truyện ngắn - hành ân | hoàng hôn trên đỉnh đồi.

  tên món ăn: truyện ngắn - hoàng hôn trên đỉnh đồi.
  món ăn chính: Giang Hành - Lý Phái Ân.
  món ăn phụ: Người bị ghét × Người được yêu.
  bếp trưởng: geschreigos_
  ghi chú từ nhà hàng: xào nấu theo công thức đậm vị độc quyền của gét gét.

Giang Hành là người Lý Phái Ân ghét nhất trên đời.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

Giang Hành vươn tay, chạm vào má mềm của người trước mặt, mắt kính mỏng trên gương mặt của người kia lập tức bị tháo xuống. Lý Phái Ân hoang mang, cả tầm nhìn của anh giờ đây nhoè đi trông thấy. Chính bản thân anh cũng đang chẳng hiểu mình đến đây vì cái gì, để rồi gặp phải tên khốn này.

Anh, cả cuộc đời này anh chỉ hận Giang Hành, hận không thể xé tên khốn ấy ra hàng trăm mảnh, hận không thể ném gã ra đại dương có hàng trăm loài cá xâu xé, và hận không thể làm như thế với gã.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

Nhà họ Lý đời đời kinh doanh hợp pháp, trước nay chưa từng làm chuyện gì trái với đạo đức, quy chuẩn, pháp luật hiện hành ở Trung Quốc. Trong hơn ba trăm năm, sản nghiệp nhà họ Lý thật sự rất nhiều, đến mức khiến người ta cảm thấy hoài nghi về tính xác thực của nó. Trang viên, đồn điền, vườn thú, điều luôn luôn xuất hiện những người đầu tư thuộc gia tộc hùng mạnh ở Thượng Hải.

Nhà giàu mới nổi bên ngoài kia phô trương thế nào, thì người của nhà họ Lý lại kín tiếng đến mức con cháu của họ cũng chẳng cách nào biết được thân phận của mình. Lý Phái Ân cũng thế, anh hoàn toàn không biết ông bà tổ tiên của mình có cơ nghiệp hàng trăm năm, bản thân chỉ trong vòng một đêm từ nhân viên văn phòng của một công ty vô danh trở thành ‘thái tử’ của giới quyền quý.

Lý Phái Ân được tiếp quản sản nghiệp của gia đình dưới sự đồng thuận của các anh chị em khác trong nhà. Lúc đấy anh thật sự hoang mang, hoàn toàn không thể tin được bản thân có tài cán gì để ông bà giao một sản nghiệp to thế này cho mình. Ông bà chỉ mỉm cười không nói gì, cho đến khi anh nhìn thấy cái tên Giang Hành nằm trong số những danh sách khách mời hàng đầu của buổi tiệc nhậm chức, anh mới biết nụ cười đó của ông bà có ý nghĩa gì.

Anh và gã ta có thù, là thù không đội trời chung, là hận đến mức chỉ cần hít chung bầu không khí lập tức sẽ lăn đùng ra sùi bọt mép.

Mọi chuyện thật sự phải kể về 10 năm trước. Năm Lý Phái Ân biết yêu đương là bước vào cấp ba, lúc ấy mặt trời vừa lên, ánh nắng chan hoà dịu dàng, anh đứng lên lầu hai nhìn xuống dưới đất. Tán cây bàng to lớn che phủ một góc sân, tạo nên bóng mát dịu dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trái tim của anh bất chợt rung lên khi nhìn thấy cô bạn cùng lớp mỉm cười. Mái tóc buộc đuôi ngựa cao, đôi mắt to tròn như hạt anh đào, long lanh như có hơi nước.

Phái Ân thích cô bạn ấy, nhưng lại quyết định ôm tương tư suốt cả một chặng đường cấp ba chỉ vì sợ người ta không đồng ý. Năm cuối cấp, cậu bạn cùng bàn Đặng Vinh khoác vai anh. Cậu ta không thể thấy bạn mình ôm thêm nỗi niềm đơn phương, cậu ta cỗ vũ cho anh.

- Này, không phải nói chứ cậu thích Tiêu Ly suốt mấy năm, không sợ người ta có bạn trai sao? - Đặng Vinh cười cười, thể như đang chọc vào chỗ ngứa của Phái Ân.

- Làm sao? Cậu lại phát điên à? - Phái Ân cầm trên tay cuốn sách tiếng Anh dày cộm, trong lòng cũng bị lời nói của Đặng Vinh làm cho khó chịu.

Đặng Vinh nhún vai, chỉ vì cái lớp ở dãy lầu đối diện, nửa thật nửa đùa mà trêu chọc Lý Phái Ân.

Chắc cậu đã nghe qua Giang Hành, cậu học đệ vừa làm mưa làm gió cách đây không lâu rồi chứ? Này Phái Ân, hình như học đệ cũng thích Tiêu Ly đấy, mấy hôm đều chạy sang đây đưa quà, đưa bánh.

Đồng tử của Phái Ân rung lên trông thấy. Cái gì mà đưa quà, cái gì mà đưa bánh? Tên Giang Hành này thế nào nữa?

Đánh rơi cuốn sách trong tay xuống đất, vừa cúi người định nhặt lên thì đã có bàn tay cầm lấy, phủi đi lớp bụi bẩn còn dính trên trang sách chi chít chữ. Thiếu niên điển trai đưa về phía anh, giọng nói dịu dàng:

- Sách của anh.

Phái Ân lặng lẽ nhận lấy, muốn nói lời cảm ơn nhưng khi ánh mắt va phải bảng tên của người đối diện, anh chợt sững lại, không biết nên nói gì. Giang Hành....

Tiêu Ly từ trong lớp chạy ra, mỉm cười nhận lấy bánh từ tay của Giang Hành. Cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng tai của anh thật sự không nghe được thứ gì, điều ù ù cả đi. Họ đây là giết chết tâm tư, là khiến anh cảm thấy nhục nhã thảm hại hay sao?

Giang Hành rời đi, không quên nhắc lại lời hứa gì đó của cả hai. Tiêu Ly giống như đứa trẻ, vẫy tay chào tạm biệt cậu em khoá dưới. Lý Phái Ân đứng nghệch ra đến ngốc, hận không có tư cách gì mà can dự vào chuyện này.

Chuyện mỗi thế thì Lý Phái Ân đâu thật sự phát điên đến mức muốn mổ bụng, xé xác Giang Hành. Ngày công bố kết quả kỳ thi Tiếng Anh cấp quốc gia, Phái Ân từ vị trí đầu tiên trong suốt những năm vừa qua, tụt xuống tận hạng hai, chỉ cách đối thử hạng nhất 0,1 điểm. Chuyện xảy ra giống như một ngọn núi lửa phun trào, anh gần như tức đến độ không thể nào tiêu hoá được chuyện này.

Bình thường gần gũi với người anh thích thì không nói, chạy đến tham gia vào lớp Tiếng Anh, Phái Ân cũng chẳng quan tâm, bây giờ đến cả thủ khoa toàn quốc cũng bị chiếm mất. Cuộc đời anh đã đủ xui xẻo, nay gặp thêm Giang Hành lại giống như biến thành mồ chôn sống Phái Ân. Nhưng cuối cùng, bản tính của anh lương thiện, anh cũng chẳng có cách nào để gây chuyện với Giang Hành. Chỉ biết tránh né gã càng xa càng tốt.

Nhưng Giang Hành giống như bị điên, điên đến mức suốt ngày gọi anh là “Phái Ân ca ca” sau đó sẽ bám riết lấy anh không buông. Thân thiết với Tiêu Ly rồi cảm thấy chưa đủ, bây giờ lại chạy sang muốn kiếm chuyện, đánh dấu chủ quyền với anh à? Bộ trên gương mặt của anh thể hiện rõ ràng bốn chữ “Tôi thích Tiêu Ly” à?

- Phái Ân ca ca.

Đến rồi, cái tên nhóc điên đó lại đến nữa rồi. Phái Ân siết chặt bàn tay, hận không thể đấm tên nhóc này một trận. Con trai với nhau, ‘ca ca’ ngọt sớt trông có phát điên không. Cố gắng bước nhanh trên đoạn đường từ cổng trường đến dãy phòng học, anh nghiến răng nghiến lợi.

- Phái Ân ca ca, đợi em với. Chân em hôm qua đá bóng bị sưng rồi, rất đau ạ. Ca ca đợi em với.

- Cho chết quách cậu luôn. - Phái Ân càng như tai không nghe, mắt không thấy, vạn vật hoá thành hư không mà bước nhanh thêm, để lại tên điên phía sau.

Dù thế nào thì Phái Ân cũng không thể trốn khỏi hắn. Tiêu Ly bất ngờ mời Lý Phái Ân đến tham dự tiệc sinh nhật của cô, anh đương nhiên rất vui, hào hứng đến độ chi rất nhiều tiền chỉ để mua quà cho cô. Nhưng khi nhìn thấy Giang Hành cũng xuất hiện trong buổi tiệc, còn mặc áo đôi với Tiêu Ly, Lý Phái Ân chết sững tại chỗ.

Thật ra mà nói, bản thân anh cũng đã chấp nhận việc Giang Hành và Tiêu Ly thật sự rất đẹp đôi, là trai tài gái sắc, nhìn một cái đã khiến người ta phải thốt lên. Tiêu Ly mỉm cười, đứng bên cạnh Giang Hành, chụp một bức hình thật đẹp, và người cầm máy ảnh là Lý Phái Ân.

Cảm xúc dâng trào đến mức không thể nhịn được, anh giống như một người trên mây, ở lại thêm một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Lần đầu tiên Lý Phái Ân đụng vào bia rượu là ngày hôm ấy. Anh ngồi ở bờ sông, uống cạn vị đắng trong cái lon nhỏ, rồi bóp nát nó trong tay. Đặng Vinh nói đúng, anh đã mất đi Tiêu Ly, chẳng còn gì hết.

Giang Hành cứ giống như một cái đám mây đen, lúc nào cũng đeo bám theo anh, quấy rối cuộc sống vốn bình yên của anh. Phái Ân hận, nhưng cuối cùng lại chẳng biết làm gì. Khui lon thứ năm, Phái Ân nâng lên muốn uống thì bị một bàn tay cản lại.

- Ca ca đừng uống nữa, không tốt cho dạ dày đâu.

Mụ mị, Phái Ân cảm thấy bản thân mụ mị đến mức mơ tưởng ra Giang Hành. Anh đưa tay, muốn giật lấy lon bia từ tay người đối diện, lại bị hắn nắm lấy cổ tay, hoàn toàn không để anh có thể cử động. Phái Ân nghiến răng, say rồi lại giống như phát điên, bắt đầu mắng chửi:

- Mẹ kiếp, cậu bị điên à? Cậu là cái thá gì mà ngăn cản tôi?

- Em chỉ muốn tốt cho ca ca thôi mà. - Giang Hành vừa ấm ức, vừa buồn cười.

Trong mắt của gã, Lý Phái Ân giống như một kiểu trầm lặng ít nói, muốn cạy miệng anh ra cũng vô cùng khó khăn. Bây giờ say rồi, anh lại chẳng nể nang bất cứ ai, là kiểu dễ thương đến mức khiến người ta muốn cưng nựng.

- Ai là ca ca của cậu? Tôi có họ hàng với cậu à? Mau trả cho tôi!

- Em không trả. Em thích gọi như thế.

- Giang Hành! Cậu là tên khốn! Cậu là cái đồ xui xẻo. Từ ngày gặp cậu, cái gì tôi cũng thua. Cướp mất Tiêu Ly thì thôi đi, đến cả thủ khoa toàn quốc cậu cũng cướp. Mẹ nó… Tôi…  Tôi… hức… - Cảm xúc bị dồn nén lâu ngày không thoát ra được, lập tức trào ra giống như dung nham.

Anh đưa tay lau nước mắt, sự tủi thân lấn át đi lý trí, anh nức nở. Giang Hàng lặng người, gã thật sự không hiểu anh nghĩ mình như thế. Vươn tay, hôn lên môi của anh, phiếm môi chạm vào nhau rồi nhẹ nhàng tách ra. Vị mặn của nước mắt len lỏi trong khoang miệng của Giang Hành, khiến gã thật sự đau lòng.

Lý Phái Ân bấy giờ mới nhận ra, anh đang ở thực tại. Cơn cuồng nộ bộc phát, anh giống như phát điên, lao đến đấm Giang Hành.

- Cậu có bạn gái rồi lại hôn tôi? Cậu điên à?

- Ca ca, nghe em nói. - Giang Hành cảm thấy khoé môi của mình đau điếng, vị tanh nồng của máu cũng từ từ len vào trong khoang miệng của gã.

- Nghe cậu nói? Được, mười năm nữa tôi sẽ nghe cậu nói, còn bây giờ thì cút đi. Thật ghê tởm.

Nói xong, anh liền xoay người rời đi.

Giang Hành đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh, cảm xúc trong lòng lại tạp nham, không sao tả được. Là gã ghê tởm, hay nụ hôn của gã ghê tởm. Giang Hành lặng lẽ ngồi xuống, uống hết lon bia trên tay.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

Gặp lại Giang Hành trong hoàn cảnh này, khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh không còn thích Tiêu Ly, cũng không cảm thấy ghét Giang Hành như trước. Phái Ân muốn tiến lại gần, nhưng lại không có can đảm. Không phải anh không ghét tên điên ấy nữa, chỉ là nhìn thấy bóng dáng của gã lại có chút cô đơn. Trên người gã là bộ âu phục màu đen tuyền, đôi mắt phượng như thể chứa vạn nỗi âu sầu, cả thân thể toát lên vẻ cô độc, lạnh lẽo.

Theo những gì anh được biết, nhà họ Giang vài năm trước đã xảy ra biến cố, xào xáo một phen. Con riêng của bố Giang tìm đến, muốn tranh giành tài sản với con của vợ cả, không tranh được lại lên mạng khui chuyện, bịa đặt những thông tin sai lệch. Bố Giang lúc đó lại giống như pho tượng, im lặng để người ta chỉ trích con cái của mình. Giang Hành lúc đó đang ở nước ngoài, nhìn thấy cảnh rùm beng của gia đình, không thể nhắm mắt làm ngơ liền trở về.

Lúc đấy thông tin cậu ấm của nhà họ Giang lộ diện, Giang Hành trở thành cái tên vụt sáng ngay trong đêm. Đời tư được đào lại, học giỏi, tài năng, lại còn là Phó Chủ tịch, người đồng sáng lập X Holding, dân cư mạng bấy giờ lại không biết đứng về phe nào. Một bên là con riêng can đảm, cái gì cũng dám công khai, một bên là Phó Chủ tịch của đế chế X Holding làm mưa làm gió ở nước P, cuối cùng bọn họ chỉ có thể đứng ở giữa xem tin tức hot nhất.

Giang Hành rất nhanh đã công khai toàn bộ sự thật, đính chính tin đồn, đập tan những lời thêu dệt của cậu con riêng. Lượng thông tin nhiều đến mức khiến dân cư mạng thức suốt cả một đêm để đọc, hơn ba nghìn ảnh chụp, bảy trăm đoạn hội thoại, tất cả điều khiến mọi người trố mắt. Chủ tịch đương nhiệm của Giang Thị là bố của Giang Hành, bất ngờ tuyên bố từ chức, nhường lại vị trí cho con trai. Tin tức giống như cú nổ vang trời, có người đùa vui rằng Giang Hành về nước dẹp loạn, dẹp luôn cả ông bố hèn nhát chỉ biết nhìn con của vợ bé ‘cầm súng’ chĩa vào gia đình chính thất.

Kế thừa tập đoàn Giang Thị vốn chẳng ra thể thống gì, Giang Hành đã phải cật lực sửa chữa, mang Giang Thị trở lại đường đua của thương trường. Chỉ vậy thôi thì anh thật sự không cảm thấy bất ngờ, nhưng việc Giang Hành là ông chủ giấu mặt của Seeoce mới thật sự khiến anh ngỡ ngàng.

Seeoce là một tổ chức vũ khí bí mật ở nước M, trước nay đều kinh doanh mặt hàng này mà chưa từng bị chính phủ dòm ngó đến. Có thể nói nhờ X Holding ở nước P chống lưng, Seeoce đã biến thân từ một tổ chức nhỏ hẹp trở thành nơi sản xuất vũ khí hàng đầu.

Bản thân anh không nghĩ Giang Hành sẽ liều mình như thế, càng không nghĩ gã là người đứng sau thao túng thị trường đen của thế giới. Giang Thị từ một tập đoàn kinh doanh hợp pháp, bỗng nhiên biến thành nơi rửa tiền công khai, giá thị trường đen bị thao túng đến tàn khóc, tất cả đều do một tay Giang Hành tạo nên.

Anh cảm thấy sợ, Lý Phái Ân chưa từng nghĩ Giang Hành là người như thế.

- Giang tổng, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?

Bố Lý kéo anh đến trước mặt gã, mỉm cười chào hỏi. Giang Hành gật đầu, khoé môi nâng lên, thành một nụ cười có chút gượng gạo.

- Cháu vẫn khoẻ, chú Lý vẫn khoẻ chứ ạ?

- Tôi khoẻ tôi khoẻ. A, giới thiệu với cậu, đây là Phái Ân, con trai tôi. Thằng bé hình như lớn hơn cậu thì phải.

Giang Hành liếc nhìn sang anh, ánh mắt cũng chẳng mấy dao động.

- Vâng, chào anh. Tôi là Giang Hành.

- Thằng bé này vẫn còn non tay lắm, không được như cậu. Tôi có việc, đi trước một chút. Mong cậu dành thời gian chỉ giáo cho con trai của tôi, để nó rút kinh nghiệm.

Giang Hành mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng của bố Lý.

Đúng, trưởng bối đã dặn dò gã ta chỉ giáo, đương nhiên gã không dám từ chối.

Ép chặt anh vào tường, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi rộng rãi của anh, Giang Hành nở nụ cười.

- Ca ca, lâu rồi không gặp.

⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°⋆˚🐾˖°

geschreigos.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip