Shortfic: [Tinh Kiệt] Sinh nhật.

(Đang ốm liệt giường nhưng vẫn muốn gõ vài dòng fic để ủng hộ tinh thần nhà mình, cả nhà cố lên (๑•̀ㅂ•́)و✧ )

(Fic lấy cảm hứng từ lời bài hát "Lại thêm một tuổi" của Hoàng Tinh, chỉ là nghe nhạc xong có cảm hứng viết fic, tình tiết trong fic là ảo, không liên quan người thật, nội dung fic không ám chỉ bất kì điều gì.)

Mọi người nhớ stream nhạc cho Tinh Tinh nha~~

QQMusic: http://t.cn/AXLXWSqy

Kugou: https://www.kugou.com/mixsong/dgqcon1e.html?share=1

Kuwo: https://www.kuwo.cn/play_detail/517800762 )

Cảnh báo:

- Truyện hoàn toàn là TƯỞNG TƯỢNG.

- Tình tiết trong truyện đều là HƯ CẤU.

- LÀ FIC, LÀ ẢO.

------------------------------------------------------------------------

Góc bếp nhỏ trong căn hộ trên tầng mười bảy lúc nào cũng ấm áp và ngọt ngào. Đêm nay lại càng ngọt hơn, vì hôm nay là sinh nhật của Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên bàn bếp, tay áo xắn cao, bột mì vương trắng cả cánh tay. Anh đang nhồi bột làm bánh kem, còn Hoàng Tinh thì ngồi trên ghế cao, lặng lẽ nhìn người yêu đang vì mình mà bận rộn.

Khâu Đỉnh Kiệt ngoắc tay, giọng trầm ấm như mật ong:

"Tinh Tinh, lại đây."

Hoàng Tinh nhảy xuống, chân trần bước trên nền gạch mát lạnh, tiến đến bên anh. Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay vuốt nhẹ má cậu, ngón cái vô tình chạm vào khóe mi, làm vài hạt bột mì rơi lả tả.

Anh cười khẽ, mắt cong thành vầng trăng non:

"Bột mì dính trên mi mắt em kìa."

Hoàng Tinh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn anh thật lâu. Trong mắt cậu có thứ gì đó run rẩy, không phải vì bột mì, mà vì ngón tay người kia mỗi lần chạm vào đều khiến tim cậu lạc nhịp. Khâu Đỉnh Kiệt giả vờ không nhận ra, dùng tay quệt một ít bơ vừa đánh tan, đưa đến gần môi cậu:

"Thử đi, ngọt không?"

Hoàng Tinh hé miệng ngậm lấy ngón tay anh, đầu lưỡi chạm vào, vị bơ tan ra dịu nhẹ. Cậu gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi anh:

"Ngọt."

Chỉ một từ thôi, mà anh đã thấy cả người mình cũng tan chảy theo.

Bánh nướng xong, mùi vani lan khắp căn phòng. Khâu Đỉnh Kiệt cẩn thận phết kem, viết lên mặt bánh dòng chữ vụng về: "Chúc mừng sinh nhật". Rồi anh lấy vương miện giấy mua hồi sáng trong ngăn kéo ra, nhẹ nhàng đội lên đầu Hoàng Tinh:

"Mời quốc vương 26 tuổi ước nguyện."

Hoàng Tinh bật cười, đôi mắt long lanh dưới ánh nến. Những cây nến nhỏ được cắm trên chiếc bánh kem trắng xốp, lung linh như một dải ngân hà thu nhỏ. Cậu chắp tay, nhắm mắt, ước nguyện.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn. Anh biết cậu sẽ không ước gì liên quan đến tiền tài, danh vọng, hay những thứ người đời vẫn cầu. Nhưng anh lại không biết, Hoàng Tinh chỉ lặng lẽ thì thầm trong lòng:

"Ước gì được giữ anh mãi mãi, trong ánh nến này, trong hơi thở này, trong từng giây phút ngắn ngủi của đời người."

Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào anh:

"Em ước xong rồi."

"Ước gì thế?"

Hoàng Tinh không trả lời, vòng tay ôm lấy cổ anh. Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống, môi cậu tìm đến môi anh, nụ hôn mang theo vị kem ngọt và chút vị mặn của nước mắt không biết rơi từ lúc nào.

Hoàng Tinh thì thầm giữa nụ hôn:

"Nến sẽ tắt, hoa hồng rồi cũng tàn, nhưng em vẫn muốn giữ lấy anh."

Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt vòng tay, tựa cằm lên tóc cậu. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào với hàng ngàn ánh mắt soi mói, hàng vạn lời đàm tiếu. Người ta nói đàn ông yêu đàn ông là sai, là không bình thường, là chẳng có kết cục tốt đẹp. Họ sống trong lồng kính của miệng lưỡi thế gian, tự do bị giam cầm từ lâu.

Nhưng trong góc bếp này, chỉ có mùi bánh ngọt, hơi thở của nhau và nhịp tim đập cùng một tần số.

Hoàng Tinh dịu dàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng qua:

"Anh biết không? Người ta bảo kiếp người chỉ trăm năm, vĩ đại đến mấy cũng chỉ là khoảnh khắc."

"Vậy thì cần gì sống theo tiêu chuẩn của ai. Em chỉ muốn yêu anh, hôn anh, giữ lấy anh... thế thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt hôn lên trán cậu, rồi xuống mắt, xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại nơi khóe môi:

"Anh cũng thế, Tinh Tinh. Anh không hứa cho em cả đời, vì cả đời quá dài, người ta dễ quên. Anh chỉ hứa với em ngay lúc này, ngay đêm nay, trước ánh nến này. Anh yêu em, bằng tất cả máu nóng trong người và bằng cả linh hồn.."

Nước mắt Hoàng Tinh lăn dài, nhưng miệng vẫn cong lên thành nụ cười hạnh phúc, cậu kéo anh ngồi xuống sàn bếp, giữa đống bột mì vương vãi, hai người tựa vào nhau, vai kề vai, tay đan tay.

Khi cây nến cuối cùng tắt ngúm, bóng tối tràn vào, nhưng họ không thấy lạnh, vì hơi ấm từ người kia đủ để sưởi ấm cả mùa đông dài nhất.

Hoàng Tinh ngẩng đầu, trong bóng tối vẫn tìm được môi Khâu Đỉnh Kiệt mà hôn, nụ hôn sâu như muốn khắc ghi từng giây phút ngắn ngủi này vào tận xương tủy.

"Sinh nhật vui vẻ, Tinh Tinh của anh."

Hoàng Tinh mỉm cười, giọng nghẹn ngào:

"Em rất vui.. vì có anh."

Ngoài kia, thế giới vẫn quay, vẫn khắc nghiệt, vẫn đầy nghi hoặc không lời giải. Nhưng trong góc bếp nhỏ này, họ có nhau, để sống một cách nhiệt huyết nhất, rực rỡ nhất, trong tim đối phương, mãi mãi.

Và như thế đã là vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip