#3. Gọi tên anh bằng tên nỗi nhớ

Nhìn đâu cũng thấy bóng hình của anh...

Ngày thứ ba mươi chín tôi lang thang trên Quảng trường tỉnh một mình, mang chút gì đó đau thương khổ sở của riêng mình. Đâu đó trong góc trái, nơi trái tim đang đập những nhịp vụn vỡ trong lồng ngực nhức nhối. Tôi nhớ anh.

Trời vào xuân, tôi hẹn bạn ở chợ hoa Quảng trường nhưng mãi mà vẫn chưa thấy tới, tôi bắt đầu lang thang tìm kiếm thứ nhỏ bé của riêng mình ở nơi này. Nó được gọi là kí ức...

Mùa xuân năm trước tôi cũng ở đây, dạo chợ hoa xuân với một người. Cùng anh lựa một chậu hồng tỉ muội xinh xinh, anh đèo tôi trên chiếc xe đạp theo cơn gió xuân mát lành dạo quanh phố. Tôi ôm chậu hoa vào lòng hai tay vịn vào áo anh bình yên nhìn ngắm mọi cảnh vật trên đường. Ngọt ngào như một bản tình ca mà tôi thường được nghe qua lời mẹ hát vu vơ ngày còn bé.

Cái sở thích vui vẻ nhỏ bé ngày nào là được người mình thương mua một chậu hoa xinh xinh. Hằng ngày chỉ cần mang nước ra tưới, nhìn thấy cây ra hoa là nghĩ đến người đó mà mỉm cười vui vẻ. Cuộc sống đơn thuần chỉ có thế là vui và hạnh phúc.

...

Nhưng chậu tỉ muội mà tôi trồng đã chết. Con mèo hàng xóm nhảy lên bệ cửa và làm rơi nó xuống đường. Cái chậu vỡ, một chiếc xe nào đó đi ngang qua vô tình cán qua nó. Thế là chậu hoa tỉ muội, thứ hy vọng nhỏ nhoi, cái hạnh phúc giản đơn thường ngày của tôi đã chết. Mẹ bảo tiếc làm gì, mẹ sẽ mua một chậu khác cho tôi. Một chậu hoa tỉ muội có là bao đồng. Ừ thì vậy, chẳng đáng là bao nhiêu...

Tôi cũng chẳng nhớ rõ chậu hoa như thế nào nữa. Cũng đã rất lâu rồi tôi đã lãng quên nó. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, nụ cười trong buổi chiều xuân ấy của anh khi cầm chậu hoa trong tay là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi còn giữ lại cho đến tận bây giờ.
...

Như một cơn gió.

Có bao giờ anh tự hỏi, đã có em trong nỗi nhớ của anh chưa?

...

- Tóc Nguyên thơm quá, lại đẹp nữa.

- Cảm ơn Long nha.

Cô mỉm cười với cậu bạn cùng trường trước cổng. Giờ tan học, học sinh kéo nhau đi ùn ùn choáng ngợp, lớp người lớp xe chen nhau mà ra. Phi Long kéo cô vào một góc tránh dòng người đông đúc đó và bắt đầu trò chuyện. Cậu khen tóc cô thơm và rất thích mùi hương ấy. Nguyên chỉ cười, cô mới đổi dầu gội nhưng lại có phần ngạc nhiên vì tại sao Long lại để ý và biết được điều ấy và quan tâm nhỉ? Cô cắn cắn môi dưới khẽ cười, lún đồng tiền sâu hoắm hút mắt người đối diện. Long thích nụ cười đó đến nỗi cảm thấy tim mình xao xuyến lạ kì.

Chợt Long lặng im, cậu thấy một người cao lớn dừng xe cạnh một chiếc tủ điện thoại cách hai người không xa. Đó là W - cao thủ Hóa trong trường, học cùng lớp chuyên và phân ban với cậu. Một nhân vật xuất chúng trong trường đang ở ngay trước mặt cậu, một người mà cậu biết mình không thể là đối thủ. Quay sang nhìn cô bạn cậu thích từ lâu có mái tóc nâu đẹp như màu mật đưa đôi mắt long lanh nhìn anh chàng ấy cậu cảm thấy có chút gì đó không vui. Ánh mắt đó cô chưa từng dành cho cậu bao giờ. Cô chào tạm biệt cậu ngay sau đó và bắt đầu tiến những bước chân dài lại gần phía tủ điện thoại công cộng...

- Chẳng lẽ phải cõng cậu đi nữa à Rùa?

W làm nét mặt không vui, bàn tay to lớn lại cố tình đưa lên đầu cô vò rối hết cả tóc lên. Cô hậm hực:

- Người ta còn khen tóc của tôi đẹp và thơm nữa là. Vậy mà cậu không biết lại còn vò rối lên hết. Đồ đáng ghét!

- Thế có lên xe không, hay đứng đó cằn nhằn?

W phóng xe đi hẳn một đoạn rồi nói với lại. Nguyên giật mình, ấy chết, cậu ta mà bỏ về cô lại phải tốn tiền đi xe buýt rồi còn lại phải đi bộ một quãng đường xa gần hai cây số từ trạm xe về nhà giữa trưa. Nghĩ đến điều đó cô không còn cách nào khác leo lên xe của W. Cô lo nghĩ mà quên mất, phía sau mình còn có một người dõi mắt quan sát hết tất cả mà lặng im...

...

Đánh mất một người mà Nguyên không hề hay biết, suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp cô cứ chạy mãi miết theo một người căn bản là không cần cô, đến lúc nhận ra thì mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng. Ông trời nhiều khi cũng biết đùa không cho những thứ được gọi là "giá như" xảy ra thật. Chỉ toàn mang lại cho con người ta sự hối tiếc muộn màng.

Nhiều năm sau đó cô trở lại trường xưa. Kể từ lúc ra trường cô chưa từng ghé lại thăm lần nào. Nhận được cuộc gọi họp lớp cô do dự rồi mới quyết định tham gia.

Nhớ đến cuốn lưu bút mình còn giữ. Nguyên chợt nhớ, từng có một trang mang nét chữ cậu học trò ban tự nhiên rất đẹp viết một dòng dành cho cô.

"Người tớ thương, cậu phải luôn hạnh phúc."

Nắng trải dài trên nền xi măng xám. Cô lang thang trên sân trường vắng, tiếng ve râm rang gợi nhớ về một thời xa xôi lắm. Nơi gốc bàng, có cậu bạn tên Phi Long vẫn hàng ngày đứng đó, dõi theo từng bước chân của cô. Nay còn đâu...

Gió thoảng mây bay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip