Chương 18: Ở Ẩn
Thời gian trôi qua, Khâu Đỉnh Kiệt đã bước sang tháng thứ sáu của thai kỳ. Bụng anh không còn có thể che giấu dưới những lớp áo phông rộng nữa. Nó đã nhô lên thành một đường cong mềm mại, rõ ràng, là minh chứng cho một sinh linh đang lớn lên từng ngày.
Niềm hạnh phúc khi sắp được làm cha ngày một lớn, đi kèm với đó là nỗi lo lắng không thể nói thành lời. Khâu Đỉnh Kiệt là người của công chúng, sự biến mất đột ngột của anh chắc chắn sẽ gây ra vô số đồn đoán.
"Bảo bối, em xem này," Khâu Đỉnh Kiệt đứng trước gương, kéo áo lên, vẻ mặt vừa có chút tự hào vừa có chút sầu não. "Cứ đà này, chẳng mấy chốc nữa anh ra đường người ta sẽ tưởng anh vừa nuốt một quả dưa hấu mất."
Hoàng Tinh bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy anh, bàn tay cẩn thận đặt lên bụng anh. Cậu không nói gì, chỉ dịu dàng tựa cằm lên vai anh, cùng anh nhìn vào trong gương.
"Chúng ta không thể giấu mãi được," Khâu Đỉnh Kiệt thở dài. "Sớm muộn gì anh Vương cũng sẽ phát hiện ra."
"Vậy thì chúng ta sẽ nói cho anh ấy biết trước."
Đó là một quyết định mạo hiểm, nhưng lại là cách duy nhất. Anh Vương không chỉ là quản lý mà còn là người đã dìu dắt họ từ những ngày đầu, người họ có thể tin tưởng.
Ngày hôm sau, Hoàng Tinh hẹn anh Vương đến nhà, nói là có chuyện quan trọng cần bàn.
Anh Vương bước vào với vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ rằng hai đứa này lại gây ra chuyện gì rồi mới gọi cho anh.
Khi nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi trên sofa với chiếc bụng lùm lùm dưới lớp áo len rộng, mọi lời định nói của anh đều nghẹn lại trong cổ họng.
"Tiểu Kiệt..." Anh Vương run rẩy chỉ tay vào bụng anh. "Cái... cái bụng của em... là bị sao thế?!"
Sự lo lắng không chỉ thể hiện trong giọng nói mà còn qua cả khuôn mặt của anh.
"Anh ngồi xuống trước đã. Tụi em sẽ kể hết cho anh nghe."
Hoàng Tinh kéo anh Vương ngồi xuống sofa.
...
"Chuyện là vậy đó ạ."
Anh Vương nghe xong thì ôm đầu, đi đi lại lại trong phòng. Anh là một quản lý dày dạn kinh nghiệm, đã xử lý không biết bao nhiêu cuộc khủng hoảng, nhưng tình huống này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết và sức tưởng tượng của anh.
"Trời ơi! Hai đứa... hai đứa đúng là..." Anh không tìm được từ nào để hình dung.
Cơn sốc ban đầu qua đi, sự lo lắng của một người lớn, một người thầy dành cho học trò của mình ập đến.
"Chuyện này mà lộ ra ngoài thì sự nghiệp của hai đứa coi như xong!" anh nói với giọng đầy bất lực. "Bây giờ tính sao đây? Em không thể cứ ở nhà mãi được."
"Bọn em biết," Hoàng Tinh nói, ánh mắt kiên định. "Vậy nên bọn em cần anh giúp."
Anh Vương dừng lại, nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Một người dù hoang mang nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc khi sắp làm cha. Một người thì trầm tĩnh nhưng vững vàng như một ngọn núi, sẵn sàng che chắn mọi bão giông.
Anh thở dài một hơi, não bắt đầu hoạt động hết công suất.
"Chỉ có một cách thôi," anh nói sau một hồi im lặng. "Chúng ta phải tạo ra một lý do đủ lớn, đủ thuyết phục để em biến mất trong gần một năm mà không ai có thể nghi ngờ."
Anh đi qua đi lại, búng tay một cái.
"Có rồi! Một vai diễn điện ảnh! Một dự án phim nghệ thuật của đạo diễn quốc tế nổi tiếng khó tính. Vai diễn yêu cầu em phải tăng cân, thay đổi hoàn toàn ngoại hình và sống tách biệt với thế giới bên ngoài để nhập vai. Mọi thông tin về dự án sẽ được đóng dấu 'Bảo mật tuyệt đối'."
Nó không chỉ giải thích được sự vắng mặt và thay đổi ngoại hình của Khâu Đỉnh Kiệt mà còn nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, hy sinh vì nghệ thuật của anh trong mắt công chúng.
"Em thì sao ạ?" Hoàng Tinh hỏi.
"Còn em!" Anh Vương nhìn Hoàng Tinh với vẻ mặt nghiêm nghị. "Em vẫn là một người đồng nghiệp tốt và đối thủ đáng gờm. Em vẫn phải tham gia các hoạt động bình thường để đánh lạc hướng dư luận. Nếu có phóng viên nào hỏi về Khâu Đỉnh Kiệt, em chỉ cần bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự chuyên nghiệp của em ấy, nói rằng em cũng đang mong chờ tác phẩm đột phá lần này. Tuyệt đối không được để lộ bất kỳ sơ hở nào về mối quan hệ của hai người!"
Lời dặn dò của anh Vương hoàn toàn hợp lý. Vỏ bọc "tình địch" nhưng tôn trọng lẫn nhau trên màn ảnh sẽ là lời che đậy tốt nhất cho bí mật của họ ở ngoài đời.
Nhìn người quản lý đang dốc hết sức lực vì mình, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy sống mũi cay cay.
"Anh Vương... cảm ơn anh."
Anh Vương xua tay, vẻ mặt đã giãn ra một chút. "Cảm ơn cái gì. Coi như anh sắp được lên chức ông nội đỡ đầu đi. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt vào!"
Khi anh Vương rời đi, Khâu Đỉnh Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá lớn nhất trong lòng đã được dỡ xuống. Anh tựa vào vai Hoàng Tinh, bàn tay của cả hai cùng đặt lên chiếc bụng tròn.
Không còn lo lắng hay vướng bận, việc của họ bây giờ là bình yên chờ đợi bí mật ngọt ngào nhất của mình chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip