Tiêu đề phần

Quán bar náo nhiệt, hôm nay là sinh nhật Viễn Phương. Tôi và Dạ Vũ vốn chỉ là ngươi yêu theo hợp đồng, vậy mà cũng được anh ta đưa tới. Viễn Phương nhìn Dạ Vũ đang đứng cách đó không xa, sau đó quay sang nhướng mày nhìn tôi khinh bỉ nói: " Tôi là bạn gái cũ của anh ấy, cô nói đi, cô yêu anh ấy vì tiền đúng không?!"
Tôi mở to đôi mắt kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cô ta rồi gật đầu cái rụp: " Đúng vậy! Sao chị biết?"
Vốn dĩ đã sắp sẵn từ ngữ để mắng chửi cô ta, không ngờ cô ta lại sảng khoái thừa nhận, khiến Viễn Phương trợn to mắt: " Đồ không biết hổ!"
" Chị quá khen!". Tôi lại nhẹ nhàng gật gật đầu, giống như đứa trẻ ngây thơ tin tưởng lời chị ta nói.
" Đồ điên! Mày là ngu thật hay ngu giả vậy?" Viễn Phương giận dữ giơ tay muốn cho tôi một cái tát.
Tôi nắm lấy cổ tay chị ta mỉm cười nói: " Ây da! Chị ngày xưa nhất định là không chịu học hành cho tốt, thầy giáo đã dạy: mắng chửi người là không đúng!"
Mọi người xung quanh nghe  tiếng ầm ĩ, đã sớm quây xung quanh đem hai ngừơi vây ở chính giữa. Mà Dạ Vũ cũng đang buớc về phía chúng tôi. Chị ta thấy vậy càng tức tối, điên cuồng giằng lấy tay ra, chỉ vào mặt tôi hét lớn: " Mày dám nói tao là kẻ không có giáo dưỡng?!"
Tôi buớc lùi về sau một bước, vươn tay sờ sờ cái mũi, giọng nói như trút được gánh nặng: " Tôi vốn cũng không muốn đả kích chị, nhưng chị đã có thể tự mình nhận ra, vậy là tốt rồi! Người ta nói " con hư biết nghĩ quý hơn vàng". Chị có thể từ từ sửa sai!"
Viễn Phương muốn lao về phía tôi, kết quả bị Dạ Vũ chắn ở phía trước. Đám đông cũng đã có kẻ nhịn hết nổi mà cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #min