Chương 5
Trong vài giây, không khí căng như dây đàn. Vinh nuốt khan, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Trong đầu gã hiện ra hàng loạt lý do bịa đặt, nhưng chẳng cái nào đủ thuyết phục. Gã hít một hơi, nặn ra một nụ cười gượng:
"Em... em tính tạo bất ngờ cho anh"
Giọng nói nghe rõ sự gượng gạo.
Hoàng im lặng, khóe môi nhếch lên nhạt nhẽo, chẳng rõ là cười hay chẳng buồn để tâm. Anh bước chậm rãi về phía gã. Mỗi bước của anh khiến nhịp tim Vinh dồn dập như trống trận.
Đứng đối diện, Hoàng lướt mắt nhìn khắp người Vinh: áo sơ mi nhàu nát, tóc rối, và đặc biệt - vết thương trên cánh tay vẫn chưa được xử lý, máu đã khô lại thành vệt sẫm.
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ anh. Không chất vấn. Không gặng hỏi. Chỉ một cái kéo tay, ép Vinh ngồi xuống mép giường.
"Ngồi yên." - Chỉ một câu, âm trầm nhưng không cho phép cãi lại.
Không chờ Vinh phản ứng, Hoàng xoay người đi lấy hộp cứu thương. Anh cẩn thận rửa vết thương, băng bó, từng động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo.
"Mang cái tay thương tích thế này đến... đúng là bất ngờ thật." - giọng anh khẽ buông, nửa trêu nửa trách.
"Em... để em tự làm-" Vinh vội giằng lấy, nhưng Hoàng lập tức giữ chặt, ánh mắt lóe lên một tia cảnh cáo khiến gã đành im bặt.
Xử lý xong, anh cất hộp cứu thương đi, vẫn quay lưng mà hỏi:
"Dạo này sao không về biệt thự? Gặp rắc rối gì sao?"
Một câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại cứa sâu vào lồng ngực Vinh. Gã thoáng khựng, ánh nhìn trôi lạc trong thoáng chốc. Gã đã chuẩn bị tinh thần cho những lời trách cứ - vì tự tiện vào phòng, vì nói năng vòng vo - nhưng không. Hoàng chỉ hỏi vậy thôi, nhẹ tênh... như thể đang lo lắng.
Bất ngờ, một cảm giác mát lạnh áp lên má. Vinh giật mình khẽ. Hoàng đang đưa ly rượu chạm hờ vào mặt gã, ánh mắt thoáng ánh lên nét trêu chọc lười biếng. Khóe môi anh cong nhẹ, bật ra tiếng cười mơ hồ rồi chẳng nói thêm gì nữa.
Anh chỉ ngồi xuống cạnh - động tác tự nhiên đến mức tưởng chừng vô tình, nhưng khoảng cách lại gần đến nỗi Vinh cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm phả nhẹ bên tai. Một tia tê dại len dọc sống lưng, khiến cả người gã khẽ căng ra mà không hiểu vì sao.
Vinh vẫn chưa đáp. Trong đầu gã xoay vòng, đắn đo giữa việc nói ra hay im lặng.
Gã sợ - sợ rằng nếu thổ lộ những nghi ngờ đang chắp nối, anh sẽ không tin.
Sợ rằng tất cả chỉ khiến mình trông như kẻ đa nghi.
Thế nhưng, khi vô thức liếc sang, bắt gặp ánh mắt anh - ánh nhìn bình thản, dịu dàng đến mức bao dung - mọi do dự trong lòng gã như tan biến.
Vinh hít sâu, rồi chậm rãi kể lại: về những chuyến hàng gần đây, về chuỗi sự cố kỳ lạ liên tiếp xảy ra, và về linh cảm rằng... tất cả không thể chỉ là trùng hợp.
Đang định mở miệng nói tiếp về bóng người khả nghi nơi hành lang thì Vinh bỗng khựng lại. Trong khóe mắt, một tia sáng nhỏ lóe lên từ phía đối diện. Gã bật dậy, tiến nhanh về phía bức tranh treo trên tường, bàn tay lướt dọc khung gỗ. Hoàng lập tức bước đến, ánh mắt anh cũng tối lại.
Một thiết bị ghi âm tinh vi nằm gọn trong hốc khung, nhỏ đến mức nếu không chú ý thì khó lòng phát hiện. Chỉ cần một ánh nhìn trao đổi, cả hai đã ngầm hiểu: có kẻ đang dỏng tai nghe lén.
Họ trở lại giường, ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ, như thể chỉ đang trò chuyện bình thường. Hoàng thong thả rót thêm rượu, động tác ung dung đến mức không ai có thể nghi ngờ.
Anh đưa ly sang phía Vinh, giọng trầm thấp, bình thản:
"Đừng ôm đồm quá. Không giải quyết được thì cứ nói với tao."
Vinh nhận ly, khẽ đáp:
"Dạ... em biết rồi."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng nó như tấm khiên vững chắc che chắn sau lưng gã. Trong khoảnh khắc ấy, Vinh hiểu rõ: chỉ cần anh còn ở đó, gã không bao giờ phải một mình.
-
Sáng hôm sau, tại biệt thự, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Ánh nắng sớm lọt qua khung cửa kính, hắt xuống nền đá sáng bóng, loang ra như tấm lụa mỏng. Trong phòng làm việc, Hoàng ngồi sau bàn gỗ lớn, ngón tay gõ từng nhịp chậm, ánh mắt sâu thẳm lắng nghe từng lời của Vinh.
"...Cách nó di chuyển như thuộc từng ngóc ngách, không giống kẻ ngoài mò vào. Em nghĩ nội bộ mình có 'chuột'. Nhưng rốt cuộc con chuột này nhắm vào thứ gì thì em vẫn chưa chắc." - giọng Vinh khàn đi, mỗi chữ như nặng trĩu.
Hoàng không đáp ngay. Anh tựa lưng vào ghế, hàng mi cụp xuống, ánh mắt như đang xâu chuỗi lại từng mảnh ghép rời rạc. Ngón tay gõ nhịp dừng lại, anh khẽ thốt:
"Két sắt."
Hai chữ lạnh lẽo rơi xuống, khiến Vinh thoáng sững người.
Phải rồi. Gã gần như quên mất - chỉ còn năm ngày nữa là kỳ hạn di chuyển két sắt. Gần đây, những chuyến hàng liên tiếp gặp sự cố, khiến đầu óc gã bị kéo xoáy vào mớ hậu quả mà bỏ qua điểm mấu chốt. Mọi thứ bắt đầu ăn khớp: chuỗi rắc rối kia có lẽ chỉ là màn khói, đánh lạc hướng và buộc bọn họ phân tán lực lượng.
Một kế hoạch được bàn bạc ngay sau đó: hai đoàn xe, một thật, một giả. Thông tin về đoàn giả... sẽ được "vô tình" để lọt ra ngoài.
-
Một ngày trước khi di chuyển két sắt, tại công ty, văn phòng riêng của Hoàng-
"Anh nghe em đi... để tụi nó tự vận chuyển là được rồi. Anh không cần phải trực tiếp ra mặt." - Vinh cố kìm nén, nhưng căng thẳng vẫn phơi rõ trong giọng nói.
Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt nặng như chì, đáp chậm rãi:
"Không được. Mày đã theo đội kia rồi. Tao không thể yên tâm để tụi nó tự vận chuyển phần này."
"Vậy thì để thằng Xương dẫn đoàn giả. Em sẽ đưa két đến kho phía Nam."
Hoàng dừng lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Đoàn giả chính là mồi. Nếu không có mày, chúng sẽ nghi."
Vinh khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt. Cơn bức bối trong ngực dâng lên, buộc gã bật ra gần như gào:"Nhưng nếu... mục tiêu thật sự của chúng không phải két sắt, mà là anh thì sao?"
Một thoáng im lặng căng như sợi dây sắp đứt.
Hoàng hơi sững, ánh nhìn thoáng xao, rồi lập tức che giấu. Khi anh đáp, giọng đã trở lại lạnh lùng, sắc như dao cắt:"Vậy thì càng phải thử. Không bàn thêm. Làm theo kế hoạch."
Không khí đặc quánh lại. Vinh đứng bất động vài giây, rồi quay đi, bước nhanh ra cửa.
Tiếng cửa sập mạnh vang dội khắp hành lang, để lại khoảng trống nặng nề.
Đến góc khuất, gã dừng lại, nắm đấm thụi mạnh vào tường, rít khẽ qua kẽ răng:
"Đừng trách em... nếu em không làm theo kế hoạch. Em sẽ không để anh mạo hiểm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip