Chương 2
Không như kiếp trước, vì để đạt được mục đích mà Vinh tìm đủ mọi cách để theo sát Hoàng. Gã của hiện tại vì không xác định được cảm xúc của mình đối với anh nên trong một tháng qua gã thường cố gắng làm hoàn hảo mọi việc được giao và tránh tiếp xúc với anh hết sức có thể. Cũng vì thế mà gã quên mất rằng, sắp xảy ra một sự kiện khiến bánh răng vận mệnh của anh và gã giao nhau, từ đó dính chặt, cùng nhau xoay chuyển.
Như thường lệ, mỗi khi xong việc, Vinh sẽ đến báo cáo với Hoàng và nghe phân công. Báo cáo xong, gã đang chờ anh sắp xếp thì bỗng có một cuộc gọi đến để nhắc nhở về bữa tiệc tối nay: Hoàng bảo tối nay gã sẽ đến đó cùng anh. Khi nghe đến bữa tiệc, trong lòng gã cuộn lên một sự bất an nhưng lại bị gã phớt lờ đi.
19 giờ, Vinh theo Hoàng đến nơi bữa tiệc diễn ra, đây là nhà chính của nhà họ Trương. Biệt thự của Trương gia nằm tách biệt hẳn với phố xá náo nhiệt, cổng sắt đen khổng lồ chạm khắc hoa văn tinh xảo mở ra một con đường lát đá hoa cương trải dài, dẫn thẳng vào đại sảnh sáng rực ánh đèn chùm. Tiếng giày của khách khứa xen lẫn tiếng động cơ siêu xe nối nhau chạy vào, vang vọng trong không gian sang trọng đầy giả tạo.
Đại sảnh rộng lớn ngập ánh vàng kim, thảm đỏ trải dài từ cửa vào trong. Trần cao treo đèn pha lê tầng tầng lớp lớp, mỗi chiếc chùm đèn như một con quái vật rực lửa soi rọi từng gương mặt mang nụ cười xã giao. Nam mặc tuxedo, nữ diện đầm dài hở lưng, tiếng cười nói hòa cùng tiếng ly rượu chạm nhau leng keng. Khói xì gà và mùi nước hoa thượng hạng quyện vào nhau, ngột ngạt đến mức Vinh khẽ chau mày.
Thật ra, bữa tiệc này vốn chỉ như những tiệc rượu khác, chỉ là buổi tụ họp để phô trương thanh thế của những người lắm tiền. Khai tiệc, mọi người bắt đầu vây quanh Hoàng để chúc mừng khi anh đã giành được quyền hành và sự tín nhiệm của giáo sư, điều này khiến Khánh trở nên bực dọc, hắn lại uống cạn ly rượu trong tay.
Khi tiệc gần tàn, một cô gái trong bộ đầm đỏ rực rỡ tiếp cận Hoàng, nụ cười quyến rũ như muốn kéo anh vào một cuộc trò chuyện riêng. Hoàng đáp lại bằng giọng lịch sự nhưng lạnh nhạt, ánh mắt không chút dao động. Thấy vậy, Khánh lúc này đã ngà say, bước tới, ly rượu trong tay sóng sánh. Hắn nhếch môi, giọng châm chọc vang lên giữa không gian im ắng:
"Cô em đừng phí công làm gì, anh trai em mà đến làm thân thì may ra Hoàng nó sẽ để ý đấy".
Lời nói như một nhát dao, cắt ngang không khí. Hoàng cau mày, ánh mắt tối lại, bàn tay siết chặt ly rượu. Vinh, đứng bên cạnh, cảm giác máu nóng dồn lên não. Ký ức kiếp trước ùa về - những lời chế giễu của Khánh, những nhát dao sắc lạnh, và ánh mắt lạnh lùng của hắn khi gã ngã xuống. Nhưng hơn cả, gã không chịu nổi việc Hoàng bị xúc phạm. Máu sôi lên, gã lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt Khánh. Máu mũi hắn phun ra, văng lên thảm đỏ, cả sảnh lặng ngắt như tờ.
Không khí khựng lại. Hoàng thoáng sững người, ánh mắt lướt qua Vinh, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Anh nhanh chóng ra hiệu, giọng lạnh như băng:
"Đưa nó về."
Bảo vệ lao tới, giữ lấy Vinh - nhưng thực chất là để che chắn cho gã khỏi sự trả đũa của Khánh. Một nhóm khác lôi Khánh đi, hắn vẫn lẩm bẩm chửi rủa, ánh mắt đỏ ngầu đầy thù hận. Tiệc tan sớm trong hỗn loạn, khách khứa rời đi, để lại đại sảnh trống trải, chỉ còn ánh đèn pha lê lấp lánh như những con mắt vô hồn.
-
Sau khi khách khứa đã về hết, Vinh theo chân Hoàng lên phòng riêng. Cửa vừa khép lại, không khí trong phòng liền trở nên nặng nề. Vinh chắp tay sau lưng, cúi đầu đứng im trước mặt Hoàng. Lúc này, cơn hưng phấn khi nãy đã lắng xuống, chỉ còn lại nỗi hoảng loạn dần lan khắp người gã.
Mẹ nó... bốc đồng quá rồi. Sau chuyện này, anh Hoàng thế nào cũng để ý tới mày cho coi. Thằng ngu. Gã lẩm bẩm trong đầu, lưng áo rịn mồ hôi.
Thế nhưng chờ mãi, gã vẫn không nghe thấy lời chất vấn nào. Vinh đánh bạo ngẩng lên. Ánh mắt Hoàng đang đặt trên gã, thoáng qua một tia kinh ngạc pha lẫn mất mát, rồi rất nhanh thay bằng vẻ nghi hoặc. Anh cất giọng, vẫn là câu hỏi ấy:
"Sao mày... lại đánh thằng Khánh?"
Vinh lúc này không biết nên trả lời như thế nào. Vì kiếp trước chính nhờ gã lợi dụng câu trả lời này để làm bàn đạp tiến lên bên anh, nói rằng đấm Khánh là vì gã thấy việc đó chẳng có gì đáng để cười cợt như vậy. Cố tỏ ra mình không quan tâm đến cái xu hướng tính dục của anh, chắc nịch việc anh vẫn là anh, là đại ca của gã.
Hoàng cũng vì thế mà rơi vào cái bẫy của gã, bắt đầu mở lòng với gã. Anh từ tán dương chuyển sang tin tưởng, đến khi đem trọn tình yêu dành cho gã, vì gã khiến anh nghĩ rằng... cuối cùng đã có một người chấp nhận con người thật của anh. Hoàng thừa biết rằng Vinh không quá đỗi nồng nhiệt với mình, nhưng dù sao gã vẫn bằng lòng chấp nhận anh. Anh không ghét bỏ anh như chính những người thân trong gia đình mình nên anh vẫn bất chấp trao cho Vinh tất cả những gì anh có.
Còn lần này, Vinh thật sự không có chuẩn bị, khi đó, gã ra tay không phải để diễn. Giờ thì điều đó khiến gã mắc kẹt, không biết nên bịa ra lý do gì.
"Em... em đánh Khánh là vì... vì..." - Gã ngập ngừng mãi mà chẳng nên câu.
Hoàng không để gã nói tiếp. Anh lắc đầu, cắt ngang:
"Thôi, sau này phải biết kiềm chế. Dù gì nó vẫn là anh trai tao... vuốt mặt thì cũng phải nể mũi."
Vinh hơi bất ngờ vì cuộc trò chuyện không diễn ra như kiếp trước, gã cúi mặt máy móc trả lời: "Em biết rồi."
Không khí im ắng thêm vài nhịp. Hoàng xoay người đi đến bàn, tháo đồng hồ đặt xuống. Anh nói tiếp, giọng bình thản:
"Gọi người dọn phòng kế bên đi. Hôm nay trễ rồi, mày nghỉ lại đây. Sáng mai rồi hẵng về resort."
Câu nói đơn giản, không trách móc, cũng chẳng trìu mến. Nhưng chính vì thế, lòng Vinh rối bời hơn. Gã cúi đầu chào một tiếng, rồi lẳng lặng lui ra ngoài làm theo. Trong đầu gã, một ý nghĩ chợt hiện rõ: đây là lần đầu tiên mọi việc không còn trùng khớp với ký ức kiếp trước. Có phải chính vì gã đã hành động khác đi, mà số phận cũng bắt đầu lệch khỏi đường cũ?
Và từ đó, những thay đổi nhỏ bắt đầu lộ rõ. Hoàng vẫn giữ Vinh kề cận, vẫn dạy dỗ, chỉ bảo, vẫn để gã tham gia bàn bạc những việc quan trọng. Nhưng sự thân mật ngầm, sự thiên vị đặc biệt... đã biến mất.
Đời trước, trong căn biệt thự mà Hoàng vẫn thường ở, sẽ có một phòng dành cho Vinh ngay sát phòng anh. Dù đa số là cả hai sẽ chỉ ở chung một phòng. Còn hiện giờ, Hoàng sắp xếp cho gã ở căn biệt thự nhỏ cạnh bên, vừa tiện công việc, vừa có chút khoảng cách. Với người khác, đó đã là đãi ngộ không tưởng. Nhưng đối với Vinh, sự khác biệt ấy như cái gai, nhắc nhở gã rằng mối quan hệ của cả hai giờ đã tồn tại một khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip