#2. Chưa bao giờ nói lời yêu

Sáu năm rồi đó Phong. Đã bao giờ Phong nhớ, từng có một người tan vỡ vì mình chưa?...

...

Ấy vậy mà đã sáu năm trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi cũng chẳng còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên mình nhìn thấy Phong là như thế nào nữa. Chỉ nhớ hồi lúc mới rời xa, đêm nào nhớ lại cũng thấy đau mà không sao ngủ được. Có nhiều lúc vô tình lướt qua nhau giữa dòng người đông đúc, tôi lại nghĩ về những ngày nắng trên cao rất nhạt, nhìn thấy bóng lưng của Phong khuất dần nơi cuối dốc đường, nơi Phong bỏ lại tôi với những cảm xúc dở dang của mình tuổi đôi mươi. Tôi nhớ rằng mình đã gọi tên Phong nhưng có lẽ Phong không nghe thấy, vẫn chạy mãi miết về phía trước để tôi đứng đó thẩn thờ. Và rồi khi màn đêm buông xuống, nước mắt cứ lặng lẽ chảy ngang rồi thấm vào hư vô quạnh quẽ.

Đã có lúc tôi nghĩ vẩn vơ. Một đám lửa vừa mới nhóm lên liền bị dập tắt sẽ chẳng thể nào âm ỉ mà thiêu rụi được gì. Nhưng tôi đã lầm, hoá ra cái cảm giác đau đớn trong người là có thật, chỉ là không tài nào diễn tả cho Phong biết nó như thế nào. Làm thế nào để Phong biết, tôi yêu Phong...

Để yêu một người thì cần không nhiều thời gian nhưng để yêu một người không yêu mình, có dùng cả đời thì vẫn là dấu chấm hết. Phong nói Phong không muốn yêu một ai, cảm giác rằng mình không còn có thể yêu thương một ai nữa. Tôi biết Phong sợ bị tổn thương...

Ngẫm lại lời Phong, giờ tôi mới thấm. Thì ra là có ẩn ý cả, chỉ là ngày ấy tôi quá nông cạn và suy nghĩ đơn giản. Phong nói Phong không thể yêu ai là vì Phong không muốn cho tôi cơ hội, là vì Phong sợ tôi sẽ vì Phong mà chịu tổn thương. Còn tôi lại suy nghĩ ấu trĩ, Phong không cần yêu mình chỉ để mình yêu Phong thôi.

Thế là tôi vẫn chọn lựa yêu anh...

Ngày chia tay, tôi thấy mắt Phong buồn nhưng không đặng hỏi. Phong nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt khắc khoải khiến tôi hoang mang, lo sợ. Tôi sợ bản thân mình sẽ không kìm chế được cảm xúc mà bám chặt lấy Phong mà khóc, ôm chặt không buông như một đứa trẻ cố chấp khi hoàn toàn biết mình sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình muốn. Nhưng tôi lại can đảm đứng lại đằng sau nhìn Phong bước đi trong nụ cười chia tay vui nhất có thể. Đứng dõi theo từng bước chân của Phong mà nghe mình như vụn vỡ thành tro bụi.

Phong không biết, Phong sẽ mãi không bao giờ biết. Sẽ chẳng bao giờ biết đến từng có một người chấp nhận vì Phong mà từ bỏ. Can đảm chấp nhận nỗi đau vừa ngọt ngào vừa day dứt thành một phần trong cuộc sống của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip