[TINH-KIỆT] BÁNH GẠO MỀM

Nằm trên giường lướt điện thoại khá lâu nhưng vẫn chưa thấy Khâu Đỉnh Kiệt tắm xong, Hoàng Tinh gọi vọng vào phòng tắm:"Khâu Khâu, anh còn chưa xong sao?"

"Xong rồi, anh ra ngay đây."

Trong phòng tắm, Khâu Đỉnh Kiệt vừa lau khô tóc vừa soi gương. Anh đưa tay bóp nhẹ má, rồi lại vén tay áo lên, bẹo nhẹ da thịt của mình. Thầm nghĩ: "Mềm mềm như bánh gạo ư? Mình có thấy vậy đâu. Sao A Tinh lại nghĩ mình mềm như bánh gạo nhỉ... haizz."

Mở cửa bước ra, Khâu Đỉnh Kiệt leo lên giường, nhẹ nhàng nằm lên người Hoàng Tinh, rồi khẽ nói:"A Tinh, anh chẳng thấy mình mềm chỗ nào cả."

Hoàng Tinh đỡ lấy Khâu Khâu, một tay vuốt nhẹ sống lưng, tay kia bẹo nhẹ má anh: "Mặt của Khâu Khâu đáng yêu quá, lại mềm mịn như em bé."

Bàn tay trượt xuống cổ, rồi xuống ngực: "Ở đây vừa có cơ, lại vừa mềm, sờ rất thích."

Bất chợt, Hoàng Tinh xốc anh lên một chút, hai bàn tay đặt ở bờ mông, bóp nhẹ qua lớp vải lụa mỏng của bộ đồ ngủ:"Đặc biệt là chỗ này, siêu mềm siêu mẩy. Cả người Khâu Khâu lại trắng nõn... chẳng phải bánh gạo trắng mềm còn gì?"

Khâu Đỉnh Kiệt nghe càng đỏ mặt, cuối cùng vùi đầu vào hõm cổ Hoàng Tinh, nhỏ giọng: "Em đừng có trêu anh nữa mà..."

Hoàng Tinh đưa tay nâng gương mặt người trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán anh:"Khâu Khâu của em sao lại dễ xấu hổ thế? Ngoan nào, hôm nay đã mệt mỏi với lịch trình rồi. Ngủ ngon nhé."

"Ừm... A Tinh ngủ ngon." – anh khẽ đáp, rồi vùi mặt vào ngực Hoàng Tinh, nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.

Hoàng Tinh kéo chăn đắp cho cả hai, tắt đèn, hôn khẽ lên mái tóc mềm mại rồi ôm chặt người trong lòng, cùng nhau yên bình chìm vào giấc ngủ.

_______

.hado

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip