Chương 20: Em điên rồi! Hoàng Tinh, em điên rồi à?

Hoàng Tinh vừa lái xe xuống hầm để xe khu VIP của bệnh viện.

Cậu tắt máy. Ngay lập tức, sự im lặng đặc quánh của tầng hầm bê tông bao trùm lấy cậu, nặng nề và lạnh lẽo. Cậu không vội ra ngoài, chỉ ngồi yên vài giây, gục trán xuống vô lăng, cố gắng xua đi sự mệt mỏi đang thấm sâu vào từng tế bào, từng thớ thịt.

Một lúc lâu sau, cậu mới hít một hơi thật sâu, mở cửa bước ra khỏi xe. Trên tay cậu xách theo chiếc cặp lồng giữ nhiệt mà bản thân vừa mang từ nhà đến. Bên trong là canh gà hầm thuốc bắc cậu đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị.

Nỗi mệt mỏi và ưu phiền vẫn còn hằn sâu trên gương mặt cậu, quầng thâm dưới mắt không thể che giấu, nhưng khi nghĩ đến việc Khâu Đỉnh Kiệt và mẹ sẽ được ăn một chút canh nóng, trong lòng cậu lại có thêm một chút sức lực ít ỏi. Cậu chỉ mong chút ấm áp này có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của mẹ, và cả sự mệt mỏi của anh.

Cậu vừa bấm khóa cửa xe, tiếng bíp khô khốc vang vọng trong tầng hầm, vừa đi về phía cửa thang máy dành riêng cho khu VIP.

Bất chợt, một tiếng "Ding" trong trẻo vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng.

Hoàng Tinh ngẩng đầu theo phản xạ, ngay lập tức cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang loạng choạng bước ra.

Không, không phải là bước, mà là lảo đảo. Một bóng dáng trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt quen thuộc.

Trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Cả người cậu đông cứng lại.

Là Khâu Đỉnh Kiệt!

Cậu còn chưa kịp cất tiếng gọi, Khâu Đỉnh Kiệt đã lao tới như một cơn lốc. Anh không chạy, anh gần như là bổ nhào về phía cậu, đôi mắt sau mái tóc rối bù đỏ ngầu, hoang dại.

"Khâu..."

Anh túm chặt lấy hai vai cậu, siết mạnh. Lực siết thô bạo đến mức khiến Hoàng Tinh đau điếng. Móng tay anh bấm sâu qua lớp áo khoác mỏng, như muốn ghim vào cả người cậu.

Chiếc cặp lồng giữ nhiệt suyt tuột khỏi tay cậu. Hoàng Tinh khẽ kêu lên, nhưng may mà cậu còn kịp giữ lại bằng quai đeo vướng trên cổ tay, chiếc cặp lồng bằng thép không gỉ va vào cạnh đùi cậu một tiếng "bịch" nặng nề.

Khâu Đỉnh Kiệt thở dốc không ra hơi. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội như một cái ống bễ rách. Hơi thở nóng hổi, mang theo mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, phả thẳng vào mặt Hoàng Tinh. Cả cơ thể anh run lên bần bật, run vì kiệt sức sau cú chạy điên cuồng, và run vì một nỗi đau lòng tột độ đang xé nát anh từ bên trong.

Anh nhìn xoáy vào mắt Hoàng Tinh. Ánh mắt anh đỏ ngầu, hoang dại. Ánh mắt ấy không còn là của Khâu Khâu dịu dàng mà cậu biết, mà như là của một con thú đang bị dồn vào đường cùng. Nó chất chứa một nỗi bi thương không thể nói thành lời, như thể cả thế giới của anh vừa sụp đổ ngay trước mắt.

"GIẢI NGHỆ?!"

Tiếng anh gầm lên. Nó không giống giọng nói của anh nữa. Nó khàn đặc, vỡ vụn, vang vọng vào những bức tường bê tông của tầng hầm yên tĩnh, dội lại một cách đáng sợ.

"Hoàng Tinh, nói đi, giải nghệ là chuyện gì? Nói đi em!"

Anh lắc mạnh vai cậu. Lực nắm của anh tăng lên, sự tuyệt vọng khiến anh mất hết kiểm soát, như thể anh muốn lắc cho cậu tỉnh, hoặc lắc cho chính mình tỉnh khỏi cơn ác mộng này.

"Không phải sự thật đúng không em? NÓI CHO ANH BIẾT ĐI!"

Hoàng Tinh sững sờ trước biểu hiện của anh. Cậu hoàn toàn bị đóng băng bởi sự điên cuồng và nỗi đau đớn tột cùng trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu chưa bao giờ thấy anh như thế này.

Nhưng chỉ một giây sau, sự bàng hoàng đã bị lấn át. Nỗi lo lắng sắc nhọn xuyên qua cơn sốc. Cậu nhìn thấy gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu của anh. Cậu nhìn thấy đôi môi khô nứt, tím tái đang run rẩy, và mồ hôi lạnh túa ra trên trán, làm ướt đẫm mái tóc rối bù của anh.

Cậu nhận ra anh đang đứng không vững. Cả cơ thể anh, dù đang siết chặt lấy cậu, nhưng thực chất là đang dựa vào lực nắm trên vai cậu để không gục ngã. Đôi chân trần của anh đang run lên trên nền xi măng lạnh.

"Khâu Khâu, anh..." Cậu vội vàng buông lỏng chiếc cặp lồng, để nó treo lủng lẳng trên cổ tay, đưa tay kia ra, muốn đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của anh, muốn ôm anh, muốn trấn an anh.

Nhưng hơi ấm từ bàn tay Hoàng Tinh chỉ vừa kịp chạm vào cánh tay anh thì...

"Đừng chạm vào anh!"

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức gạt phắt ra. Một cú gạt tay thô bạo, dứt khoát.

Hoàng Tinh sững sờ, bàn tay cậu bị hất ra một cách phũ phàng, hẫng lại giữa không trung.

Khâu Đỉnh Kiệt lùi lại một bước, tự tách mình ra khỏi cậu. Anh thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. Ánh mắt điên cuồng, tổn thương dán chặt vào cậu, như thể Hoàng Tinh không phải là người anh yêu, mà là một người xa lạ nguy hiểm, là nguồn cơn của mọi nỗi đau.

"Em nói đi! Em nói đi A Tinh!"

Anh gần như là gào lên, nhưng âm thanh vỡ nát, hòa lẫn trong tiếng nức nở không thể kiềm chế. Toàn thân anh run rẩy, nỗi hoảng loạn và sợ hãi bao trùm lấy anh, biến anh thành một kẻ hoàn toàn khác.

"Xin em đấy..."

"Nói với anh là không phải đúng không? Bọn họ nói dối, đúng không?"

Hoàng Tinh lặng người.

Cậu đứng sững giữa tầng hầm lạnh lẽo, bê tông xám xịt bao quanh. Cậu nhìn người đang tan vỡ trước mặt mình.

Nhìn biểu hiện điên cuồng này của anh, chắc hẳn là Đại Song đã nói hết mọi chuyện với anh rồi.

Cậu biết, chuyện này sớm muộn gì anh cũng phải biết. Cậu không thể giấu anh cả đời. Quyết định này, cậu đã suy nghĩ suốt đêm qua, khi ngồi một mình trên hành lang bệnh viện, khi nhìn anh và mẹ qua ô cửa kính.

Vì vậy, Hoàng Tinh hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh và ẩm của tầng hầm tràn vào lồng ngực, cố gắng đè nén cơn sóng dữ đang cuộn trào bên trong. Cậu ngẩng mặt lên, cố gắng bình tĩnh, ép ra một nụ cười. Nụ cười ấy kéo lên một cách khó nhọc, nó méo mó, bi thương, và vỡ vụn đến xé lòng dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt.

"Phải."

Một chữ duy nhất, nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát búa hàng ngàn cân giáng thẳng vào tâm can Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh sững lại.

"Em quyết định rồi," Hoàng Tinh nói tiếp, giọng khàn đi, cố gắng giữ cho nó không run rẩy. "Em sẽ giải nghệ."

Thịch.

Một cơn đau nhói buốt, sắc lẹm, đâm thẳng vào tim Khâu Đỉnh Kiệt. Cơn đau thể xác ập đến dữ dội, là cơn co thắt lồng ngực anh vừa trải qua ở quán cà phê, nó đã quay trở lại, nhưng lần này mạnh gấp trăm lần. Nó khiến anh loạng choạng lùi lại, lưng đập mạnh vào cột bê tông lạnh ngắt phía sau.

Đôi mắt anh mở lớn, trân trối nhìn cậu, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Thế giới của anh vỡ vụn.

Nước mắt, không còn kiểm soát được nữa, không còn kìm nén được nữa, bắt đầu rơi xuống. Chúng lăn dài trên gò má trắng bệch, nóng hổi, trong suốt dưới ánh đèn lạnh lẽo.

Hoàng Tinh thấy vậy, trái tim cậu như bị ai đó tóm lấy mà bóp nát.

Những giọt nước mắt nóng hổi, tuyệt vọng rơi xuống từ đôi mắt của Khâu Đỉnh Kiệt còn đau đớn hơn ngàn lần việc chính cậu phải khóc. Cậu hoảng hốt, quên cả sự kiệt quệ của bản thân, quên cả quyết định vừa nói ra, vội vã muốn chạy tới đỡ lấy anh.

"Khâu Khâu!"

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại một lần nữa lùi bước, động tác co rúm lại như bị một luồng điện vô hình đánh trúng. Anh giơ tay lên ngăn cậu lại, một cử chỉ phòng bị đầy đau đớn.

"Em điên rồi! Hoàng Tinh, em điên rồi à?"

Anh gào lên trong cơn tuyệt vọng tột độ. Nỗi bi thương, nỗi đau đớn, và cả một chút giận dữ điên cuồng vì không thể hiểu nổi đã choán hết lấy tâm trí anh. Anh không còn là Khâu Đỉnh Kiệt lúc nào cũng vui tươi sáng lạn nữa. Anh chỉ là một người đang chứng kiến linh hồn mình và cả linh hồn người mình yêu bị xé rách.

"Trải qua bao nhiêu chuyện mới đi được tới ngày hôm nay! Sao em có thể nói ra hai chữ giải nghệ dễ dàng đến như vậy?"

Bịch!

Anh đập mạnh tay vào cột bê tông đằng sau. Một âm thanh khô khốc, nặng nề vang vọng trong tầng hầm. Nhưng cơn đau thể xác từ cú va chạm đó dường như không thể nào sánh bằng, thậm chí không thể chạm tới, nỗi đau đang thiêu đốt trong lòng anh.

"Em đã cố gắng thế nào? Em nỗ lực thế nào biết bao nhiêu năm qua? Em nói bỏ cuộc là bỏ cuộc hay sao?"

Càng nói, giọng Khâu Đỉnh Kiệt càng run rẩy hơn. Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt như một lời buộc tội đẫm nước mắt.

"Hoàng Tinh, em cam tâm sao? Em thực sự cam tâm từ bỏ mọi thứ? Vứt bỏ mười mấy năm gian khổ của mình hay sao? Hoàng Tinh!"

Câu cuối cùng, giọng nói của anh gần như lạc đi, vỡ ra thành từng mảnh. Sự phẫn nộ điên cuồng ban nãy đã cạn kiệt, bị hút cạn bởi một sự thật khủng khiếp vừa lóe lên trong đầu anh. Từng chữ, từng chữ phải cố gắng lắm mới có thể phát ra thành tiếng.

Anh không còn gào thét nữa, chỉ còn lại sự sụp đổ tuyệt đối.

"Sao một chữ em cũng không nói với anh..."

Bàn tay đang nắm chặt của anh buông thõng. Anh nhìn Hoàng Tinh, nước mắt nhòe đi tất cả, giọng nói vỡ vụn thành một tiếng thì thầm.

"...Là vì anh sao?"

Câu hỏi đó như một nhát dao tự đâm vào chính thân thể đang kiệt quệ của anh.

"Vì anh... em mới làm đến bước này sao? Anh xin lỗi... Em ơi..."

Anh trượt người, dựa hẳn vào cột bê tông, cơ thể không còn chút sức lực.

"...rút lại quyết định được không... Anh xin em..."

Lời van xin đẫm nước mắt của Khâu Đỉnh Kiệt lơ lửng trong không khí lạnh lẽo của tầng hầm. Sự tức giận, nỗi đau, và lời buộc tội dồn dập của anh, cộng với sự mệt mỏi thể xác và áp lực tâm lý dồn nén suốt bao nhiêu ngày qua, cuối cùng đã trở thành giọt nước làm tràn ly.

Nó đánh sập hoàn toàn bức tường kiên cường cuối cùng mà Hoàng Tinh đã cố gắng gồng gánh.

Cậu cũng khóc. Đó là những giọt nước mắt của sự kiệt quệ tuyệt đối.

Bờ vai cậu bắt đầu run lên bần bật. Cậu không gào thét, không đối chất, nhưng cũng không có sức lực để giả vờ bình tĩnh nữa. Cậu chỉ đơn giản là đứng đó, trong tầng hầm bê tông xám xịt, để mặc cho từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má hốc hác, gầy rộc của mình.

"Em mệt lắm, Khâu Khâu... Em không chịu nổi nữa..."

Giọng cậu vỡ ra, khàn đặc, gần như chỉ là một tiếng thì thầm tuyệt vọng. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, ướt đẫm, nhìn thẳng vào người đàn ông cũng đang tan vỡ trước mặt mình.

"Anh nghĩ..." Cậu bật ra một tiếng cười cay đắng, tiếng cười hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn. "Anh nghĩ đi tới quyết định này với em là dễ dàng sao?"

Cậu siết chặt chiếc cặp lồng giữ nhiệt trong tay, quai đeo cứa vào cổ tay đau buốt. "Em cũng rất muốn... rất muốn cố gắng! Em muốn cố gắng hơn bất kỳ ai hết!"

Cậu gần như hét lên, trút ra toàn bộ sự uất ức. "Nhưng Khâu Khâu à, cố gắng... cố gắng phải có kết quả chứ!"

Từng lời cậu nói ra như những mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt.

Cố gắng phải có kết quả...

Câu nói đó. Câu nói đó đánh thẳng vào nỗi ân hận sâu thẳm nhất, vào tội lỗi mà anh đang che giấu. Nó đánh trúng vào thứ thuốc anh lén lút tìm kiếm, vào cái bẫy mà anh đã tự mình bước vào, vào sự hy sinh mà anh ngỡ là cao cả nhưng hóa ra lại là một sự ngu ngốc.

Cơn giận dữ điên cuồng của anh, sự phẫn nộ vì nghĩ cậu từ bỏ... tất cả lập tức tan biến.

Chỉ còn lại một sự áy náy khôn cùng, một cảm giác tội lỗi lạnh lẽo nuốt chửng anh.

Anh nhận ra mình vừa lỡ lời.

Anh nhận ra, chính mình, trong cơn hoảng loạn, đã dùng những lời tàn nhẫn nhất để đâm vào trái tim vốn đã đầy vết thương của Hoàng Tinh.

"Xin lỗi..."

Hơi thở anh gấp gáp, ngắt quãng. Cơn đau co thắt trong lồng ngực ập đến cùng một lúc với nỗi hối hận không thể cứu vãn.

"A Tinh, anh... anh không có ý đó... Anh... chỉ là anh..."

Anh không biết phải nói gì nữa. Anh chỉ không muốn cậu từ bỏ vì mình. Anh không muốn gánh nặng tội lỗi này đè lên vai, rằng chính sự tồn tại của anh, chính sự hy sinh ngu ngốc của anh đã hủy hoại linh hồn của cậu.

Hoàng Tinh nhìn dáng vẻ suy sụp hoàn toàn của anh, nhìn bờ vai gầy đang run lên vì đau đớn và hối hận. Cơn nức nở của cậu cũng dịu đi, chỉ còn lại một nỗi mệt mỏi vô tận, trống rỗng.

"Em hiểu, Khâu Khâu. Em biết anh lo cho em... Nhưng Khâu Khâu à, em... thực sự mệt lắm."

Cậu tiến lên từng bước, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu khẽ vươn tay để ôm lấy anh.

Lần này, Khâu Đỉnh Kiệt không đẩy cậu ra nữa.

Anh không còn chút sức lực nào để phản kháng. Cơ thể anh đã bị cơn đau và sự thật phũ phàng vắt kiệt. Anh để mặc cho cậu vòng tay qua người.

Hoàng Tinh ôm lấy thân thể đang run rẩy của anh. Cậu gục đầu lên vai anh, cảm nhận hơi ấm nóng bất thường phả lên da mình, và để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của chính mình ngấm dần qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh.

"Ba em mất rồi..."

Giọng cậu nghẹn lại trong lồng ngực anh, vỡ vụn.

"Một câu từ biệt em cũng không nói được với ông. Tất cả... là vì cái mà em gọi là sự nghiệp."

"Đã gần nửa năm rồi em chưa về gặp ba mẹ. Em cứ nghĩ mình phải thành công hơn, phải vững vàng hơn..."

"Mẹ em cũng lớn tuổi rồi. Em sợ, Khâu Khâu à, em rất sợ..."

Cậu siết chặt lấy anh, bám víu, như thể anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong cơn lũ tuyệt vọng này. "Em chỉ còn mẹ và anh thôi. Lần này em đã hại anh suýt mất mạng rồi, mẹ em sức khỏe cũng ngày một yếu... Nếu mất đi hai người, em thực sự không thể chịu nổi."

Cậu lùi ra một chút, hai tay vẫn giữ chặt vai anh, bắt anh phải nhìn mình. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mờ nước của Khâu Đỉnh Kiệt, giọng nói vỡ vụn nhưng kiên quyết đến tàn nhẫn:

"So với sự nghiệp gì đó, em càng muốn người em yêu có thể bình an hơn..."

Câu nói cuối cùng của Hoàng Tinh, lọt vào tai Khâu Đỉnh Kiệt không giống như một lời an ủi, mà như một lời tuyên án.

Cậu nói cậu hại anh. Nhưng anh biết, anh biết rõ hơn bất cứ ai, chính anh mới là người hại cậu. Quyết định giải nghệ tàn nhẫn này, tất cả đều bắt nguồn từ những sai lầm ngu ngốc của anh.

Sức lực vốn đã cạn kiệt, thứ duy nhất giữ anh đứng vững chỉ là cơn phẫn nộ điên cuồng, giờ đây cũng tan biến. Cơ thể anh mềm nhũn, không còn chút sức nào. Anh gần như dựa hoàn toàn vào người Hoàng Tinh, nếu không có vòng tay cậu ôm lấy, anh đã ngã quỵ xuống sàn bê tông lạnh lẽo.

"Là tại anh..." Anh thì thào, giọng nói vỡ vụn, đầy tội lỗi. Hơi thở nóng rực phả vào cổ Hoàng Tinh. "Anh không nên tự mình ra chủ ý... là tại anh..."

Chỉ thấy Hoàng Tinh ôm anh chặt hơn, như thể muốn dùng sức lực của mình để níu giữ cả hai người không cùng nhau sụp đổ. Cậu vùi mặt vào vai anh, cố gắng ngăn một tiếng nấc nữa bật ra, ngăn không để anh thấy mình cũng đang tan vỡ.

"Không phải đâu, Khâu Khâu..." Cậu nói, giọng nghẹn lại. "Không phải lỗi của ai hết... chỉ là... em thấy mệt mỏi thôi... thật đấy..."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh qua mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi mồ hôi. Giọng nói cậu gần như tan biến, yếu ớt.

"Anh cứ coi như... em hèn nhát đi..."

Tiếng "hèn nhát" của cậu như một lời thú tội, một sự xác nhận cho tất cả những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của anh. Hoàng Tinh của anh, người chưa bao giờ biết bỏ cuộc, giờ đây lại tự nhận mình hèn nhát.

Đau đớn. Anh thấy mình đau đớn đến nỗi không thể thở được.

Cơn đau không chỉ đến từ vết thương bên eo đang âm ỉ nhức nhối, mà còn là một cơn co thắt dữ dội từ sâu trong lồng ngực. Đầu óc anh choáng váng, quay cuồng. Tầng hầm bê tông bắt đầu chao đảo, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt phía trên xoay tròn.

Anh không còn phân biệt được đó là nỗi đau thực sự, hay là nỗi đau vô hình do cảm xúc vỡ vụn tạo ra. Cả người anh như dần bị rút hết sức lực, nhưng anh vẫn cố hít thở, cố bám víu lấy chút lý trí cuối cùng.

Anh ngẩng đầu lên, dùng chút sức tàn nắm lấy vạt áo của Hoàng Tinh, đôi mắt đẫm lệ vẫn nhìn cậu như cầu khẩn.

Anh run rẩy nói, giọng gần như không còn ra tiếng:

"Đừng... A Tinh... Em... nghĩ lại đi được không? Nghĩ lại đi em... Anh xin..."

"A!"

Anh chưa kịp nói hết câu, ở ngực lại truyền đến một cơn đau dữ dội hơn cả. Một cú siết đột ngột và tàn bạo.

Khâu Đỉnh Kiệt thực sự cảm thấy bản thân không thể thở nổi. Anh há miệng, cố hít vào, nhưng không khí không thể lọt qua cổ họng đang nghẹn cứng.

Hoàng Tinh, vốn đang chìm trong tuyệt vọng của chính mình, lập tức nhận ra sự bất thường của anh. Vòng tay đang ôm anh cảm nhận rõ cơ thể anh đột nhiên căng cứng lại, rồi co giật nhẹ.

KENG!

Một tiếng động kim loại chói tai vang vọng khắp tầng hầm yên tĩnh.

Hoàng Tinh hoảng hốt buông thõng chiếc cặp lồng canh trên tay mình. Nó rơi thẳng xuống nền xi măng lạnh lẽo. Nắp bật tung. Canh gà nóng hổi mà cậu đã cẩn thận hầm suốt buổi sáng đổ tràn ra, khói trắng bốc lên nghi ngút. Mùi thuốc bắc thơm lừng ngay lập tức hòa lẫn với mùi bê tông ẩm mốc đặc trưng của tầng hầm.

Nhưng cậu không còn tâm trí nào để ý đến nó nữa.

Cậu vội vàng đứng thẳng, hai tay giữ chặt lấy vai anh, nhìn kỹ gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt. Sắc mặt anh đang nhanh chóng chuyển sang tím tái, đôi môi khẽ mở như đang cố hít từng ngụm không khí khó nhọc. Hoàng Tinh sợ hãi vô cùng.

"Khâu Khâu, anh... anh làm sao rồi? Khâu Khâu!"

Hoàng Tinh vội vã muốn dùng sức bế anh lên. Nhưng ngay khi cậu luồn tay ra sau eo anh, bên dưới lớp áo bệnh nhân mỏng, để tìm điểm tựa, bàn tay cậu lập tức cảm nhận được một chất lỏng đặc sệt, ấm nóng.

Cậu rút vội tay ra. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt của tầng hầm, lòng bàn tay cậu đỏ thẫm.

Là máu.

Vết thương mới được khâu lại của anh lại chảy máu rồi. Cú chạy điên cuồng từ quán cà phê, cú đấm vào cột bê tông và sự kích động tột độ đã khiến nó rách toạc ra.

"A!"

Như một phản ứng cuối cùng với cơn đau thể xác, cả người Khâu Đỉnh Kiệt co rút dữ dội thêm một lần nữa. Sau đó, đôi mắt anh nhắm nghiền, đầu ngả ra sau, anh cứ thế ngất đi, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay cậu.

"Khâu Khâu!"

"Khâu Khâu!"

Hoàng Tinh gào lên trong tuyệt vọng. Tiếng hét của cậu xé rách không khí ẩm mốc của tầng hầm, dội vào những bức tường bê tông lạnh lẽo. Cậu vội vã ôm lấy thân thể mềm nhũn của người kia, cố gắng lay gọi anh trong vô vọng, trái tim như đã ngừng đập. Bàn tay cậu áp lên má anh, chỉ cảm nhận được làn da nóng hầm hập vì sốt.

"Khâu Khâu, tỉnh lại! Đừng dọa em!"

Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy lần nữa mở ra. Tiếng "Ding" vang lên sắc lẻm, bất thường trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Bác sĩ và một nhóm điều dưỡng đẩy theo chiếc băng ca di động, cùng Đại Song và Tiểu Song hớt hải chạy tới.

"Khâu Khâu! A Tinh!"

Đại Song là người nhìn thấy thảm trạng trước mắt đầu tiên. Hoàng Tinh đang quỳ trên sàn xi măng bẩn thỉu, ôm chặt lấy Khâu Đỉnh Kiệt đã bất tỉnh. Bên cạnh họ là vũng canh gà nóng hổi đổ nát, khói vẫn bốc lên nghi ngút, và một vệt máu đỏ sẫm đang loang dần ra từ bên dưới lớp áo bệnh nhân mỏng manh. Cô không khỏi hốt hoảng hét lên, tiếng hét vỡ vụn vì sợ hãi.

Vị bác sĩ và các điều dưỡng cũng nhanh chóng chạy tới. Họ đã được Tiểu Song báo cáo vắn tắt về tình trạng của bệnh nhân khi cô điên cuồng gọi cấp cứu từ trên lầu. Vị bác sĩ lập tức quỳ xuống, không màng đến vũng canh nóng, nhanh chóng kiểm tra đồng tử và mạch cảnh của Khâu Đỉnh Kiệt.

Gương mặt ông đanh lại. "Mạch rất yếu và không đều!"

Ông ngẩng lên, nhìn vết máu thấm đẫm sau lưng áo anh, rồi nhìn về phía điều dưỡng, giọng ra lệnh khẩn cấp, vang vọng cả tầng hầm:

"Vết thương bị rách, mất máu và kích động mạnh đã kích phát rối loạn nhịp tim cấp tính! Mau, đưa bệnh nhân lên băng ca, quay lại phòng cấp cứu ngay! Nhanh lên!"

Điều dưỡng nhanh chóng cùng Đại Song nhận lấy Khâu Đỉnh Kiệt từ vòng tay cứng đờ của Hoàng Tinh. Cậu vẫn như người mất hồn, tay không chịu buông.

"A Tinh, để bác sĩ làm việc!" Đại Song gạt tay cậu ra, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Khâu Đỉnh Kiệt, đặt anh lên băng ca.

Hoàng Tinh vẫn quỳ sững trên sàn. Cậu bất lực nhìn họ đẩy người yêu mình lao đi về phía thang máy. Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Lòng bàn tay trái dính đầy máu của anh, đỏ thẫm, run rẩy.

Tiếng bánh xe lạo xạo trên nền bê tông xa dần rồi im bặt khi cánh cửa thang máy đóng sập lại.

Tầng hầm để xe lại chìm vào một sự im lặng đáng sợ, chỉ còn lại ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu rọi xuống vũng canh gà đã bắt đầu nguội lạnh và mùi thuốc bắc hòa lẫn với mùi máu tanh nồng.

Mọi thứ diễn ra quá dồn dập, quá tàn nhẫn.

Hoàng Tinh vẫn quỳ ở đó.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Ba qua đời.

Mẹ suy sụp.

Và bây giờ, đây là lần thứ ba. Lần thứ ba cậu phải bất lực đứng nhìn người yêu mình bị đẩy vào phòng cấp cứu, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cánh cửa.

Cảm giác kiệt quệ như một cơn sóng thần ập đến, vắt kiệt toàn bộ chút sức lực cuối cùng của cậu. Cậu gục xuống, trán gần như chạm vào nền xi măng lạnh, bên cạnh vũng canh gà đổ nát của mình.




---




Hoàng Tinh không nhớ rõ mình đã lên đến tầng trên bằng cách nào. Cậu chỉ nhớ mình đã được Đại Song và Tiểu Song kéo đi, lảo đảo chạy theo chiếc băng ca đang lao đi vun vút. Tiếng bánh xe lạo xạo trên nền gạch của bệnh viện và tiếng thúc giục của bác sĩ là những âm thanh duy nhất tồn tại.

Giờ đây, họ đã đứng ở hành lang khu cấp cứu.

Cánh cửa phòng cấp cứu của Khâu Đỉnh Kiệt đóng sầm lại ngay trước mắt họ. Một tiếng "cạch" khô khốc, vô cảm. Ngay lập tức, ánh đèn đỏ chói lòa trên biển "ĐANG CẤP CỨU" bật sáng, hắt một màu đỏ bệnh hoạn lên ba gương mặt đang trắng bệch vì kiệt sức.

Đại Song và Tiểu Song đứng bên cạnh Hoàng Tinh, hơi thở của cả hai vẫn còn dồn dập. Họ không dám nhìn thẳng vào cậu. Cảm giác tội lỗi cuộn lên nghẹn đắng trong lồng ngực. Dù sao cũng là vì họ mang tin tức đột ngột đó đến, là vì họ không lường trước được phản ứng của Khâu Đỉnh Kiệt, nên anh mới kích động đến mức này. Nỗi áy náy và sự bất lực khiến lồng ngực họ nặng trĩu.

Thực ra, không chỉ tinh thần, mà cơ thể của Hoàng Tinh cũng đã sớm chạm đến giới hạn. Mấy ngày bôn ba lo tang lễ cho ba, rồi lại túc trực bên mẹ, lại thêm cú sốc kinh hoàng về Khâu Đỉnh Kiệt, cậu gần như không ăn không ngủ. Cả người cậu bây giờ cũng rã rời không còn chút sức lực, chỉ đang cố gắng gồng lên bằng bản năng.

Và khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, khi ánh đèn đỏ kia bật sáng, sợi dây bản năng cuối cùng đó... đứt phựt.

Thế giới trước mắt Hoàng Tinh bắt đầu chao đảo.

Ánh đèn huỳnh quang trắng ởn trên trần hành lang bắt đầu nhòe đi, kéo thành những vệt sáng dài, méo mó. Âm thanh xung quanh như bị hút vào một lỗ đen. Tiếng hít thở gấp gáp của Đại Song, tiếng bánh xe đẩy văng vẳng ở đâu đó... tất cả tan biến. Tai cậu ù đi, chỉ còn lại một tiếng rít cao, chói lọi. Cậu loạng choạng, cảm giác như sàn nhà lát gạch men trắng đang nghiêng ngả, muốn ngã về phía sau.

"A Tinh!"

Đại Song là người phát hiện ra đầu tiên. Cô hốt hoảng hét lên, tiếng hét vỡ tan sự im lặng căng thẳng.

Cả Đại Song và Tiểu Song đều kinh hãi. Họ vội vàng lao tới, kịp thời đỡ lấy thân thể cao lớn mà gầy yếu kia ngay trước khi cậu gục xuống sàn. Cả người Hoàng Tinh mềm nhũn, hoàn toàn mất ý thức. Khi làn da của họ chạm vào trán cậu, cả hai đều giật mình. Cậu nóng hầm hập như một hòn than. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy trên gò má hốc hác.

"Bác sĩ! Bác sĩ, mau qua đây!"

Lại một lần nữa tiếng gọi bác sĩ vang lên não nề giữa hành lang bệnh viện vốn đã quá nhiều hỗn loạn.

May mắn là họ đang ở ngay khu cấp cứu. Tiếng gào thét hoảng loạn của Tiểu Song lập tức có tác dụng. Một đội y tá và bác sĩ trực gần đó nghe thấy tiếng hét, lập tức đẩy một chiếc giường trống khác chạy tới.

Hoàng Tinh rất nhanh cũng được đưa vào một phòng bệnh gần đó để kiểm tra. Cậu vẫn mê man, không hề có phản ứng.

Bác sĩ vén mí mắt cậu lên, dùng đèn pin nhỏ soi vào đồng tử, kiểm tra mạch đập ở cổ, rồi kẹp nhiệt kế điện tử vào tai cậu.

Tiếng bíp bíp ngắn ngủi vang lên. Ông rút nhiệt kế ra, nhìn con số màu đỏ đang nhấp nháy, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Cuối cùng, ông quay sang nói với Đại Song và Tiểu Song, giọng đầy quan ngại:

"Tình trạng của cậu ấy không ổn chút nào. Cậu ấy bị suy nhược cơ thể rất nghiêm trọng," vị bác sĩ nhìn vào thân hình gầy gò, hốc hác của Hoàng Tinh. "Xét theo cân nặng và chiều cao thì còn có khuynh hướng suy dinh dưỡng nhẹ. Quan trọng hơn là bây giờ cậu ấy đang sốt ba mươi chín độ bảy, sốt rất cao, vô cùng nguy hiểm."

Ông lập tức dặn dò y tá chuẩn bị dịch truyền:

"Tôi đề nghị bệnh nhân cần được nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ ngay lập tức. Trước hết là phải hạ sốt đã. Cô vào truyền dịch cho cậu ấy. Truyền hết chai nước này chúng tôi sẽ lại đến đo nhiệt độ lại."

Nữ y tá sau khi cẩn thận chỉnh lại tốc độ của chai dịch truyền, kiểm tra lại kim tiêm đã cố định chắc chắn trên mu bàn tay xanh xao của Hoàng Tinh, liền khẽ khàng gật đầu chào rồi lui ra, khép cửa lại.

Căn phòng lại trở về với sự tĩnh mịch đặc trưng của bệnh viện.

Đại Song và Tiểu Song không ngồi ở chiếc ghế cạnh giường nữa. Họ lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da lạnh lẽo sát tường, như thể cần một chút khoảng cách để hít thở. Cả hai đều chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của dòng dung dịch trong suốt đang nhỏ giọt.

Ánh đèn huỳnh quang trắng ởn trên trần rọi xuống, khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Họ nhìn Hoàng Tinh đang mê man trên giường. Cơn sốt cao khiến gương mặt cậu đỏ bừng lên một cách bệnh hoạn, hoàn toàn tương phản với đôi môi khô nứt nẻ và làn da tái nhợt ở tay. Rồi cả hai lại vô thức đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín. Bên kia bức tường đó, chỉ cách vài bước chân, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang trong phòng cấp cứu, không rõ sống chết thế nào.

Chỉ nghĩ đến đó, chính bản thân hai người cũng thấy sức cùng lực kiệt.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá dồn dập. Mới mấy ngày trước, họ còn đang lên kế hoạch truyền thông cho dự án mới, vậy mà giờ đây, mọi thứ đã đảo lộn. Cứ hết chuyện này đến chuyện khác kéo tới như một cơn bão không có điểm dừng.

Ba của Hoàng Tinh đột ngột qua đời. Mẹ cậu suy sụp. Khâu Đỉnh Kiệt suýt mất mạng trong một âm mưu bẩn thỉu. Khi họ tưởng mọi thứ đã tạm lắng, khi họ vừa mới thở phào vì anh đã tỉnh lại, thì Hoàng Tinh lại đưa ra quyết định giải nghệ chấn động. Và rồi, bi kịch tiếp nối bi kịch. Khâu Đỉnh Kiệt vì quá kích động mà tái phát bệnh, ngất đi. Ngay sau đó, Hoàng Tinh, người đã cố gồng mình suốt bao ngày, cũng gục ngã vì sốt cao.

Chuỗi bi kịch liên hoàn này đã vắt kiệt tinh thần của tất cả mọi người. Đại Song tựa lưng vào thành ghế lạnh, cô nhắm mắt lại. Nếu hai người không phải là những người đã quen với việc quản lý gia nghiệp lớn nhỏ, nếu họ không phải đối mặt với áp lực hàng ngày, có lẽ lúc này cả hai cũng đã gục ngã từ lâu rồi.

Tiểu Song bên cạnh cũng không khá hơn. Cô đưa tay lên, ngón trỏ và ngón cái miết mạnh vào hai bên thái dương đang nhói đau từng cơn.

Đại Song thở dài, âm thanh mệt mỏi tan vào không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Cô mệt mỏi mở mắt ra, nhìn Hoàng Tinh, rồi lại nhìn ra cửa. Đã quá lâu rồi. Không biết Khâu Khâu bên đó thế nào. Cô vừa định đứng dậy, định bụng đi xem tình hình của Khâu Đỉnh Kiệt ở phòng cấp cứu bên cạnh rốt cuộc đã thế nào, thì cánh cửa phòng bệnh khẽ mở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip