[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P33 + 34
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng hôm ấy, trời trong nắng đẹp, trên hành lang trường tiểu học, phụ huynh di chuyển đến các lớp học. Đậu Phộng Nhỏ đi bên cạnh ba, mặt bé chẳng biểu cảm gì nhiều, nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách khó hiểu.
Bé đoán.. hôm nay sẽ thú vị lắm.
Giáo viên chủ nhiệm vừa xếp lại sổ điểm vừa ngẩng đầu chào các phụ huynh. Lúc này, phụ huynh lớp 1-3 đã đến gần đủ, chỉ thiếu mỗi phụ huynh bé Hoa Thịnh. Cô rất ấn tượng với vị phụ huynh đó, là một người đàn ông trẻ tuổi, tao nhã, lúc nào cũng lễ độ, điềm tĩnh. Nhưng hôm nay, bước vào lại là người đàn ông cao lớn, cường thế, mang theo chút nghiêm nghị của người trong giới thương trường. Người đó vừa bước vào, liền khiến phụ huynh xung quanh xì xào bàn tán.
Thịnh Thiếu Du chẳng để tâm đến những ánh mắt nhìn về phía mình, đến khi cô giáo định lên tiếng hỏi, anh đã nói hai câu đủ khiến lớp học im lặng trong vài giây:
"Xin lỗi cô giáo, tôi đến muộn."
"Hôm nay chồng tôi bận, tôi đến họp thay em ấy."
Cô giáo đứng hình, sổ điểm suýt rơi khỏi tay. Vẻ mặt cô như thể não vừa bị ai đó nhấn nút tạm dừng, còn những phụ huynh khác thì sốc tới mức miệng nhét vừa một quả trứng, vì họ vừa tra mạng thân phận người đàn ông này.
Thịnh Thiếu Du.. giám đốc tập đoàn Thịnh Phóng..
Là một.. Alpha cấp S.
Đậu Phộng Nhỏ cắn môi, cố nhịn cười.
Tối nay, ba chết chắc rồi!
Thịnh Thiếu Du đặt tay lên vai con, dẫn bé đến dãy ghế đã được đánh số theo danh sách. Không khí xung quanh hơi dao động, rồi người ta lại nhanh chóng quay về với việc của mình, chỉ còn vài ánh mắt tò mò lén hướng về phía anh.
Đậu Phộng Nhỏ ngồi xuống ghế, chân đung đưa, nhưng tâm trạng thì ổn định đến mức đáng ngờ. Bé nghiêng đầu, nhỏ giọng:
"Ba nói vậy sẽ khiến cô giáo hoang mang đó."
Thịnh Thiếu Du nhìn con, ánh mắt dịu xuống một chút:
"Ba chỉ nói đúng sự thật thôi mà."
Cô giáo lấy lại tinh thần rất nhanh, nụ cười chuyên nghiệp trở lại trên gương mặt. Cô mời mọi người ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu buổi họp. Những nhận xét về tình hình lớp học vang lên, lần lượt từng bé được nêu tên, bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.
Khi đến mục đánh giá cá nhân, cô giáo liếc qua Đậu Phộng Nhỏ, ánh mắt đầy trìu mến:
"Bé Hoa Thịnh học giỏi, lễ phép và rất biết quan tâm bạn bè. Nhưng đôi lúc bé hơi trưởng thành so với các bạn cùng tuổi, có lẽ ở nhà được giáo dục rất tốt."
Một phụ huynh bên cạnh liếc sang hai cha con, ánh mắt ngưỡng mộ thấy rõ.
Đậu Phộng Nhỏ nghe vậy cũng an tâm hơn, nhưng bé vẫn âm thầm liếc sang ba, người đang ngồi thẳng lưng, chăm chú nghe lời cô giáo dặn, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Khi buổi họp kết thúc, phụ huynh lục đục đứng dậy. Cô giáo bước đến gần, hơi dè dặt vì người đàn ông trước mặt quá nổi bật:
"Ngài... à, anh Thịnh, gần đây bé Hoa Thịnh tiến bộ lắm, chắc ở nhà gia đình hỗ trợ nhiều."
Thịnh Thiếu Du đáp một cách tự nhiên:
"Chúng tôi chỉ làm những gì cha mẹ nên làm. Chồng tôi dạy con tốt hơn tôi nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng san sẻ để con không thiếu gì cả."
Cô giáo nghe vậy thì cảm động vô cùng, trước đây, họp phụ huynh hay các hoạt động của lớp đều chỉ thấy mỗi cha bé Hoa Thịnh tham gia, hơn nữa bé còn trưởng thành quá sớm và chưa từng nhắc về ba, nên đôi lúc cô còn nghĩ gia đình bé hơi xa cách. Nhưng giờ nghe ba bé nói vậy, cô thấy trước đây mình thiển cận quá chừng, cô âm thầm kiểm điểm bản thân, cũng xin lỗi Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ, nghe anh nói mình không để ý, cô mới an tâm rời đi.
Ngay lúc ấy, điện thoại của Thịnh Thiếu Du rung lên. Anh nhìn màn hình, khoé môi bất giác cong lên, là tin nhắn của Hoa Vịnh:
"Anh họp phụ huynh xong chưa? Con có ngoan không?"
Thịnh Thiếu Du trả lời bằng một câu ngắn:
"Ngoan lắm, anh đưa con về ngay đây."
Đậu Phộng Nhỏ thấy ánh mắt ba thay đổi, mềm mại một cách hiếm thấy. Bé khẽ cười rồi bước tới, nắm lấy tay ba như một thói quen:
"Chúng ta về với cha thôi."
...
Bữa tối hôm đó trôi qua yên bình hơn mọi ngày, ánh đèn vàng phủ lên phòng khách như lớp mật ong mỏng, Đậu Phộng Nhỏ ăn xong thì lập tức chạy về phía Hoa Vịnh đang ngồi xem tài liệu trên sofa, bé trèo lên ngồi cạnh cha rất tự nhiên, rồi dựa vào tay cậu như thể đã làm vậy cả trăm lần:
"Cha ơi... hôm nay ở trường ba gây chấn động đó."
Hoa Vịnh ngẩng đầu khỏi chồng giấy tờ, đôi mắt thường ngày sắc bén giờ dịu dàng hẳn đi:
"Ba con lại làm gì rồi?"
Đậu Phộng Nhỏ lập tức hào hứng mách lẻo:
"Ba nói với cô giáo là hôm nay chồng tôi bận, tôi đến họp thay em ấy. Tất cả phụ huynh trong lớp nhìn ba với cô giáo luôn. Con nghĩ cô giáo còn tưởng ba là..."
Bé dừng một nhịp, cố nhịn cười.
Hoa Vịnh sững sờ một chút, vai hơi run, tai cũng dần đỏ lên như vừa bị ai bóc trúng chuyện kín:
"Anh ấy... nói vậy thật sao?"
Đậu Phộng Nhỏ gật đầu liên tục, trong lòng thầm có chút đắc ý. Bé rất thích khi nhìn cha luống cuống, cảm giác như những tháng năm lạnh lẽo đời trước chẳng còn sức chạm đến căn nhà này nữa:
"Ba nói rất nghiêm túc, không để ai chen vào hỏi luôn."
Mặt Hoa Vịnh càng đỏ, vẻ bất lực pha chút e thẹn khiến cậu trông vừa đẹp vừa sống động đến lạ. Cậu đưa tay đè nhẹ trán, cảm thấy có chút dở khóc dở cười:
"Ba con đúng là... chẳng để cha yên ổn phút nào."
Thịnh Thiếu Du đứng ở cửa bếp, nghe câu đó mà trái tim lập tức mềm như sắp tan ra. Đã lâu lắm rồi anh mới được thấy vẻ mặt này của cậu, vừa bối rối vừa ngại ngùng, điều mà anh đã bỏ lỡ gần như cả một đời.
Hoa Vịnh vốn chỉ định gập tài liệu lại để mắng nhẹ hai cha con, nhưng khi ngẩng đầu lên liền đối diện ánh mắt Thịnh Thiếu Du. Ánh mắt ấy vừa chăm chú vừa nóng bỏng, như thể anh bị dừng lại ngay khoảnh khắc trông thấy đôi tai đỏ ửng kia.
Trong một thoáng, không khí trong phòng dần trở nên mờ ám.
Thịnh Thiếu Du không nói gì, chỉ bước đến ngồi xuống cạnh Hoa Vịnh, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt cậu. Giọng anh nhẹ nhưng mang theo thứ cảm xúc rõ ràng đến mức không che giấu được:
"Em bây giờ.. trông rất quyến rũ đấy, em biết không?"
Hoa Vịnh ngơ ngác nhìn anh, nhưng chưa kịp phản ứng thì môi đã bị người đối diện chiếm lấy.
Cơ thể Hoa Vịnh cứng đờ, mắt cậu mở to, hàng mi run rất nhẹ, hệt như không biết nên đẩy ra hay đáp lại. Còn phía đối diện, Thịnh Thiếu Du đã chửi bản thân hàng trăm lần trong lòng. Anh không định hôn cậu lúc này, nhưng vẻ ngượng ngùng đáng yêu kia đã kéo anh lại gần mà chẳng cần lý do.
Đậu Phộng Nhỏ ngồi cạnh lập tức hai tay đưa lên che mặt, nhưng ở giữa các ngón tay lại có một khe hở to đến mức ai cũng nhìn thấy. Bé nhìn qua đó, thấy cha ngốc của mình đang mở to mắt, còn ba thì nghiêm túc như đang tuyên thệ cả đời, trong lòng bé thầm thở dài.
Được rồi, hai người cứ tiếp tục... Con sẽ không ngăn nữa.
Nụ hôn dừng lại khi Hoa Vịnh khẽ hít một hơi rồi quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của Thịnh Thiếu Du, nhưng tai cậu lại càng đỏ hơn:
"Anh... làm gì vậy... con đang ở ngay đây mà..."
Thịnh Thiếu Du đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên thái dương cậu, ánh mắt ôn hòa đến mức khó tin:
"Không sao, bé con lớn rồi."
Đậu Phộng Nhỏ lập tức gật đầu tán thành:
"Con lớn rồi mà cha."
Hoa Vịnh đưa mắt nhìn bé, muốn cằn nhằn nhưng cuối cùng lại chẳng làm được, chỉ đành kéo con vào lòng rồi lườm Thịnh Thiếu Du một cái.
...
Những ngày sau đó, không khí trong nhà bỗng trở nên rất... vi diệu. Chỉ cần Hoa Vịnh đứng yên quá ba giây, hoặc mải xem báo cáo, hoặc nghiêng người rót nước, Thịnh Thiếu Du sẽ từ đâu đó xuất hiện như cái bóng, tiến lại gần với dáng vẻ đứng đắn đến mức khó đoán được anh đang chuẩn bị làm gì.
Nhưng Đậu Phộng Nhỏ thì biết, bé nhìn một lần là hiểu ngay.
Và y như rằng, đúng lúc Hoa Vịnh quay đầu hoặc đang nói nửa câu, Thịnh Thiếu Du sẽ hôn chụt một cái thật nhanh lên môi cậu.
Hoa Vịnh lần nào cũng giật mình vì không kịp đề phòng. Có hôm, cậu còn đang bận mặc áo sơ mi, tay cài chưa xong cúc thì môi đã bị người kia hôn mất, đến mức cậu phải trừng mắt nhìn anh:
"Anh còn hôn thêm lần nữa thì đừng trách em."
Nhưng câu nói ấy chẳng dọa nổi ai, đối diện đôi mắt xinh đẹp đó, Thịnh Thiếu Du chỉ khựng lại chốc lát rồi ngoan ngoãn tỏ vẻ nịnh nọt:
"Anh xin lỗi, em đừng giận."
Nói xong còn rất biết điều rót nước cho cậu, mở cửa, đưa tài liệu, thậm chí còn đi vòng ra sau kéo ghế cho cậu ngồi. Đậu Phộng Nhỏ đứng cạnh nhìn đến đơ người, trong lòng âm thầm đánh giá ba mình.
May mà chú Thẩm không ở đây..
Nếu chú ấy mà thấy cảnh này.. chắc sẽ chửi thề chục lần mất.
Nhưng cái sự ngoan ngoãn của Thịnh Thiếu Du chỉ duy trì được... mười phút. Bởi khi Hoa Vịnh cúi xuống ký văn bản, gáy lộ ra một đường cong trắng mịn, Thịnh Thiếu Du lại nhịn không nổi. Anh cúi xuống như bị hấp dẫn, đặt lên gáy cậu một nụ hôn lướt qua.
Và rồi ngay sau đó là tiếng thở dài của Hoa Vịnh:
"Anh Thịnh..."
Chỉ hai từ thôi mà mang theo cả sự bất lực lẫn bất đắc dĩ. Tai cậu đỏ lên lần nữa, không biết vì xấu hổ hay vì tức. Vẻ mặt cậu giống như muốn mắng anh nhưng lại chẳng tìm được lý do gì đủ nặng để mắng thật.
Đậu Phộng Nhỏ đứng ở cửa phòng làm việc, ôm con gấu bông, giả vờ như vô tình chứng kiến. Bé liếc ba mình rồi quay sang nhìn cha.
Hôm nay chắc khỏi cần ăn tối, ăn cơm chó no rồi.
Nhưng bé không nói ra, chỉ lẳng lặng đóng cửa, để hai người tiếp tục vụng về mà tỏ tình theo cách riêng của họ.
Buổi tối hôm ấy, khi Hoa Vịnh vừa bưng trái cây ra phòng khách, Thịnh Thiếu Du đã vươn tay kéo nhẹ cổ tay cậu. Không dùng sức, chỉ là một động tác nhỏ nhưng đủ để khiến bước chân cậu khựng lại:
"Em đừng né anh nữa.."
Hoa Vịnh nhìn anh, hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc:
"Anh làm vậy trước mặt con hoài, em còn mặt mũi nào nhìn con nữa."
Đậu Phộng Nhỏ lập tức từ sau ghế sofa thò đầu ra như thể đã nghe lén rất lâu:
"Con không sao mà.."
"Con trưởng thành lắm rồi, hai người đừng để ý con."
Khi thấy Hoa Vịnh sắp bùng nổ thì bé con lại ngoan ngoãn ngậm miệng.
Thịnh Thiếu Du bật cười, ánh mắt nhìn bé con tràn đầy thương yêu, rồi lại quay sang Hoa Vịnh với vẻ mặt như vừa có thêm lý do chính đáng để hôn cậu:
"Thấy chưa, con ủng hộ anh đó."
"Em không nói chuyện này với anh nữa."
Hoa Vịnh đặt đĩa trái cây xuống bàn, định lùi lại thì bị giữ nhẹ ở eo.
Lần này không phải nụ hôn trộm bất ngờ như mấy ngày qua. Thịnh Thiếu Du chăm chú nhìn cậu như thể muốn hỏi nhưng không dám mở miệng, cuối cùng chỉ đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.
Hoa Vịnh không né, chỉ cụp mắt xuống, giọng nhỏ lại:
"Anh... ít nhất cũng phải đợi em sẵn sàng."
"Anh đợi được."
Câu trả lời của Thịnh Thiếu Du không hề do dự, sắc mặt nghiêm túc đến mức khiến tim người đối diện lạc nhịp trong một khoảnh khắc:
"Bao lâu cũng được."
Hoa Vịnh im lặng rất lâu, môi mím lại rồi khẽ thở ra một hơi, giống như buông một nút thắt trong lòng:
"Vậy anh đừng lén hôn em nữa."
Đậu Phộng Nhỏ trong lòng reo hò: Cha chịu nhượng bộ rồi! Ba cố lên, 1212!
Còn Thịnh Thiếu Du thì lập tức gật đầu:
"Anh hứa, sẽ không trộm hôn môi em nữa."
Ấy vậy mà nửa tiếng sau, khi Hoa Vịnh ngồi xem tin tức, Thịnh Thiếu Du từ sau lưng ôm lấy cậu, rồi quay sang mổ nhẹ lên má cậu.
"Anh Thịnh!"
Hoa Vịnh bực bội đứng dậy, còn Thịnh Thiếu Du chỉ ngu ngốc cười cười, vẻ mặt như thể muốn nói:
"Đây không tính là hôn môi, anh không thất hứa."
Đậu Phộng Nhỏ ôm bụng lặn lộn trên thảm, trong lòng thấy ấm áp vô cùng.
Gia đình vốn vỡ nát ở kiếp trước, giờ đang tự vá lại bằng những động tác vụng về, những nụ hôn ngốc nghếch, bằng sự kiên trì của một người và sự rung động chậm rãi của người còn lại.
Và trên tất cả, bé con biết, kiếp này, họ đang thật sự tiến về phía nhau.
...
[Góc nhìn của Trần Phẩm Minh]
Hôm ấy, Trần Phẩm Minh vừa đặt tập tài liệu xuống bàn thì đã thấy sếp mình bước vào với gương mặt vui vẻ đến mức khiến cả căn phòng sáng bừng. Thịnh Thiếu Du vừa kéo ghế vừa hỏi, giọng điệu thoải mái hiếm thấy:
"Cậu muốn hỏi gì à?"
Trần Phẩm Minh theo bản năng đáp:
"Dạo này trông sếp... vui lắm, tôi chỉ hơi tò mò sếp gặp chuyện gì tốt thôi."
Ai dè, vừa dứt câu, sếp đã quay ghế lại, gương mặt đầy tự hào như thể chỉ đợi người ta hỏi để có cơ hội khoe:
"Sao cậu biết tôi hôn được Hoa Vịnh?"
Nghe vậy, Trần Phẩm Minh suýt làm rơi cả bút trong tay. Anh còn đang lẩm nhẩm trong đầu "nghe nhầm, chắc chắn là nghe nhầm", thì sếp lại đắc ý nói tiếp:
"Mà thôi, cậu chưa có người yêu, làm sao hiểu được niềm vui của tôi."
Trong lòng anh âm thầm chửi thề một tiếng.
Sếp ơi, chưa theo đuổi được người ta mà sếp khoe cái gì vậy trời...
Nhưng ngoài mặt anh vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp:
"Vậy tôi chúc sếp và cậu Hoa trăm năm hạnh phúc ạ."
Vốn tưởng sếp sẽ xua tay bảo đừng nịnh nọt lung tung, ai ngờ Thịnh Thiếu Du gật đầu cái rụp, vẻ mặt chẳng khác nào đang nói "ừ, cái này đúng, tôi thích nghe".
Chưa kịp để Trần Phẩm Minh thở ra một hơi, điện thoại anh "ting" một tiếng.
Dãy số hiện trên màn hình khiến anh sững người. Một tháng tiền thưởng. Lại còn chuyển ngay lập tức, không báo trước.
Sốc mất ba giây, xúc động thêm năm giây, anh lập tức nặn ra nụ cười đầy hoa lá:
"Sếp và cậu Hoa chắc chắn là duyên trời định. Chúc hai người sớm có bé thứ hai ạ!"
Thịnh Thiếu Du vừa đọc tài liệu vừa gật đầu hài lòng, chẳng hề thấy mình đang khoe khoang quá đà.
"Cậu có mắt nhìn chuẩn đấy."
Trần Phẩm Minh: Tiền.. à nhầm, sếp là thần. Sếp nói gì cũng đúng.
...
Buổi trưa, Đậu Phộng Nhỏ đến công ty ba theo lịch hẹn, bé vừa bước xuống xe đã thấy ba mình đứng ở cửa đón, vẻ mặt phơi phới như vừa trúng thầu một dự án nghìn tỷ:
"Con thấy hôm nay ba đẹp trai không?"
Bé nhìn một vòng, rồi gật đầu:
"Ba lúc nào chẳng đẹp."
Rồi Đậu Phộng Nhỏ hơi đảo mắt, nhích lại gần, nhỏ giọng như thì thầm cùng đồng minh:
"Sáng nay ba lại hôn cha nữa hả?"
Câu trả lời chính xác đến mức Thịnh Thiếu Du ho nhẹ một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm túc:
"Ba không biết con đoán kiểu gì... Nhưng mà, cũng gần vậy."
Bé con gật gù, khoanh tay trước ngực:
"Ba nhớ đừng nhanh quá, lỡ cha chạy mất là con không giúp được đâu."
Thịnh Thiếu Du nhìn bé, giống như lần đầu nghiêm túc phát hiện con trai mình có chút... trưởng thành quá mức:
"Con không tức vì ba quấn lấy cha con suốt mấy hôm nay à?"
Bé trả lời chắc nịch:
"Con sẽ không độc chiếm cha."
"Miễn cha cười nhiều hơn là được."
Câu nói đơn giản nhưng khiến người đàn ông xa cách với gia đình quá lâu khựng lại. Thịnh Thiếu Du cúi xuống xoa đầu bé con, động tác dịu dàng hơn mọi khi:
"Ba sẽ cố gắng để cha của con không phải buồn thêm lần nào nữa."
Đậu Phộng Nhỏ ngước nhìn anh một lúc rồi mỉm cười:
"Con tin ba, nhưng cha thì chưa chắc. Ba cố lên."
Thịnh Thiếu Du bật cười, nhưng trong lòng tràn đầy động lực:
"Ba sẽ cố hết sức."
Đúng lúc này, Hoa Vịnh xuất hiện, cậu hơi giật mình khi thấy hai cha con đang nghiêng đầu nói chuyện rất chăm chú:
"Hai người đang bàn chuyện gì vậy?"
Thịnh Thiếu Du lập tức đứng dậy, gần như vô thức bước tới nhận túi tài liệu trong tay cậu:
"Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi."
Đậu Phộng Nhỏ ngoan ngoãn nắm tay cha, đôi mắt sáng lấp lánh như đang giấu một bí mật khiến Hoa Vịnh thấy hơi nghi ngờ:
"Hai người phối hợp ăn ý quá nhỉ?"
Thịnh Thiếu Du đáp rất nhanh, nhưng thái độ mất tự nhiên khiến câu nói mất luôn tính thuyết phục:
"Tụi anh không phối hợp gì cả!"
Hoa Vịnh nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm, khiến Thịnh Thiếu Du tự nhiên cảm thấy mình giống như học sinh vừa ăn vụng kẹo bị bắt gặp.
Nhưng thay vì trách mắng, Hoa Vịnh chỉ dịu dàng nói:
"Anh đừng làm ảnh hưởng công việc của thư ký Trần nữa, người ta còn nhiều việc lắm."
Nghe cậu dặn, giọng Thịnh Thiếu Du nhỏ đi hẳn:
"Anh có làm gì đâu.."
Nhưng Hoa Vịnh chả quan tâm Thịnh Thiếu Du đang bối rối như nào, cậu gọi Trần Phẩm Minh đang lén lút hóng chuyện lại gần, rồi giơ điện thoại, khẽ cười:
"Cảm ơn cậu vì mấy lời chúc nhé."
Trần Phẩm Minh lập tức đỏ mặt, lắp bắp:
"Cậu Hoa.. giám đốc Thịnh... không, sếp, anh ấy... ừm... chúc hai người tối nay vui vẻ..."
Thịnh Thiếu Du khi thấy Hoa Vịnh bơ mình mà đi nói chuyện với thư ký Trần, liền âm thầm ghi thù, nhưng nghe lời chúc của Trần Phẩm Minh, chút oán khí trong lòng liền tiêu tan.
Hừ, coi như cậu biết điều!
Quả nhiên, tiền thưởng kia phát không phí..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip