Chương 1: Tận thế hàng lâm đếm ngược

5h sáng, thành phố A

Trần Phong loạng choạng đứng dậy, trên sàn nhà, nội y nữ nhân cùng áo quần nam nhân ngổn ngang.

Chống tay lên tường từng bước đi về phía phòng vệ sinh, mở vòi nước. Dòng nước lạnh lẽo xối thẳng lên mặt làm đầu óc hỗn loạn cậu từng chút một tỉnh táo lại.

Lúc này, từng luồng ký ức như thuỷ triều mới tràn vào não cậu, từng chút một từng chút một ký ức về đêm qua hiện lên trong đầu cậu.

Quay trở lại căn phòng, thu dọn đồ đạc vứt lung tung trên đất mặc vào. Bỗng ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào gây nên sự chú ý của cậu, đó là một màu đỏ như máu, như là huyết nguyệt trong truyền thuyết, thế nhưng bây giờ đã là 6 giờ sáng, không thể xuất hiện cái gọi là huyết nguyệt được.

Trần Phong vội đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ thành phố A đều chìm trong loại ánh sáng đỏ như máu này.

Trên bầu trời, một vòng mặt trời đỏ rực như đang chảy ra máu đứng lặng lặng trên đó, như đang cảnh báo với tất cả mọi người rằng, mạt nhật sắp hàng lâm!

Ừm~~

Một tiếng động phát ra từ phía sau người cậu, có vẻ như nữ nhân trên giường kia đã tỉnh lại.

- Trần Phong, có chuyện gì xảy ra bên ngoài sao, tại sao ta nhìn thấy ngoài kia toàn một màu đỏ thế kia.

Trần Phong không quay đầu lại, hờ hững đáp:

- Ngươi có thể tự đi kiểm chứng.

- A! Giọng điệu này, ngươi cái này phụ tình tra nam.

Nữ nhân cũng không quan tâm mặc lại quần áo, cơ thể yểu điệu cứ thế bước về phía Trần Phong.

Nàng vốn định trêu đùa một chút cậu, thế nhưng khi thấy vầng mặt trời đỏ rực như máu đang treo trên bầu trời kia, dáng vẻ không quan tâm cũng hoàn toàn biến mất, giọng nói hơi có vẻ run rẩy hỏi:

- Trần . . . Trần Phong, cái kia mặt trời là chuyện gì ?

Trần Phong vẫn như cũ lạnh nhạt đáp:

- Ta không biết, thế nhưng chắc hẳn mặt trời kia có liên quan đến cái này đi.

Nói rồi, tay cậu chỉ về một mảnh hư không trước mặt, mà nơi đó dưới cái nhìn của nữ nhân kia lại hoàn toàn không có thứ gì.

Nữ nhân đang định lên tiếng hỏi, cũng lúc này trước mặt nàng từ từ nổi lên một bảng thông báo, nó cứ thế từ trong hư vô hiện lên, trôi nổi trước mặt nàng.

<< Xin chúc mừng ngài, Ám vực open beta đã xin mời ngài trở thành một người chơi, chúc ngài chơi game vui vẻ!

Trò chơi sẽ bắt đầu sau : 0:03:22s >>

- Trần Phong! Đây . . . đây là gì???

Nữ nhân ngơ ngác nhìn lên bảng thông báo trước mặt, quay đầu nhìn về phía Trần Phong, run rẩy hỏi. Mà cậu, từ khi bắt đầu vẫn chăm chú nhìn lên vầng mặt trời kia, giọng nói bình thản hồi đáp:

- Có vẻ như ngươi cũng nhìn thấy bảng thông báo đi, ta cũng không biết nó là gì thế nhưng rất nhanh thôi có lẽ nó sẽ tự nói cho chúng ta nó là cái gì.

<< Người chơi số hiệu #000514 đăng nhập thành công ám vực, ám cảnh đang tiến hành loading...

Thiên #15: Ẩn Vụ thôn

Nhiệm vụ: Sống sót và rời khỏi ngôi làng.

Độ khó: C(SS)

Giới thiệu: Thôn làng thần bí đang chịu sự tấn công của yêu ma, hãy mau chóng đánh bại chúng và rời khỏi ngôi làng càng sớm càng tốt. Hỡi nhà mạo hiểm trẻ tuổi, ngươi sẽ chết sao? >>

Sau một trận mê muội, lần nữa mở mắt ra, trước mặt Trần Phong đã hoàn toàn thay đổi, không còn là nhà lầu san sát, mà là một vùng thôn quê hoang vắng. 

Vừa chậm rãi tiến vào làng, Trần Phong hồi tưởng lại đoạn thông tin vừa nãy cậu nhận được.

Đây hẳn là một nơi tương tự như thế giới khác, mà cái gọi là nhiệm vụ và giới thiệu kia càng làm cho nơi này giống như . . . phó bản trong trò chơi vậy. 

Cứ tạm gọi nơi này là phó bản, vậy độ khó của phó bản này là C, cũng không quá khó nhưng cũng không dễ, thế nhưng thứ làm cậu lo lắng là phần nằm trong dấu ngoặc đơn kia, SS. 

Nó có nghĩa là gì, là độ khó phó bản này thật ra là SS, hoặc nó có thể tăng lên đến SS nếu gặp phải một số điều kiện gì đó sao. 

- Chàng trai trẻ, cậu là du khách từ xa tới đây sao? 

Đang trầm tư suy nghĩ, một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh Trần Phong. Vội quay người về hướng nơi âm thanh phát ra, Trần Phong nhận ra đó là một ông lão nông dân không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh, vừa dùng tay lau mồ hôi trên trán vừa hỏi. 

Nhận thấy người thanh niên trước mặt vẫn chưa trả lời, lão lại hỏi: 

- Cậu là du khách từ xa đến sao, thôn này của lão từ lâu lắm rồi không có khách vãng lai. 

Nghe vậy, Trần Phong cũng kịp phản ứng, gật gù trả lời: 

- Đúng vậy, cháu là một mạo hiểm giả, ước mơ chính là thám hiểm vòng quanh thế giới nha.

Ông lão nghe vậy, không khỏi nở nụ cười:

- Hahaha, tốt tốt. Còn trẻ chính là phải có chí khí như vậy, không như lão già rồi, lo cho một mẫu ba phần đất của mình cũng không xong, aizzz!

Vừa đi, Trần Phong vừa chú ý xung quanh, càng lúc cậu càng nghi ngờ. Đi được một đoạn, cậu quay qua hỏi ông lão kế bên:

- Tại sao nơi này lại vắng như thế hả ông, suốt đoạn đường này cháu không hề thấy ai cả. 

Nghe thấy Trần Phong nói, lão già có chút buồn bã nói:

- Cái làng nhỏ này ngoài người già với trẻ con thì đâu ai muốn ở lại đây đâu. Thanh niên trai tráng trong làng này cũng ra ngoài làm ăn hết rồi, . . . cái nơi khỉ ho cò gáy này thì đâu ai muốn ở đây mãi đâu, đặc biệt thanh niên còn trẻ như các cậu.

Trần Phong nghe vậy, cũng âm thầm lắc đầu, thanh niên chí tại bốn phương, đâu ai muốn bị giam trong cái vùng trời nhỏ bé lại lạc hậu này. 

Cả đoạn đường, Trần Phong hầu như đều không gặp bất cứ một ai, thế nhưng cái cảm giác bị nhòm ngó luôn luôn hiện ra trong đầu cậu làm Trần Phong không cách nào tập trung được, nhưng khi cậu định hỏi điều gì thì ông lão đều cười cợt rồi lấp  liếm cho qua chuyện.

Lão giả dẫn Trần Phong về nhà của mình, đó chỉ là một ngôi nhà tranh đơn sơ, cũng không có gì quá đặc biệt, nếu có thì chỉ là căn nhà quá mức vắng vẻ, không hề có một tiếng người.

Trần Phong âm thầm cảnh giác, từ biểu hiện từ trước đến giờ của lão giả, tuy không phát hiện chút bất thường nào ngoài việc ngôi làng quá mức yên tĩnh thì hoàn toàn không có gì, thế nhưng cái cảm giác quá bình thường này lại làm Trần Phong không được tự nhiên, cứ như cậu đã bỏ qua điều gì đó hết sức quan trọng vậy.

Mà cách đó không xa, phía sau cửa sổ, 1 đôi con mắt đang chăm chú nhìn toàn bộ hành động của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #game