Chương 4

Vinh trở về resort sau nhiệm vụ, trời đã tối hẳn. Ánh đèn dọc hành lang trải dài, loang lổ trên sàn đá cẩm thạch như những vệt sáng yếu ớt giữa đêm. Tiếng giày của gã nện xuống mặt sàn vang vọng lẻ loi, chậm chạp và nặng nề như thể mỗi bước đi đều kéo lê cả sức lực đã cạn kiệt. Cơ thể gã mỏi nhừ, lồng ngực phập phồng, cánh tay đau nhói vì vết thương chưa kịp xử lý. Mồ hôi khô lại trên da, rít rát khó chịu. 

Kể từ bữa ăn hôm đó, resort gần như trở thành chốn quay về duy nhất của Vinh. Ngày nào cũng vậy, hết công việc gã liền chọn trở lại đây, chẳng buồn ghé biệt thự. Một phần vì muốn tránh mặt Hoàng - bởi chỉ cần đối diện, ký ức về cái cảm giác ghen tuông vô lý kia lại trỗi dậy, thứ cảm xúc mà gã thà cắn răng nuốt máu còn hơn là thừa nhận. Nhưng phần lớn hơn... vẫn là công việc. Khối lượng nhiệm vụ chất chồng, bào mòn sức lực, chẳng chừa lại cho gã chút hơi thở nào để sống cho riêng mình.

Kiếp trước, con đường gã đi để ngồi được ở vị trí bên cạnh Hoàng vốn trải đầy tự tin và kiêu ngạo. Khi ấy, năng lực của gã ai cũng phải công nhận, nhưng cũng chẳng ít kẻ trong đàn em dưới trướng nuốt không trôi sự ngông cuồng của gã. Người ta nhìn gã mà thầm nghĩ: "Nếu không có Hoàng chống lưng, thì mày được là cái thá gì?". Đặc biệt là thằng Xương – tiêu biểu cho cái nhìn khinh khỉnh ấy.

Hồi đó, Vinh quá tự mãn. Cái tính khí nóng nảy, bất cần khiến người khác càng dễ tìm cớ để xem thường. Nhưng lần này... gã chọn cách khác. Không còn hăm hở ngạo nghễ bước đi như một kẻ sớm muộn gì cũng thành "cánh tay phải" của Hoàng. Vinh kìm lại bản thân, học cách lùi một bước, học cách nhẫn nhịn, thu liễm tính khí. Gã cần chứng minh, không chỉ bằng sức mạnh mà bằng cả bản lĩnh lẫn sự điềm tĩnh, rằng bản thân xứng đáng với vị trí đó - xứng đáng đứng cạnh anh, không phải nhờ sự nâng đỡ, mà do chính thực lực.

Thế nhưng, đời chẳng bao giờ dễ dàng. Những chuyến hàng gần đây liên tục gặp sự cố. Hết lần này đến lần khác, vấn đề chồng chất, tưởng như ngẫu nhiên, nhưng lại đều đặn đến mức bất thường. Vinh căng não xử lý, ngày nào cũng phải dập tắt những mối nguy nhỏ trước khi nó kịp cháy bùng lên thành đại họa. Gã mệt mỏi, đầu nặng như bị nhét đầy đá, ngực căng tức như có ai đè lên.

Đang mải miết với suy nghĩ, bước chân Vinh chậm lại. Ở đầu hành lang, một bóng người xuất hiện.

Hắn khoác chiếc hoodie đen, dáng người không cao lớn nhưng bước đi vội vã, gấp gáp đến mức gần như sải chân chạy. Chiếc mũ trùm đầu kéo thấp che kín mặt, chỉ lộ ra phần cằm gầy gò, có chút quen thuộc. Bản năng mách bảo Vinh, kẻ này có vấn đề.

Vinh nghiêng người tránh để đối diện trực tiếp, ánh mắt hờ hững lướt qua như khách qua đường. Nhưng khi bóng lưng kia khuất sau góc, gã lập tức quay người, giữ một khoảng cách vừa đủ, bám theo sau. 

Thế nhưng...

Chỉ một thoáng lơ là vì mệt mỏi, Vinh đã đánh mất bóng dáng ấy. Tại ngã ba đường ngoài resort, nơi người ra kẻ vào tấp nập, bóng áo đen tan biến vào biển người, chẳng còn dấu vết.

Vinh đứng khựng lại, nắm tay siết chặt, răng nghiến ken két.

"Má nó..." - gã gầm gừ khẽ, hơi thở nặng trĩu - "Để thằng chó đó chạy mất rồi"

Vinh quyết định quay lại resort, trong lòng như có ngọn lửa âm ỉ chưa dập tắt. Hắn ta quá khả nghi, gã phải tìm được dấu vết còn sót lại của hắn. Bước chân lặng lẽ trên hành lang vắng, Vinh như con thú săn mồi đang lần theo mùi hương của kẻ xâm nhập.

Gã bắt đầu rà soát. Đôi mắt thâm quầng quét từng ngóc ngách: từ kệ tủ, gầm bàn, khung tranh, thậm chí cả khe hở trên trần thạch cao. Từng chỗ gã lật qua, dò xét, ánh mắt sắc lạnh, đôi khi dùng tay kéo nhẹ, chạm thử. Nhưng mọi thứ sạch sẽ đến mức vô trùng, chẳng vương lại một dấu vết nào - như thể có kẻ vừa tỉ mỉ lau chùi tất cả.

Càng tìm, Vinh càng khó chịu. Trực giác gã chưa từng sai, nhưng kết quả lại phủ nhận điều đó. Không manh mối. Không dấu hiệu. Không gì cả.

Nhưng... hướng đi của hắn, ánh mắt Vinh dừng lại nơi căn phòng của Hoàng.

Trong khoảnh khắc, Vinh đứng chôn chân tại chỗ. Lý trí mách bảo gã: Không được. Đừng bước vào. Nếu anh không tin mày thì sao?. Nhưng trái tim lại đập loạn, hối thúc như một cái trống trận: Nếu không kiểm tra, lỡ đâu nó gây hại đến anh thì...

Một vài giây lặng trôi. Vinh hít sâu, rồi gõ cửa.

Không tiếng động. Không có phản hồi từ bên trong.

Hàng mày gã nhíu chặt, khóe môi mím lại. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua - không có ở đây, chắc anh đã trở về biệt thự, mình không nên tự tiện vào. Nhưng bản năng thôi thúc gã thêm lần nữa. Không thể chỉ bỏ đi như vậy.

Không chần chờ thêm, ngón tay gõ nhanh dãy mật mã, cánh cửa phát ra tiếng "tách" khô khốc. Vinh đẩy cửa bước vào.

Căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh đèn ngoài hành lang lọt qua khe cửa mờ nhạt, trải lên thảm một vệt sáng vàng vọt. Vinh cũng chẳng bật đèn. Trong bóng tối, gã lặng lẽ kiểm tra từng ngóc ngách, tay lần sờ khắp bức tường, đôi mắt căng ra, tập trung đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình. 

Đột nhiên—

Click.

Một âm thanh giòn tan vang lên.

Cả căn phòng lập tức sáng rực, ánh đèn tràn xuống xua sạch bóng tối.

Vinh giật mình, toàn thân đông cứng như bị bắt quả tang giữa trận địa. 

Ngay sau lưng, giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp nhưng đủ khiến sống lưng gã lạnh toát: 

"...Làm gì đấy?"

Vinh xoay người, bắt gặp Hoàng đang đứng dựa hờ vào khung cửa. Một tay anh còn đặt trên công tắc đèn, tay kia thì bỏ túi quần. Đôi mắt sâu thẳm của anh đảo qua toàn bộ căn phòng, rồi dừng lại ở dáng vẻ lúng túng của Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip