Chương 1
Gã mở to mắt, giật bắn người dậy, mồ hôi túa ra đầy mặt, nhịp tim đập mạnh liên hồi... thình thịch... thình thịch... thình thịch như thể đang đối mặt với một thứ gì đó rất đáng sợ. Tuy nhiên nó không đến vì những vết bầm tím rát bỏng trên da, cũng chẳng phải vì vết thương trên đầu vẫn rỉ máu đỏ thẫm. Mà là ký ức - từ cái cảm giác rách da rách thịt khi các vết chém ở đùi bị ấn cho tươm máu. Từ cái mùi tanh tưởi như vẫn còn trong khoang miệng khi gã xé rách miếng da từ cổ thằng Khánh. Từ cái cảm giác từng viên, từng viên đạn xuyên qua người cho đến lúc chết, như một dòng điện xoẹt qua cơ thể khiến gã giật mình.
Vinh cảnh giác nhìn xung quanh, hơi thở dồn dập. Đây không phải căn nhà hoang cũ kĩ đèn đóm lay lắt, không phải nền xi măng cứng ngắc mang theo hơi lạnh nơi gã trút hơi thở cuối cùng. Chỉ là một căn phòng trống trải, ánh đèn vàng bao trùm khiến gã cảm thấy thân thuộc một cách kì lạ. Gã đang ngồi trên một chiếc sofa xám - nội thất duy nhất có thể ngả lưng trong căn phòng này. Nó làm gã nhớ đến ngày đầu được đưa về tổ chức, khung cảnh giống hệt làm gã nghệch ra do chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cánh cửa bật mở. Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm nhưng rõ, như tiếng kéo gã từ đáy hố lên. Chính là người mà trong khoảnh khắc cuối đời, gã nghe thấy anh gào thét tên mình giữa mưa đạn, giọng khẩn cầu đến tuyệt vọng - Hoàng:
"Còn sống nổi cơ đấy." - Anh vừa nói vừa đẩy cửa, bước vào, bóng đổ dài trên sàn. Chưa kịp để gã hoàn hồn, anh tiếp tục:
"Mạng mày là do tao nhặt về. Từ giờ... mày phải đi theo tao."
Anh đứng thẳng trước mặt gã, cúi xuống, ánh mắt lạnh như thép nhưng sâu thẳm, soi thẳng vào đôi mắt vẫn còn hoang mang. Một phút trôi qua. Anh khẽ nhíu mày:
"Này. Mày không biết trả lời à? Hay mày không muốn theo tao?"
Không khí căng như dây đàn. Vinh há miệng nhưng không thốt nổi câu nào. Tim vẫn đập loạn. Hình ảnh chất chồng, ký ức hỗn loạn khiến gã muốn phát điên.
Bực dọc, Hoàng đổi giọng, như cắt phăng nỗi lặng im:
"Tao cho mày hai lựa chọn. Một, theo tao, không phải chui rúc trong cái ổ chuột đó nữa. Hai, giống như đám kia - thành cái lò nội tạng di động."
Gã hít sâu, cố nén nỗi bàng hoàng. Từng câu, từng chữ của Hoàng giống hệt kiếp trước, như một cuốn băng tua lại, khiến gã càng thêm mông lung, liệu những ký ức sống động đó chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng hay thực sự là những gì gã đã trải qua - một kiếp người.
Như để thử nghiệm, gã đáp lời Hoàng theo như ký ức: "Sao mày lại muốn tao đi theo mày?"
Hoàng nheo mắt, tia nghi hoặc lóe lên trong đáy mắt sâu thẳm. Anh trầm ngâm một lát, đôi môi mím chặt như cân nhắc điều gì, rồi thản nhiên đáp:
"Vì tao cần một con chó trung thành."
Ra vậy... nhận thức được bản thân đã sống lại, Vinh không giấu được niềm vui, khóe miệng khẽ nhếch. Hoàng thấy thế liền nhướng mày, hỏi:
"Sao, mày bị đập vào đầu đến ngu luôn rồi à? Có theo hay không?"
"Có chứ, em không ngu đến nỗi đi chọn cái chết. Em sẽ theo anh mà, đại ca." - Vinh nở nụ cười lấy lòng quen thuộc.
Chậc, cái giọng điệu này... Lẽ ra không nên thấy nó giống mình lúc trước mà đem về đây, nhìn lại thì mặt thằng này ranh ma thật - Hoàng nghĩ thầm.
-
Ba ngày sau, cơ thể Vinh đã hồi phục, gã bắt đầu theo Hoàng học việc. Đánh đấm không làm gã lo - kinh nghiệm kiếp trước đủ để gã tự tin hạ gục bất kỳ đối thủ nào. Nhưng đối diện Hoàng là một thử thách khác. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, ký ức kiếp trước lại ùa về: những lần cả hai kề vai sát cánh, những khoảnh khắc Hoàng mở lòng, và cả ánh mắt bất lực của anh trước cái chết của gã.
Rõ ràng mình là trai thẳng, thẳng tuyệt đối... chắc vậy. Thế sao lúc đó lại muốn cùng chết với thằng Khánh để Hoàng được sống nhỉ? Mẹ nó! Nghĩ cái gì vậy. Chắc là do mày muốn trả ơn cho anh thôi...
Suy nghĩ miên man khiến gã lơ đễnh. Hoàng, đang ngồi sau bàn gỗ trong căn phòng làm việc, ngẩng lên, giọng gắt nhẹ: "Mày có hiểu được gì không đấy? Vinh, tập trung nghe tao nói."
Gã giật mình, vội đáp:
"Em có nghe mà. Nếu anh muốn xây dựng công ty ma để lừa tụi nó, thì phải làm cho giống thật. Còn phải phân tệp con hàng, mỗi nhóm dùng cách khác nhau. Chứ không thể chỉ sử dụng mỗi cách này thôi"
Hoàng khựng lại, ánh mắt thoáng bất ngờ. Anh vốn định cho Vinh làm quen với cái cơ bản, ai ngờ thằng này không ngu ngốc như mấy đứa giang hồ chợ búa thường thấy. Anh nhướng mày, giọng pha chút tán thưởng:
"Có đầu óc đấy. Nói thử xem, mày sẽ chia thành mấy tệp con hàng?"
Vinh buột miệng thuật lại rành mạch như trong ký ức kiếp trước. Nhưng giữa chừng, gã khựng lại: "Em... mới nghĩ ra nhiêu đó thôi".
Vinh chột dạ, lảng tránh ánh mắt của Hoàng, gã nhận ra hình như mình đang nói hớ, thời điểm này gã chỉ là một thằng tay sai nghe đâu đánh đó. Vì vậy mới bị chọn làm con chốt hi sinh, bị đánh gục rồi vứt xó, được anh đem về đây.
Hoàng nheo mắt, ánh nhìn như soi thấu:
"Tao sẽ suy xét thêm. Giờ mày qua lò của thằng Gấu mà tập cho quen tay."
Sau khi Vinh đi, Hoàng tự rót cho mình một ly rượu, ngồi xuống ghế gỗ, ngón tay gõ nhịp chậm trên bàn. Có khi nào nó là người Khánh cài vào không... anh trầm ngâm, nỗi nghi hoặc trào dâng. Anh nghĩ, rồi quyết định sẽ kiểm tra Vinh một chút.
Hôm sau, Hoàng sai Vinh đi theo Khánh thực hiện giao dịch, đơn hàng lần này là vận chuyển 15 đứa không làm đủ chỉ tiêu sang cho công ty khác. Nghe tới tên Khánh, mặt Vinh lập tức tối sầm, hận không thể nã súng thẳng vào đầu hắn. Nhưng gã vẫn nén lại, không dám từ chối lệnh của Hoàng.
Trong suốt quá trình, Vinh vẫn không thể thả lỏng cơ mặt của mình, thù hận quá sâu, tuy nhiên gã vẫn cố hết sức hoàn thành công việc. Gã không hề biết, từng cử chỉ, biểu cảm của mình đều lọt vào mắt người của Hoàng. Tối về, báo cáo được gửi đến tay anh. Khi xem báo cáo, khóe miệng anh cong lên đôi chút, ý cười trong mắt hiện rõ, tuy không rõ lý do vì sao Vinh lại căm ghét Khánh như vậy, nhưng có một điều chắc chắn: người này, anh có thể dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip