leftover
saigon!au
rầm...
khâu đỉnh kiệt bất cẩn làm đổ chiếc hộp cỡ lớn trong tay xuống đất, từng món đồ trong đó rơi tứ tung. điều tồi tệ là, anh chưa từng muốn nhìn lại chúng một lần nào nữa. đã một thời gian rồi, anh không nhớ chính xác đã trôi qua bao lâu, là vài tháng, hay vài năm? nhìn từng món đồ kia, kí ức như chợt ùa về, không nhanh không chậm, nhưng đủ làm lòng người đau đớn.
—
khâu đỉnh kiệt và hoàng tinh quen nhau khi còn là học sinh cấp ba. tình yêu của hai người, không một ai trong trường là không biết, không chỉ bởi vì ngoại hình xuất chúng của cả hai, mà còn vì cả anh và cậu đều là mơ ước của rất nhiều người. một mối tình tuổi học trò, ngây ngô, thơ mộng. ngày hai người công khai, biết bao con tim tan vỡ trong trường. lời chúc phúc cũng có, lời dèm pha cũng có, nhưng ở cái tuổi mới lớn khi ấy, anh và cậu chẳng quan tâm nhiều tới vậy.
khâu đỉnh kiệt lớn hơn hoàng tinh một tuổi. cả hai vô tình quen nhau qua mạng, bởi vì chủ nhiệm lớp của hoàng tinh từng là chủ nhiệm năm lớp 10 của khâu đỉnh kiệt. anh và cậu cứ thế nói chuyện, rồi đến những cuộc hẹn ở căn-tin trường. đến một ngày, anh chợt nhận ra, sẽ có một cậu nhóc luôn đợi anh sau mỗi giờ tan học ở sân bóng rổ, cho dù hôm ấy anh có hẹn hay không có hẹn chơi bóng với bạn.
hoàng tinh thích nhìn khâu đỉnh kiệt chơi bóng rổ. cậu không hiểu luật chơi của môn thể thao này, nhưng lại có thể ngồi xem chăm chú nhiều giờ đồng hồ, nếu người trên sân là khâu đỉnh kiệt. khi nhìn anh chơi, cậu cảm giác như xung quanh người khâu đỉnh kiệt có một vầng hào quang, một vầng trăng trên cao, không thể nào chạm tới. nhưng cậu lại nghĩ, muốn trói người này lại bên mình, chỉ thuộc về mình.
thế nhưng, hoàng tinh và khâu đỉnh kiệt đều không thuộc tuýp người chủ động. mãi cho đến một ngày, khâu đỉnh kiệt như mất kiên nhẫn, anh nhắn vu vơ cho cậu, hỏi, em cảm thấy anh là người thế nào. hoàng tinh đọc tin nhắn, phì cười. cậu nói, anh là một người quan trọng với em, là người có lẽ không thể thay thế được. cậu biết, anh có rất nhiều nỗi bất an, một trong số đó chính là cảm giác sợ bị bỏ rơi.
ba chữ "em thích anh", như rót mật vào tai khâu đỉnh kiệt. hai người cứ thế, xác định quan hệ yêu đương.
từ cấp ba, đến đại học, rồi đi làm, không phải là khoảng thời gian ngắn.
cả hai đã ở bên nhau rất nhiều năm, cũng đã dọn về ở chung một nhà. người ta vẫn hay bảo, chỉ có sống chung mới hiểu rõ tính tình của người mình yêu là thế nào. nhưng khâu đỉnh kiệt cảm thấy, cuộc sống của cả hai sau khi sống chung không tệ như vậy. tất nhiên, cặp đôi yêu nhau nào chẳng có cãi vã, chỉ là, hi vọng sau mỗi lần cãi vã, cả hai vẫn có thể ngồi lại nói chuyện cùng nhau.
mỗi khi có thời gian rảnh, hoàng tinh sẽ chở anh trên con xe tay ga của cậu. anh không biết đi xe máy, nhiều lần hoàng tinh nói sẽ tập cho anh, nhưng anh đều từ chối, nói rằng anh có em rồi mà. những lúc như vậy, hoàng tinh chỉ cười bất lực. khâu đỉnh kiệt thích ngồi sau xe của cậu, cùng nhau băng khắp phố phường. thời tiết sài gòn chính là có thể vừa mặc áo mưa vừa đi trong trời nắng, mỗi mùa mưa đều như thế, thất thường như tính cách của khâu đỉnh kiệt vậy. nhưng hoàng tinh yêu điều đó.
hôm nay, cả hai lại chở nhau dạo phố, trời mưa bất chợt. hoàng tinh nói, dạo gần đây cứ ra ngoài với anh thì trời sẽ thế này. khâu đỉnh kiệt đùa, chắc vì anh là đứa con của thần mưa, sinh ra vào một ngày giông bão. đi ngang một con đường vắng, hoàng tinh buông một tay nắm lấy tay anh. cậu nói, anh may mắn lắm vì em là người có thể chạy xe một tay. anh thích khoảnh khắc này, một tay anh ôm xiết lấy eo cậu, tay còn lại đan xen mười ngón với tay cậu. mặc những ánh nhìn của người xung quanh, anh chỉ muốn cho người khác thấy, đây chính là người yêu mình.
ghen tuông, chính là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. nếu hỏi khâu đỉnh kiệt, giữa anh và cậu, ai là người ghen tuông nhiều hơn, anh thật sự không biết. nhưng, với anh, một cảm giác không an toàn vẫn luôn hiện hữu ở đó. không phải anh không tin cậu, anh không tin bản thân thì đúng hơn. anh luôn cảm thấy, mình chưa bao giờ là một người đủ tốt trong bất cứ mối quan hệ nào.
hoàng tinh, chính là người lôi anh ra khỏi bóng tối, là những gì anh trân quý nhất cuộc đời. anh từng nghĩ, không có cậu, anh sẽ không sống được. nhưng sự thật, làm gì có ai thiếu ai mà chết được đâu.
—
anh và cậu, chia tay rồi. nhưng điều day dắt là, lời chia tay còn chưa bao giờ được nói ra. chỉ là một ngày, hoàng tinh nói với anh, cậu sẽ về lại nhà ba mẹ sau khi hết hợp đồng nhà, hi vọng anh sẽ tìm được một người bạn cùng nhà mới. khâu đỉnh kiệt im lặng, rồi gật đầu xem như đã biết.
cuộc sống của hai người từ sau ngày hoàng tinh nói sẽ dọn ra kia, là một cuộc sống lặng yên. mỗi ngày, anh và cậu chẳng gặp mặt nhau được bao lâu, đôi lúc thấy đối phương ở nhà, ngẫu nhiên nói vài câu hỏi thăm.
rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà mối quan hệ của cả hai bước sang một chương mới, là chương mà chẳng còn có đối phương ở trong đó. hoàng tinh dọn đồ ra khỏi nhà, ngay cả một cái ôm chia tay cũng chẳng có. đó là điều khiến khâu đỉnh kiệt day dứt rất lâu, nếu như lúc đó anh nói với cậu, có thể ôm anh được không, phải chăng mối quan hệ này có thể cứu vãn? nhưng, anh đã không làm.
hoàng tinh cứ như vậy, biến mất khỏi cuộc sống của anh, cũng dường như bốc hơi khỏi thế giới vậy. khâu đỉnh kiệt đã rất muốn gặp lại cậu. anh đi qua từng tuyến đường cả hai từng đi, cũng cố ý đi ngang trường học của cậu, để lỡ như gặp, anh sẽ bảo đây là vô tình, là định mệnh đưa lối dẫn đường. nhưng, trên đời không có "nếu như". cho dù anh có muốn đến đâu, thì tình đã cạn, duyên cũng tan.
hôm nay trời đổ mưa thật lớn.
khâu đỉnh kiệt đứng trước cửa nhà cậu. anh ở đó rất lâu, cũng không biết bây giờ cậu đã về nhà chưa, hay vẫn còn bận việc trên công ty. nhìn ánh đèn sáng trong nhà, lòng anh rất đau. anh lấy hết dũng cảm, mới dám chạy đến nhà cậu thế này. nhưng đến rồi lại chẳng biết nếu gặp cậu thì sẽ nói gì đây. "xin lỗi", hai chữ duy nhất xuất hiện trong đầu anh lúc này.
đến cuối cùng, định mệnh lại trêu ngươi anh như vậy. anh và cậu, không thể gặp lại nhau nữa. khâu đỉnh kiệt, đã gần như chết tâm rồi.
—
khâu đỉnh kiệt sắp đi định cư ở nước ngoài. anh đã đắn đo thật lâu, cuối cùng cũng quyết định ra đi. sài gòn hoa lệ, nhưng rất lâu rồi, anh cảm thấy mình chẳng còn thuộc về nơi này. rất nhiều nơi, đều vương lại hồi ức buồn, về hoàng tinh.
một tuần trước khi đi, anh nghĩ, muốn gặp lại cậu, từ sau khi anh làm đổ chiếc hộp kia. có lẽ ông trời như đang nhắc nhở anh, ít nhất hãy thử buông bỏ quá khứ kia. khâu đỉnh kiệt biết, đó là điều khó nhất, nhưng anh cũng muốn thử đánh cược, có lẽ, mình sẽ thật sự quên đi, nếu gặp lại cậu thì sao.
khâu đỉnh kiệt tìm kiếm khung chat của mình với đối phương, vùi trong cả trăm khung chat khác. tin nhắn cuối cùng, đã cách đây một thời gian, chỉ vọn vẹn một câu, hi vọng chúng ta sau này vẫn là bạn, cùng một biểu tượng cảm xúc trái tim từ đối phương. anh lấy hết can đảm, nhắn hỏi cậu, chúng ta có thể gặp nhau không, anh sắp đi nước ngoài.
biểu tượng ba chấm hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, hoàng tinh hỏi, anh muốn gặp khi nào. anh nói thời gian và địa điểm. hoàng tinh im lặng rất lâu. khâu đỉnh kiệt sốt ruột, cũng có mong chờ. nhưng đáp lại anh, chỉ có một dòng tin nhắn lạnh lẽo, xin lỗi em không thể tới. hoàng tinh chúc anh thượng lộ bình an. khâu đỉnh kiệt, tuyệt vọng.
kết cục như đã định sẵn.
—
"như món ăn dư thừa đã sớm nguội lạnh, sẽ sớm bị đổ bỏ đi
xin em đừng hâm nóng lại, anh nghĩ mình sẽ ổn thôi."
- rys
—
đôi lời:
đây là một câu chuyện được lấy cảm hứng từ những trải nghiệm cá nhân của mình, một vài chi tiết trong truyện hoàn toàn là thật. mình từng viết một bản cho một OTP khác của mình cách đây vài năm, ngay sau khi mình vừa chia tay mối tình của mình nên gần như những chi tiết trong "bản gốc" đều chính xác những gì mình trải qua. còn phiên bản này, mình sẽ chỉ đem vào vài chi tiết, vì đã qua rất lâu rồi, mình cũng đã lựa chọn bước tiếp mà không còn vương vấn điều gì. mình và người kia hiện tại cũng đã làm bạn. ngày trước, mình không tin vào câu "thời gian sẽ chữa lành mọi thứ", cho đến khi bản thân thật sự trải qua nó. mình viết ra câu chuyện này, cũng không còn cảm thấy buồn như vậy. mong tất cả những người đang đau khổ trong tình yêu, đều có thể vượt qua được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip