lullaby for a cat
hoàng tinh lê đôi chân mệt mỏi lên từng bậc cầu thang. lại một ngày dài trôi qua, và, mỗi ngày của cậu đều giống như nhau, lặp đi lặp lại một cách vô vị. đến trường, lên lớp, gặp gỡ bạn bè, tan học, làm thêm, không có gì khác nhau.
càng về đêm, nhiệt độ không khí giảm thấp hơn. loay hoay một lúc, lại đến nửa đêm. hoàng tinh chán chường nằm lướt điện thoại trên giường, cuối cùng cũng tới khoảng thời gian thư giãn cậu thích nhất trong ngày. không cần phải nghĩ ngợi về công việc lẫn học tập, chỉ có cậu, và bản nhạc đang phát trong tai nghe, cùng chiếc điện thoại đang sáng lên. hoàng tinh lướt xem thông tin của cả một ngày, nhìn xem thế giới ngoài kia sống vội vã thế nào rồi.
wechat hiện lên một thông báo tin nhắn mới. hoàng tinh bất giác nở nụ cười. cậu biết, chắc chắn là người ấy. vài tháng trước, cậu tình cờ quen được một người bạn qua mạng. còn về lý do quen nhau, cậu đã chẳng nhớ được nữa rồi, não cá vàng ấy mà, tới lúc nhận ra, thì cậu và người ta đã nhắn tin được một khoảng thời gian rồi. không phải mỗi ngày đều nhắn, có khi là hai, ba bữa, cũng có khi là hai, ba tuần. không cưỡng ép, dù sao mỗi người đều có cuộc sống riêng.hoàng tinh nhấn vào xem, đối phương gửi một tệp hình ảnh, trong ảnh là một chú mèo con. người kia nói, trên đường đi học, nhặt được một chú mèo bị bỏ rơi.
k: nên đặt tên gì bây giờ?cậu suy nghĩ hồi lâu, lại chỉ có thể đáp.e: vì sao lại hỏi em?
người kia chỉ xem, không trả lời. phải rất lâu sâu, hoàng tinh mới nhận được một tin nhắn đáp lại. tin nhắn này, lại khiến cậu suy tư rất nhiều.
k: đã có ai nói, em giống mèo chưa?
cậu, giống mèo? hoàng tinh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cũng chưa từng có ai hình dung cậu như vậy. mèo, một loài động vật có tính cách rất thú vị, đôi khi rất độc lập, cũng có đôi khi lại tình cảm mà quấn người. hoàng tinh cho rằng, vế sau chắc chắn không phải miêu tả cậu. từ trước đến nay, cậu chưa từng chủ động với bất kì ai. không phải là cậu không muốn yêu đương, chỉ là cảm thấy bản thân không hợp với yêu đương. cậu hoàn toàn không hiểu, những người yêu đương thường hay nói gì với nhau mà có thể nói rất lâu. cậu cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, bản thân sẽ nói những lời sến súa đó cho một ai khác. ôm ấp, đụng chạm, lại càng không. những người xung quanh hoàng tinh, đều ví cậu là tảng băng, ai ở gần đều có thể bị đông chết. nhưng người kia, chính là người đầu tiên nói với cậu, cậu chính là một con mèo chính hiệu. cậu không hiểu, tại sao?
những ngày tiếp theo, chủ đề nói chuyện của cậu và đối phương đều xoay quanh chú mèo vừa được nhặt về kia. hoàng tinh cảm giác, mình cứ như người chủ thứ hai của bé mèo ấy vậy, và rằng cậu dần không nhận thức được người kia bước chân nhiều hơn vào cuộc sống của mình mà bản thân chẳng hề hay biết. tần suất trò chuyện, dần tăng lên nhiều hơn, đến mức cậu cảm giác, là mình đang yêu xa. nhưng cậu, có thích người kia không, đó là câu hỏi cậu không thể trả lời. có ai từng thích một người, mà bản thân còn chưa gặp người đó ở ngoài bao giờ chưa vậy? cậu, muốn nhìn thấy người kia quá. vòng bạn bè của người kia quá ít hình ảnh chụp chính mình, nếu có, sẽ chỉ là hình chụp từ phía sau. hoàng tinh nhìn chăm chú thật lâu những bức ảnh của người kia, rồi vô thức bấm lưu về một tấm trong số đó. ảnh chụp góc nghiêng, cùng mèo. mèo con, đã lớn thế rồi.
hoàng tinh đột nhiên có xúc động, nhắn tin cho đối phương.
e: nói chuyện cũng lâu vậy rồi. có thể gặp nhau được không?
đó cũng là tin nhắn cuối cùng mà trong khung hội thoại của cả hai. không xem, không trả lời, lẳng lặng biến mất, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. hoàng tinh nghĩ, phải chăng mình đã làm gì sai, để nhận lại kết cục như vậy. cậu hối hận, có lẽ không nên nhắn nói muốn gặp nhau. hằng hà sa số chữ "nếu như" chạy quanh đầu cậu, nhưng mọi thứ đã không thể quay về. cậu mất đi một người bạn, một đoạn tình cảm còn chưa kịp chớm nở. hoàng tinh, lại quay về cuộc sống với chuỗi ngày tẻ nhạt, hoặc phải chăng nó chưa từng biến mất, chỉ là có người kia hiện hữu, giúp cậu hiểu thế nào là chút ánh sáng cuối đường hầm.
thành phố bước vào mùa mưa, mọi thứ xung quanh ẩm thấp. cậu ghét cảm giác này. mưa xua đi cái nóng trước đó là thật, nhưng cậu ghét nỗi cô đơn mà nó mang lại. đường phố thưa thớt người, ai ai cũng đều vội vã trở về nhà, không ai muốn ra đường trong thời tiết này cả. hôm nay được một buổi tối cậu trở về nhà sớm, ngồi ngắm mưa rơi bên cửa sổ, lòng lại ngổn ngang. dạo này, chẳng có việc gì thuận lợi, học tập, công việc đều tệ. cậu hoài nghi con đường mình đang đi liệu có đúng hay không. ai cũng nói, phải trải qua khổ đau, thì sau này mới có thể bước đi trên con đường đầy hoa. nhưng cậu đi mãi, cũng không thấy con đường hoa đó, chỉ có nỗi buồn vây lấy cậu.
thế giới là vậy, sẽ không vì ai mà ngừng lại. hoàng tinh nhận được một cuộc gọi, lúc hai giờ sáng. cậu bực bội thầm nghĩ, thằng điên nào lại gọi vào lúc cậu đang ngủ thế này. không muốn trả lời, cậu trùm chăn kín đầu, cố ép mình vào giấc, để mặc chuông reo rồi tự tắt. sáng hôm sau, cậu mở điện thoại, một tin nhắn mới, từ người mà cậu gần như sắp quên đi. người kia gửi cậu một tệp đính kèm, là một tấm thiệp dự tiệc, chủ nhân bữa tiệc là một người bạn cũ của cậu. nhưng tại sao người này lại gửi thiệp cho cậu, mà chẳng nói gì nữa hết. mà điều quan trọng, người kia biết bạn của cậu? cậu dừng lại hồi lâu, có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng lại chỉ thả cảm xúc tin nhắn, báo hiệu cho đối phương mình đã biết.
hoàng tinh đến bữa tiệc đó, gặp mặt rất nhiều người quen. cậu muốn đến chào hỏi, sẵn tiện hỏi thăm chủ nhân bữa tiệc về người kia, nhưng bạn của cậu quá bận, chẳng thể có ít thời gian riêng cho cậu. dạo một vòng, hoàng tinh quyết định đứng nép vào một góc tối. cậu không thích tiệc tùng, lại còn là nơi đông người thế này. cậu, chẳng thể biết người kia là ai trong số nhiều người như vậy, chán nản, cậu muốn về. bỗng, một tiếng gọi "hoàng tinh" từ đâu vọng lại. cậu giật mình quay đầu, nhìn thấy một người đang tiến về phía này, dáng vẻ này, rất quen thuộc.
"cậu là hoàng tinh đúng không? tôi là khâu đỉnh kiệt." đối phương nói.
những chuyện sau đó, luôn là kí ức khiến cậu mỉm cười mỗi khi nhắc đến. tảng băng hoàng tinh năm nào, biết yêu rồi. những người xung quanh cậu đều bất ngờ, nhưng điều bất ngờ hơn đó là, cậu và người yêu đã dọn về sống chung rồi. hoàng tinh bắt đầu chuỗi ngày quấn lấy người yêu không ngừng. nếu là trước đây, cậu sẽ không bao giờ dám tin có một ngày cậu nghiện người yêu đến thế. người yêu cậu, khâu đỉnh kiệt, trái ngược với con mèo kiêu ngạo như cậu, chính là một chú cún golden cỡ lớn. thích vui đùa, nhưng lại rất biết săn sóc người khác. hoàng tinh, thật sự thích bản thân khi ở bên cạnh khâu đỉnh kiệt. một phiên bản tốt hơn, tích cực hơn.
đêm nay, lại một đêm mưa, nhưng hoàng tinh đã không còn phải trải qua một mình như năm đó nữa. cậu ôm người yêu trong vòng tay mình. khâu đỉnh kiệt khẽ ngâm nga một giai điệu, "chúc ngủ ngon, mèo của anh."
"𝐰𝐡𝐨𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐢𝐧, 𝐧𝐨 𝐠𝐚𝐢𝐧
𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐩𝐚𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐈 𝐝𝐨
𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐚𝐬 𝐈 𝐝𝐨"
- 𝐞𝐩𝐢𝐤 𝐡𝐢𝐠𝐡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip