Chap 6 : Khâu Khâu Đanh Đá

Nắng vàng dịu nhẹ rải qua ô cửa sổ, phủ lên mái tóc hơi rối của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh thức giấc , định bật dậy ngay thì nhớ tới lời Hoàng Tinh hay lảm nhảm là vừa thức đã bật dậy ngay là không tốt nên lại nằm thêm một lát cho tỉnh hẳn. Bàn tay khẽ đặt lên bụng — nơi có một sinh mệnh nhỏ bé mới chỉ hai tháng tuổi.

Hai người che chắn cẩn thẩn để không ai nhận ra Hoàng Tinh dìu anh đến bệnh viện phụ sản lớn trong thành phố. Khâu Đỉnh Kiệt hơi căng thẳng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay Hoàng Tinh, trong lòng thấp thỏm như đứa trẻ lần đầu bước vào kỳ thi.

Hoàng Tinh cúi xuống, thì thầm trấn an:

– “Anh đừng lo, có em ở đây rồi. Mình sắp được nghe tim thai con mình đấy.”

Chỉ một câu ngắn ngủi thôi mà khiến Khâu Đỉnh Kiệt hào hứng lên trông thấy. Bên trong căn phòng siêu âm, bác sĩ nhẹ nhàng hướng dẫn anh nằm xuống. Tiếng máy khởi động vang lên, rồi màn hình hiện ra một chấm nhỏ đập nhịp đều đặn.

– “Đây là tim thai,” bác sĩ mỉm cười, “thai được hơn hai tháng, phát triển ổn định lắm.”

Tiếng thình thịch thình thịch vang đều trong loa. Với Đỉnh Kiệt, đôi mắt chẳng còn nhìn thấy gì, nhưng đôi tai lại nghe rõ từng nhịp đập bé nhỏ ấy. Tim anh run lên, sống mũi cay xè, nước mắt chảy ra mà không kìm được.

– “A Tinh… em có nghe không? Con của chúng ta… đang ở đây…”

Hoàng Tinh ngồi cạnh, cũng đỏ mắt. Cậu nắm lấy bàn tay anh, cúi xuống hôn khẽ lên mu bàn tay ấy:

– “Anh à, con thật sự đến bên mình rồi. Sau này, em và anh sẽ cùng bảo vệ con, cùng nuôi con lớn lên.”

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, lòng trào dâng một niềm hạnh phúc chưa từng có. Anh vẫn cảm nhận rõ ràng một tương lai sáng ngời đang chờ mình phía trước. Trong thâm tâm thầm nghĩ nhất định mắt mình phải sáng lại để nhìn thấy cơ thể nhỏ bé hồng hào của con , dáng vẻ Hoàng Tinh trở thành một ông bố bỉm sữa

Khi trên đường trở về , bỗng dưng, nỗi nhớ dấy lên. Anh chạm nhẹ vào bụng , môi bĩu ra , mắt thì rưng rưng nước khiên Hoàng Tinh hoảng sợ

“Khâu Khâu , sao thế ? Sao anh lại khóc rồi?”

“ Hicc , A Tinh…anh …nhớ mẹ, dạo này công việc bận quá nên không hay vể thăm mẹ . Tự nhiên…có con rồi , anh…hicc . Chuyện anh có bầu hình như anh còn chưa nói với ba mẹ nữa ”

Thấy anh khóc lóc bù lu bù loa, Hoàng Tinh dường như cũng đã hiểu được tâm trạng . Đúng thật đã lâu rồi họ không về quê thăm ba mẹ . Giờ trong bụng anh đang mang một sinh linh bé nhỏ , anh cũng sắp được làm ba rồi .

“ Em cũng nhớ mẹ rồi , Khâu Khâu , chiều nay chúng ta về quê thăm mẹ vài hôm được không . Không khí ở đó cũng trong lành phù hợp để nghỉ ngơi lắm đó !”

Tưởng chừng anh sẽ vui, nhưng bỗng nhiên mặt anh trùng xuống

“ Hay là thôi đi , anh không muốn mẹ biết anh bị mù , bà ấy sẽ lo  “

“ Nếu mẹ biết anh không khoẻ mà giấu mẹ , chắc chắn còn buồn hơn . Khâu Khâu đừng lo , anh cũng nhớ mẹ rồi đúng chứ “
---

Con đường trở về quê quen thuộc, nhưng trong mắt Đỉnh Kiệt giờ chỉ còn là khoảng tối. Xe dừng trước cổng, tiếng lá khô xào xạc cùng mùi rơm rạ khiến lòng anh run lên từng nhịp.

Trước khi lên đường, Hoàng Tinh đã gọi điện báo trước cho ba mẹ chuyện đã xảy ra với Khâu Đỉnh Kiệt để họ chuẩn bị tinh thần. Cũng phối hợp giúp Khâu Đỉnh Kiệt bớt cảm thấy áy náy

Nhưng khi anh từ từ được Hoàng Tinh đỡ xuống xe . Mẹ anh vừa thấy con trai đã vội vàng chạy ra, ôm chầm lấy anh. Nước mắt bà lăn dài, run rẩy:

– “Khâu Khâu của mẹ… con gầy đi nhiều quá. Còn đang mang thai mà thế này…”

Câu trách móc nghẹn lại trong tiếng nấc. Bà quay sang nhìn Hoàng Tinh, ánh mắt như muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng rồi lại thôi.

Cả buổi chiều, bà quanh quẩn bên Đỉnh Kiệt, vừa xót xa vừa lo lắng.

– “Khâu à… Tinh có chăm sóc tốt cho con không”

Anh nắm chặt tay bà, giọng nhẹ nhàng :

– “Mẹ,Con có Tinh bên cạnh. Em ấy thương con, chăm con từng chút một cứ như trẻ con vậy ”

Mẹ anh im lặng, chỉ gật đầu, lau nước mắt. Thật may vì Khâu Khâu không nhìn thấy mẹ anh đã khóc nhiều thế nào

---

Chiều hôm ấy, khi hai người ra ngoài đi dạo quanh xóm, vài bà hàng xóm nhiều chuyện bắt đầu thì thầm:

– “ Khâu Khâu , thằng bé đó mù rồi,  còn đang mang thai tội thật. Chắc cái thằng kia ép thôi…Từ hồi mới cưới tôi đã không ưng cái thằng đó rồi , mặt mũi cứ lạnh tanh, không biết ở nhà có hành hạ gì Khâu Khâu không mà để thằng bé ra nông nỗi đó”

– “Đúng đó, trai trẻ gì mà để vợ khổ thế không biết…”

Những lời độc địa ấy, Khâu Đỉnh Kiệt nghe rõ từng chữ. Bàn tay anh siết lại, hít sâu. Anh quay đầu về phía họ, giọng dõng dạc pha chút khó chịu mà lớn tiếng:

– “Xin đừng nói những lời vô căn cứ. A Tinh chưa bao giờ để cháu khổ, ngược lại, chính em ấy là người yêu thương và chăm sóc cháu nhiều nhất. Cháu rất hạnh phúc, và tự hào vì điều đó. Còn việc mắt cháu bị mù tạm thời là điều không ai mong muốn cả , A Tinh thương cháu như vậy em ấy làm sao hại cháu được chứ . Nhưng mà cháu bị mù chữ không có điếc , các cô nói gì cháu đều nghe thấy rõ . Từ nhỏ đến lớn cháu chưa to tiếng thất lễ bao giờ , hôm nay nếu mạo phạm thì cháu thật lòng xin lỗi . Nhưng từ nay về sau mong các cô đừng bàn tán sai sự thật về Hoàng Tinh nữa”

Không gian chùng xuống. Những người hàng xóm lúng túng, chẳng ai dám nói thêm gì.

Hoàng Tinh đứng cạnh, tim cậu nóng rực, khoé môi khẽ nhếch lên . Cậu lặng lẽ ôm lấy vai Đỉnh Kiệt, thì thầm bên tai anh:

– “Anh ngốc…nhưng mà chỉ là những lời vô căn cứ, không cần anh phải mệt nhọc cãi nhau lớn tiếng với họ như thế. Cảm ơn bảo bối… vì đã bảo vệ em.”

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười :

“ Ai bảo em lúc nào cũng im im không lên tiếng bao giờ, nếu bị mắng oan thì mắng lại thôi . Anh không muốn em bị người ta nói xấu . Em là bảo bối của anh mà “

Hoàng Tinh cười nhẹ, hôn vào đôi môi mềm mại của anh :

“ Khâu Khâu đanh đá , sau này phiền anh bảo vệ em rồi “

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip