Chương 22: Cậu không hối tiếc sao?
Lúc này, vị bác sĩ trung niên và cô y tá mới tiến lại phía giường cậu.
Cô y tá cầm chiếc nhiệt kế điện tử, nhẹ nhàng đặt vào tai cậu. Cảm giác mát lạnh của thiết bị khiến cậu khẽ rùng mình. Tiếng bíp khẽ vang lên.
Vị bác sĩ cầm lấy nhiệt kế, nhìn con số hiển thị trên màn hình nhỏ, hàng lông mày ông khẽ nhíu lại.
"Vẫn 39 độ 5."
Ông lật xem bệnh án đang cầm trên tay, so sánh với chỉ số trước đó khi cậu vừa được đưa vào.
"Dù có giảm nhưng giảm không đáng kể."
Ông nhìn Hoàng Tinh. Cơn sốt cao dai dẳng này, kết hợp với tình trạng suy nhược rõ rệt mà ông thấy qua gương mặt hốc hác và đôi mắt trũng sâu của cậu, là một dấu hiệu không tốt. Ông quay sang cô y tá, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Tiêm cho cậu ấy một mũi hạ sốt. Sau đó lại thay thêm một bình truyền mới, tăng thêm dung dịch điện giải và vitamin."
Cô y tá nhanh nhẹn chuẩn bị ống tiêm theo lời bác sĩ. Hoàng Tinh mệt mỏi vén tay áo lên, để lộ cánh tay gầy trơ xương, xanh xao đến đáng sợ. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận mũi kim lạnh buốt đâm vào bắp tay.
Cô y tá nhanh chóng tháo bình dịch truyền đã cạn, thay bằng một bình mới, điều chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt. Xong xuôi mọi việc, vị bác sĩ mới quay lại nói với cậu, giọng điệu nghiêm túc nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm chân thành.
"Cậu Hoàng, thời gian tới cậu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn. Tình trạng thân thể của cậu tương đối kém, hiện tại cơn sốt cũng chưa hạ," ông nhìn vào bệnh án, rồi lại nhìn cậu, ánh mắt không giấu vẻ quan ngại. "Nếu cứ để sốt cao kéo dài mãi sẽ rất nguy hiểm, có thể gây ra nhiều biến chứng. Cậu nghỉ ngơi đi, bốn tiếng nữa chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra tiếp. Nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy nhấn chuông ở đầu giường gọi chúng tôi ngay."
Hoàng Tinh khẽ gật đầu, cổ họng bỏng rát khiến giọng cậu khàn đặc, chỉ đủ để phát ra một tiếng yếu ớt:
"Cảm ơn bác sĩ."
Tiếng cửa phòng khép lại vang lên một cách nặng nề, trả lại không gian cho sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cậu không thể nằm yên. Ý nghĩ về Khâu Đỉnh Kiệt ở đối diện, về tình trạng không rõ sống chết của anh, thôi thúc cậu.
Chờ cho bóng bác sĩ và y tá hoàn toàn khuất hẳn, Hoàng Tinh mới chậm rãi, nhẹ nhàng gạt chân mình ra khỏi chăn, bước xuống giường. Cậu vẫn đang mặc nguyên bộ đồ từ sáng, bộ đồ đã thấm đẫm mồ hôi lạnh và mùi nước canh đổ vỡ ở hầm để xe, giờ đây đã khô lại, cứng đờ và bốc lên một mùi khó chịu.
Ngay khi hai chân trần vừa chạm xuống sàn đá hoa lạnh buốt, một cơn choáng váng dữ dội ập đến. Đầu óc cậu nặng trịch, tầm nhìn trước mắt chợt tối sầm lại. Ảnh hưởng của cơn sốt hơn ba mươi chín độ khiến cơ thể cậu rã rời, không còn chút sức lực, hai chân mềm nhũn như không phải của mình.
Hoàng Tinh phải vội vàng bám lấy cột treo lọ truyền dịch bằng kim loại lạnh ngắt, đứng yên một lúc lâu mới có thể trụ vững được. Tiếng kim loại của vòng treo chai dịch truyền khẽ va vào nhau khi cậu bám vào, tạo nên âm thanh "leng keng" mong manh trong căn phòng vắng.
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn đang cuộn lên trong dạ dày và cơn đau đầu như búa bổ. Không khí lạnh trong phòng bệnh cũng không thể làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể cậu. Cậu không thể gục ngã lúc này. Khâu Khâu vẫn còn đang ở ngoài kia. Anh ấy đang ở phòng cấp cứu. Cậu phải đến đó.
Cậu với lấy chiếc áo khoác của mình vẫn còn vắt ở cuối giường, khoác qua loa lên người. Rồi cậu nắm lấy cây truyền dịch bằng kim loại, dùng nó như một cây nạng, dồn chút sức lực cuối cùng để nặng nề đẩy cửa bước ra ngoài.
Có lẽ vì tình hình gấp gáp, nên bệnh viện đã sắp xếp cho cậu nằm ở một phòng bệnh ngay đối diện với khu cấp cứu, chỉ cách nhau một khoảng hành lang ngắn. Dù vậy, quãng đường vài mét ấy đối với cậu lúc này dường như dài vô tận.
Cậu nặng nề lê từng bước chân, cơ thể rã rời vì sốt cao. Bánh xe nhỏ của cây truyền dịch kêu lên những tiếng rít khe khẽ, chói tai trên nền gạch men bóng loáng, âm thanh như đang rạch nát sự im lặng của hành lang bệnh viện.
Khi cậu vừa lê được thân mình mệt mỏi đến gần cửa phòng cấp cứu, nơi ánh đèn đỏ chói mắt vẫn đang sáng, cậu đã thấy Đại Song và Tiểu Song đang đứng ở đó. Hai người họ đang trao đổi với một vị bác sĩ khác, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm trọng.
Hoàng Tinh vội dừng lại, nép mình vào bức tường lạnh lẽo ngay bên cạnh, giấu mình đi, vừa đủ gần để nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.
"Quá nguy hiểm," vị bác sĩ kia mặt hơi nhăn lại, giọng ông trầm trọng khi nhìn vào tập bệnh án mà Đại Song vừa đưa cho. "Tình trạng của cậu ấy thực sự không ổn chút nào. Tôi đã đọc bệnh án mà hai người gửi rồi, cũng đối chiếu với kết quả xét nghiệm độc tố ban đầu. Thứ thuốc kích thích thần kinh kia," ông nhấn mạnh, "nó không chỉ có tác động đến trung khu thần kinh thôi đâu."
Ông lật sang trang tiếp theo, giọng nói càng thêm đanh thép, mỗi chữ rơi xuống không khí đều nặng trĩu: "Nó còn làm tổn thương cơ tim, để lại di chứng rối loạn nhịp tim cho người bệnh. Lần này chính là vì lí do này nên bệnh nhân mới đột ngột rơi vào tình trạng nguy kịch như vậy. Cú sốc tâm lý quá lớn đã kích hoạt độc tố còn sót lại, gây ra một cơn co thắt tim cấp tính, suýt chút nữa là dẫn đến rung thất."
Hoàng Tinh vừa mới đến gần, nép mình vào bức tường lạnh lẽo, thì những lời của vị bác sĩ tim mạch đã như một bản án dội thẳng vào tai.
Cả người cậu đông cứng lại.
Từng chữ như những mũi kim băng đâm thẳng vào màng nhĩ, xuyên qua lớp sương mờ của cơn sốt, cắm sâu vào tâm trí cậu. Cậu đứng bất động, bàn tay đang bám víu vào cây truyền dịch siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Vị bác sĩ vẫn tiếp tục nói, không hề hay biết có người đang đứng gần đó, âm thanh chuyên môn lạnh lùng của ông vang lên rõ mồn một trong hành lang vắng:
"Dư lượng thuốc trong người cậu ấy thực sự vẫn còn rất nhiều, chúng ta cần phải theo dõi sát sao tất cả các di chứng có thể xảy ra. Hơn nữa," ông chỉ vào một dòng trong tập bệnh án, "các vết thương hở trên người cậu ấy, đặc biệt là vết khâu bên eo, cũng liên tục bị rách ra do vận động mạnh. Điều này không an toàn chút nào."
Vị bác sĩ thở dài, lắc đầu. Giọng nói của ông giờ đây không chỉ là nghiêm trọng, mà còn đè nặng một sự thật phũ phàng:
"Nó có thể gây ra rất nhiều biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng máu hay hoại tử mô mềm. Trong thời gian tới, bệnh nhân cần phải tuyệt đối nghỉ ngơi theo dõi. Tuyệt đối," ông nhắc lại, nhấn mạnh từng âm tiết, "tôi nhắc lại là tuyệt đối tránh kích động mạnh. Nếu có thêm bất kỳ biểu hiện bất thường nào, dù là nhỏ nhất, cần ngay lập tức báo với chúng tôi."
Gương mặt Đại Song và Tiểu Song không tránh khỏi thoáng qua một tia lo lắng tột độ.
Đại Song hít một hơi sâu, cố gắng giữ lại sự chuyên nghiệp, cố gắng nuốt xuống sự sợ hãi đang dâng lên nghẹn ở cổ họng. Cô khẽ gật đầu với vị bác sĩ, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn định:
"Chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi nhất định sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ kia lại thở dài một hơi, sự mệt mỏi hằn rõ trong giọng nói của ông sau một ca cấp cứu căng thẳng.
"Hiện tại tình trạng của cậu ấy chưa ổn định lắm. Chúng tôi cần theo dõi liệu tim cậu ấy trong khoảng thời gian kế tiếp còn có bất thường nào không."
Ông ngừng lại, ánh mắt ái ngại nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, nơi ánh đèn đỏ vẫn nháy lên một cách vô cảm.
"Ngoài ra, xét thấy lúc sáng tình hình tâm lý bệnh nhân hơi bất ổn, nên chúng tôi có tiêm thuốc an thần nhẹ để bệnh nhân nghỉ ngơi. Tạm thời cậu ấy sẽ chưa tỉnh lại, nên người nhà không cần chờ ở đây nữa đâu."
"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi biết rồi." Đại Song đáp, giọng nói đã khàn đi đôi chút vì kiệt sức.
Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Tiếng giày da của ông vang xa rồi tắt hẳn trên hành lang gạch men lạnh lẽo, để lại một khoảng không gian đặc quánh sự im lặng và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Đại Song thở ra một hơi mệt mỏi, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương đang nhức buốt. Tiểu Song cũng không khá hơn, cô mệt mỏi tựa lưng vào bức tường trắng toát, vai rũ xuống. Cả hai đang quay người, định ngồi phịch xuống hàng ghế chờ bằng lẽo kê gần đó, thì đồng loạt khựng lại.
Họ nhìn thấy Hoàng Tinh.
Cậu đã đứng ngay gần đó từ lúc nào, lặng lẽ như một cái bóng, nép mình vào góc tường.
"A Tinh!" Đại Song kêu lên khe khẽ, giọng đầy hốt hoảng. "Cậu tỉnh rồi à? Sao lại ra đây? Cậu đang sốt cao mà!"
Hoàng Tinh không trả lời.
Tay cậu bám chặt lấy cây truyền dịch bằng kim loại, dùng nó làm điểm tựa duy nhất để cơ thể không sụp đổ.
Gương mặt cậu dưới ánh đèn huỳnh quang trắng ởn trông tái nhợt, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Cậu đứng đó, tựa vào tường, đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nhìn xuyên qua cả hai người họ.
Rõ ràng, cậu đã nghe thấy tất cả.
Đại Song vội vàng bước tới, không kịp nghĩ ngợi mà đưa tay áp lên trán cậu. Hơi nóng hầm hập phả vào lòng bàn tay khiến cô giật mình, hoảng hốt rụt tay lại theo phản xạ.
"Trời ơi, vẫn còn nóng quá! Cậu liều mạng thật đấy!"
Cô lập tức vòng tay qua, đỡ lấy thân thể đang lảo đảo của Hoàng Tinh ngay khi cậu bắt đầu mất thăng bằng. Cơ thể cao lớn của cậu gầy đi trông thấy, nhưng sức nặng của một người đàn ông trưởng thành vẫn khiến Đại Song suýt lảo đảo. Cô dìu cậu đến hàng ghế chờ gần đó.
"Ngồi xuống đi. Cậu mà gục nữa thì bọn chị biết làm sao?" Giọng cô vừa giận vừa xót xa.
Hoàng Tinh để mặc cho cô dìu đi. Cậu không còn sức để phản kháng, hay thậm chí là để suy nghĩ. Cậu ngồi xuống một cách nặng nề, cơ thể rã rời không còn chút sức lực. Cây truyền dịch bị bỏ lại bên cạnh, bánh xe va vào chân ghế, kêu lên một tiếng "keng" mong manh.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn hai người phụ nữ đang hoảng hốt trước mặt. Cổ họng cậu khô rát đến mức giọng nói gần như không thể phát ra, chỉ còn là hơi gió:
"Tình trạng của anh ấy..."
Cô khẽ thở dài, sự mệt mỏi của mấy ngày qua dường như ập xuống. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải an ủi thế nào.
"Cậu cũng nghe hết rồi đúng không?" Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của Hoàng Tinh, chậm rãi xác nhận sự thật tàn nhẫn. "Bác sĩ nói tình trạng của Khâu Khâu... là do cậu ấy bị kích động mạnh."
Cô cố gắng lựa chọn từ ngữ một cách cẩn trọng nhất, như thể sợ từng lời nói sẽ làm cậu tan vỡ.
"Thứ thuốc kia vẫn còn trong cơ thể cậu ấy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tim. Khi cậu ấy kích động, tim không chịu nổi, dẫn đến rối loạn nhịp tim cấp tính. May mà... may mà đưa vào kịp lúc."
Mỗi một chữ của Đại Song, đối với Hoàng Tinh, đều là một bản án tử hình cho sự bình tâm ít ỏi còn sót lại của cậu. Cậu cúi gằm mặt, tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt.
Tiểu Song ở bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ như sắp tan vỡ của Hoàng Tinh, lại nghĩ đến Khâu Đỉnh Kiệt đang nằm bất động sau cánh cửa cấp cứu kia, cơn phẫn nộ mà cô cố gắng đè nén suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng bùng nổ.
Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, đập mạnh tay xuống thành ghế. Một tiếng "bốp" vang dội, khô khốc, xé tan sự im lặng ngột ngạt của hành lang.
"Chúng ta nhất định phải tống đám người kia đi tù!" Giọng cô rít lên, vỡ tan, vừa tức giận vừa run rẩy vì sợ hãi. "Thứ thuốc độc ác như thế! Bao nhiêu người đã là nạn nhân rồi? Nếu không phải Khâu Khâu phúc lớn mạng lớn, A Tinh lại đến kịp, hậu quả đúng là không thể lường trước được!"
Đại Song đưa mắt nhìn em gái mình, rồi lại nhìn Hoàng Tinh, người đang cúi gằm mặt, bờ vai gầy run lên từng đợt. Ánh mắt Đại Song cũng lạnh hẳn xuống. Một thứ thuốc mà quá liều có thể gây chết người, không gây chết người thì cũng khiến cơ thể người bị ngấm thuốc để lại di chứng nặng nề dù đã được cấp cứu kịp thời. Bọn người kia, thực sự không xứng đáng làm người.
Cô khẽ đặt tay lên vai Hoàng Tinh, cái chạm nhẹ nhưng mang một sức nặng kiên định. Giọng nói của cô trầm và lạnh như băng:
"Em yên tâm đi, chúng ta có bằng chứng đầy đủ. Nhất định sẽ không nhượng bộ bọn người đó."
Lúc này, ở bên cạnh, Hoàng Tinh vẫn đang ngồi bất động trên hàng ghế lạnh lẽo. Lời nói của cả hai dường như không thể chạm tới cậu. Hai tay cậu siết chặt lại đến trắng bệch, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại vệt hằn đỏ sẫm.
Chính bản thân cậu cũng không ngờ thứ thuốc mà bọn người kia dùng cho Khâu Đỉnh Kiệt lại đáng sợ đến như vậy. Không chỉ là một cơn sốc thuốc qua loa, mà là di chứng vô cùng nặng nề.
Cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, khiến cậu gần như không thể thở nổi. Cậu khẽ ngước mắt. Ánh nhìn vô hồn, mờ đục vì cơn sốt, hướng về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Ánh đèn đỏ báo hiệu "ĐANG CẤP CỨU" hắt lên gương mặt hốc hác của cậu, lập lòe, ma mị.
Trong khoảnh khắc đó, một sự quyết tâm lạnh lẽo, kiên định hơn bao giờ hết, đông cứng lại trong đôi mắt vốn đang tuyệt vọng của cậu.
Cậu quay sang hai người phụ nữ bên cạnh. Cổ họng cậu khô rát, bỏng ran. Giọng nói khàn đặc, nhưng rành rọt một cách đáng sợ.
"Hai người," cậu hít một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, "mau chóng soạn hợp đồng bồi thường giúp em."
Cậu ngừng lại một nhịp, nuốt xuống cơn đau rát nơi cổ họng, rồi nói ra lời cuối cùng.
"Em... muốn giải nghệ."
Câu nói này vừa thốt ra, không khí vốn đã căng thẳng trong hành lang bệnh viện dường như đông cứng lại. Tiếng máy móc từ phòng cấp cứu đối diện, tiếng bước chân xa xa, tất cả như bị hút vào một khoảng chân không đột ngột.
Đại Song và Tiểu Song, vốn đang chìm trong cơn phẫn nộ và mệt mỏi, đều sững sờ quay phắt lại nhìn cậu. Cả hai như bị tạt một gáo nước lạnh. Không ngờ lúc này, ngay tại đây, khi Khâu Đỉnh Kiệt còn đang không rõ sống chết, Hoàng Tinh lại đột ngột nhắc đến chuyện này lần nữa.
Họ nhìn cậu, người vẫn đang ngồi bất động trên hàng ghế nhựa lạnh lẽo. Trong ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, gương mặt cậu bình thản đến đáng sợ.
Đại Song là người lấy lại bình tĩnh trước. Cô nhìn sâu vào mắt cậu, cố gắng tìm kiếm một tia dao động, một chút hoang mang, một dấu hiệu của sự mê sảng do cơn sốt. Nhưng không. Cô không thấy gì cả, chỉ có một sự trống rỗng kiên quyết.
Cô khẽ hỏi, giọng nói cũng thắt lại vì khó tin:
"A Tinh, cậu... vẫn quyết tâm sao?"
Hoàng Tinh gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi nhưng dứt khoát. Cậu thậm chí không cần suy nghĩ thêm. Cổ họng cậu đau rát, nhưng âm thanh phát ra lại rõ ràng.
"Ừm, em quyết định rồi."
Tiểu Song ở bên cạnh, cơn giận dữ của cô lúc này đã bị dập tắt hoàn toàn, chỉ còn lại một nỗi niềm thương xót và tiếc nuối không nói nên lời. Vành mắt cô, vốn đã sưng húp, lại đỏ hoe. Cô không thể tin được người em trai mà mình luôn tự hào, người đã nỗ lực không ngừng nghỉ suốt bao năm qua, lại có thể nói ra hai từ đó.
"Cậu không hối tiếc sao?" Giọng cô run run, gần như van nài.
Nghe câu hỏi đó, Hoàng Tinh chỉ hơi ngẩn người. Cậu đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt của mình trên đầu gối. Bàn tay vẫn còn cắm kim truyền dịch.
Hối tiếc?
Cậu còn tư cách để hối tiếc sao? So với mạng sống của Khâu Đỉnh Kiệt, so với sự yên bình của mẹ cậu, so với sự an toàn của những người cậu yêu thương, cái sự nghiệp hào nhoáng này có đáng là gì.
"Em không hối tiếc." Cậu khẽ nói, giọng bình thản đến tàn nhẫn.
Cậu ngẩng lên, nhìn vào khoảng không trước mặt, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.
"Em muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn, cũng muốn Khâu Khâu... có thể toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp của anh ấy."
Cậu không nói ra, nhưng cả ba người đều ngầm hiểu. Cậu không muốn trở thành gánh nặng, không muốn trở thành điểm yếu chí mạng để người khác lợi dụng. Và trên hết, cậu không muốn sự tồn tại của mình trong cái giới giải trí mục rữa này, lại một lần nữa đẩy Khâu Đỉnh Kiệt vào chỗ chết.
Đại Song ngừng một lát. Cô nhìn Hoàng Tinh, nhìn sự kiên quyết gần như là tự hủy hoại bản thân trong đôi mắt trống rỗng của cậu. Ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt chiếu lên gương mặt hốc hác, đỏ bừng vì sốt của cậu. Cô hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng cô không thể để cậu đưa ra quyết định này trong lúc tinh thần suy sụp và thể xác kiệt quệ như vậy.
Cô bất chợt mở điện thoại của mình ra. Âm thanh "tách" khô khốc khi cô bật màn hình vang lên trong hành lang mờ tối. Ánh sáng rực rỡ từ màn hình lập tức chiếu rọi vào không gian, hắt lên gương mặt kiệt sức của cả ba người. Ngón tay thon dài của cô lướt nhanh trên màn hình, mở ứng dụng Weibo.
"Cậu xem những cái này đi, rồi hãy trả lời lại cho chị."
Cô đưa chiếc điện thoại về phía cậu, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Việc giải nghệ không chỉ là của một mình cậu, A Tinh. Nó còn là của những người đang hết lòng yêu thương bảo vệ cậu nữa."
Hoàng Tinh ngẩn ngơ nhận lấy điện thoại. Cơn sốt khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu không hiểu Đại Song đang nói gì. Bàn tay cậu run rẩy, gần như không giữ nổi chiếc điện thoại.
Ngay khi nhìn vào màn hình, đập vào mắt cậu là giao diện quen thuộc của Weibo. Nhưng không phải là những tin tức hỗn loạn, mà là hàng loạt hashtag đang chiếm giữ bảng tìm kiếm nóng.
#Hoàng Tinh Xin Chia Buồn #Hãy Để Tang Lễ Được Yên Bình #Report Truyền Thông Rác Rưởi
Tim cậu khẽ thắt lại. Cậu vô thức bấm vào. Dưới những hashtag đó, không chỉ là những lời chia buồn đơn thuần, mà là cả một làn sóng phẫn nộ. Rất nhiều, rất nhiều người hâm mộ đã vào động viên cậu, gửi hàng ngàn lời nhắn chia buồn dưới bài đăng cuối cùng của cậu.
Khi thấy đám ảnh và video hỗn loạn ở tang lễ bị đám phóng viên kia đăng tải lên, tất cả người hâm mộ của cậu, những Tiểu Tinh Can mà cậu luôn trân quý, còn có cả những Tinh Cầu đã đồng loạt hành động. Họ không chỉ kêu gọi tẩy chay, họ không chỉ chửi bới, mà họ còn tổ chức report hàng loạt các tài khoản truyền thông vô nhân tính đó.
Hoàng Tinh run run lướt xuống. Ngón tay cậu gần như mất cảm giác trên màn hình, đọc từng bình luận.
"Bọn phóng viên này điên rồi sao? Người ta đang chịu tang mà chúng nó còn dí máy ảnh vào mặt như vậy! Đã report! Mọi người cùng chung tay report sập nick bọn chúng đi!"
"Trời ơi, nhìn A Tinh kìa... Anh ấy gầy quá... Khóc đến mức không đứng vững nổi nữa. Thương anh quá!"
"A Tinh, đừng sợ, bọn em ở đây với anh. Bọn em đã report hết đám kền kền đó rồi. Anh phải mạnh mẽ lên nhé!"
"Gửi ngàn lời chia buồn đến anh và gia đình. Bác trai sẽ yên nghỉ, anh đừng quá đau lòng mà gục ngã."
"Đã report. Không thể chấp nhận được hành vi này. Yêu cầu tòa soạn XXX phải xin lỗi Hoàng Tinh ngay lập tức!"
Cậu đọc, từng dòng, từng chữ. Cổ họng cậu nghẹn lại. Đây không chỉ là những lời an ủi sáo rỗng. Đây là hành động. Họ đang chiến đấu vì cậu, bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng cho ba cậu, ngay cả khi cậu bất lực nhất.
Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Hoàng Tinh, nhưng dường như không thể xuyên qua được lớp sương mờ trong ánh mắt cậu. Cậu lướt qua những dòng bình luận phẫn nộ, ngón tay vô thức dừng lại ở một vài cái tên quen thuộc.
Avatar hình chú mèo con đội nón len, đó là "Tinh Khâu tỏa sáng". Cậu nhớ chứ. Đó là cô bé đã đứng chờ cậu tám tiếng đồng hồ ở sân bay Thượng Hải trong cơn mưa tuyết năm ngoái, chỉ để dúi vào tay cậu một túi sưởi ấm khi cậu vừa bước ra, sợ cậu bị lạnh.
Tài khoản "Góc Nhỏ Của A Hâm", người luôn tỉ mẩn cắt ghép từng khoảnh khắc vụng về, ngốc nghếch của cậu trong các chương trình truyền hình, lồng vào những bản nhạc không lời du dương, biến sự ngượng ngùng của cậu thành sự đáng yêu.
Cậu còn nhớ cả tài khoản "Sao nhỏ", người đã tổ chức quyên góp từ thiện dưới tên cậu vào mỗi dịp sinh nhật, đều đặn suốt bao năm qua mà không cần cậu biết.
Họ không chỉ là những cái tên vô danh trên mạng. Họ là những người đã cùng cậu đi qua quãng đường thanh xuân rực rỡ nhất, dùng tình yêu thương vô điều kiện của mình để thắp lên từng ngọn nến, soi đường cho cậu bước đi. Tình cảm ấy, Hoàng Tinh trân quý hơn bất cứ chiếc cúp vàng nào. Cậu biết, nếu không có họ, có lẽ cậu đã gục ngã từ lâu rồi, chứ đừng nói là có được ngày hôm nay.
Màn hình điện thoại chợt nhòe đi.
Một giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ, rơi từ hốc mắt đã khô khốc của cậu, nhỏ xuống tấm kính lạnh lẽo. Những dòng bình luận đầy phẫn nộ, đầy yêu thương kia lập tức tan ra, mờ mịt như một bức tranh bị nhòe nước.
Quyết định này, nó không phải là một ý nghĩ thoáng qua trong cơn tuyệt vọng. Nó là kết quả của sự dằn vặt giữa lý trí và tình cảm.
Cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh này, tưởng tượng ra "Tinh Khâu tỏa sáng" sẽ khóc, "Góc Nhỏ Của A Hâm" sẽ tức giận, và hàng ngàn người khác sẽ cảm thấy bị phản bội khi nghe tin cậu dừng lại. Cậu biết. Nỗi đau khi là những người đã dùng tình yêu thuần khiết nhất để bảo vệ cậu thất vọng, còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác mà cậu đang chịu đựng.
Nhưng rồi, cậu lại tự hỏi. Nếu cậu cố gắng tiếp tục, liệu cậu có còn là Hoàng Tinh mà họ yêu quý nữa không?
Cậu không chắc. Ngọn lửa đam mê, thứ nhiệt huyết từng thiêu đốt lồng ngực cậu mỗi khi đứng trên sân khấu, hay trước ống kính máy quay dường như đã lụi tàn sau quá nhiều biến cố. Cậu sợ. Cậu sợ rằng nếu mình cố chấp bước tiếp, nếu cậu gượng ép một cơ thể đã hỏng, cậu sẽ chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch. Và điều đó, đối với những người đã yêu thương cậu bằng cả trái tim thuần khiết kia, mới thực sự là sự thất vọng lớn nhất.
Cậu tự gọi mình là kẻ hèn nhát, bởi vì cậu không dám thử. Cậu không dám mạo hiểm, không dám lấy thứ tình cảm thuần túy và vô điều kiện kia để đặt cược vào một tương lai mà chính cậu cũng không còn tin tưởng.
Kết thúc khi mọi thứ vẫn còn đang dang dở, khi hình ảnh của cậu trong lòng họ vẫn còn tốt đẹp, có lẽ là điều tốt nhất cho tất cả mọi người.
Một tiếng thở dài khẽ bật ra, mỏng manh như khói, tan biến trong không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Hoàng Tinh đưa ngón tay run rẩy, nhấn nút tắt màn hình. Ánh sáng rực rỡ từ chiếc điện thoại vụt tắt, trả lại cho hành lang vẻ u tối, nhợt nhạt vốn có của nó.
Cậu ngẩng đầu, cơn sốt vẫn khiến mọi thứ chao đảo, nhưng sự kiên định đã trở lại trong đôi mắt mệt mỏi. Cậu đưa chiếc điện thoại lại cho Đại Song.
"Em sẽ làm một buổi fanmeeting," giọng cậu khàn khàn nhưng vẫn rõ ràng. "Em sẽ đưa ra thông báo chính thức, và xin lỗi mọi người."
Cậu nhìn thẳng vào hai người bạn đã luôn sát cánh bên mình.
"Mong rằng hai người có thể giúp đỡ em nốt lần cuối cùng này."
Đại Song và Tiểu Song trao đổi một ánh nhìn phức tạp. Họ sững sờ, nhưng họ cũng nhìn thấy sự quyết tâm không thể lay chuyển trong mắt Hoàng Tinh. Mọi lời khuyên can, mọi lý lẽ về hợp đồng, về sự nghiệp, vào lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Tiểu Song lặng lẽ quay mặt đi, đưa tay áo lên quệt vội giọt nước mắt vừa chực rơi. Cô không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.
Đại Song hít một hơi thật sâu, nén lại tiếng thở dài. Cậu ấy đã quyết rồi. Lý trí của một nhà tư bản nhanh chóng chiếm lĩnh. Họ không thể thuyết phục cậu, vậy thì việc của họ bây giờ là giảm thiểu tổn thất. Tâm trí cô lập tức bắt đầu tính toán. Phải lên kế hoạch truyền thông thế nào, xử lý hợp đồng ra sao, bồi thường thiệt hại, thông báo cho fan hâm mộ, và quan trọng nhất, làm thế nào để tin tức này khi công bố sẽ gây ảnh hưởng ít nhất đến cả Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt.
Đại Song nhìn cậu, ánh mắt đã trở lại vẻ chuyên nghiệp, sắc bén thường ngày, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự mệt mỏi và xót xa.
"Vậy, sau khi giải nghệ," cô chậm rãi hỏi, "Cậu đã nghĩ tới bản thân sẽ làm gì chưa?"
Hoàng Tinh hơi ngẩn người.
Tương lai.
Cậu chưa từng nghĩ đến hai chữ đó. Mấy ngày qua, tâm trí cậu chỉ bị lấp đầy bởi tang lễ của ba, sức khỏe suy sụp của mẹ, và giờ là sinh mạng đang mong manh của Khâu Đỉnh Kiệt. Quyết định giải nghệ là một sự giải thoát khỏi gánh nặng, một bức tường lửa cậu vội vã dựng lên để ngăn thảm họa ập đến người mình yêu thương. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc: sau khi bức tường đó được dựng lên, cậu sẽ đứng ở đâu?
Một khoảng trống mênh mông và đáng sợ đột ngột mở ra trước mắt. Cậu sẽ làm gì? Không còn sân khấu, không còn máy quay, không còn những lịch trình dày đặc. Chỉ còn lại cậu và một cuộc đời bình thường.
Hoàng Tinh khẽ lắc đầu, ánh mắt vô định nhìn xuống bàn tay đang cắm kim truyền dịch của mình, làn da xanh xao nổi rõ đường gân. Giọng cậu khàn đi vì sốt và mệt mỏi:
"Tạm thời thì chưa. Em... muốn nghỉ ngơi đã."
Cậu cũng không nói cho qua. Nghỉ ngơi không phải là một lời nói trốn tránh thực tế. Mấy năm qua lăn lộn trong giới giải trí, số tiền cậu kiếm được không phải là ít. Cậu không tiêu xài hoang phí, phần lớn đều dùng để đầu tư hoặc gửi tiết kiệm. Ít nhất trong vài năm tới, cậu không đến nỗi vừa giải nghệ đã phải lao đi kiếm việc làm để lo cơm áo gạo tiền.
Nhưng sau đó thì sao? Sau vài năm đó? Cậu cũng không biết.
Đại Song và Tiểu Song nhìn nhau, họ thấy rõ sự mờ mịt, trống rỗng trong ánh mắt cậu. Họ đã quen với một Hoàng Tinh kiêu hãnh, sắc bén, luôn biết rõ mình muốn gì và phải làm gì để đạt được điều đó. Nhưng Hoàng Tinh lúc này chỉ là một người đàn ông kiệt sức đang mất phương hướng, một con thuyền gãy cột buồm giữa cơn bão.
"Nếu sau này muốn làm việc ở bên hậu kỳ hay sáng tác thì cứ nói với bọn chị." Đại Song bất ngờ lên tiếng. "Bọn chị đánh giá rất cao khả năng của cậu."
Bọn họ không hề nói dối, cũng không phải là một lời an ủi sáo rỗng. Mấy năm gần đây, khi giọng hát không còn ổn định, Hoàng Tinh đã thử lấn sân sang lĩnh vực sáng tác nhạc phim. Và cậu đã làm rất tốt. Mấy bài OST cậu viết cho phim của đồng nghiệp đều được đánh giá rất cao, thậm chí còn giành được vài giải thưởng nhỏ. Tài năng của cậu là thật, không thể lãng phí được.
Một tia ấm áp nhỏ nhoi len lỏi trong lồng ngực đang nguội lạnh của Hoàng Tinh. Cậu ngẩng lên nhìn hai người bạn đã đồng hành cùng mình suốt bao năm. Ngay cả lúc này, khi cậu quyết định rời đi, khi cậu là người phá vỡ hợp đồng, họ vẫn lo nghĩ cho tương lai của cậu.
"Cảm ơn hai người," cậu khẽ nói, một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên đôi môi khô nứt. "Nếu cần, em sẽ liên hệ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip