Chương 36(End)

Tác giả: DK Dou
Chương 36:
………….

Cả hai người phát điên một lúc liền tách ra, đối với cái tên Jeff The Killer hay, đúng hơn là bản thân của hắn cả thế giới này ai cũng có thể sai ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng tự nhận mình luôn đúng, và với hắn cũng chưa bao giờ muốn yêu đương với ai…

Yêu sao? Ngay từ nhỏ hắn chỉ nhận được tình yêu ít ỏi, mẹ của hắn không yêu hắn gã cũng biết, tất cả đều là do Liu kể lại với gã. Việc này hầu như chỉ có nhà hắn mới biết được sự điên rồ này.

Mẹ không yêu người yếu kém còn dễ bệnh tật như hắn, gã cũng hiểu đứa trẻ này từ nhỏ đã luôn thấu hiểu lòng người như vậy cũng khiến gã đau chứ.

Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn chắc chắn đã được rất nhiều người yêu quý, nhưng năm 13 tuổi đấy có lẽ chính là thời gian đáng sợ nhất đối với đứa trẻ này.

-” Tôi hi vọng,  sẽ có một tương lại đối với cậu là hạnh phúc”.

Vậy nên việc lần này… Tôi sẽ tự giải quyết. Gã thật sự tự nhủ như vậy xong, mọi việc cũng chẳng dễ dàng gì, số người trốn thoát không nhiều việc tìm kiếm sẽ kéo dài, sao ngày hôm đó cả hai người bọn họ cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa. Tình trạng này kéo dài được nửa tháng.

Vào một ngày không nắng không mưa cũng chẳng có gió, ngay cả mây cũng không có chỉ hiện hữu một bầu trời xanh nhàn nhạt mà thôi. Gã đang ngồi mài dao ở một góc nào đó cách chiếc xe tầm 20 bước chân, à còn mài dao của Jeff nữa dù có dỗi đứa nhóc kia cũng chẳng bao giờ chịu đi mài dao. Gã thở dài khi nhìn vào con dao bén nhọn trong tay, đứa trẻ này gần nửa tháng không nói chuyện, dù rằng đối với gã điều này bình thường nhưng…

-” Này Eyeless Jack, nói sao nhỉ, chúng ta có thể trở về rồi. Slender đã tìm được nhóm người còn lại”. Lời nói ra rất lạnh lùng nhưng gã vẫn nghe được là đứa trẻ này đang muốn xuống nước.

-” Đã đủ rồi à”. Gã nhìn lại con dao vừa mài rồi nhìn lên ánh mắt sâu thẳm của Jeff, gã nở một nụ cười nhạt.

-” Cậu có nghĩ tôi quá đáng vào hôm đó không”? Gã nghiêng đầu thật sự đã rất muốn hỏi câu hỏi đó.

Jeff lúc đó tuy chửi gã phát điên vì điều gì nhưng vẫn không ra tay với gã, nói đúng hơn là chưa từng nặng tay mà đánh, với sức lực của người từng đi dạo cõi chết như Jeff mà không thể làm gã bị thương sao? Mơ mộng, gã biết trong mắt đứa trẻ này chúng sinh đều bình đẳng, ngay cả Liu dù được cho là “ngoại lệ “ cũng chẳng hơn được ai trong căn nhà này. Vậy nên điều này khiến gã sinh cảm giác có phải đứa trẻ này có tình ý với gã không?

-” Anh đang nói điều khá hiển nhiên đấy, tôi không những nghĩ anh quá đáng mà còn bị kì lạ nữa, trước kia dù anh có phát điên cũng chưa từng đè tôi ra như vậy. À mà hình như anh cũng không bất ngờ khi Slender giải quyết những việc kia nhỉ”. Hắn nghiêng đầu nhưng nhanh chóng tiến lại đến gần gã.

Nhìn hắn đến gần gã chỉ thở ơ đưa con dao qua rồi mới đứng dậy nhìn thẳng lên trời -” Đương nhiên không bất ngờ, đối với tôi gia đình Slender là một chỗ dựa rất tốt vậy nên nếu ông ấy đi giải quyết giúp cậu càng không có gì gọi là bất ngờ”.

Gã liếc mắt nhìn thiếu niên đang thử dao mà cười khan, tiếng cười khá khẽ nhưng với Jeff hắn nghe rất rõ tiếng cười đó. Hắn khó hiểu ngẩng đầu nhìn gã.

- “ Tôi nghĩ tất cả những gì Slender đối với cậu cũng giống như cách ông ấy đối xử với Sally, cô bé đó coi cậu là anh trai cũng coi cậu là một người quan trọng trong nha đình nhỏ của em ấy. Tôi và cậu không giống nhau đâu nên đừng nói mấy lời như hôm đó, thật sự tôi chưa từng là người tốt cũng không phải là chưa từng ra tay với người quen”. Gã nói rất nhiều cứ như bày tỏa, cũng cứ như muốn nói với đứa trẻ này rằng, mình đã luôn nhìn thấy được sự yêu thương của tất cả mọi người đối với đứa trẻ.

-” Anh nói với tôi làm gì? Tôi chưa từng nói mình không biết những điều đó với cả, anh đối với tôi không giống với cách Liu đối với tôi. Tôi chỉ thắc mắc về anh còn về tất cả mọi người, tôi đều có thể nhận ra. Tất cả đều có thể, chỉ có duy nhất một mình anh thôi Eyeless Jack”. Hắn nghiêm túc nói khiến cho con dao trên tay còn lại của gã cũng vô tình rời xuống.

Tiếng choang vang lên khiến cho suy nghĩ của gã trở nên cứng đờ mà dừng lại. Vì sao? Lại không hiểu nhưng vẫn chấp nhận cũng có lúc lại hùa theo với những suy nghĩ không nên của gã, đứa trẻ này có thật sự có hiểu về những gì bản thân nghĩ không vậy.

Nếu sau cùng là không hiểu thì hẳn tất cả đều là sai trái, hắn ngốc đến vậy sao? Hay đơn giản chỉ là không muốn biết?

Gã không bận tâm nữa, nếu bây giờ đã muốn hỏi thì chỉ cần cho đứa trẻ này một câu trả lời.

-” Tôi đơn giản là thích cậu. À nói thích có vẻ cậu không hiểu, nói là yêu cậu như cách bố và mẹ cậu yêu nhau ấy. Nó vậy chắc cậu hiểu mà nhỉ”? Gã mỉm cười nhặt dao dưới chân lên.

Đi lướt ngang qua Jeff đang đứng đờ ra, sau cùng đối với hắn việc này đương nhiên là quá bất ngờ, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của gã.

-” Tôi cũng thích anh, giống với cách anh đã nói… Vô cùng thích”.

-Toàn văn hoàn-

Lời tác giả: Với sự tích thường chỉ cho họ vờn và đến khi tỏ tình thì end truyện thì bộ này cũng vậy.

Kết thúc seri này thì từ nay mình cũng không viết kiểu Fanfic truyện dài nữa mà chuyển sang làm oneshot. Từ đây đến cuối năm chắc D sẽ tranh thủ beta lại rồi đăng lên Youtube của mình.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

Tác phẩm 3 năm này cũng nên hoàn rồi, kéo dài thêm chỉ làm cho nó dở tệ thôi. Vậy nên các bạn thông cảm giúp mình.

Nếu bạn cảm thấy phần nào có thể thêm vào tác phẩm có thể để lại bình luận, và truyện sẽ không có phiên ngoại nên các bạn chú ý nhé 🩵💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip