[Tinh Kiệt] Chàng tiên cá - Oneshot
Để ăn mừng 600fl trên fb, Yu lên một oneshot ngọt ngào của Tinh Kiệt nhó:33
Nhớ cmt và react cho Yu zui nhó:33
Cảnh báo:
- NGỌT, NGỌT, NGỌT, ĐIỀU QUAN TRỌNG NÓI BA LẦN.
- Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, vui lòng không gán vào người thật và đời thật.
- Tình tiết, nghề nghiệp, bối cảnh đều là HƯ CẤU.
--------------------------------------------------------------------------
Người ta thường nói người cá là "điều kỳ diệu giữa lòng đại dương".
Và hôm nay, Yu sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện tình của một chàng tiên cá.
...
Không ai biết vì sao chuyến khảo sát hôm đó lại bắt được thứ ấy, thứ mà khiến cả sóng biển cũng phải gào thét khi nó được kéo lên khỏi mặt nước.
Khâu Đỉnh Kiệt khi đó chỉ đứng nhìn, vẫn còn ướt sũng trong bộ đồ lặn, trước mắt anh là một khối trong suốt, như viên pha lê khổng lồ, đang chứa một hình thể uốn cong trong ánh sáng xanh. Người ta vội vàng che bạt, kéo dây, bật đèn, còn anh, cứ lặng lẽ đứng nhìn như bị giữ chặt bởi thứ ánh sáng lạ lùng ấy.
Vài ngày sau, thứ đó được chuyển về khu nghiên cứu biệt lập, phòng chứa được thiết kế như một khoang kính lớn, nước biển nhân tạo phản chiếu ánh sáng nhẹ, lơ lửng những vệt phù du như bụi sao. Và ở giữa là "người" khiến anh trằn trọc mấy đêm qua.. Hoàng Tinh.
Không phải sinh vật biển, cũng chẳng thể nói là con người.
Cậu ngồi tựa vào thành kính, tóc đen lòa xòa, ánh mắt trong veo đến mức không thể phân biệt đâu là nước, đâu là người. Mỗi lần cậu nghiêng đầu, vảy bạc lẩn khuất nơi thắt lưng lại ánh lên một tia sáng mềm như sương.
Khâu Đỉnh Kiệt không phải người dễ rung động, anh là nhà hải dương học, mấy năm nay luôn gắn với muối mặn và tiếng máy đo, quen với con số hơn với những điều phi lý. Thế nhưng, khi Hoàng Tinh mở mắt nhìn anh lần đầu, anh đã biết rằng mình sẽ không thể rời đi dễ dàng.
Bể kính không chỉ là ranh giới của nước và không khí, mà còn là thứ ngăn giữa một sinh vật không thuộc về thế giới này với con người.
Dưới lớp nước xanh, đôi chân cậu biến mất, thay vào đó là những dải vảy bạc nối dài, đuôi cá khẽ quẫy như đang nghe một điệu nhạc xa xăm. Nhưng có lẽ, điều khiến Khâu Đỉnh Kiệt ám ảnh không phải vẻ đẹp ấy, mà là vết thương nơi phần đuôi, loang một màu đỏ nhạt, đang tan chậm trong nước.
Khi anh đặt tay lên lớp kính, giọng của cậu vọng đến, mang theo chút mơ hồ:
"Anh có nghe không... biển đang gọi tôi về."
Lúc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt không biết phải trả lời thế nào, anh chỉ biết ánh sáng trong bể phản chiếu lên gò má cậu, dịu dàng đến mức không thật. Cậu giống như phần linh hồn bị lạc của đại dương, và anh, người duy nhất nhìn thấy, lại bị mắc kẹt trong chính ánh nhìn đó.
...
Buổi tối hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ở lại phòng quan sát đến khuya. Đèn trong bể nước tắt dần, chỉ còn thứ ánh sáng xanh lặng lẽ hắt lên gương mặt anh. Màn hình trước mặt hiển thị các chỉ số sinh học, nhiệt độ nước, nồng độ muối, dao động điện từ, tất cả đều ổn định một cách phi lý. Như thể bể nước ấy có nhịp thở riêng, chậm rãi mà đều đặn, không cần đến sự can thiệp của con người.
Một kỹ thuật viên bước vào, tay ôm tập tài liệu, anh ta hạ giọng:
"Giáo sư nói, cậu ta có thể điều khiển các sinh vật biển, hơn nữa còn có thể chữa trị hoàn toàn cho những sinh vật bị thương."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên:
"Còn cậu ấy?"
Kỹ thuật viên lúng túng:
"Cậu ta.. từ khi bị thương ở phần đuôi, vết thương không hề lành. Dù chúng tôi thử mọi cách, mô tế bào vẫn không tái tạo, chỉ có ánh sáng trong bể mỗi ngày một đậm hơn."
Ánh sáng, thứ duy nhất tăng dần theo nhịp thở của Hoàng Tinh.
Khi mọi người rời đi, căn phòng chỉ còn lại anh và cậu, Khâu Đỉnh Kiệt tiến lại gần lớp kính, lặng lẽ nhìn. Nước trong bể phản chiếu hình ảnh cậu trai trẻ đang cuộn mình giữa những tia sáng mảnh như tơ nước. Hoàng Tinh vẫn tỉnh, đôi mắt chậm rãi hướng về phía anh, yên lặng như đang chờ.
Anh đặt tay lên mặt kính lạnh, không hiểu sao lại hỏi cậu:
"Đau không?"
Không có lời đáp, chỉ có những bong bóng li ti từ miệng cậu trôi lên, vỡ tan như tiếng thở dài.
Rồi bất ngờ, từ trong bể, ánh sáng chuyển động, nước xoáy lại, lăn tăn như sóng biển đang vỗ nhẹ vào bờ. Một giọng nói vang lên trong đầu anh, không rõ là âm thanh hay chỉ là ý nghĩ:
"Anh từng đến vùng biển phía nam, đúng không?"
Câu hỏi ấy khiến anh khựng lại, Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Không phải ảo giác...
Mọi tế bào trong người anh đều biết, đó là giọng của Hoàng Tinh.
Anh đáp khẽ:
"Năm năm trước.. tôi từng suýt chết đuối ở vùng biển phía nam."
Hoàng Tinh không trả lời, chỉ nghiêng đầu, như thể đang nhớ lại điều gì, ánh sáng nhẹ lan dần quanh cơ thể cậu, chiếu xuyên qua nước, chiếu thẳng vào tay Khâu Đỉnh Kiệt đang đặt trên mặt kính.
"Người tôi cứu năm đó... là anh."
Câu nói vang lên, nhẹ như hơi nước, nhưng khiến không khí trong phòng như ngưng lại.
Anh đứng yên, không tin vào tai mình.
Cậu trai trong bể nước mỉm cười, đôi mắt vẫn phản chiếu ánh sáng, giọng vang trong đầu anh lần nữa:
"Tôi đã tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa..."
Mọi âm thanh của thế giới ngoài kia dường như mờ đi, Khâu Đỉnh Kiệt bước tới gần hơn, chỉ còn lớp kính mỏng ngăn giữa hai người. Anh nhìn cậu, thật gần, đến mức có thể thấy từng hạt nước đọng trên hàng mi.
Lúc này, Hoàng Tinh chạm tay vào lớp kính từ bên trong, cảm giác lạnh lan qua lớp ngăn trong suốt, nhưng tim anh lại ấm áp lạ thường.
Một giây thôi, lớp nước quanh cậu bỗng sáng rực lên, vảy trên đuôi phản chiếu ánh bạc như bầu trời đêm.
Khâu Đỉnh Kiệt gần như thì thầm:
"Nếu cậu thực sự là người hôm đó... tại sao lại ở đây?"
Hoàng Tinh khẽ cười:
"Vì tôi đã lên bờ tìm anh."
...
Đêm nay Khâu Đỉnh Kiệt không ngủ được, tiếng sóng nhân tạo trong hệ thống lọc nước vang đều, nhưng anh vẫn thấy một khoảng trống không thể gọi tên.
Anh ngồi dậy, lấy tập sổ ghi chép ở đầu giường, trong đó có hai phần, một là những bản báo cáo và hai là những trang nhật ký anh viết.
Anh đọc lại từng dòng chữ cũ, nét bút nghiêng đều đặn mà ngỡ như của một người khác.
"Có ai đó kéo tôi lên khỏi nước, ánh sáng lóa mắt, tôi nghe tiếng ai gọi, giọng nhỏ, trong như tiếng vỏ sò chạm nhau. Tôi không thấy rõ mặt, chỉ nhớ hơi thở ấy lạnh và ngọt như muối biển sau cơn mưa."
Trang kế tiếp viết bằng nét run rẩy hơn:
"Người ấy nói tôi ngốc, rồi cười, lúc cười, mắt cong cong, đẹp đến mức khiến người ta quên cả việc mình đang sặc nước."
Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại ở một đoạn cuối, dòng chữ anh từng viết vội vàng, nghiêng ngả:
"Nếu thật sự có người như thế tồn tại, có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên... nhưng tại sao, tôi không thể nhớ rõ mặt người ấy?"
Anh khép sổ, dựa đầu vào thành giường, bên ngoài, mùi ẩm mặn xộc lên, có điều gì đó trong không khí khiến anh thấy lạ, như thể biển đã len được vào đất liền, nằm ngay ngoài khung cửa kính.
Một tiếng "rào" nhỏ vang lên.
Anh mở mắt.
Nước, đúng là nước.. nó nhỏ từ đâu đó xuống, tan thành vệt mỏng trên nền gạch.
Khâu Đỉnh Kiệt bước ra ban công, hơi lạnh phả vào mặt, màn sương đêm dày hơn mọi khi, đèn hành lang hắt sáng mờ nhạt. Ở đó, giữa làn hơi nước mỏng, một "người" đang nằm, mái tóc ướt đẫm rủ xuống, đầu ngẩng nhẹ, đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng như chứa cả đáy biển.
"Cậu..."
Hoàng Tinh mỉm cười, đôi môi hơi cong:
"Anh nhớ ra rồi à?"
Không đợi anh kịp phản ứng, Hoàng Tinh trượt thêm một chút, nước rơi theo nhịp cậu di chuyển, lan ra thành vệt lấp lánh như ánh sao. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống cho dễ nói chuyện với cậu, rồi hỏi, giọng khàn khàn:
"Làm sao cậu ra được khỏi khu cách ly?"
Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản:
"Anh gọi tôi mà."
"Tôi gọi?"
Cậu chạm nhẹ ngón tay lên ngực anh, nơi trái tim đang đập:
"Trong giấc mơ, mấy đêm liền."
Khâu Đỉnh Kiệt sững người, trong khoảnh khắc ấy, anh nhớ đến cảm giác mình chìm xuống biển 5 năm trước, cảm giác hoảng loạn, rồi có bàn tay lạnh chạm vào, kéo anh lên.
Giờ đây, bàn tay đó đang ở trước mặt anh, thật đến mức khiến anh nổi da gà.
Cậu cười, ánh mắt lấp lánh, hơi thở tan vào khoảng không giữa hai người:
"Tôi nói rồi mà, khi anh gọi tôi, tôi sẽ tìm đến."
Không khí như đặc quánh lại..
Khâu Đỉnh Kiệt muốn nói điều gì, nhưng cổ họng khô rát, Hoàng Tinh lại tiến gần hơn, vươn tay vuốt một lọn tóc rối trên trán anh.
Cậu nói:
"Biển vẫn nhớ anh, mỗi lần anh tới gần nước, sóng đều đổi hướng.. mà thay vì nói biển, nên nói tôi nhớ anh thì đúng hơn."
Trong mắt Hoàng Tinh phản chiếu lên gương mặt anh, Khâu Đỉnh Kiệt muốn quay đi nhưng không thể. Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy khiến mọi đề phòng anh dựng suốt nhiều năm bỗng trở nên vô nghĩa.
Cậu vẫn đang ướt, nhưng hơi nước quanh thân không hề bốc hơi mà tỏa ra thứ ánh sáng mảnh như khói sương.
"Anh sợ tôi à?"
Anh nói thật:
"Không phải sợ.. chỉ là cảm thấy rất khó tin."
Hoàng Tinh nghiêng đầu, mỉm cười:
"Đừng nghĩ nhiều như thế, chỉ cần cảm nhận thôi.."
Rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, giữa ngón tay cậu, nước đọng lại thành một giọt nhỏ trong suốt, như chứa cả bầu trời. Khi giọt nước rơi xuống chạm tay anh, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm, không phải lạnh, mà là ấm, rất ấm, như nước biển đang chảy ngược về tim..
...
Đêm đó, sau khi cánh cửa ban công khép lại, không khí trong phòng vẫn còn ẩm mùi biển, ánh sáng từ đèn ngủ phản chiếu lên nền nhà, loang loáng như nước tràn.
Hoàng Tinh vẫn chưa rời đi, cậu được anh bế vào phòng, đặt cậu ngồi trên mép giường, từng giọt nước chảy xuống vạt áo mỏng như sương. Trong ánh sáng yếu, cậu trông không giống sinh vật đến từ đại dương, mà như một phần ký ức được ai đó gọi về.
Khâu Đỉnh Kiệt mở lời trước, giọng khàn khàn:
"Cậu không nên ra khỏi khu thí nghiệm, ở đó an toàn hơn."
Hoàng Tinh nhìn thẳng vào mắt anh:
"Tôi vốn dĩ đâu có gì để mất."
Khâu Đỉnh Kiệt lùi lại nửa bước, ánh mắt dừng ở tay cậu, những đường gân xanh hiện rõ dưới làn da trắng mờ, như dòng nước chảy ngược về tim.
"Tôi từng hứa với cậu điều gì đó, phải không?"
Hoàng Tinh cúi đầu, mỉm cười:
"Anh từng hứa sẽ sớm quay lại tìm tôi.."
Cậu chạm nhẹ vào cổ tay anh, như thử xem người đối diện có thật sự đang đứng ở đây hay không.
"Nhưng anh đã quên.. quên sạch."
Khâu Đỉnh Kiệt muốn phản bác, nhưng cảm giác nơi cổ tay khiến anh nghẹn lại.
Anh khẽ rút tay về, nhưng Hoàng Tinh không níu lại, cậu chỉ nhìn anh, nụ cười vơi dần:
"Không sao đâu, con người hay quên, người cá thì không... chỉ cần anh còn sống, tôi vẫn sẽ tìm được anh."
Câu nói vừa dứt, ánh đèn chập chờn, trong khoảnh khắc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt thấy nơi đuôi mắt cậu ánh lên một màu xanh, như phản quang của nước sâu. Anh chợt nhớ đến mùi hương của muối biển năm ấy, nhớ ánh nắng loang trên mặt sóng, và nhớ cả đôi mắt từng nhìn mình khi sợ hãi, khi thở hổn hển giữa lằn ranh sống chết.
Tất cả ùa về, nhẹ như gió mà dồn dập như triều cường.
Khâu Đỉnh Kiệt thấy cổ họng nghẹn lại, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm nơi cậu từng chạm, cả đời anh tin vào con số và lý trí, nhưng giây phút này, anh lại tin vào điều không thể lý giải..
Ánh sáng phản chiếu lên làn da ẩm nước khiến Hoàng Tinh trông như phát sáng, cậu nghiêng đầu, nói khẽ:
"Anh từng nói muốn tận mắt thấy khung cảnh dưới đáy đại dương.. nếu vẫn muốn, tôi có thể cho anh thấy."
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, cúi người thấp xuống gần cậu như bị thôi miên, cậu mỉm cười, đưa tay lên thái dương anh.
Một luồng sáng xanh nhạt lan ra, căn phòng dần tan vào bóng nước, cả thế giới như lùi xa, chỉ còn lại tiếng sóng, tiếng tim đập, và hơi ấm của một ký ức vừa hồi sinh.
...
Truyền thuyết kể rằng, tiên cá cần nụ hôn của người thương để có được đôi chân.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng giữa gian phòng ngập ánh sáng nhạt, gió biển len qua khe cửa, mang theo mùi muối và ký ức.
Ánh mắt anh dừng ở đôi bàn tay vẫn còn vương những giọt nước lấp lánh, thứ ánh sáng không thuộc về con người.
Trong giây lát, tim anh lỡ nhịp.
Không phải vì phép lạ, mà vì cảm giác thân thuộc đến mức khiến người ta sợ hãi.
Hoàng Tinh nhìn anh, đôi mắt đen ánh lên tia sáng:
"Giờ tôi chỉ cần một điều thôi, để được ở lại."
Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp hiểu thì Hoàng Tinh đã kéo anh xuống, rồi đôi môi cậu chạm nhẹ vào môi anh, nụ hôn không sâu mà như một lời nguyện giữa hai thế giới.
Ánh sáng xanh tỏa ra, tràn ngập căn phòng.
Cả hơi nước trong không khí cũng như tan vào luồng sáng ấy, dịu dàng và ấm áp.
Khâu Đỉnh Kiệt hít sâu, nhìn xuống đôi chân mảnh khảnh mới hiện ra của cậu..
Cậu ngẩng đầu lên, nói nhỏ:
"Thì ra mặt đất ấm hơn biển nhiều đến vậy.."
Một làn gió thổi qua, hương lan phảng phất trong không gian.
Khâu Đỉnh Kiệt chần chừ hỏi:
"Cậu sẽ quay về biển chứ?"
Hoàng Tinh lắc đầu:
"Không đâu, biển có thể chờ tôi.. nhưng người thì không."
...
Truyện cổ tích thường khép lại bằng một cái kết có hậu.
Nhưng thực ra, sau dòng chữ "và họ sống hạnh phúc bên nhau" mới là lúc câu chuyện thật sự bắt đầu.
-END-
P/S: Bắt đầu như nào thì.. mọi người tự tưởng tượng nhó:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip