[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P32

Cảnh báo:

- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, khiến phòng làm việc của Hoa Vịnh phủ một tầng sáng nhẹ, yên bình đến mức Thịnh Thiếu Du chỉ muốn đứng đó mà nhìn cậu lâu thêm chút nữa. Đậu Phộng Nhỏ ngồi một góc, giả vờ hí hoáy làm bài tập, nhưng đôi tai nhỏ rõ ràng đang dỏng lên nghe chuyện của hai người lớn. Bé vẫn luôn vậy, trông thì hồn nhiên nhưng lại có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng của từng người.

Sáng nay, trường gửi thông báo họp phụ huynh, mấy việc này từ trước đến giờ đều do Hoa Vịnh đi. Cậu rất ít khi để Thịnh Thiếu Du chen vào những chuyện liên quan đến con. Từ khi bé con bắt đầu vô mẫu giáo năm ba tuổi, đến lúc bé con năm tuổi, cậu và con dần quen với việc bị anh lạnh nhạt. Và thời gian bé con chuyển từ mẫu giáo lên tiểu học, lại nằm trong hai năm cậu rời xa anh.

Nhưng lần này, trường Đậu Phộng Nhỏ tổ chức họp phụ huynh đúng thời điểm tập đoàn X Holdings có việc gấp, cuộc họp trực tiếp với bên nước P bị dời lên, không thể vắng mặt. Cậu đành thở dài một hơi, trong lòng rối bời.

Thịnh Thiếu Du nhìn ra sự do dự ấy, anh tiến lại gần, cố gắng hạ giọng, như sợ làm cậu thêm áp lực:

"Để anh đi thay em được không? Họp phụ huynh thôi mà, anh muốn giúp hai cha con một tay."

Hoa Vịnh chống cằm nhìn giấy mời, bề ngoài trông như đang tính toán chuyện công việc, nhưng trong lòng đang bị lung lay. Từ sau khi anh công khai theo đuổi cậu bằng trò chạy LED kia, thái độ của Thịnh Thiếu Du thay đổi đến mức gần như khiến cậu không biết phải làm sao. Anh không giấu giếm, không phòng bị, chỉ chân thành đưa trái tim của mình đến đặt trước mặt cậu, như muốn bảo rằng:

"Em muốn làm gì anh cũng được, chỉ cần em đừng đẩy anh ra nữa."

Mấy tháng nay, anh lặng lẽ sửa từng lỗi nhỏ, từng thói quen khiến cậu không thoải mái. Anh không để Omega khác đến gần, không gặp riêng khách hàng, không đến Bar, uống rượu, đi đâu cũng đeo nhẫn cưới, thậm chí còn thích trưng lên như sợ người ngoài không biết mình có chồng. Thịnh Thiếu Du ngày trước phong lưu khó nắm bắt, còn bây giờ thì bám cậu đến mức Trần Phẩm Minh và Thường Tự cứ chạm mặt là nhìn nhau cười khổ.

Nhưng dù anh có mặt dày thế nào, Hoa Vịnh cũng nhìn ra được sự chân thành đến mức ngốc nghếch trong mắt anh. Cậu im lặng một lúc rồi hỏi:

"Anh có chắc không? Họp phụ huynh đấy, anh đến... sẽ không gặp phiền toái à?"

Thịnh Thiếu Du bật cười, đến gần hơn, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa đắc ý vừa nuông chiều:

"Phiền toái gì? Anh là ba của con mà, danh chính ngôn thuận tới gặp cô giáo. Em sợ anh làm mất mặt à?"

Hoa Vịnh chớp mắt, giọng nhỏ lại:

"Không phải vậy.."

"Em chỉ lo anh sẽ không thoải mái.."

"Anh chỉ khó chịu khi không được gần hai cha con thôi, việc khác thì chẳng đáng gì."

Câu nói ấy khiến tim Hoa Vịnh mềm nhũn, cậu nhìn anh thêm một lúc rồi chậm rãi gật đầu:

"Được rồi, anh có thể đi thay em. Nhưng nhớ là đừng có nói lung tung, cô giáo của con rất để ý..."

Anh mà nói câu "tôi đến thay chồng tôi" trước mặt cô giáo.. thì em ngại chết mất.

Hiển nhiên, câu này cậu không dám nói thẳng ra, vì sợ anh làm thật..

"Anh biết, anh sẽ lịch sự, chỉ nói những gì em cho phép, em yên tâm."

Ngay lúc ấy, bên cạnh vang lên tiếng dịch ghế nhẹ. Đậu Phộng Nhỏ giả vờ đưa bài tập cho cha ký tên, nhưng mắt lại nhìn ba, bé chẳng nói nửa lời, nhưng rõ ràng trong mắt ánh lên sự vui vẻ.

Hoa Vịnh xoa đầu con, dịu dàng hỏi:

"Ba con đi họp phụ huynh thay cha nhé, con thấy sao?"

Đậu Phộng Nhỏ ngoan ngoãn dụi đầu vào tay cha, giọng mềm như kẹo bông:

"Dạ được ạ, ba đi cũng được mà. Ba với cô giáo... chắc nói chuyện vui lắm."

Nhưng trong lòng bé lại lén thở dài..

Nếu kiếp trước ba mà được thế này, thì cha đâu phải chịu khổ đến vậy... 

Bé không bao giờ xen vào quyết định của cha, nhưng khi cần thể hiện sự ủng hộ đúng lúc, bé sẽ làm ngay.

Thịnh Thiếu Du nghe con nói vậy, liền cúi xuống ôm con vào lòng, hơi siết nhẹ tay:

"Ba nhất định sẽ làm tốt. Lần này, ba sẽ khiến con tự hào."

Đậu Phộng Nhỏ mỉm cười, nhìn cha rồi nhìn ba, cảm giác như trong căn phòng nhỏ này đã bắt đầu có ánh sáng len vào, giống như hy vọng đang chầm chậm lớn lên giữa ba người.

Hoa Vịnh nhìn hai cha con ôm nhau, khóe môi cong lên, trong mắt đầy ý cười:

"Vậy quyết định nha, mai anh đến trường sớm một chút. Họp xong thì nhớ báo em biết."

Thịnh Thiếu Du gật đầu, còn cẩn thận dặn lại:

"Em nhớ mang áo khoác khi ra ngoài, mai trời lạnh đó."

Câu quan tâm giản dị ấy khiến Hoa Vịnh hơi cúi mặt, như để giấu đi cảm xúc đang dâng lên. Không khí trong phòng trở nên ngọt ngào đến mức chỉ cần chạm vào là tan. Đậu Phộng Nhỏ đứng giữa hai người, bỗng thấy mình hơi dư thừa..

Sao cứ có cảm giác.. mình sắp có em là thế nào nhỉ?

...

Buổi tối hôm ấy, Hoa Vịnh bận họp trực tuyến với các cổ đông bên nước P, nên cậu để Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ ở phòng khách chơi cùng nhau. Căn nhà vốn ồn ào nay yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng gió ngoài ban công và tiếng lật trang nhỏ xíu từ cuốn album ảnh mà Hoa Vịnh để trên bàn.

Thịnh Thiếu Du chỉ định xem vài tấm rồi đóng lại, nhưng càng lật, tốc độ của anh càng chậm dần, đến cuối cùng thì chẳng lật nổi nữa.

Những tấm ảnh đầu tiên là khi bé con ba tuổi, mặc đồng phục mẫu giáo, dáng người nhỏ xíu, mặt tròn trịa, ánh mắt trong veo. Bé con đứng cạnh Hoa Vịnh, ôm chân cậu, cười như mặt trời nhỏ. Sang năm bốn tuổi, năm năm tuổi, rồi đến tiểu học...

Tất cả đều chỉ có hai cha con.

Không có anh.

Dù anh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, cảm giác trống rỗng vẫn đột ngột dâng lên làm cổ họng nghẹn lại. Suốt bốn năm ấy, anh không hề xuất hiện dù chỉ trong một góc ảnh nhỏ. Hai năm trước là bởi anh tự tay đẩy cả nhà vào bóng tối lạnh lẽo, và hai năm sau đó... là vì cậu thật sự rời khỏi anh.

Đậu Phộng Nhỏ đang ngồi trên sàn chơi mô hình, nhận ra không khí trong phòng thay đổi. Bé ngẩng đầu lên, thấy ba im lặng nhìn album, đôi vai có chút run nhẹ. Bé đứng dậy, chậm rãi đến gần, không nói gì, như một đứa trẻ đã quá quen với cảm xúc bị kìm nén của người lớn.

Thịnh Thiếu Du nhìn con, muốn mở miệng nhưng lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, đến mức không phát ra được âm thanh nào. Anh ngồi xuống thảm, album vẫn mở ở trang bé con tốt nghiệp mẫu giáo, tấm ảnh Hoa Vịnh bế con đứng giữa sân trường.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt con trong ảnh rồi thì thầm:

"Những năm đó... ba không có mặt.."

"Ba xin lỗi con.."

Đậu Phộng Nhỏ cố giữ biểu cảm bình tĩnh, nhưng ánh mắt bé thoáng run. Bé quá hiểu cái cảm giác gọi "ba" suốt mười mấy năm mà người đó không bao giờ nhìn mình đúng cách, cũng biết rõ nỗi đau khi lớn lên mà không có cha kề bên. 

Kiếp trước, bé đã quen chịu một mình, quen không đòi hỏi, quen im lặng.

Nhưng đời này, ba bé đang thật sự ôm lấy bé..

Thịnh Thiếu Du đưa tay kéo con vào lòng, từng động tác đều dè dặt như sợ con trốn mất. Anh đặt cằm lên vai bé, hơi thở đứt quãng vì đau lòng:

"Con phải chịu nhiều tổn thương như vậy... đều là lỗi của ba."

"Ba không dám mong con tha thứ, chỉ mong từ bây giờ con không phải chịu đựng một mình nữa.."

Những lời nói quá đỗi dịu dàng ấy, khiến lớp vỏ bọc "hiểu chuyện" bé xây dựng suốt hai đời như bị nứt một đường.

Đậu Phộng Nhỏ siết chặt hai tay, ngực hơi phập phồng. Bé không muốn khóc, hai năm rồi bé không cho mình khóc. Nhưng vòng tay của người đàn ông trước mặt lại ấm áp đến mức khiến mọi lớp phòng thủ bé dựng lên tan rã.

Bé dụi mặt vào ngực ba, không lên tiếng, chỉ để nước mắt rơi từng giọt, thấm vào áo anh.

Thịnh Thiếu Du thấy con run nhẹ thì ôm chặt hơn, như muốn dùng cả thân mình che hết những năm tháng con phải trưởng thành quá sớm. Anh vỗ lưng bé, từng cái một, kiên nhẫn và chân thành:

"Con muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Ba ở đây.. ba sẽ luôn ở đây."

Đậu Phộng Nhỏ cắn môi, giọng bật ra rất nhỏ:

"Con không sao... chỉ là... có chút không quen..."

Tim Thiếu Du thắt lại, anh hôn lên tóc con, giọng đầy xót xa:

"Vậy để ba ôm cho con quen dần nhé?"

"Ngày nào cũng ôm, đến khi nào con thấy an tâm mới thôi."

Đứa trẻ bảy tuổi trong vòng tay anh khẽ rụt lại, rồi tựa vào lòng anh lần nữa, bé để nước mắt chảy thêm một chút rồi bình tĩnh dần, hít vào mùi hương quen thuộc của người bé thương.

Ngoài cửa, Hoa Vịnh vừa kết thúc cuộc họp, cậu mở cửa bước vào liền thấy cảnh hai cha con ôm nhau trên thảm.

Cảnh tượng ấy dịu dàng đến mức làm tan chảy cả trái tim người đã từng sợ yêu như cậu.

Hoa Vịnh không lên tiếng, chỉ tựa nhẹ vào khung cửa, thấy đứa con mà cậu luôn bảo vệ cuối cùng cũng có thể yếu đuối một lần, trong vòng tay người đáng lẽ phải ở bên nó từ lâu.

Một chút hy vọng len lỏi vào lòng cậu..

Có lẽ... họ thật sự có cơ hội để trở thành một gia đình đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip