[Hoa Thịnh] Lời Nói Dối Của Em - P8

Cảnh báo:

- CHUẨN BỊ 1 TÂM HỒN ĐẸP, TỊNH TÂM (NHẨM 3 LẦN CHO YU), KHÔNG CHỬI NHÂN VẬT TRONG FIC.

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

--------------------------------------------------------------------------

Trong căn nhà tĩnh mịch, Hoa Vịnh tỉnh lại, mí mắt nặng trĩu, đầu đau nhức như có ai lấy búa gõ vào, cậu chống tay ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng quen thuộc.

Không có tiếng nói, không có tiếng bước chân, không có giọng trẻ con ríu rít gọi "cha" như mọi ngày. Không có hơi thở của anh, không có áo vest treo trên ghế, không có mùi rượu Rum cam để lại trên ga giường. Căn phòng như bị ai đó rút hết sự sống, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, giống như trái tim cậu lúc này.

Hoa Vịnh nhìn quanh, chậm rãi bước đến bên bàn, trên đó là khung ảnh chụp năm Đậu Phộng Nhỏ vừa biết đi, Thịnh Thiếu Du ôm con trong lòng, cười hướng về máy ảnh, sự dịu dàng trong mắt như sắp tràn ra. Nhưng nụ cười ấy giờ đây nhìn lại.. chỉ khiến cậu thấy xót xa.

Cậu đưa tay chạm lên tấm kính, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt anh, cảm giác lạnh buốt lan dần khắp cơ thể.

Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần chịu đựng thêm một chút, anh sẽ quay lại nhìn mình. Chỉ cần một chút thôi, anh sẽ thôi giận dỗi, sẽ lại mỉm cười khi thấy cậu. Nhưng càng chờ, càng hy vọng, cậu càng nhận ra người đó đã đi quá xa.

Lúc này đây, mọi uất ức, đau khổ dồn nén bấy lâu bỗng trào ra. Tất cả như muốn nhấn chìm cậu trong một cơn bão không có lối thoát. Những thứ mà cậu đã cố giấu thật sâu trong lòng, những lần thức trắng chờ anh về, những tin nhắn chưa kịp gửi đã vội xóa đi, những lời yêu bị nghẹn nơi cổ họng, tất cả trỗi dậy cùng một lúc, như muốn bóp nghẹt trái tim cậu.

Hoa Vịnh gục xuống mép giường, tay bấu chặt lấy chăn, môi run lên, cậu muốn khóc, nhưng nước mắt đã khô từ bao giờ.

Cậu từng nói với chính mình rằng, chỉ cần còn được ở bên anh, cho dù phải nhẫn nhịn đến mức nào cũng đáng. Nhưng hóa ra, yêu quá lâu mà không được đáp lại, cũng giống như tự mình đi giữa sa mạc, trông thấy ảo ảnh mà cứ ngỡ là tìm thấy nước thật.

Những lời anh nói ra lúc tức giận, những ánh mắt lạnh nhạt, những đêm anh cố tình không về, tất cả đồng loạt ùa về, đâm xuyên vào tâm trí. Trong trí nhớ của cậu, hình ảnh về anh luôn là vòng tay ấm áp, là mỗi lần thì thầm gọi tên cậu. Nhưng giờ đây, những điều ấy chỉ còn là những mảnh vụn, mỗi khi chạm vào lại khiến lòng bàn tay rớm máu.

Cậu đã chịu đựng quá lâu, đến mức chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì. 

Phải chăng vì con? Hay vì tình yêu từng đẹp đến mức khiến cậu mù quáng? Hay chỉ vì cậu không biết cách buông tay, vẫn tin rằng anh sẽ một lần quay lại nhìn cậu như thuở ban đầu?

Cảm giác mệt mỏi dâng lên như thủy triều, tràn qua từng kẽ xương, len vào từng nhịp tim, trong lòng cậu, mọi thứ vỡ vụn không tiếng động, như thủy tinh rơi xuống nền đá, nhưng không ai nhìn thấy, chỉ có bản thân nghe được tiếng nứt vỡ đang vang vọng trong đầu.

Tất cả những tổn thương, những lần bị bỏ rơi, những lần giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh, giờ đây đều dồn thành một khối u nghẹn trong lồng ngực, khiến cậu không thể hít thở. Cậu muốn chạy trốn, nhưng không biết phải đi đâu, mỗi góc nhà đều mang dấu vết của anh, chiếc cốc anh thích dùng, chiếc gối bên giường vẫn còn lõm xuống một chút, như thể anh chỉ vừa mới rời đi.

Cậu im lặng nhìn hết thảy, bỗng cảm thấy mình thật buồn cười. Thì ra, người ta có thể yêu đến mức đánh mất cả lý trí, cả lòng tự trọng, cả niềm tin. Cậu đã đánh đổi tất cả, nhưng thứ nhận lại chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo không ai lấp nổi.

Vai cậu run lên, không phải vì lạnh, mà vì nỗi tuyệt vọng đang bào mòn từng tế bào. Cậu cảm giác như tim mình không còn đập đúng nhịp nữa, như thể nó đang cố gắng co bóp lần cuối cùng trước khi ngừng lại hẳn.

Tình yêu cậu dành cho anh, đã ăn sâu vào máu thịt, trở thành một phần linh hồn cậu.

Nhưng yêu anh.. thật sự đau quá.

Nếu đã không thể ngừng yêu.. vậy thà rằng mang theo tình yêu này chết đi..

Và trong giây phút ấy, như sợi dây cuối cùng bị kéo căng rồi đứt, giống như người lạc lối tìm được hướng đi, cậu đứng dậy, bước về phía bàn, tìm con dao nhỏ trong ngăn tủ, cầm nó trong tay..

Khi lưỡi dao cắt qua da thịt, cảm giác lạnh lẽo truyền lên tận óc, máu rịn ra, ban đầu chỉ là một vệt đỏ mỏng, rồi nhanh chóng chảy nhiều hơn, dọc theo cổ tay, nhuộm ướt mặt sàn.

Cậu nhìn màu đỏ ấy, môi cười mà chẳng biết mình đang cười vì điều gì.

Có lẽ là vì cuối cùng, cậu cũng tìm được cách để giải thoát.

Trong phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, mỗi lần kim di chuyển, là một phần hơi thở trong cậu bị lấy đi. Mắt mờ dần, cậu ngẩng đầu nhìn khung ảnh lần cuối, nụ cười của anh như gần ngay trước mặt, ấm áp mà xa xôi.

Cậu thều thào, cảm nhận sự sống đang dần trôi:

"Anh à.."

"Em mệt rồi..."

Bé con.. cha xin lỗi.

Cha thật sự không thể gắng gượng được nữa.

Xin lỗi vì không thể cho con một tuổi thơ hoàn chỉnh.

Xin lỗi vì không thể bảo vệ gia đình của chúng ta..

Nếu có kiếp sau..

Đừng làm con của cha nữa.

Vì cha.. không xứng.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, trong trí óc lại hiện lên hình ảnh Thịnh Thiếu Du bế Đậu Phộng Nhỏ, dịu dàng gọi cậu đến gần..

Giữa căn nhà im lặng, hương phong lan ma vẫn lặng lẽ lan tỏa, hòa vào mùi máu và sự yên bình đáng sợ của cái chết đang đến gần.

Và rồi, tất cả tan thành hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip