Chương 9. Không ai cưng nhóc hầu hơn cậu ba đâu
Khâu Đỉnh Kiệt như chết trân tại chỗ, tim đập thình thịch còn căng thẳng hơn lúc bị Hoàng Tinh cưỡng hôn nữa. Cậu ba nhà họ Khâu giật giật khóe môi liên hồi, cùng con rắn kia mắt to trừng mắt nhỏ rồi lặng lẽ nép sát một góc, thầm cầu nguyện cho nó không thấy mình, hoặc tốt hơn nữa là quay ra ngoài chọn đại một tên lính gác nào đó đớp nó một cái cũng được.
Mồ hôi trên người cậu ba thi nhau túa ra như tắm, trần đời cậu ba sợ nhất là rắn đó!
Nhưng mà còn chưa cứu được Tinh ra ngoài, lần đầu tiên trong đời cậu ba quyết tâm dằn nỗi sợ xuống tận gót chân, tay run run cởi áo, định bụng rằng nếu nó mà nhào tới thì dùng áo túm nó lại vậy. Còn lỡ như bị nó đớp trúng thì coi như cậu ba tới số rồi, Diêm Vương gọi thì đi thôi...
Nửa thân trần của cậu ba lộ ra trắng nõn, chẳng biết con rắn kia nhìn tới nhìn tui thế nào lại quay đầu bò đi mất.
'Rắn cũng biết ngại hả?' cậu ba thở phào trong lòng, đợi nó bò đi mất mới lóc cóc ném cục gạch ra ngoài báo tin cho Giang Hành.
Ném xong rồi cũng chẳng còn thời gian để mặc áo chỉnh tề nữa, Khâu Đỉnh Kiệt quay lại tiếp tục quan sát qua khe hở. Người phụ nữ kia không nói chuyện nhiều, có lẽ đang chờ đợi gã đàn ông vào.
Cô ta cầm hộp cơm đã nguội lạnh đến ngồi cạnh Hoàng Tinh, dịu dàng múc một muỗng đưa tới bên miệng cậu "Chịu khó một chút, bây giờ chỉ có cơm này thôi. Đợi sau khi về nhà em muốn cái gì sẽ có cái đó."
Hoàng Tinh nghiêng đầu tránh né "Thả tôi ra."
"Bé Tinh sao lại không ngoan thế này." cô ta đặt hộp cơm xuống đất, chậm rãi nói "Nhà họ Khâu có gì ở đó? Có cậu ba của em à? Cậu ba của em bây giờ không biết có tìm em không hay là mặc kệ rồi, em còn lưu luyến chỗ đó làm gì?"
"Tìm hay không cũng chẳng liên quan đến chị." cậu lạnh nhạt đáp lời "Cho dù cậu ba không tìm tôi, tôi cũng muốn quay trở về nơi đó."
Cậu ba là tất cả ánh sáng mà cuộc đời cậu may mắn được chiếu rọi, mặc kệ mây mù có kéo tới che lấp đi ánh sáng ấy, cậu cũng không bao giờ rời đi đâu.
Với cả, tự nhiên bị một đám người chẳng rõ lai lịch bắt giữ, còn nói cái gì mà quan hệ ruột thịt, Hoàng Tinh không cần những thứ đó. Tía má cậu đã chết vì bệnh nặng, ngoài họ ra cậu chẳng còn người thân ruột thịt nào khác, đừng dệt chuyện rồi thêu hoa lên gấm nữa, cậu không quan tâm.
Tiếng lọc cọc của viên sỏi nhỏ lăn ra từ phía sau bức tường cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Người phụ nữ cảnh giác cầm theo con dao găm tiến đến gần.
Lại một viên sỏi nữa lăn ra, cô ta dừng bước, đôi mắt thâm sâu liếc nhìn bức tường nứt nẻ bám đầy côn trùng.
Hoàng Tinh yên lặng nhìn theo, sợi dây đang trói buộc cổ tay mình dần lỏng lẻo, chậm chạp rơi xuống đất mà không một tiếng động. Chiếc lưỡi lam bóng loáng vì không cẩn thận mà tự cắt trúng tay cậu vài nhát, máu tươi rỉ xuống từng giọt xem ra cũng không làm cậu đau mấy.
Chỉ cần người bước ra là cậu ba, cậu nhất định để chị ta hối hận.
Lưỡi lam là người nọ nhân lúc người phụ nữ không chú ý đã ném ra sau lưng cậu, vừa vặn đáp lên lưng áo rồi lặng lẽ trượt xuống đất, chẳng thể nghe ra tiếng động gì cả.
'Bùm!!'
Đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng nổ lớn, cô ta kinh hãi xoay người muốn ra ngoài xem chuyện gì, đáng tiếc vừa quay đi đã bị gương mặt phóng to cực đại của Hoàng Tinh dọa giật mình, kế tiếp chính là cơn đau nhức mạnh mẽ lan ra từ sau gáy. Sau đó, chẳng có sau đó nữa, cô ta ngất lịm bị Khâu Đỉnh Kiệt kéo vào trong góc tường nơi anh ẩn nấp vừa nãy.
Cậu ba tới cứu cậu đương nhiên quan trọng, nhưng chuyện mà Hoàng Tinh không ngờ hơn đó là: Sao cậu ba cởi trần vậy?!?!
"Ngẩn người làm gì? Mau đi thôi!" cậu ba quay ra nhìn thấy nhóc hầu vẫn cứng đơ, hai mắt tròn xoe chẳng buồn chớp lấy một cái mà không khỏi buồn cười "Sự cố thôi, giúp cậu một chút, đưa cô ta ra ngoài đi."
Hoàng Tinh ngơ ngác làm theo. Lúc này đám người bên ngoài đã túm tụm đổ về hướng xảy ra tiếng nổ, thế nên hai người họ thay nhau chui lỗ chó ra ngoài rất thuận lợi, còn đem cả chiến lợi phẩm về nữa. Gã đàn ông trở lại thì chính là căn nhà hoang đúng nghĩa, không còn ai ở đó cả.
"Má nó!" gã tức giận chửi thề một câu rồi chạy ra ngoài quát lớn "Hoảng cái gì? Chia ra tìm người cho tao!"
Giang Hành khôn lanh sau khi châm lửa đã chạy sang chờ hai người ở bên ngoài, thấy bóng dáng quen thuộc thò ra từ 'lỗ trâu' trong miệng cậu hai liền phi tới giúp, rất nhanh đã thành công tẩu thoát.
Đường rừng chỗ này không ai ở đây rành hơn Giang Hành, người đàn bà vắt vẻo trên vai hình như cũng không có ảnh hưởng gì tới đôi chân thoăn thoắt của hắn, chẳng mấy chốc đã đến chỗ hẹn ban đầu.
Cậu hai ngồi trên xe nãy giờ như ngồi trên đống lửa, tâm trạng thấp thỏm không thôi. Đấy, ngay cả khi anh nhất quyết đi theo để trông chừng hắn cũng không thể giữ được cái thân trâu bò của hắn. Nói đi là đi, sao nói là đi xem tình hình thôi? Cuối cùng lại cho người tới thông báo đã chia hành động xong rồi, kêu mình lui đi. Cậu hai nghe xong quả thật giận muốn chết, nghiến răng nghiến lợi lui ra ngoài. Bởi vì chỗ này không phải địa bàn của cậu hai, ở lại cũng chỉ thêm vướng víu tay chân thôi.
Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào lối ra của khu rừng, thẳng đến khi thấy được bóng người thân quen mới thở phào nhẹ nhõm. Cái bóng cao nghều nghệu này, chạy còn lắc qua lắc lại, không phải Giang Hành thì còn ai nữa?
Nhưng mà, vác thêm ai vậy? Đầu tóc rũ rượi như ma, còn nữa, ai ở trần theo sau thế kia?
Đến khi nhìn rõ gương mặt cậu ba, Lý Phái Ân liền ho sặc sụa.
Giang Hành ném người phụ nữ cho xe phía sau, còn mình và hai người kia leo lên xe cậu hai.
"Chạy đi, tụi nó đuổi theo tới bây giờ đó!"
Hai chiếc xe đầy người nổ máy lao đi giữa màn đêm tĩnh mịch. Gã đàn ông cùng đám đàn em đuổi đến chỉ kịp hít khói bụi mà xe để lại thôi.
"Mẹ kiếp! Con đàn bà vô dụng!" hắn chửi đổng lên, hung hăng ném con dao trong tay xuống đất.
"Chảy máu rồi!" Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong xe lúc này mới để ý tới cổ tay đỏ thẫm của nhóc hầu, hốt hoảng lôi chiếc khăn tay trong túi quần ra băng bó tạm cho cậu "Sao lại bị thương thế?"
Không hiểu sao Hoàng Tinh lại cúi đầu, tay còn lại cứ che miệng và mũi lại.
"Không có gì đâu cậu, hồi nãy cắt dây lỡ xước vào da thôi."
"Em che cái gì vậy?" cậu ba ngẩng đầu nhìn cậu, đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Nó không những chảy máu ở cổ tay mà còn chảy máu mũi nữa kìa cậu." Giang Hành ló đầu qua nhiều chuyện "Kiếm đồ khoác vô đi cậu, cậu còn ở trần là nó hết máu luôn á."
Chắc là do chỗ cậu ba với nhóc hầu ngồi thiếu ánh sáng nên cậu ba không thấy được kẽ tay dính máu của cậu.
"Chảy máu mũi thì mau ngửa cổ ra." cậu hai thấy chú trâu nhà mình ghẹo người ta liền đánh lên đùi hắn một cái, thiện chí giúp đỡ cầm máu "Lấy tạm cái khăn này lau đi, ngửa lên chút xíu là hết thôi."
Đó là khăn tay của cậu hai.
Giang Hành trợn mắt nhìn cậu hai.
Sau khi Lý Phái Ân đưa khăn tay cho nhóc hầu, quay đầu lại đã bắt gặp bản mặt đen như than của người nào đó. Nhưng hôm nay cậu hai không có cười hòa hoãn như mọi ngày, ngược lại còn lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ dòng chữ 'Tôi còn chưa tính sổ với em.'
Vậy là họ Giang nào đó cụp đuôi cái rụp, yểu xìu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thái độ của cậu hai hơi kì.
Kì này tới số...
Bởi vì lần này đi cứu người nên làm gì có ai đem quần áo theo, vậy là thân thể ngọc ngà của cậu ba cứ vậy mà phơi ra ngoài, nửa đêm gió lạnh lùa vào khiến anh hơi run rẩy. Chậc, mà cái áo cậu ba cởi ra kia dù có lấy theo cũng không mặc đâu, anh lỡ quăng nó xuống đất rồi, ở đó toàn côn trùng bọ xít thôi, ghê lắm.
"Cậu nhích lại đây." Hoàng Tinh vỗ vỗ chỗ trống còn thừa giữa hai người.
Tuy rằng không hiểu cậu muốn làm gì nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nghe lời nhích mông sang, sau đó cả người được bao phủ trong vòng tay của nhóc hầu.
Cậu biết cậu chủ của mình ưa sạch sẽ lắm, bây giờ cậu cởi áo mình ra đưa sang thì cũng vô dụng thôi, vậy nên cậu lựa chọn dùm cơ thể làm ấm cơ thể. Nửa đêm rồi, sương mù cũng nhiều, lạnh chịu sao nổi.
Giang Hành nhanh tay lẹ mắt bịt mắt cậu hai lại "Ngoan nha, nhìn nhiều sẽ bị tổn thương đó cậu."
Lý Phái Ân há miệng cạp vào lòng bàn tay hắn, để lại một dấu răng mờ nhạt cùng biểu cảm hết sức rõ ràng: cậu còn chưa hết giận đâu!
Tiếng động cơ xe gầm rú xé toạc màn đêm, thành công đưa người về đến nhà và báo bình an với cô tư với ông huyện lệnh. Tối nay chắc là cậu hai với thằng Hành phải ở tạm nhà cậu ba rồi, riêng người phụ nữ tự xưng là chị của Hoàng Tinh kia bị trói nhốt trong nhà kho, sáng mai rồi hỏi tội sau.
Vừa đến nhà đã nghe thấy tiếng bà hai khóc bù lu bù loa, đòi sống đòi chết ngay trong nhà khách nhà họ Khâu. Ông hội đồng nhức đầu lắm mà cũng không nỡ la bà hai, vì ổng sốt ruột đâu có thua bà. Tự nhiên thằng con quý tử đi hẹn hò xong báo về nhà là thằng hầu bị người ta bắt cóc, còn tự mình đuổi theo tới hang ổ đòi người.
Thánh thần ơi, tim ông hội đồng sắp thòng tới xương chậu luôn rồi.
Cũng bởi đi hẹn hò với nhà huyện lệnh ở xa, cách gần hai tiếng đi xe lận nên lúc nhận được tin dữ này, ông mới vừa cho người đi kiếm đâu hơn một tiếng đồng hồ là con trai về tới nhà. Vừa hay hồi sinh cho trái tim già cõi này của ông bà nhà.
"Ông hội đồng ơi cậu ba về rồi!!!" thằng hầu hớt ha hớt hải chạy vào báo tin, xém chút xíu là vấp chân cắm đầu xuống đất rồi.
"Kiệt!" bà hai nghe vậy liền túm quần chạy ra ngay "Trời ơi đi đâu vậy hả con? Biết má lo lắm không? Sao mà gan quá vậy hả? Lại đây... ủa?"
Bà đang gào khóc ầm ĩ chợt im bặt, nhìn tấm thân trần trắng như sữa tươi của thằng con mà nghi hoặc "Đi đánh nhau bị xé áo à? Áo đâu con?"
Hoàng Tinh về đến nhà liền bỏ cậu ba ra, không dám ôm nữa. Cậu chạy thẳng vào phòng cậu ba lấy vội một cái áo ra khoác lên người anh "Cậu ba lạnh lắm rồi, có gì sáng mai nói được không bà ơi, con đưa cậu ba vào tắm nước nóng trước được không?"
"Ừ ừ con đem nó vô tắm rửa nghỉ ngơi đi, an toàn là tốt rồi!"
Thế là ông hội đồng còn chưa kịp nói câu nào đã thấy nhóc hầu đẩy cậu ba của nó đi một mạch về phòng, chỉ nghe thấy thằng Kiệt để lại một câu "Tía má an bày chỗ ngủ cho cậu hai giùm con với!"
"Chào ông hội đồng Khâu, chào bà hội đồng." Lý Phái Ân lễ phép cúi đầu với người nọ, theo sau là Giang Hành cũng đầy đủ lễ nghi như cậu chủ.
"Mau vào trong, mọi người vất vả rồi." người thằng Kiệt đưa về chắc hẳn là không xấu, trong có vẻ là người đã giúp hai đứa nó thoát nạn, vậy nên ông hội đồng niềm nở với cậu hai lắm, sai mấy đứa hầu chuẩn bị phòng khách cho anh, còn dặn làm thêm cơm mời khách với cho thằng con mình nữa.
Thế là phòng ai nấy về, tắm rửa cho thoải mái trước, xong xuôi cũng sắp hai giờ khuya. Bữa khuya được đem tới tận phòng, phải đến ba giờ sáng mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Phòng cậu hai với thằng Hành thì ăn no ngủ kĩ, việc nào ra việc đó, nhưng còn phòng của cậu ba thì khác. Sau khi đóng cửa kĩ càng, cậu ba mới kéo Hoàng Tinh tới bên giường, ấn cậu ngồi xuống rồi xoay người tìm thuốc xử lý vết thương cho cậu.
"Được rồi mà cậu, em không sao, cậu mau nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả ngày rồi." cậu kéo tay anh lại, cậu đã quen việc chăm lo cho cậu ba rồi, bây giờ được cậu ba chăm lại cảm thấy không đúng lắm.
"Em ngồi yên đó cho cậu." cậu ba không chịu, nhướng mày nghiêm nghị "Nghe lời."
Chịu, nhóc hầu không thể cãi lời cậu chủ được, vậy là ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ đợi anh. Rất nhanh cậu ba đã quay lại, trên tay cầm theo một tuýp thuốc trắng đầy chữ la tinh và một đống băng gạc.
Hoàng Tinh "..."
Nhìn cổ tay chi chít vết đỏ mà cậu ba xót vô cùng, lưỡi lam rất bén, chỉ cần lướt nhẹ qua thôi cũng để lại một đường máu tươi rợn người, vậy mà nhóc hầu cắt dây trói lại cắt thành một mớ hỗn độn trên tay. Biết vậy anh đã đổi lưỡi lam thành dao nhỏ rồi. Nhưng cái đó thì sẽ có tiếng động, không khéo sẽ lộ tẩy mất.
Khâu Đỉnh Kiệt sát trùng vết thương cho cậu trước, mỗi lần chấm vào là tay cậu lại giật thót một lần. Rát lắm.
Cậu ba lật mu bàn tay của nhóc hầu lại, nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn rồi nhỏ giọng "Chịu đau chút xíu nha."
Sau đó vừa bôi thuốc vừa chu môi thổi thổi vào vết thương.
Hai mắt nhóc hầu ửng đỏ, mím môi gật đầu.
Thật ra cậu chẳng sợ đau là mấy, từ nhỏ đã theo hầu cậu ba rồi, dĩ nhiên cái gì cũng từng làm qua, bị thương nhất định là không tránh khỏi, thậm chí còn nặng hơn cái này nhiều. Cậu nhớ năm đó mình mười ba tuổi, ông hội đồng dặn cậu đi theo anh Sò ra bãi đất sau nhà học cắt cỏ cho bò, cậu bé mới lớn hớn hở cầm theo cái lưỡi liềm cong queo bén ngót, cắt chưa được bao lâu đã sượt vào tay mình, máu chảy ồ ồ như suối. Lúc đó cậu ba nghe tin mà cuống cuồng cả lên, tan học về liền chạy thẳng ra sau bếp kiếm nhóc hầu của mình. Cậu còn nhớ rất rõ gương mặt cậu ba khi ấy, hai đầu chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi, cơ mặt nhăn nhó biểu thị cảm giác 'đau giùm'.
"Sao lại thành ra thế này?" cậu ba đi đến ngồi cạnh cậu, nhìn vết băng gạc đỏ lòm ghê rợn, muốn chạm tay vào nhưng lại sợ cậu đau nên đành dời ra sau vỗ vỗ lưng cậu.
"Em không cẩn thận thôi, vô dụng quá cậu ơi." giọng thằng bé nhẹ tênh mà nghe buồn hiu, như thể tự thất vọng với chính bản thân mình vậy.
Có nhiêu đó cũng làm không xong.
Không biết ông hội đồng về cái đánh không nữa.
"Nói bậy, em giỏi mà, thôi, mai mốt không làm cái này nữa nghe chưa?" cậu ba vươn tay xoa xoa đầu cậu, thời điểm bằng tuổi, Khâu Đỉnh Kiệt cao hơn nhóc hầu một cái đầu lận.
Sau này có vẻ như cậu ba nuôi mát tay nên cao lên trông thấy, có da có thịt hơn nhiều, tới bây giờ đã cao ngang cậu ba luôn rồi.
Tối hôm đó, cậu ba đi kiếm tía mình, dùng hết toàn bộ lí lẽ mình có được ở cái tuổi mười ba để lí sự với ổng, nào là bé Tinh còn nhỏ, nào là công việc chủ yếu là hầu con, nào là bé Tinh ốm yếu gầy gò sao còn bắt đi làm việc nặng, và ti tỉ những lí do trên trời dưới đất khác... Cuối cùng miễn cưỡng nhận được cái gật đầu của tía, từ đó về sau không bao giờ thấy Hoàng Tinh đụng vào cái lưỡi liềm đáng sợ kia nữa.
Thậm chí cậu ba còn nằng nặc sai người ta chạy tuốt lên bệnh viện tỉnh, mua đúng loại thuốc mà mình cần đem về ngay trong ngày để bôi cho nhóc hầu. Mỗi ngày đều kiên trì bôi ba lần, kết quả là cổ tay không còn tí sẹo nào, lành lặn đẹp đẻ như ban đầu.
Đoạn kí ức ngắn ngủi chợt ùa về khiến Hoàng Tinh ngây ngốc, cậu ba gọi cả buổi cũng không thấy phản ứng, còn tưởng đau quá nên đần mặt luôn rồi.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Cậu giật mình hoàn hồn, lắc đầu nhoẻn miệng cười "Không có, cám ơn cậu ba."
"Không có? Rõ ràng là có." cậu ba khoanh tay nhìn cậu.
Dáng vẻ cậu ba nghiêm túc lại có phần đáng yêu này đã khiến nhóc hầu đổ gục không biết bao nhiêu lần, lần này cũng vậy, cậu không nói gì, chỉ đứng dậy đi tới ôm cậu ba, dịu dàng hôn lên môi cậu ba một cái, thật sâu, thật ngọt, thật yên bình.
Thương cậu ba quá rồi, làm sao đây?
#10.11.2025
Thì cưới chứ làm gì chề, hỏi lạ ghê 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip