Lễ Hội Trường
Sân trường hôm nay như được thay một bộ quần áo mới , rực rỡ hơn mọi ngày thường rất nhiều. Từng dãy gian hàng dựng san sát nhau, cờ dây nhiều màu được treo khắp các gian hàng đang bay phấp phới, mùi của bánh nướng, xiên que và các món ăn khác tỏa ra khắp không khí. Tiếng nhạc từ trên sân khấu chính của trường vang vọng khắp nơi, hòa lẫn vào tiếng nói cười nhộn nhịp của mọi người.
Hoàng Tinh vừa đi vừa kéo tay áo của Khâu Đỉnh Kiệt:
"Đi nhanh lên nào , sắp đến lượt biểu diễn của câu lạc bộ chúng ta rồi đó."
Hoàng Tinh liếc mắt nhìn đồng hồ của bản thân, bước chân của anh vẫn thản nhiên cho dù cậu đang thúc dục. Anh vốn dĩ không hề cảm thấy gấp gáp, chỉ để mặc cho Hoàng Tinh kéo mình đi. Thỉnh thoảng có những học sinh đi ngang qua quen biết hai người, liền chào "Học trưởng Khâu!" hay là "Chào Hoàng Tinh!" , hai người đều lịch sự gật đầu đáp lễ.
Cái cảnh này đã quen thuộc đến mức ai cũng ngầm hiểu trong lòng.
Trong khu vực chuẩn bị, các thành viên của câu lạc bộ tụ tập lại khá đông. Vừa nhìn thấy cả hai người xuất hiện, một bạn nữ trong câu lạc bộ đã bật cười :
"Đến rồi , đến rồi ! Cặp đôi vàng của câu lạc bộ chúng ta cuối cùng cũng đến."
Chợt có mấy tiếng huýt sáo hưởng ứng với lời nói vừa rồi vang lên. Hoàng Tinh mặt vẫn không có cảm xúc dao động nào, thậm chí cậu còn giơ tay chào hỏi mọi người và đón nhận lời nói đó, ngược lại với cậu, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ im lặng, đưa mắt lạnh nhạt liếc nhìn thành viên của câu lạc bộ. Nhưng chính hành động của anh lại khiến mọi người càng cười đùa hơn:
"Ôi! Học trưởng lại ăn giấm nữa rồi."
"Trời ơi, có cần giả bộ ngầu vậy không, người yêu của mình được khen rồi mà anh còn nghiêm mặt như vậy."
Hoàng Tinh quay sang nhìn anh, nhướng mày:
"Mọi người đều biết hết về mối quanh hệ của chúng ta rồi đấy."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở ra, mỉm cười với cậu nhưng không nói gì. Thay vào đó , anh rất tự nhiên nhấc tay lên nhẹ nhàng chỉnh lại micro trên áo cho Hoàng Tinh , một động tác rất bình thường nhưng lại thể hiện rõ sự thân mật khiến mọi người càng ồn ào hơn.
Buổi phát thanh hôm nay của câu lạc bộ là trực tiếp ở ngoài trời, nội dung rất nhẹ nhàng xoay quanh lễ hội trường . Khi hai giọng nói quen thuộc lại cùng lúc vang trên loa trường , ngay lập tức những người bạn của hai người ở phía dưới reo hò "Học trưởng - Học đệ song kiếm hợp bích" , rồi còn đưa tay tạo hình trái tim lớn nhỏ khác nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giữ phong thái điềm đạm, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Hoàng Tinh - mỗi lần như vậy , cậu học đệ lại khẽ mỉm cười một cái , giọng nói của cậu thông qua loa trường lại càng sáng rõ, đầy sức sống.
Và tất nhiên, cả câu lạc bộ đều nhận ra điều này.
Khi tiết mục kết thúc, mọi người cùng nhau bước xuống sân khấu, một người bạn tiến đến vỗ vai Hoàng Tinh.
"Này, hai người không cần phải trước mặt mọi người là đồng đội , sau lưng lén lút yêu đương đâu. Mọi người ai có mắt và não cũng đều biết hết rồi."
Hoàng Tinh mỉm cười ranh mảnh, ngoảnh lại nhìn Khâu Đỉnh Kiệt:
"Khâu Khâu, anh nghe chưa. Giờ muốn chối cũng không chối được rồi ."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng vài giây, rồi bất ngờ anh chủ động đưa tay nắm lấy tay cậu ngay giữa đám đông.
Không phải là để khoe khoang, mà đơn giản như một lời thừa nhận: đúng, chúng tôi là người yêu của nhau .
Trong tiếng vỗ tay, tiếng cười của mọi người, và ánh đèn lễ hội rực rỡ, cả hai sánh bước bên nhau, không cần che giấu điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip