[Hoa Thịnh] Nếu Hoa Vịnh bị ung thư tuyến thể (P1)

Hố này không chắc sẽ lấp nhá:)) xem mọi người thích không đã:3

Cảnh báo:

- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, hãy coi như đây là 1 thế giới song song trong vũ trụ Hoa Thịnh, cho nên cốt truyện sẽ khác RẤT NHIỀU so với bản gốc.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

--------------------------------------------------------------------------

Trời hôm đó lạnh đến lạ, gió thổi qua hàng cây khô trước cổng bệnh viện, mang theo mùi thuốc khử trùng và chút hơi ẩm của sương sớm. Hoa Vịnh ngồi một mình trên ghế chờ, tay cầm tờ kết quả khám định kỳ.

Cậu đọc đi đọc lại mấy chữ in đậm trên đầu trang giấy: "Ung thư tuyến thể, giai đoạn cuối."

Mắt cậu dừng ở dòng chữ ấy thật lâu, đến mức chữ như tan ra, hòa thành những vệt sáng nhòe trong mắt.

Bác sĩ đã nói rất nhẹ nhàng, rằng có thể điều trị kéo dài, rằng còn cơ hội. Nhưng cậu biết, có những thứ, một khi đã hỏng, dù cố vá cũng không còn nguyên vẹn, giống như mối tình cậu từng có.

Ngày Thịnh Thiếu Du rời đi, trời cũng lạnh như thế này, người đàn ông ấy không nói gì nhiều, chỉ cởi chiếc nhẫn trên tay, đặt lên bàn rồi đi thẳng. Hoa Vịnh lúc đó không níu lại, cũng không khóc, chỉ gắng gượng mỉm cười, rồi khẽ nói:

"Nếu anh mệt rồi, thì thôi.."

Sau đó, cậu lao vào làm việc, quên cả ăn ngủ, cứ tưởng có thể xóa đi hình bóng kia bằng sự bận rộn. Ai ngờ, thứ còn lại chỉ là khoảng trống rộng hơn trong lòng, và một cơ thể mệt mỏi đến mức chính nó cũng bắt đầu bỏ rơi cậu.

Buổi tối, khi trở về nhà, căn phòng vẫn y nguyên như cũ, cốc cà phê Thịnh Thiếu Du thích vẫn đặt ở ngăn tủ đầu tiên, chăn gối vẫn mang mùi hương nhàn nhạt của người kia. Hoa Vịnh bật đèn, cầm điện thoại, mở khung chat cũ, nơi dòng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở ba chữ:

"Anh đang ở đâu?"

Đã gần hai tháng rồi chẳng có hồi âm..

Đêm đó, cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài hiên, ngón tay gầy guộc khẽ chạm lên bụng, nơi cơn đau âm ỉ dội lên từng đợt, đau đến mức cậu phải cắn răng, mồ hôi lạnh thấm qua cổ áo. Nhưng điều khiến cậu không chịu nổi không phải là cơn đau thể xác, mà là sự cô đơn đến nghẹt thở.

Ngày hôm sau, Thường Tự và Thẩm Văn Lang đến thăm, họ sững người khi thấy cậu gầy đi rõ rệt, làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn.

Thường Tự hỏi, giọng nghèn nghẹn:

"Ông chủ, cậu thật sự không định nói cho giám đốc Thịnh sao?"

Hoa Vịnh lắc đầu, cố tỏ ra mình ổn:

"Không cần đâu, anh ấy có cuộc sống của riêng mình rồi.."

...

Đêm thứ ba, Thịnh Thiếu Du nhận được cuộc gọi từ Thẩm Văn Lang, giọng hắn mang theo tức giận cùng run rẩy, nói rằng Hoa Vịnh bị ung thư tuyến thể, phải nhập viện khẩn cấp, tình trạng nguy kịch. Khi anh chạy đến, trời vừa hửng sáng.

Trong phòng bệnh, Hoa Vịnh nằm yên, gương mặt thanh thoát, ánh sáng rọi lên hàng mi run nhẹ. Anh bước đến, nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên, Thịnh Thiếu Du cảm thấy bàn tay ấy lạnh đến vậy, hơn cả những gì anh từng tưởng tượng...

Cậu mở mắt, khi nhìn thấy anh, một nụ cười mỏng xuất hiện, yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí.

"Anh đến rồi à..."

Giọng Thịnh Thiếu Du khản đặc:

"Hoa Vịnh.. anh xin lỗi."

Đến tận lúc này, Hoa Vịnh vẫn cố gắng trấn an anh:

"Chỉ cần thấy anh là em không đau nữa.. anh là thuốc giảm đau của em mà.."

Rồi cậu nhắm mắt, môi còn giữ nụ cười nhỏ, dịu dàng như ánh trăng rơi xuống nước.

Thịnh Thiếu Du ngồi bên giường rất lâu, đến khi bình truyền nhỏ giọt cuối cùng, anh mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt tay người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip