Chương 7
Ánh sáng chập chờn như xuyên qua làn khói mỏng, trắng nhạt và lạnh buốt. Trong không khí phảng phất một thứ mùi khó tả - mùi nhựa cháy, sắt gỉ và ẩm mốc xen lẫn vị thuốc cũ - cay nồng, nửa sống nửa chết. Mùi máu tanh tưởi vẫn còn đó, quấn lấy từng hơi thở.
Tiếng nước nhỏ giọt vọng ra từ đâu đó, đều đặn, từng nhịp, như kim đồng hồ đếm ngược.
"Đây là... đâu..." - gã khẽ lẩm bẩm. Âm thanh vọng lại, rền rĩ, dội trong khoảng trống lạnh ngắt.
Vinh mở mắt, nhưng cảnh vật trước mặt vẫn chìm trong lớp sương mờ nhòe, như vừa tan, vừa đặc lại. Gã nhận ra mình đang nằm trên nền đất lạnh buốt, cứng như đá. Quanh gã là những thùng cạc-tông xiêu vẹo, vài túi nước biển cũ kỹ vắt lỏng lẻo trên giá sắt rỉ, ánh sáng le lói phản chiếu lên những vệt máu khô sẫm màu.
Trên người gã vẫn là bộ quần áo lúc chạy trốn, tay trái còn đeo chiếc nhẫn khắc tên anh. Cảnh tượng quen thuộc đến rợn người - đây chính là nơi gã đã ngã xuống kiếp trước.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Gã không biết mình đang sống lại... hay chưa từng chết.
Sao mình lại ở đây? Mình chưa chết à? Không, mình sống lại rồi mà... đúng không? - lời lẩm bẩm đứt đoạn giữa cơn choáng. Cơn đau bất chợt nổ tung nơi thái dương, dữ dội đến mức gã tưởng đầu mình sắp nứt ra. Mọi ký ức vỡ vụn, trộn lẫn giữa tiếng súng, ánh đèn, và hơi thở đứt quãng.
Khi cơn đau dần lắng xuống, Vinh chống tay, cố gượng dậy. Cơ thể nhẹ bẫng như sương nhưng vẫn nhói đau từng chỗ, mỗi bước đi nặng trịch như đeo chì. Gã lê từng bước, hơi thở dồn dập, cố nhìn quanh để tìm một dấu hiệu của thực tại.
Bỗng đầu mũi giày gã khựng lại - chạm phải một thứ gì đó mềm nhưng nặng nề.
Vinh cúi xuống.
Trái tim gã như ngừng đập.
Gã không muốn tin vào mắt mình.
Hoàng nằm đó. Bất động. Máu đen sẫm tràn ra từ vầng trán trắng bệch, loang dần xuống nền xi măng lạnh lẽo. Vết thương gọn ghẽ, lạnh lùng - một phát đạn xuyên thẳng. Mí mắt anh khép hờ, hàng mi dính máu, gương mặt từng điềm tĩnh giờ chỉ còn lại sự im lìm tuyệt đối..
"Không... không thể nào..." - giọng gã nghẹn đặc, vỡ ra như vụn thủy tinh.
Vinh khuỵu xuống, tay run bần bật chạm vào gò má lạnh buốt của Hoàng. Chuyện gì đã xảy ra...? Tại sao anh lại chết? Là Khánh... hay là Đạt...?
Một giọt nước rơi xuống bàn tay đang chạm vào gương mặt Hoàng - Vinh mới nhận ra mình đang khóc, gã đang khóc vì anh... vì cái chết của người mình yêu.
Đau. Đau quá. Đau đến mức không thể thốt thành lời. Trái tim như bị siết chặt, ngực gã co rút, hơi thở đứt quãng, rối loạn...
Cảnh vật quanh gã bắt đầu méo đi. Ánh sáng và bóng tối hòa làm một. Mùi máu, mùi sắt gỉ, mùi thuốc cũ tan ra thành một lớp sương đặc, nuốt lấy mọi thứ - kể cả hơi thở cuối cùng của gã.
Tít tít.. tịt tịt.. tít tít...
Xung quanh rung rinh. Ánh sáng chói lòa, từng mảng sáng tối hòa vào nhau, nhòe như một giấc mơ rạn nứt.
Mùi máu tanh dần biến thành mùi thuốc sát trùng. Tiếng nước nhỏ giọt hòa tan trong âm thanh máy móc dồn dập.
"Bác sĩ! Nhịp tim bệnh nhân không ổn định - đang giảm nhanh!"
"Tiêm epinephrine! Chuẩn bị sốc điện, nhanh lên!"
Tít - tít - tít ---
Khoảnh khắc Vinh hoàn toàn buông lơi, khi hơi thở cuối cùng tan vào bóng tối - gã nghe thấy một giọng nói.
"Vinh!!"
"Đừng bỏ anh lại... Vinh..."
Là anh. Là Hoàng. Giọng anh vang vọng trong khoảng không vô định, như xuyên qua cả máu, cả màn đêm, kéo gã về.
"Không... không được..." - gã tự nhủ, ngực thắt lại như bị bóp nghẹt. - "Mình phải đi tìm anh..."
Vinh dồn hết chút sức lực cuối cùng, gào thét trong thinh lặng, cố xé toạc màn đen đặc trùm kín lấy mình.
...
Mí mắt nặng trĩu khẽ mở, ánh sáng trắng hắt xuống khiến Vinh nheo lại theo phản xạ. Gã định đưa tay lên che, nhưng không thể - bàn tay ấy đang bị ai đó nắm chặt đến mức không nhúc nhích nổi. Một ống truyền mảnh vắt dọc theo cổ tay, dung dịch chảy đều, giọt nối giọt trong tĩnh lặng.
Khi Vinh khẽ giật tay, người kia cũng giật mình choàng tỉnh.
Ánh nhìn mơ hồ dần rõ nét. Trước mắt gã là Hoàng - áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối bời, khuôn mặt hốc đi vì lo lắng. Dưới mắt anh hằn rõ quầng thâm, như thể cả đêm qua anh chẳng hề chợp mắt.
Bàn tay to lớn ấy vẫn bao trọn lấy tay gã, cẩn thận tránh phần kim truyền, nhưng siết rất chặt - như thể chỉ cần buông ra, thứ gì đó quý giá sẽ tan biến mất.
Thấy Vinh tỉnh lại, nét mệt mỏi trên gương mặt Hoàng bỗng tan biến. Đôi mắt anh sáng lên, ánh nhìn run rẩy mà dịu dàng, giọng khàn thấp như vừa bật ra khỏi lồng ngực:
"Vinh... em tỉnh rồi."
Vinh khẽ đáp, giọng khàn đặc, mỏng manh như sợi tơ vừa chực đứt:
"...Anh Hoàng..."
Hoàng cúi đầu, ánh nhìn dịu lại, môi khẽ cong, lời nói trầm ấm mà mềm như hơi thở:
"Ừm. Anh đây."
-
Sau khi tỉnh dậy, ký ức đứt đoạn ùa về khiến đầu óc Vinh quay cuồng. Những hình ảnh chập chờn - tiếng súng, mùi khói, bóng Hoàng nằm đó, lạnh lẽo và cô độc - cứ lặp đi lặp lại như một cuộn phim lỗi. Cảnh anh chết là tác dụng phụ của thuốc... hay nó thực sự đã xảy ra?
Cả câu nói mơ hồ của Hoàng trước đó vẫn quanh quẩn trong đầu, khiến Vinh thoáng rùng mình. Một phần trong gã muốn tin tất cả chỉ là mơ, nhưng một phần khác lại hoài nghi đến nghẹt thở.
Cơn đau nhói bất chợt xộc thẳng lên óc. Vinh bật khẽ tiếng rên, hai tay vô thức ôm lấy đầu, hơi thở trở nên gấp gáp.
Tiếng cửa mở đánh "cạch" khẽ vang. Hoàng bước vào, vừa nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt anh lập tức đổi.
"Vinh! Sao vậy?"
Anh tiến nhanh đến, ngón tay vừa định nhấn chuông gọi bác sĩ, Vinh đã kịp giơ tay ngăn lại, giọng khàn yếu:
"Không cần đâu... em không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi"
Hoàng nhíu mày, ngồi xuống mép giường. Bàn tay anh khẽ đặt lên vai gã, lực đạo vừa đủ để trấn an nhưng vẫn đầy lo lắng.
"Vừa mới tỉnh lại, đừng nghĩ gì hết. Cứ nghỉ ngơi đi."
Giọng anh trầm thấp, ấm và kìm nén, như có hàng nghìn điều chưa kịp nói ra.
Vinh nhìn vào mắt anh, muốn hỏi, muốn xác nhận nghi vấn đang ám ảnh trong đầu... nhưng cuối cùng, chỉ khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip