Shortfic: [Tinh Kiệt] Bạc Hà Ấm Áp.
Cảnh báo:
- Truyện hoàn toàn là TƯỞNG TƯỢNG.
- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.
- LÀ FIC, LÀ ẢO.
------------------------------------------------------------------------
Trường Trung Học Phổ Thông X nằm ở ngoại ô thành phố, khuôn viên rộng rãi, có cả sân bóng rổ lớn và một tòa nhà nghệ thuật riêng biệt. Mỗi sáng, khi học sinh còn ngái ngủ, Khâu Đỉnh Kiệt đã có mặt ở sân thể dục, mặc áo khoác đen, tay cầm còi, giọng nói vang lên giữa không khí se lạnh:
"Chạy đủ mười vòng, ai lười thì tự biết hậu quả."
Học sinh lớp nào cũng sợ thầy Khâu, thầy cao 1m85, vai rộng, mặt góc cạnh, mắt hẹp dài, lúc nào cũng như đang cau có. Trong trường, có một lời đồn rằng, thầy từng là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, do bị chấn thương nên chuyển sang dạy học, tính tình cũng vì thế mà càng thêm lạnh lùng. Không ai dám đùa với thầy, kể cả mấy nam sinh cao to nhất trường.
Cùng lúc đó, ở tầng ba tòa nhà nghệ thuật, Hoàng Tinh đang mở cửa phòng vẽ. Thầy mặc áo sơ mi trắng rộng, tay áo xắn đến khuỷu, tóc mái hơi dài che khuất đôi mắt to tròn. Da thầy rất trắng, nổi bật dưới ánh đèn, giọng nói thì mềm như kẹo bông. Học sinh mê thầy lắm, đứa nào cũng muốn vẽ thật đẹp để được thầy khen.
Hai con người ấy, một lạnh một nóng, một đen một trắng, đáng lẽ chẳng bao giờ giao nhau.
Cho đến một buổi chiều tháng mười..
Hoàng Tinh ôm chồng giấy vẽ chạy qua hành lang để tránh mưa, vô tình trượt chân ngã ngay trước cửa phòng thay đồ nam. Chồng giấy bay tứ tung, cậu ngồi bệt dưới sàn, mắt kính lệch xệch, tóc ướt dính vào má.
Cửa phòng thay đồ bật mở.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa tắm xong, trên người chỉ mặc mỗi áo ba lỗ đen với quần short, tóc còn nhỏ nước.
Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, mặt đỏ lựng:
"Em.. em xin lỗi, em làm bẩn sàn rồi..."
Khâu Đỉnh Kiệt vốn nổi tiếng lạnh lùng, nhưng khi đối diện với cậu, giọng anh bỗng trở nên dịu dàng hơn bình thường:
"Đứng dậy trước đã."
Anh đưa tay kéo cậu đứng lên, bàn tay nắm chặt cổ tay trắng nõn của người kia. Hoàng Tinh lảo đảo, cả người ngã vào ngực Khâu Đỉnh Kiệt. Mùi bạc hà từ sữa tắm của anh xộc vào mũi, khiến cậu ngẩn ra, tim đập thình thịch.
Khâu Đỉnh Kiệt không buông tay ngay, anh giữ nguyên tư thế đó đến khi Hoàng Tinh ngại ngùng đẩy ra, rồi nhìn cậu vờ cúi xuống nhặt từng tờ giấy vẽ bị nước làm nhòe để che đi sự xấu hổ.
"Thầy Hoàng, lần sau nhớ mang ô."
Hoàng Tinh lí nhí đáp:
"Ừm... cảm ơn thầy Khâu."
Từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu lệch quỹ đạo.
Khâu Đỉnh Kiệt phát hiện mình hay đứng trước cửa phòng mỹ thuật, nhìn Hoàng Tinh ngồi giữa đám học sinh, ngón tay thon dài cầm bút chì sửa bài cho từng đứa. Nụ cười ấy, anh chưa từng thấy ai hướng về mình..
Hoàng Tinh cũng dần phát hiện Khâu Đỉnh Kiệt không lạnh lùng như lời đồn. Có lần, cậu phải ở lại trường để xử lí vài việc, bụng đói đến mức ngồi gục trên bàn. Chính anh đã lặng lẽ đặt hộp cơm lên bàn cậu, bên trong là thịt bò xào hành tây và canh trứng cà chua.
"Thầy ăn đi, đừng để đói."
Hoàng Tinh nhìn hộp cơm, mắt sáng rực:
"Thầy Khâu nấu ạ?"
Khâu Đỉnh Kiệt quay mặt đi, tai hơi đỏ lên:
"Ừ."
"Khâu Khâu giỏi quá đi!"
Hoàng Tinh vừa nói xong liền giật mình che miệng.
Lỡ đem lời trong lòng nói ra mất rồi..
Hoàng Tinh chột dạ nhìn anh, sợ anh sẽ tức giận, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khựng lại vài giây, sau đó nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt tối đi:
"... gọi lại lần nữa."
Hoàng Tinh ngơ ngác, ngập ngừng gọi:
"Khâu.. Khâu?"
Khâu Đỉnh Kiệt thở ra một hơi dài, như vừa trút được gánh nặng nào đó:
"Chỉ được gọi khi không có người khác.."
Cả hai ngầm hiểu ý, và từ đó, họ bắt đầu yêu đương lén lút.
...
Phòng mỹ thuật lúc tám giờ tối, Hoàng Tinh ngồi trên bàn vẽ, hai chân đung đưa. Khâu Đỉnh Kiệt khóa cửa, đi tới, bế cậu ngồi lên đùi mình.
Hoàng Tinh cong mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh:
"Anh thấy hôm nay em ngoan không?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày:
"Em còn dám hỏi?"
"Sáng nay em cười với thằng nhóc lớp 12A3, cười lâu lắm.."
"Ơ, em chỉ khen tranh em ấy đẹp thôi mà!"
"Tranh nhóc đó xấu muốn chết."
Hoàng Tinh phì cười, hôn chụt một cái lên khóe môi anh:
"Anh ghen à?"
Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, trực tiếp cúi xuống hôn cậu, nụ hôn của anh lúc nào cũng mạnh mẽ, mang theo sự chiếm đoạt, khiến Hoàng Tinh thở không ra hơi, hai tay chỉ biết bám chặt lấy vai áo người kia.
...
Cũng có lần, họ suýt bị phát hiện.
Buổi chiều thứ sáu, mọi người về hết, chỉ còn hai người ở lại dọn phòng họp. Hoàng Tinh đang lau bảng, Khâu Đỉnh Kiệt từ phía sau ôm lấy eo cậu, cúi xuống hôn lên gáy người trước mặt:
"Khâu Khâu... đừng, lỡ có người..."
"Giờ này, không còn ai ở trường đâu."
"Nhưng mà..."
Giọng Khâu Đỉnh Kiệt trầm xuống, gần như van xin:
"Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi.."
Hoàng Tinh mềm lòng, quay lại hôn anh. Đúng lúc ấy, cô giáo chủ nhiệm lớp 12 đẩy cửa bước vào tìm tài liệu. Hai người giật mình tách ra, Hoàng Tinh ho sặc sụa, Khâu Đỉnh Kiệt đứng chắn trước mặt cậu, giả vờ xem tài liệu.
Cô giáo ngơ ngác:
"Hai thầy làm gì mà căng thẳng thế?"
Hoàng Tinh cười gượng:
"Không có gì đâu cô ơi, thầy Khâu đang... dạy em cách đứng tấn ấy mà!"
Khâu Đỉnh Kiệt: "..."
Cô giáo nhìn nhìn một lúc rồi bỏ đi, lúc đi còn lẩm bẩm:
"Thầy Khâu dạy đứng tấn kiểu gì lạ thế nhỉ.."
...
Mùa đông năm đó, trường tổ chức hội diễn văn nghệ. Hoàng Tinh được phân công vẽ phông nền lớn cho sân khấu. Cậu ở lại đến khuya, trời lạnh khiến tay cầm bút của cậu run run. Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ mang áo khoác của mình tới, khoác lên vai người trước mặt.
Hoàng Tinh tựa đầu vào ngực anh, thì thầm:
"Ấm thật..."
"Anh không ngại để em dựa thêm vài tiếng đâu."
Hoàng Tinh đỏ mặt, quay người hôn lên khóe môi Khâu Đỉnh Kiệt:
"Cảm ơn anh.."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, nụ cười ấy dịu dàng đến mức làm trái tim cậu tan chảy.
Ngoài kia, tuyết rơi phủ trắng sân trường, trong phòng mỹ thuật, hai người họ cứ thế ôm nhau, giữa những bức tranh đầy màu sắc và hơi thở ấm áp của tình yêu ngọt ngào nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip