Bắt Gặp

Buổi hẹn đầu tiên của hai người kết thúc khi Hoàng Tinh đưa Khâu Đỉnh Kiệt về đến ngã rẽ gần nhà anh. Khâu Đỉnh Kiệt vừa quay đi được vài bước sắp đến cổng nhà thì nghe tiếng gọi phía sau:

"Này, Đỉnh Kiệt!"

Anh quay lại, liền thấy cậu bạn Dữ Sơn cùng lớp với anh, còn là đồng đội trong đội bóng rổ - đang chạy tới. Nhưng ánh mắt của Dữ Sơn không chỉ nhìn anh, mà còn mang theo sự tò mò nhìn về phía Hoàng Tinh ở phía đối diện đường.

"Ủa, sao hai người đi chung với nhau vậy ?"

"Ừm, đi ăn sáng thôi." - Khâu Đỉnh Kiệt cố tỏ ra như không có chuyện gì đáp lại cậu bạn.

"Ăn sáng kéo dài đến giờ này? Còn mua sữa nóng ở tiệm gần trường ? Lại còn tiễn nhau về như trong phim Hàn sao?"

Dữ Sơn nhướn mày hỏi, ánh mắt tinh quái, giọng điệu thì đầy sự trêu chọc.

Khâu Đỉnh Kiệt cười xoài, định nói tránh sang chuyện khác, nhưng anh chưa kịp làm gì thì Hoàng Tinh đã từ bên kia đường đi qua chỗ hai người.

"Chào anh Dữ Sơn."

"Chào học đệ Hoàng." - Dữ Sơn miệng thì đáp lời cậu , nhưng ánh mắt lại nhìn qua lại giữa cậu và anh như đang ghép mảnh puzzle trong đầu.

Vì nhà của Khâu Đỉnh Kiệt và Dữ Sơn cạnh nhau nên hai người cùng nhau đi về sau màn chào hỏi vừa rồi. Trên đường về , Dữ Sơn cứ cười tủm tỉm suốt, thỉnh thoảng lại buông một câu bâng quơ chọc ghẹo anh:

"Này, hồi trước tôi tưởng gu của cậu là những người con gái tóc dài cơ."
"Tôi nói vậy bao giờ chứ." - Khâu Đỉnh Kiệt lảng tránh, mắt nhìn về phía trước.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Tinh và cậu khi ở cạnh nhau trông hợp lắm."

Nghe cậu bạn nói câu cuối, anh suýt nữa trượt chân.

Dữ Sơn cười, vỗ vai anh:
"Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng cậu phải nhớ, có những chuyện đối với những người tinh ý hay để ý một chút, thì không giấu được đâu."

Chiều hôm đó , anh nhận được tin nhắn từ Hoàng Tinh.

[Bạn của anh, anh Dữ Sơn, hình như biết chuyện chúng ta rồi phải không?]
[Chắc là vậy.]
[Không sao, em không ngại.]
[Không sợ bị nói này nọ, bị mọi người nhìn với ánh mắt khác sao?]
[Không. Chỉ cần anh vẫn luôn bên em .]

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn màn hình điện thoại , bất giác mình cười.

Bị mọi người biết được thì biết được đi, quan trọng là từ nay về sau anh và cậu không cần phải giấu giếm chính mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip