Thích em
Ngày hội truyền thống kết thúc lúc trời vừa chạng vạng.
Âm thanh nhộn nhịp từ các gian hàng và học sinh dần biến mất. Trên sân trường chỉ còn vương lại tiếng cười nói thưa thớt và tiếng chổi quét qua những mảnh giấy vụn của các học sinh ở lại làm nhiệm vụ dọn dẹp.
Trong góc khuất của sân thể dục, Hoàng Tinh đang sắp xếp lại bàn ghế giúp tổ hậu cần. Trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng , nhưng cậu vẫn tập trung, không than một tiếng nào làm việc . Và Khâu Đỉnh Kiệt thì đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào , hai tay anh đút vào túi quần, im lặng nhìn cậu làm việc với ánh mắt vừa có sự trêu chọc vừa có sự nghiêm túc. Anh đứng đó trông vừa mâu thuẫn vừa yên lặng lạ thường.
"Sao lúc nào em cũng im lặng tự mình làm hết vậy?"
Hoàng Tinh không quay lại, chỉ đáp :
"Vì luôn có người nói giúp em rồi."
"Chậc, đây là đang khen anh hay mỉa mai anh phiền đây!"
"Tùy lúc!"
"Vậy bây giờ thì thế nào ?"
"Bây giờ là lúc đang thích."
Một câu nói tưởng như vô tình.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt biết, Hoàng Tinh chẳng bao giờ nói điều gì là vô tình.
Anh bước đến gần cậu hơn, tựa lưng vào bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt hút người nhưng luôn dịu dàng mỗi khi nhìn anh ấy:
"Này , nếu anh nói anh thích em , thì sao ?"
Gió đầu đêm lùa qua nhẹ như một cái chạm tay khẽ lướt qua gáy.
Hoàng Tinh không tỏ ra bất ngờ, đúng hơn thì cậu cũng không có gì phải bất ngờ . Cậu chỉ im lặng vài giây , rồi khẽ hỏi lại:
"Là nếu hay là thật ?"
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng.
Anh không cười như thường ngày . Không bông đùa, không né tránh , ánh mắt anh lúc này nghiêm túc đến lạ thường :
"Là anh không biết bắt đầu như thế nào. Nhưng mỗi lần đến giờ sinh hoạt CLB, anh đều ngóng trông em đến, em đến rồi thì ánh mắt anh không thể quan tâm ai khác ngoài em . Mỗi lần chúng ta ở cạnh nhau, tâm trạng anh thật lỏng và thoải mái. Mỗi lần em im lặng , anh lại muốn là người đầu tiên có thể khiến em nói chuyện cùng."
Gần như là đang thì thầm với chính bản thân mình, câu cuối cùng anh thốt ra rất khẽ :
"Vậy nếu là thật thì sao?"
Hoàng Tinh khẽ chớp mắt. Nét mặt cậu vẫn bình tĩnh nhưng hai tay đang nắm chặt vào nhau đã tiết lộ tâm tình cậu không bình tĩnh như bên ngoài .
Cậu bước tới bên cạnh anh, khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng một bước chân thì cậu dừng lại , vươn tay nắm lấy tay anh, rồi nhẹ nhàng nói:
"Thì em không cho anh rút lại lời nói."
"Hả?"
"Không có chỉ là 'giỡn thôi', không có 'đùa thôi mà'. Không có đường lui đâu."
"Ai nói với em là anh đang giỡn chứ." - Khâu Đỉnh Kiệt lẩm bẩm, rồi bật cười . - "Trông em nguy hiểm quá nha học đệ."
"Tại vì em thích anh rất lâu rồi." - Hoàng Tinh nghiêm túc đáp - "Là anh tỏ tình trước, chúng ta đã trói buộc với nhau rồi, anh đừng nghĩ buông ra."
Đêm hôm đó, sân trường vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng mờ ấm chiếu xuống nền gạch sân trường.
Giữa hai bóng người lặng yên , không có một cái ôm nào hay hành động thân mật hơn, chỉ là tay nắm tay chưa ai nghĩ đến việc sẽ buông ra.
Nhưng có một điều đã rõ ràng - từ giờ, họ không thể gọi đây là 'tình cảm không tên' nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip