Lần Đầu Dưới Ánh Đèn Flash

Phòng chụp tạp chí hôm nay đông người hơn mọi ngày rất nhiều . Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục , tiếng các nhân viên đạo cụ , stylist, chuyên viên make-up đan xen vào nhau như một bản nhạc hòa tấu ồn ào lộn xộn. Trong bầu không khí náo nhiệt ấy , Hoàng Tinh- vốn dĩ là người hướng nội, cảm thấy bản thân rất lạc lõng với nơi này .

Cậu mới chỉ là một Idol debut chưa đến 2 năm thời gian , tuy album cậu phát hành đã có tiếng vang nhất định  nhưng vẫn còn mang nhãn dán "Tân binh đầy triển vọng". Đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời mời của tạp chí lớn , họ mời  cậu tham gia vào buổi chụp ảnh ghép đôi cùng một ngôi sao nổi tiếng khác - Khâu Đỉnh Kiệt, nam diễn viên được mệnh danh là một "quý công tử màn ảnh."

Ngay từ sáng sớm , stylist đã nhắc nhở đi nhắc nhở lại Hoàng Tinh vô số lần :

-"Cậu nhớ phải giữ bình tĩnh, đừng quá căng thẳng khi chụp ảnh để bị mắc sai lầm. Khâu Đỉnh Kiệt không phải là một người dễ gần đâu."

Hoàng Tinh nghe như vậy cũng chỉ có thể cười gượng . Nhưng khi cánh cửa của studio mở ra, bóng dáng cao lớn, phong thái ung dung của người kia bước vào , trái tim cậu lại bất giác thắt lại .

Khâu Đỉnh Kiệt mặc áo sơ mi đen đơn giản, bên ngoài khoác một cái áo vest cũng màu đen, bước chân anh vững chãi , gương mặt đẹp không chút tì vết. Anh không cần thiết phải làm gì nhiều , anh chỉ đứng im thôi cũng đã toát ra được cái khí chất khiến cả căn phòng studio sáng rực lên .

Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc . Hoàng Tinh bối rối cúi đầu xuống , vờ như đang bận rộn chỉnh lại vạt áo của mình, nhưng tim cậu đập mạnh đến mức như muốn băng luôn ra ngoài . Còn còn nghĩ nếu ở đây yên tĩnh một chút chắc mọi đều nghe được tiếng tim đập của cậu.

Buổi chụp hình bắt đầu. Khung cảnh buổi chụp được dựng lên theo concept "người nổi tiếng ở trong đời thường" - hai nghệ sĩ cũng nhau dạo bước trên đường phố , trò chuyện, cười đùa thân thiết với nhau , như thể là bạn thân lâu năm của nhau.

-"Hoàng Tinh, em đứng phía bên này, nghiêng vai một chút. Đỉnh Kiệt , em cho tay khoác lên vai cậu ấy , động tác tự nhiên một chút." - Nhiếp ảnh gia hô lớn với hai người .

Cậu vừa nghe được lời của nhiếp ảnh , còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bờ vai đã có cảm giác nóng lên bởi một bàn tay đang đặt trên vai. Một sức nặng vừa vặn, không hề gượng ép , nhưng lại có thể khiến cho toàn thân cậu cứng ngắc.

-"Em đang căng thẳng sao ?" - Giọng Khâu Đỉnh Kiệt trầm ấm, vang lên ngay bên tai cậu.

Hoàng Tinh giật nảy mình, quay sang nhìn anh, khoảng cách bây giờ của hai người quá gần khiến mùi hương nhè nhẹ từ nước hoa mà anh dùng xộc thẳng vào mũi cậu. Một mùi hương mát lạnh , xen một chút mùi gỗ trong đó , vừa nam tính vừa trầm ổn.

-"Không có đâu ." - Cậu đáp nhỏ, gần như là thì thầm với anh.

Máy ảnh liên tục vang lên những tiếng "tách tách" , nhưng lúc này đây Hoàng Tinh chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu dùng khóe mắt khẽ liếc sang, lại bắt gặp ngay ánh nhìn của Khâu Đỉnh Kiệt - ánh mắt anh bình tĩnh, ôn hoà, dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao nó lại khiến cho cậu ngượng ngùng.

Nhiếp ảnh gia rất hài lòng hô:

-"Tốt! Rất đẹp . Hai người nghiêng người sát lại nhau chút nữa, như đang cười đùa với nhau ."

Khâu Đỉnh Kiệt hơi cúi đầu, khóe môi anh nhếch nhẹ. Anh thấp giọng an ủi cậu :

-"Cứ coi như ở đây không có ai cả. Em chỉ cần tập trung nhìn vào anh thôi."

Câu nói ngắn gọn, chẳng biết là do vô tình hay hữu ý. Nhưng ngay lúc đó Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Thế giới ồn ào xung quanh dường như đã không còn.

Buổi chụp hình kéo dài hơn hai tiếng. Khi ekip nghỉ giải lao , Hoàng Tinh ngồi xuống ghế, uống ngụm nước để bản thân bình tĩnh trở lại . Nhưng cậu vẫn cảm thấy đôi mắt của người kia thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình, như một sự chú ý không thể giấu giành cho cậu.

Stylist vỗ vai cậu trêu chọc:

-"Cậu với Khâu Đỉnh Kiệt trường hợp với nhau ghê. Nhìn vào cứ như hai người là anh em thân thiết thật."

Hoàng Tinh chỉ cười đáp lại, không dám trả lời người ta. Cậu biết rất rõ, "thân thiết" chỉ là bề ngoài mà họ phải thể hiện. Nhưng cái cảm giác tim đập rộn ràng đến mức nhói lên , liệu có phải chỉ là cảm giác của cậu , chỉ mình cậu có cảm nhận đó?

Cuối buổi chụp , trời đã ngả tối. Đèn đường ngoài cửa sổ  bắt đầu sang lên từng dãy. Hoàng Tinh cầm túi của mình định ra về , bất ngờ lại nghe được một tiếng gọi từ phía sau.

-"Hoàng Tinh."

Cậu quay đầu lại. Khâu Đỉnh Kiệt đứng cách cậu vài bước , anh đã tháo cà vạt, vẻ mặt anh vẫn bình thản.

-"Hôm nay em tốt lắm."

-"Cảm ơn anh ạ. Nhờ có anh chỉ dẫn tốt ạ." Hoàng Tinh hơi gập người xuống, giọng cậu nhẹ nhàng .

Sau khi cậu trả lời anh thì lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi. Gió đêm thổi nhẹ, làm cho mái tóc mềm mại của cậu bay theo gió loà xoà. Đột nhiên , Khâu Đỉnh Kiệt bước tới đưa tay ra, rất tự nhiên giúp cậu chỉnh lại mái tóc.

Động tác của anh chỉ xảy ra trong thoáng chốc, nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy lại để lại một dư âm lâu dài . Hoàng Tinh bị hành động của anh làm cho sững người, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt lên nổi.

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ cười, anh không nói thêm gì . Anh quay người đi, bước lên xe chuyên dụng của mình, chỉ để lại một câu cho cậu:

-"Hẹn gặp lại ."

Đèn xe bật sáng, chiếu rọi qua gương mặt của Hoàng Tinh. Cậu vẫn đứng im lặng lại chỗ cũ, tim vẫn đập loạn nhịp, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên .

Buổi chụp hình chung lần đầu tiên. Một ánh mắt . Một cái chạm dịu dàng.

Và một cảm giác mà bản thân cậu biết là lần đầu mình có và sẽ không dễ dàng xóa đi cảm giác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip