng chọn mấy món khó hiểu, cậu uống nước cũng phải chọn chai đẹp nhất, bệnh sạch sẽ phát điên lên. Làm sát nhân mà tưởng cậu là bác sĩ chuyên khoa vi khuẩn đấy”. Lời nói siêu cấp gợi đòn và thiếu đánh.
Eyeless Jack nghiêng đầu khó hiểu khi nói nhưng lời đó, gân xanh đã nổi lên tới mặt, ánh mắt do không có tơ chứ tơ máu hiện là chắc chắn rồi.
Jeff The Killer thật ra 20 tuổi so với những người đồng niên có phần trưởng thành hơn những kẻ khác, với cả Jeff cũng thật ra thích tự do hơn với những đứa trẻ bình thường.
-” Ý kiến cái nữa tôi nhốt anh ở đây luôn đấy”. Hắn thật nghiêm túc mà nói những lời đó.
-” Bớt phát điên đi tên nhóc này!” Gã mệt mỏi mà mở cửa đi vào đè tên nhóc này xuống dưới thân mình.
Ánh mắt đen như vậy đấy ấy vậy mà lại hiện chứa sự ham muốn đối với cái khuôn mặt xinh đẹp này.
-” … Anh điên à?” Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt hoang đường nhìn gã khuôn mặt thật sự rất sợ.
-” Tôi phát điên à? Tôi phát điên kiểu dell nào được với cái khuôn xinh đẹp của cậu!?”
Lời này của gã nói là thật, gã không thể phát tiết với đứa trẻ này nói thật nhá cái mặt này mà không gắn trên người Jeff hắn đánh Jeff cũng chưa đến mức ngại đánh mặt đâu
-” Khuôn mặt tôi đẹp chỗ quái nào??? Anh bị điên à tránh xa ra!!!”. Hắn thét lớn, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía gã vẫn chặn không cho hắn ngồi lại.
-” Ở yên cho tôi, tên nhóc này, cậu đang muốn chết đúng không? Vị thiếu niên đáng sợ”.
Ánh mắt gã có phần phát điên nhìn chằm chằm về phía người đang náo loạn dưới thân. Phát điên như vậy thật sự rất điên.
-” Thiếu niên??? Cái đệt tôi 20 tuổi rồi đấy điên ít thôi”.
Hai người cãi vã không những không gây tranh cãi mà người ta chỉ hứng thú rồi lướt ngang, vị thiếu niên đang gào giọng tuy hơi trầm nhưng vẫn có phần thanh thót.
-” Anh bớt điên lại đi Eyeless Jack, anh đang quá phận với tôi đấy. Anh có thật sự bình tĩnh không vậy”.
Khuôn mặt lạnh lùng của Jeff hoàn toàn khiến gã đau đầu, đứa trẻ này vào giới năm 13 tuổi và cũng đã ở đây 7 năm rồi.
Khuôn mặt lạnh tanh này đang nhìn chằm chằm gã. Ha, đẹp như vậy thật khiến người ta không nhịn được mà muốn làm tội.
-” Cậu, có thể nào ngoan ngoãn một chút không? Jeff?”.
Gã gọi hắn một cách gọi nhỏ nhẹ nhất có thể.
Chỉ vì muốn đứa trẻ này ngoan ngoãn một chút.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip