[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P6
Cảnh báo:
- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM, KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
--------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa kính, mùi cà phê thoang thoảng trong bếp, hòa với hương phong lan ma mờ nhạt từ phòng khách, tạo nên thứ không khí yên tĩnh đến mức giả dối.
Thịnh Thiếu Du ngồi trên ghế, tay cầm tách cà phê mà chẳng uống nổi ngụm nào. Anh ngước mắt nhìn người đang ngồi đối diện, Hoa Vịnh vẫn ung dung như mọi khi, áo sơ mi trắng cài kín cổ, tay đều đặn pha sữa nóng cho con, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào, tựa như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Điều đó khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy bực bội, cái vẻ bình thản ấy không phải là bao dung, mà như một bức tường lạnh lẽo dựng giữa hai người. Anh tưởng sau đêm qua, ít nhất cậu sẽ nổi giận, sẽ ném vỡ vài thứ, sẽ trách mắng anh, nhưng không, cậu chẳng nói gì cả, và chính sự im lặng ấy khiến anh phát điên.
Anh không chịu được nữa..
Anh muốn phá tan thứ yên lặng giả tạo ấy!
Thịnh Thiếu Du đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, giọng vô cảm đến mức chính anh cũng thấy lạ lẫm:
"Tối nay anh không về."
Lời vừa dứt, không gian chìm vào im lặng, Hoa Vịnh không hỏi lý do, chỉ cúi xuống sửa lại cổ áo cho Đậu Phộng Nhỏ, một động tác nhỏ, nhưng khiến ngực anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Chưa đợi được phản ứng của Hoa Vịnh thì giọng Đậu Phộng Nhỏ đã vang lên, trong mắt bé con còn ánh lên vẻ tò mò:
"Ba làm việc với cô hôm qua ạ?"
Cả hai người lớn đều khựng lại, không khí trong phòng như bị đông cứng, chỉ riêng Đậu Phộng Nhỏ ngơ ngác, không hiểu vì sao bé con hỏi mà không ai trả lời.
Hoa Vịnh là người lên tiếng trước, cố tìm cách đánh trống lảng:
"Con ăn xong rồi thì ra xe đi, hôm nay chú Thường Tự chở con đó."
Bé con nghe cha nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, đeo cặp, chạy về phía cửa, trước khi đi, còn quay đầu nói với ba:
"Ba nhớ ăn sáng nhé, đừng làm việc nhiều quá."
Cánh cửa khép lại, trong phòng, chỉ còn hai người..
Hoa Vịnh vẫn đứng nơi cửa sổ, nhưng nếu để ý kĩ, có thể nhận thấy vai cậu khẽ run, cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Anh làm gì em cũng được... nhưng đừng để con nghe thấy những chuyện như vậy."
Thịnh Thiếu Du siết chặt nắm tay, bỗng thấy mình bị dồn vào thế bí. Anh không hề cố ý nói điều đó cho bé con nghe, mà chỉ muốn Hoa Vịnh nổi giận, chỉ muốn cậu nhìn anh, quan tâm đến anh.
Nhưng giờ, khi cậu nhìn anh bằng đôi mắt đau đớn đến lặng người ấy, anh đã chẳng còn biết mình đang sai ở đâu.
Anh vô thức phản bác:
"Em nghĩ anh muốn làm vậy à? Anh chỉ-.."
Hoa Vịnh nói tiếp giùm anh, giọng run run:
"Anh chỉ muốn thấy em đau khổ, phải không?"
Thịnh Thiếu Du sững sờ, ánh sáng buổi sớm hắt lên gương mặt cậu, nhợt nhạt đến mức khiến anh hoảng hốt. Anh định bước tới, nhưng Hoa Vịnh lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa.
Cậu gượng cười, tựa như sắp vỡ vụn:
"Anh hận em cũng được, nhưng con còn nhỏ.. đừng kéo con vào chuyện này."
Trong giây phút ấy, Thịnh Thiếu Du không chịu nổi nữa, cảm xúc lẫn lộn giữa tức giận, xấu hổ và tổn thương khiến anh tức giận quát lên:
"Em lúc nào cũng thích đóng vai nạn nhân như này à? Em có bao giờ nghĩ anh cũng biết đau không? Anh không phải sắt đá, cũng biết mệt, biết tổn thương, nhưng lúc nào em cũng tỏ vẻ cam chịu, để rồi biến anh thành kẻ tồi tệ nhất trên đời.."
Lời nói tuôn ra như vỡ đê, anh vốn không định nói vậy, nhưng vẫn không thể dừng lại.
Hoa Vịnh đứng yên, mắt rũ xuống, không đáp, đến khi anh ngừng nói, cậu mới nhẹ nhàng buông một câu:
"Vậy đã có một giây nào anh từng nghĩ, dù là Enigma.. em cũng sẽ bị tổn thương chưa?"
Rồi cậu quay người, bước về phía cầu thang, bóng lưng nhỏ bé của cậu khuất dần trong ánh sáng mờ nhạt buổi sáng, tĩnh lặng đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Thịnh Thiếu Du ngồi sụp xuống ghế, hai tay vùi vào tóc.
Khi cơn giận nguôi đi, trong lòng anh chỉ còn lại cảm giác trống rỗng..
Còn ở tầng trên, Hoa Vịnh đứng trước gương, bàn tay vô thức ôm lấy ngực, cơn đau âm ỉ lan ra khắp cơ thể. Cậu hít sâu, ép mình bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp, như đang cố chống lại điều gì đó đang sắp sụp đổ.
Cậu nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái đi, đôi môi khô nứt, ánh mắt trống rỗng.
Có lẽ cậu đã mệt thật rồi....
Mệt vì phải gượng cười nhìn anh bên người khác.
Mệt vì phải nói dối mỗi khi bé con hỏi về ba.
Mệt vì yêu nhiều nhưng không được đáp lại.
Và người cậu thương, thậm chí không thương xót cậu dù chỉ một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip