Chương 21: Đến cuối cùng, con chẳng có gì cả... Con mất hết rồi...

Một tiếng "két" nhẹ vang lên, khô khốc và rõ rệt trong sự tĩnh mịch.

Cả hai chị em giật mình, đồng loạt ngẩng đầu.

Một bóng người hơi gầy, run run, đang vịn vào khung cửa, được một cô y tá khác đỡ, chậm rãi bước vào. Mái tóc bà điểm bạc, gương mặt hốc hác, nhưng ánh mắt lại đang dán chặt vào chiếc giường nơi con trai mình đang nằm.

Tiểu Song vội vàng đứng bật dậy, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:

"Bác gái..."

Cú va chạm của chiếc ghế sofa da với mặt sàn kêu lên một tiếng ma sát ngắn, khô khốc. Cả Đại Song và Tiểu Song cùng giật mình bật dậy, gần như là đồng thời. Cả hai trân trân nhìn bóng người vừa bước vào, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và có chút bối rối.

Người đi vào chính là mẹ Hoàng.

Ngay lập tức, một luồng áy náy ập đến. Cả hai chị em mới sực nhớ ra. Vừa rồi hai người cũng quá mức lu bu, tâm trí quay cuồng hết lo cho Khâu Đỉnh Kiệt đang cấp cứu rồi lại đến Hoàng Tinh ngất xỉu, hoàn toàn quên mất việc phải nói với mẹ Hoàng một câu, hay ít nhất là trấn an bà. Cả hai chỉ biết đứng im tại chỗ, không biết nên mở lời thế nào.

Mẹ Hoàng chỉ khẽ mỉm cười gật đầu với hai người, một nụ cười yếu ớt nhưng vẫn chứa đựng sự hiền hậu và thấu hiểu, như thể bà biết rõ hai cô gái này cũng đã mệt mỏi đến mức nào.

Bà nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với cô y tá đã dìu mình qua đây. Khi cô y tá rời đi, bà một mình đi đến gần giường bệnh của con trai.

Bà bước đi chậm rãi, từng bước chân nặng trĩu trên sàn gạch men lạnh, kéo theo cả một không khí ảm đạm. Nỗi đau mất chồng đã khiến bà trông già đi cả chục tuổi chỉ sau vài ngày. Bóng lưng gầy còng xuống, hằn rõ sự mệt mỏi và nỗi đau thương không thể xóa nhòa.

Bà đứng bên mép giường, lặng lẽ nhìn Hoàng Tinh đang nằm bất động. Gương mặt cậu hốc hác, gầy sọp đi, làn da tái nhợt thường ngày giờ đây ửng đỏ lên vì cơn sốt. Hơi thở nặng nề, khó nhọc phả ra.

Chỉ nhìn con trai mình trong bộ dạng đó, đôi mắt bà lại ngấn lệ. Bờ vai gầy khẽ run lên.

"Bác..."

Tiểu Song không thể đứng nhìn thêm nữa. Cô vội vàng chạy tới, đưa tay đỡ lấy cánh tay gầy guộc của bà, sợ rằng bà cũng sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Đại Song cũng nhanh chóng hành động. Cô kéo chiếc ghế tựa lưng duy nhất trong phòng đến sát mép giường, đặt xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô ân cần nói, giọng mềm đi, cố gắng che giấu sự hỗn loạn của chính mình:

"Bác ngồi xuống nghỉ một lát đi ạ."

Mẹ Hoàng run rẩy ngồi xuống chiếc ghế bọc da mềm mại mà Đại Song vừa kéo đến. Bàn tay gầy guộc của bà vịn chặt vào thành ghế, như thể hành động ngồi xuống đơn giản đó cũng lấy đi của bà không ít sức lực.

Bà quay sang nhìn hai cô gái, cố gắng gượng một nụ cười yếu ớt, dù vành mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Cảm ơn hai cháu."

Nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi bà quay lại nhìn con trai mình. Bà không nói gì thêm, chỉ chậm rãi vươn tay. Lòng bàn tay chai sần vì năm tháng nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang cắm kim truyền dịch của Hoàng Tinh. Hơi nóng hầm hập từ cơn sốt của cậu tương phản rõ rệt với làn da đã lạnh ngắt vì mệt mỏi của bà.

Đại Song và Tiểu Song thấy vậy cũng thức thời không nói gì thêm. Cả hai lặng lẽ đứng lùi lại vài bước, về phía bức tường, để lại không gian yên tĩnh cho bà. Họ biết lúc này, bất cứ lời an ủi nào cũng là sáo rỗng. Họ chỉ có thể im lặng đứng đó, thầm cảm phục sự kiên cường của người phụ nữ này.

Ánh mắt của Đại Song lại liếc về phía cánh cửa phòng bệnh đóng kín, rồi liếc sang Tiểu Song, khẽ nhíu mày ra hiệu. Họ không thể ở đây mãi. Tình hình của Khâu Đỉnh Kiệt ở phòng cấp cứu đối diện vẫn còn là một ẩn số. Cô vừa định tìm một lý do nào đó thật khéo léo để xin phép ra ngoài, thì mẹ Hoàng đã khẽ lên tiếng.

Giọng bà vẫn nhỏ nhẹ, nhưng sự mệt mỏi không thể che giấu được:

"Mấy đứa, có chuyện gì sao?"

Mẹ Hoàng ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn hai chị em. Đôi mắt bà trũng sâu vì mệt mỏi và đau thương, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên sự tinh tường của một người đã sống hơn hai phần ba đời người, một sự sắc bén không hề bị nỗi đau làm cho lu mờ. Bà nhận ra sự bối rối và hoảng loạn chưa tan trên gương mặt hai cô gái.

"Vừa nãy..." Bà giải thích, giọng chậm rãi, như thể đang xâu chuỗi lại những sự kiện rời rạc. "Bác thấy Tiểu Kiệt hình như lúc rời đi tâm trạng không tốt lắm..."

Bà dừng lại, hơi thở nặng nề. "Bác thấy mấy đứa mãi không trở lại, muốn đi tìm một chút mới tình cờ gặp cô y tá kia. Cô ấy bảo A Hâm ở đây, nên dẫn bác đến đây."

Không khí trong phòng bệnh vốn đã ngột ngạt vì lo lắng, giờ như đông đặc lại. Đại Song và Tiểu Song trao đổi một ánh nhìn đầy phức tạp. Họ đắn đo. Một sự im lặng nặng nề kéo dài vài giây.

Họ có nên nói ra sự thật hay không? Họ có nên chất thêm gánh nặng lên vai một người phụ nữ vừa mới mất chồng, một người đang phải chống chọi với nỗi đau của chính mình hay không?

Cuối cùng, Đại Song hít một hơi thật sâu. Cô quyết định lên tiếng. Cô không thể giấu giếm được nữa. Bà xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra với hai đứa con của mình. Hơn nữa, dù sao thì biết đâu được, có lẽ chỉ có mẹ Hoàng, chỉ có tình thương của một người mẹ, mới có thể khuyên Hoàng Tinh suy nghĩ lại quyết định dại dột kia.

Trong lúc Đại Song đang đấu tranh tư tưởng, mẹ Hoàng đã quay lại, không nhìn họ nữa. Bà ngồi bất động bên giường, bàn tay gầy guộc của bà không ngừng vuốt ve bàn tay đang nóng hừng hực vì sốt cao của Hoàng Tinh. Ánh mắt bà chỉ dán chặt vào gương mặt hốc hác, đỏ bừng của con trai.

"Chuyện là như vậy ạ..."

Đại Song bắt đầu, giọng cô khô khốc, vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh lặng. Cô phải cố gắng lựa chọn từ ngữ một cách cẩn trọng nhất, cố gắng làm giảm nhẹ sự tàn nhẫn của sự thật.

Cô kể lại cuộc điện thoại tối qua, về quyết định muốn giải nghệ đột ngột của Hoàng Tinh ngay sau tang lễ. Cô cũng kể lại cơn hoảng loạn của họ sáng nay, khi họ bất đắc dĩ phải báo tin này cho Khâu Đỉnh Kiệt. Cô kể về việc anh đã kích động đến mức nào khi nghe tin, và cả cảnh tượng anh bất chấp cơ thể yếu ớt, bất chấp lời can ngăn mà lao đi tìm cậu.

Giọng Đại Song khẽ run lên ở câu cuối cùng khi cô kết thúc lời giải thích của mình: "...Sau đó, Khâu Khâu quá mức kích động nên ngất đi, bây giờ vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Còn A Tinh," cô nuốt khan, cố gắng giữ cho giọng không vỡ ra, "bác sĩ nói em ấy suy nhược quá độ, hiện tại còn đang bị sốt cao nên mới bất tỉnh..."

Lời nói của cô tan vào không khí ngột ngạt, nặng trĩu của phòng bệnh.

Mẹ Hoàng, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, nghe xong câu chuyện thì khẽ thở dài. Đó không phải là một tiếng thở dài bình thường, mà là một tiếng thở sâu thẳm, nặng trĩu nỗi mệt mỏi và đau đớn dồn nén của bao nhiêu ngày qua. Bà không hề tỏ ra kinh ngạc hay phẫn nộ như hai cô gái đã tưởng.

Bà chỉ ngồi gần hơn một chút về phía con trai. Bàn tay gầy guộc của bà rời khỏi bàn tay đang cắm kim truyền dịch của cậu , nhẹ nhàng chuyển lên, vuốt ve gương mặt đỏ ửng vì cơn sốt. Đôi mắt bà trũng sâu, quầng thâm hiện rõ sự kiệt quệ, nhưng ánh nhìn của bà, qua làn nước mắt đã khô, vẫn giữ một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên.

Một lúc lâu sau, bà khẽ nói, giọng khàn khàn vì mệt mỏi và vì đã khóc quá nhiều: "Hai đứa vất vả rồi."

Câu nói ấy như một sự thấu hiểu, một sự bao dung, khiến Đại Song vội vàng lắc đầu. Sự áy náy hiện rõ trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của cô.

"Đây cũng là công việc của bọn con, thưa bác. Bọn con là đại diện công ty quản lý của hai cậu ấy. Để xảy ra những chuyện như thế này, bọn con cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được."

Cô ngập ngừng một chút, cẩn thận quan sát biểu cảm của mẹ Hoàng. Thấy bà vẫn đang tập trung vào con trai mình, Đại Song hít một hơi, rồi mới dám nói tiếp, giọng thăm dò: "Chỉ là... Bác gái... chuyện của A Tinh... cái quyết định đó..."

"Bác ủng hộ thằng bé."

Đại Song còn chưa nói hết câu, mẹ Hoàng đã lên tiếng. Giọng bà không lớn, nhưng lại cắt ngang lời cô một cách dứt khoát và kiên định.

Cả Đại Song và Tiểu Song đều sững người.

Như sợ hai người nghe chưa rõ, hoặc có lẽ là để khẳng định lại với chính mình, bà lại nói thêm lần nữa. Giọng bà chậm rãi hơn, từng chữ rõ ràng: "Dù A Hâm có đưa ra bất cứ quyết định gì, bác đều sẽ ủng hộ."

"Bác gái!"

Tiểu Song nghe vậy thì không kìm được nữa, cô bật thốt lên, theo phản xạ tiến lên một bước. Sao bác ấy có thể bình thản nói ra lời ủng hộ như vậy? Chẳng lẽ bác ấy không biết quyết định này sẽ hủy hoại mọi thứ, hủy hoại cả tương lai của Hoàng Tinh sao?

Nhưng Đại Song đã nhanh hơn một bước. Cô đưa tay cản em gái lại, một cái nắm tay dứt khoát. Sau đó cô khẽ lắc đầu, ra hiệu Tiểu Song im lặng.

Đại Song cố gắng giữ giọng ôn hòa nhất có thể, dù lồng ngực vẫn còn đập mạnh vì lo lắng. Cô nhìn người phụ nữ đang kiệt quệ trước mặt, cẩn trọng trình bày nỗi lo lớn nhất của họ: "Con không có ý gì khác, thưa bác. Con chỉ sợ cậu ấy sẽ hối hận. A Tinh thực sự đã rất nỗ lực. Bọn con đều thấy cậu ấy rất yêu công việc này. Từ bỏ đột ngột như vậy, sau này..."

"Bác biết chứ."

Mẹ Hoàng ngắt lời, giọng bà khàn đi nhưng không hề run. Ánh mắt bà vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng vì sốt của Hoàng Tinh, dường như mọi sự chú ý của bà đều đã dồn hết vào đó. "Bác là mẹ của nó cơ mà, bác làm sao không biết con trai mình vì cái ước mơ này đã đánh đổi bao nhiêu."

Bà ngừng lại, bàn tay gầy guộc khẽ siết lấy bàn tay nóng rực của cậu, như thể muốn truyền cho con một chút sức mạnh.

"Nhưng, A Hâm là một đứa bé rất cố chấp, cũng rất có chính kiến. Vậy nên, nếu nó đã quyết định điều gì, chắc chắn là nó đã suy nghĩ rất kỹ rồi."

Bà ngẩng đầu lên, quay lại nhìn thẳng vào hai cô gái đang sững sờ trước mặt mình. Ánh mắt bà mệt mỏi, đong đầy bi thương, nhưng cũng ẩn chứa một sự kiên định không thể lay chuyển:

"Thân là mẹ, bác sẽ luôn ủng hộ nó."

Sự kiên định trong giọng nói của mẹ Hoàng khiến cả Đại Song và Tiểu Song đều sững lại. Mọi lời phản bác, mọi lý lẽ về sự nghiệp, về tương lai, dường như đều tan vỡ trước tình thương và sự thấu hiểu tuyệt đối đó.

"Hai đứa giúp bác xem xét tình hình của Tiểu Kiệt một chút nhé," mẹ Hoàng khẽ khàng nói. "Bác muốn ở đây trông A Hâm một lúc. Lát nữa, khi thằng bé ổn hơn, bác sẽ qua thăm Tiểu Kiệt sau."

Đại Song và Tiểu Song khẽ đưa mắt nhìn nhau. Họ hiểu rằng lúc này không thể thuyết phục được bà nữa. Lời đề nghị của bà cũng hợp lý, tình trạng của Khâu Đỉnh Kiệt vừa rồi vô cùng đáng lo ngại, bọn họ cũng đang nóng lòng muốn biết kết quả.

Đại Song khẽ gật đầu, sự sắc sảo thường ngày đã bị thay thế bởi sự mệt mỏi. Giọng nói cũng dịu lại: "Dạ vâng. Vậy bọn con xin phép đi trước. Bác gái nhớ giữ gìn sức khỏe."

Cánh cửa phòng bệnh khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ, trả lại không gian tĩnh mịch. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi đi trong mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và tiếng máy móc vận hành êm ru, đều đều theo dõi từng nhịp thở yếu ớt của người đang mê man.

Không biết đã qua bao lâu.

Thời gian trong cơn mê man dường như ngưng đọng, chỉ còn lại một mảng mờ mịt nặng nề đè lên ý thức. Cho đến lúc Hoàng Tinh mơ màng tỉnh lại, thế giới xung quanh mới từ từ hiện hình. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự mệt mỏi, mà là cơn đau bỏng rát nơi cổ họng, một cảm giác khô khốc như nuốt phải than hồng. Ngay theo sau đó là cơn choáng váng ập tới, hậu quả của cơn sốt cao vẫn đang thiêu đốt cơ thể cậu.

Cậu khẽ chớp mắt, hàng mi nặng trĩu run rẩy, cố gắng thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ trong phòng bệnh. Mọi thứ vẫn còn nhòe đi. Cậu thấy một bóng người mờ ảo đang ngồi bên cạnh. Khi tầm nhìn rõ nét hơn, cậu nhận ra đó là mẹ. Bà vẫn đang ngồi trên chiếc ghế tựa, nắm chặt lấy tay mình, ánh mắt chăm chú nhìn cậu không rời, đầy ắp sự lo lắng đã kéo dài suốt bao nhiêu ngày.

"Mẹ..."

Giọng nói khàn đặc của Hoàng Tinh vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Âm thanh khô khốc và đau đớn, như thể có hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ đang cứa vào cổ họng cậu. Cậu thoáng hoang mang. Rõ ràng là lúc sáng, trước khi đến đây, trước khi ngất đi, giọng nói của cậu vẫn còn bình thường, vậy mà bây giờ Hoàng Tinh lại thấy cổ họng của mình đau đớn vô cùng, mỗi một âm tiết thốt ra đều như một sự tra tấn.

"Con tỉnh rồi à?"

Nghe tiếng cậu, mẹ Hoàng giật mình, vội vàng đứng dậy. Vẻ mặt bà lộ rõ sự lo lắng xen lẫn mừng rỡ. Bà cúi sát xuống, bàn tay đưa lên áp vào vầng trán nóng hầm hập của cậu.

"Con thấy trong người thế nào? Để mẹ hỏi bác sĩ nhé."

Bà vừa định xoay người chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Hoàng Tinh đã dùng chút sức lực yếu ớt còn lại, đưa tay níu nhẹ tay mẹ lại.

"Bấm chuông là được mà mẹ," cậu thều thào, cố gắng nuốt xuống cơn đau rát nơi cổ họng. Cậu không muốn bà phải vất vả chạy đi chạy lại. "Chờ một lát không sao đâu."

Mẹ Hoàng nghe con trai nói vậy, chỉ khẽ gật đầu. Bà vội vàng đưa tay bấm nút gọi y tá màu đỏ ở bảng điều khiển đầu giường.

Hoàng Tinh hít một hơi, cố gắng chống người muốn ngồi dậy. Nhưng cơn sốt cao khiến cơ thể cậu rã rời, hai tay mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Cậu chỉ vừa nhấc được vai lên khỏi gối đã lảo đảo. Mẹ Hoàng thấy vậy lập tức đưa tay đỡ lấy vai cậu, cẩn thận để cậu ngồi tựa vào thành giường, tay kia bà vội vã kéo một chiếc gối mềm kê sau lưng.

Cậu tựa vào gối, hơi thở vẫn còn nặng nhọc. Cậu nhìn mẹ mình.

Mái tóc vốn chỉ điểm bạc giờ đã bạc thêm thấy rõ, xơ xác và thiếu sức sống. Gương mặt càng lúc càng tiều tụy, càng mệt mỏi. Nỗi ân hận và xót xa dâng lên nghẹn đắng lồng ngực. Cậu không khỏi cúi đầu, đôi mắt vốn đang khô nóng vì sốt cũng dần đỏ hoe.

Cậu lại làm gánh nặng cho bà rồi.

"Con xin lỗi mẹ. Con... lại để mẹ phải lo lắng rồi..."

Mẹ Hoàng chỉ biết khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền hậu nhưng thấm đẫm bi thương. Bà đưa bàn tay gầy guộc, vốn đã sần lên vì năm tháng, vuốt nhẹ gương mặt hốc hác của cậu.

"Con ngốc này, có gì mà phải xin lỗi chứ," bà nhẹ giọng, âm thanh mệt mỏi mà bao dung. "Mẹ mới phải xin lỗi con mới đúng. Mấy ngày nay mẹ không thể kìm nén được tâm trạng, đã để con phải gánh vác nhiều quá rồi..."

Lời an ủi của bà, thay vì khiến Hoàng Tinh nhẹ nhõm, lại như một nhát dao đâm thẳng vào nỗi ân hận đang cuộn trào trong cậu. Cậu vội vã lắc đầu, động tác gần như là hoảng hốt. Cậu nắm lấy bàn tay gầy yếu đã nổi nhiều nếp nhăn của bà, siết nhẹ, cố gắng truyền đi một chút an tâm mà chính cậu cũng không có. Giọng nói cậu khàn đặc vì sốt và kiệt sức.

"Con không sao, mẹ, con ổn... Dù gì đó cũng là tất cả mọi chuyện con có thể làm..."

Cậu cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, nuốt khan một cái để làm dịu đi cổ họng bỏng rát, nhưng giọng nói run run vẫn phản bội cậu : "Dù sao cũng vì con mà tang lễ của ba mới trở nên như vậy..."

Ngay khi lời vừa dứt, hình ảnh của ngày hôm đó lại ùa về tâm trí cậu, rõ mồn một. Hình ảnh đám phóng viên vô nhân tính , những ánh đèn flash nháy lên liên tục như bầy kền kền đói khát, xâu xé, chà đạp lên sự trang nghiêm cuối cùng của ba Hoàng. Tiếng la hét, những câu hỏi tàn nhẫn, tất cả như một nhát dao xoáy sâu vào vết thương còn đang rỉ máu trong tim cậu.

Mẹ Hoàng nghe vậy, lòng bà thắt lại. Cậu con trai kiêu hãnh của bà, giờ đây lại tự dằn vặt mình đến mức này. Bà chỉ đưa tay nắm lại bàn tay đang run rẩy của con trai, siết nhẹ, cố gắng truyền cho cậu chút sức mạnh cuối cùng của mình.

"Con ngốc à..." bà thì thầm. "Không ai trách con hết, mẹ không trách con, ba con..."

Bà ngừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu để giọng mình không vỡ ra, để ngăn tiếng nấc nghẹn của chính mình. "...Ba con...càng không trách con..."

Hoàng Tinh khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẹ. Cậu nhìn thấy nụ cười an ủi gượng gạo trên đôi môi khô nứt của bà, nhìn thấy sự bao dung trong đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều.

Sự kiên cường cuối cùng của cậu sụp đổ.

Cậu không nhịn được nữa, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, lăn dài trên gò má nóng hổi.

Chết tiệt thật. Hoàng Tinh tự rủa thầm trong lòng. Mấy ngày qua sao cậu lại trở nên yếu đuối đến như vậy, vô dụng đến như vậy. Ngoài việc gục ngã, ngoài việc để người khác phải lo lắng, cậu chẳng thể làm gì.

Chỉ biết khóc, không làm được gì, chỉ biết khóc...

"Mẹ nghe Song Song nói chuyện của con rồi..."

Đúng lúc Hoàng Tinh đang chìm trong sự tự trách và ghê tởm chính bản thân mình, giọng nói của mẹ Hoàng lại vang lên. Giọng bà vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí cậu.

Hoàng Tinh nghe đến mấy chữ này, cả người cứng lại. Cậu nín thở, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Chuyện gì? Chuyện giải nghệ sao? Mẹ cũng biết rồi sao?

Một cảm giác hoảng hốt, xấu hổ, và cả sự mệt mỏi kiệt quệ cùng lúc ập đến. Cậu còn chưa biết phải giải thích với mẹ thế nào, chưa biết phải đối diện với bà ra sao. Cậu đã gây ra quá nhiều chuyện rồi, giờ lại thêm chuyện này. Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, không còn kiểm soát được nữa, như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện sai trái.

Mẹ Hoàng đưa tay, bàn tay gầy guộc và ấm áp của bà lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hốc hác, nóng bừng của cậu. Giọng bà vẫn nhẹ nhàng đến đau lòng:

"Có thể nói cho mẹ biết lí do không?"

Không phải một lời trách mắng. Không phải một câu hỏi dồn dập. Chỉ là một câu hỏi dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi.

Trước sự dịu dàng ấy, cậu khóc càng lớn hơn. Cậu gục đầu xuống, vươn người, vùi mặt vào lòng bàn tay gầy guộc của mẹ, giống như một đứa trẻ tìm về nơi trú ẩn duy nhất của mình. Bờ vai gầy guộc của cậu run lên bần bật.

Và rồi, trong từng tiếng nức nở không thành lời, cậu kể lại mọi chuyện với mẹ mình. Cậu kể hết.

Cậu kể từ những chuyện của vài năm về trước mà cậu luôn cố giấu, những lần Khâu Đỉnh Kiệt phải hạ mình đi tiếp rượu, phải chịu đựng sự sỉ nhục trong những bữa tiệc bẩn thỉu đầy khói thuốc và những ánh mắt ghê tởm, chỉ để đổi lấy cho cậu một kịch bản tốt, một cơ hội để cậu có thể ngẩng cao đầu. Cậu kể về nỗi mặc cảm tội lỗi đã gặm nhấm cậu suốt thời gian qua, khi phát hiện ra sự nghiệp của mình, niềm kiêu hãnh của mình, lại được xây dựng trên sự hy sinh và nhân phẩm của người yêu.

Cậu kể cả những chuyện gần đây, về vụ việc kinh hoàng ở khách sạn Thanh Toan, về việc anh suýt mất mạng chỉ vì muốn tìm cho cậu một phương thuốc chữa trị cổ họng. Cậu kể về sự bất lực khi thấy anh nằm đó, sự sợ hãi tột độ khi nghĩ rằng mình đã hại chết anh. Và cuối cùng, cậu thú nhận quyết định muốn trốn chạy khỏi cái giới giải trí hào nhoáng nhưng mục rữa này.

Căn phòng bệnh chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào, vỡ vụn của Hoàng Tinh.

Mẹ Hoàng ngồi lặng, bà nghe từng lời thú tội đứt quãng của con trai, trái tim bà như bị ai đó bóp nát. Thì ra là vậy. Thì ra bao nhiêu năm qua, con trai của bà đã phải chịu đựng nhiều đến như vậy.

Đứa con trai kiêu hãnh của bà, đứa con mà bà luôn nghĩ rằng đang sải bước vững vàng trên con đường mình chọn, lại phải mang gánh nặng tâm lý khủng khiếp đến thế. Nỗi mặc cảm tội lỗi ấy, nỗi nhục nhã ấy, nó đã gặm nhấm linh hồn con bà từng ngày.

Khâu Đỉnh Kiệt... đứa trẻ hiền lành mà bà cũng coi như con ruột, thì ra cũng đã vì A Hâm mà sức khỏe mới thành ra thế này.

Bà không nhịn được nữa. Bà khẽ nhích người, rời khỏi chiếc ghế, ngồi lên mép giường bệnh. Sau đó, bà vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy guộc đang run rẩy của con trai mình, kéo cậu vào lòng.

Không biết đã bao lâu rồi. Đã bao lâu kể từ ngày Hoàng Tinh còn là một thiếu niên, rời nhà lên thành phố lớn theo đuổi sự nghiệp, bà mới lại thấy cậu khóc trong lòng mình thế này. Đã bao lâu rồi bà mới thấy cậu yếu đuối và tan vỡ đến vậy. Đứa con trai luôn tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ, kiêu ngạo của bà, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ đang cố gồng mình gánh vác quá nhiều thứ, cho đến khi không thể gánh nổi nữa.

Bà thấy giọng mình cũng hơi nghẹn lại. Bàn tay gầy guộc của bà khẽ vuốt ve mái tóc rối của cậu.

"Được rồi... mẹ hiểu rồi... cứ khóc đi con..."

Hơi ấm từ cái ôm của mẹ, giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy, như một liều thuốc an thần mong manh. Nhưng nó không đủ để ngăn cản cơn bão tự trách đang cuộn trào trong lồng ngực Hoàng Tinh. Cậu cũng đưa tay, siết chặt lấy thân hình gầy yếu của bà, vùi mặt vào hõm vai gầy guộc ấy. Cái ôm vừa tuyệt vọng, vừa như tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng trong cơn bão tố đã cuốn đi tất cả của cậu.

"Mẹ... con... con rất vô dụng đúng không?"

Giọng cậu vỡ nát, nghẹn lại vì kiệt sức và vì nước mắt. Từng chữ thốt ra như một lời thú tội đau đớn, xé nát cả lồng ngực.

"Con không thể chăm sóc cho ba mẹ... đến... đến người con yêu con cũng không thể bảo vệ được... Mẹ... sao con lại vô dụng như thế..."

Cậu là một ngôi sao, là thần tượng của biết bao người, quen với việc đứng trên đỉnh cao được vạn người tung hô. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu lại không thể bảo vệ được tang lễ của cha mình, không thể che chở cho người mình yêu khỏi hiểm nguy, thậm chí còn là gánh nặng của anh. Mọi thứ cậu cố gắng xây dựng, mọi hào quang, trong mắt cậu lúc này, chỉ là một sự thất bại thảm hại.

Mẹ Hoàng chỉ lặng lẽ đưa tay khẽ vuốt ve tấm lưng gầy guộc đang run lên từng đợt của cậu. Bà không vội vã an ủi, không cố gắng ngăn cậu lại. Bà muốn để cậu trút ra hết nỗi lòng.

Mãi đến khi tiếng nấc của cậu bắt đầu nghẹn lại, bà mới thì thầm, giọng nói dù cũng khàn đi vì đau thương, vẫn đầy ắp sự dịu dàng không đổi.

"Không có," bà áp má mình và mái tóc của cậu. "A Hâm của mẹ là giỏi nhất, con làm rất tốt rồi... không ai trách con cả..."

Lời trấn an của bà không khiến cậu khá hơn, mà như một chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa cuối cùng của sự kìm nén. Hoàng Tinh nghe vậy càng khóc lớn hơn. Cậu gần như gục hẳn vào vai mẹ Hoàng, cơ thể rã rời vì sốt cao và tinh thần suy sụp hoàn toàn, toàn bộ sức nặng đổ dồn lên người phụ nữ gầy yếu.

"Mẹ... con... con không biết bản thân đang theo đuổi cái gì nữa. Cái gì cũng không đến nơi đến chốn..." Cậu nức nở, giọng nói lạc đi, vỡ vụn giữa những tiếng thở dốc. "Sự nghiệp thì xây dựng trên sự hy sinh của người khác, giọng hát thì hỏng, chân cũng không thể nhảy. Đến cuối cùng, con chẳng có gì cả... Con mất hết rồi..."

Mẹ Hoàng vẫn như cũ, không hoảng hốt. Bàn tay bà vẫn không ngừng vuốt ve lưng cậu, chậm rãi, kiên nhẫn, như đang cố gắng xoa dịu từng vết thương vô hình trong lòng con trai.

Bà để cậu khóc thêm một lúc, rồi giọng bà trở nên kiên định hơn một chút: "Ai nói con không có gì?"

Bà nhẹ nhàng nói, như thể đang kể một câu chuyện cũ: "Sân khấu nào của A Hâm ba mẹ cũng xem hết rồi. Con hát rất hay, nhảy cũng rất đẹp. Mẹ và ba con..." Bà hít một hơi thật sâu. "...tự hào về con lắm."

Bà khẽ đẩy cậu ra một chút, dùng chút sức yếu ớt của mình, dùng hai tay nâng mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt của bà.

"Bộ phim nào A Hâm đóng ba mẹ cũng cùng nhau xem rồi."

Giọng bà khẽ vang lên, trầm ấm và mang theo một chút hoài niệm xa xôi.

Hoàng Tinh khựng lại, tiếng khóc của cậu nhỏ dần.

"Ba con," bà khẽ nghẹn lại một nhịp khi nhắc đến ông, cổ họng bà như có gì đó chặn lại, nhưng bà vẫn cố mỉm cười, một nụ cười đẫm nước mắt. "Ba con thích Hạ Ân Tuấn lắm, ông cứ nói chàng trai ấy rất giống tính cách A Hâm ngoài đời, bướng bỉnh mà tốt bụng. Còn mẹ, mẹ lại thích Lục Thời Hiểu, cảm thấy con đóng vai đấy rất ngầu... A Hâm của ba mẹ rất giỏi."

Bà đưa bàn tay gầy guộc, thô ráp của mình lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má cậu. Ánh mắt bà chan chứa một tình yêu thương vô bờ bến.

"Con có ba, ba con dù không còn ở cạnh chúng ta nữa, nhưng chắc chắn sẽ luôn phù hộ cho con từ trên trời. Con còn có mẹ mà, dù con có làm gì, mẹ cũng sẽ ủng hộ con."

Bà nói, rồi ánh mắt dịu dàng của bà bất giác nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh, nơi mà bà biết, một đứa con trai khác của bà đang phải một mình chiến đấu với bệnh tật. "Con còn có Tiểu Kiệt nữa, mẹ chỉ cần nhìn qua là biết, thằng bé thực sự rất yêu A Hâm. Tình cảm đó không giả được đâu. Còn có những người yêu thích con nữa, rất nhiều rất nhiều người. Mẹ biết mà..."

Bà lại ôm chặt Hoàng Tinh hơn, như muốn dùng cả cơ thể gầy yếu của mình để bao bọc lấy nỗi đau đang hành hạ con trai.

"Con có rất nhiều thứ, con không mất gì cả. Con cũng không vô dụng. Con nghe chưa?"

Bà cũng khẽ áp cằm lên vai của con trai mình, mặc cho nước mắt của cậu thấm ướt áo bà. Giọng nói ấm áp và vững chãi của bà vang lên bên tai cậu, như một dòng suối, chậm rãi xua đi cái lạnh lẽo của phòng bệnh:

"Dù con có quyết định thế nào, dù con muốn tiếp tục hay dừng lại, mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Mẹ và cả ba con trên trời, đều tin tưởng con. Tiểu Kiệt... rồi cũng sẽ hiểu thôi."

Lời động viên của mẹ Hoàng như một dòng nước ấm, tạm thời xoa dịu trái tim đang vỡ nát của Hoàng Tinh, nhưng ngay khi bà nhắc đến Khâu Đỉnh Kiệt, cả người cậu hơi sững lại.

Cái tên đó, vào lúc này, giống như một công tắc, lập tức kích hoạt mọi nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi. Hình ảnh anh gục ngã trong hầm để xe bệnh viện ùa về, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Tiếng gào thét tuyệt vọng của anh ở bãi đỗ xe lại vang lên bên tai. Những ký ức đó ùa về, sắc nét đến tàn nhẫn.

Cậu chậm rãi, gần như là cứng ngắc, ngồi thẳng dậy, rời khỏi cái ôm ấm áp của mẹ. Sự kiệt sức và mặc cảm tội lỗi lại hiện rõ trên gương mặt hốc hác, đỏ bừng.

"Anh ấy..."

Giọng cậu khàn đặc, mỗi chữ thốt ra như cọ xát vào cổ họng đang bỏng rát. Cậu nhìn xuống bàn tay đang cắm kim truyền dịch của mình.

"Anh ấy chắc sẽ thất vọng về con lắm..."

Cậu không cần ai nói, cậu tự biết. Cậu đã phản bội lại lời hứa của cả hai, lời hứa sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau đứng trên đỉnh cao. Giờ đây, giữa lúc hỗn loạn nhất, cậu đã chọn cách hèn nhát nhất là trốn chạy. Khâu Đỉnh Kiệt, người luôn coi sự nghiệp là mạng sống, người đã hy sinh cả nhân phẩm của mình vì cậu, làm sao có thể chấp nhận một Hoàng Tinh vô dụng và gục ngã như vậy.

Mẹ Hoàng nhìn con trai, bà hiểu rõ nỗi dằn vặt đang tự xé nát tâm can cậu. Bà vẫn giữ nụ cười hiền hậu trên môi, dù cho đôi mắt bà đã hoe đỏ và sưng húp. Bà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc mái trên trán cậu.

"Không sao đâu." Giọng bà vững vàng một cách đáng ngạc nhiên, không một chút oán trách. "Thằng bé có phản ứng quá mức như vậy, cũng là vì nó lo lắng cho con thôi. Nó yêu con, nó sẽ hiểu mà."

Lời an ủi của bà còn chưa kịp thấm sâu vào lòng cậu thì đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở.

Vừa rồi, cô y tá trực thực ra đã tới theo tiếng chuông gọi của mẹ Hoàng, nhưng khi nhìn thấy cảnh hai mẹ con đang ôm nhau đầy xúc động qua ô kính nhỏ trên cửa, cô đã cố tình nán lại bên ngoài, ra hiệu xin bác sĩ chờ thêm một lát. Nhưng bây giờ, đã đến giờ làm việc theo quy trình, họ cũng không thể trì hoãn được nữa.

Vị bác sĩ trung niên, người đã khám cho cậu lúc nãy, bước vào, theo sau là cô y tá đã cắm kim truyền. Đi cùng họ còn có một y tá khác mà Hoàng Tinh nhận ra, đẩy theo chiếc xe lăn. Đó là y tá thường trực ở phòng bệnh của mẹ Hoàng.

Cô y tá mới này tiến đến bên giường bà, giọng nói nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, phá vỡ bầu không khí nặng nề: "Bác gái, đến giờ phải đi tiêm thuốc và nghỉ ngơi rồi ạ."

Mẹ Hoàng nhìn Hoàng Tinh, trong ánh mắt vẫn còn đong đầy sự lo lắng không nỡ rời đi. Con trai bà vừa mới trút hết nỗi lòng, cơ thể lại đang nóng hầm hập vì sốt. Nhưng bà ngẫm nghĩ một lát. Bà biết rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Bây giờ, bà tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng thêm cho con trai mình, nhất là khi nó cũng đang đổ bệnh.

Bà chậm rãi gật đầu với cô y tá, như chấp nhận thực tế.

Bà để cô đỡ mình, chậm rãi đứng dậy, cảm nhận hai đầu gối run rẩy vì kiệt sức, rồi khó nhọc ngồi vào chiếc xe lăn. Trước khi cánh cửa phòng được đẩy đi, bà quay lại nhìn Hoàng Tinh một lần nữa, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy thành xe.

"Con nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt." Bà dặn dò, ánh mắt vẫn không rời cậu. "Hỏi thăm cả Tiểu Kiệt thay mẹ nữa nhé."

Hoàng Tinh chỉ khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại, không thể nói nên lời. Cậu cứ thế nhìn theo bóng lưng gầy yếu của mẹ, nhìn chiếc xe lăn từ từ khuất dạng, cho đến lúc cánh cửa phòng bệnh hoàn toàn đóng lại. Tiếng "cạch" nhẹ của cánh cửa mang đi chút hơi ấm cuối cùng. Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip