Chương 23: Ghê tởm! Sao bọn họ dám...
Thấy cậu dường như đã bình tâm lại một chút, chấp nhận sự quan tâm của họ, Đại Song và Tiểu Song cuối cùng cũng thả lỏng được lồng ngực đang căng cứng.
Ngay sau đó, ánh mắt của Đại Song lại dừng lại trên cây truyền dịch bên cạnh Hoàng Tinh. Dung dịch trong chai đã vơi đi một nửa. Cậu vẫn đang sốt cao, và hành lang bệnh viện về đêm thì lạnh lẽo vô cùng.
"A Tinh," cô không khỏi lo lắng nói, "Hay cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Bác sĩ cũng nói trong đêm nay Khâu Khâu sẽ chưa tỉnh lại đâu. Cậu cứ ngồi ở đây thế này, chỉ khiến bệnh nặng hơn thôi. Sáng mai rồi chúng ta quay lại."
Lời khuyên của Đại Song về việc quay về phòng nghỉ ngơi dường như không thể chạm tới ý thức của Hoàng Tinh. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, một cử động nhỏ, gần như không thể nhận thấy. Cơn sốt cao đang thiêu đốt cơ thể cậu, nhưng sự kiên định trong ánh mắt cậu không hề thay đổi.
"Hai chị về nghỉ ngơi đi," cậu nói. Cổ họng bỏng rát khiến giọng nói vốn đã khàn giờ đây càng thêm vỡ vụn. "Em muốn ngồi ở đây với anh ấy. Yên tâm đi, bác sĩ có nói một lát nữa sẽ quay lại kiểm tra. Lúc đó em sẽ quay về phòng mà."
Đại Song và Tiểu Song nhìn nhau một lúc. Họ nhìn thấy sự cố chấp quen thuộc trong đôi mắt mờ đục vì sốt của cậu. Họ biết không thể lay chuyển được con người này.
Cuối cùng, cả hai đành thỏa hiệp. Họ thực sự đã quá mệt mỏi.
Ngày mai, một núi công việc đang chờ họ. Một cuộc họp sớm đầy căng thẳng với hội đồng quản trị của tập đoàn chính. Sau đó là làm việc với luật sư để lo cho vụ kiện của Khâu Đỉnh Kiệt, một vụ kiện mà họ quyết tâm phải thắng. Rồi lại phải bàn bạc với đội ngũ truyền thông về cách xử lý thông báo giải nghệ của Hoàng Tinh sao cho êm thấm nhất. Họ cần phải nghỉ ngơi, nếu không, chính họ cũng sẽ gục ngã.
Đại Song đứng dậy, cô bước tới, khẽ vỗ nhẹ lên vai Hoàng Tinh. Bờ vai gầy guộc chỉ còn trơ xương dưới lớp áo mỏng khiến lòng cô thắt lại.
"Được rồi." Cô thở ra một hơi, giọng nói đã khàn đi vì mệt. "Nếu có chuyện gì thì phải gọi bọn chị ngay lập tức, nghe chưa? Bọn chị về trước, sáng mai sẽ vào thăm mọi người."
Hoàng Tinh chỉ khẽ gật đầu, gần như không còn sức lực để đáp lời.
Cậu dõi theo bóng lưng nhỏ bé nhưng kiệt quệ của Đại Song và Tiểu Song cho đến khi họ khuất hẳn sau góc rẽ của hành lang bệnh viện. Tiếng bước chân vội vã của họ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Sự im lặng đột ngột ập xuống, trả lại cho cậu một khoảng không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.
Cậu khẽ thở dài, làn hơi mỏng manh, nóng hổi vì sốt, tan vào không khí lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Bản thân cậu đúng là đã gây phiền phức cho quá nhiều người rồi.
Cậu mệt mỏi quay đầu lại. Ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn đỏ. Ánh đèn nhấp nháy đều đặn, vô cảm, như nhịp đập của một con quái vật vô hình.
Cơn sốt bắt đầu bùng lên dữ dội. Nó không còn âm ỉ nữa, nó đang gào thét bên trong cơ thể cậu. Hơi lạnh từ sàn gạch men của hành lang bệnh viện bốc lên, thấm qua lớp quần áo mỏng, nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt cậu từ bên trong.
Đầu cậu đau như có hàng ngàn chiếc búa đang gõ liên hồi, mỗi một nhịp đập của mạch máu ở thái dương lại giật lên một cơn đau buốt. Hoàng Tinh không chịu nổi nữa. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào hàng ghế lạnh lẽo, cái lạnh của inox tương phản một cách tàn nhẫn với làn da đang nóng hầm hập của cậu. Cậu nhắm nghiền mắt lại, hy vọng tìm kiếm một chút bình yên.
Nhưng bóng tối không mang lại sự nghỉ ngơi. Nó chỉ khiến những âm thanh xung quanh trở nên rõ rệt hơn và nó kéo theo cả những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu nghĩ về quyết định giải nghệ của mình, về hai chữ hèn nhát mà cậu tự gán cho bản thân. Cậu nghĩ đến những bình luận phẫn nộ vừa đọc trên điện thoại của Đại Song. Những Tiểu Tinh Can và Tinh Cầu của cậu đang chiến đấu vì cậu, đang cố gắng report những kẻ vô nhân tính, đang ra sức bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng cho ba cậu.
Còn cậu đáp lại họ bằng gì? Bằng sự trốn chạy.
Cậu có thể tưởng tượng ra sự bàng hoàng, sự thất vọng, thậm chí là sự phẫn nộ của họ khi nghe tin. Chắc họ sẽ cảm thấy bản thân bị phản bội. Chắc họ sẽ đau lòng lắm. Cậu biết chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Hoàng Tinh thực sự cảm thấy quá mức mệt mỏi để có thể tiếp tục gồng mình chiến đấu nữa rồi.
Và rồi, giữa cơn mê sảng của sốt cao và nỗi tuyệt vọng, cậu nghĩ đến Khâu Đỉnh Kiệt.
Cậu nhớ lại một đêm muộn rất lâu về trước, khi họ còn là những chàng trai trẻ vô danh, vừa mới dọn về ở chung. Đêm đó, trên ban công căn hộ thuê chật chội, gió mùa hè mát rượi, họ cùng nhau chia một chai rượu vang rẻ tiền. Ánh đèn thành phố hắt lên từ dưới, lấp lánh như một dải ngân hà vỡ nát dưới chân.
Khâu Đỉnh Kiệt đã cười, nụ cười rạng rỡ không chút muộn phiền, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường, nói bằng giọng điệu vừa say vừa chắc chắn:
"Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ thành Ảnh đế."
Hoàng Tinh lúc đó cũng cười, nụ cười kiêu hãnh của tuổi trẻ, của một người tin rằng cả thế giới đang nằm trong lòng bàn tay mình. Cậu nâng ly, cụng mạnh vào ly của anh, tiếng thủy tinh rẻ tiền va vào nhau nghe thật vui tai.
"Vậy thì em sẽ tổ chức concert ở sân vận động lớn nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau đứng ở đỉnh cao."
Lời hứa ấy, tưởng như chỉ là một câu nói đùa vui của tuổi trẻ trong lúc say rượu, lại trở thành mục tiêu, thành ngọn hải đăng mà cả hai cùng âm thầm theo đuổi suốt bao năm.
Bây giờ, anh thì đạt được rồi. Khâu Đỉnh Kiệt đã thực sự trở thành Ảnh đế, rực rỡ và kiêu hãnh, đứng ở nơi chói lọi nhất.
Còn cậu?
Hoàng Tinh khẽ bật ra một tiếng cười tự giễu. Âm thanh khô khốc, đắng chát, lạc lõng vang lên trong hành lang vắng. Cậu mở mắt, ánh nhìn mờ đục vì sốt, nhìn xuống cơ thể mình. Áo quần xộc xệch bám đầy mùi mồ hôi lạnh và mùi nước canh đổ vỡ từ sáng. Tay vẫn còn cắm kim truyền dịch.
Cậu đang ngồi đây, trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, thân tàn ma dại, vừa mới hèn nhát trốn chạy khỏi chính ước mơ của mình. Sân vận động lớn... Giấc mơ đó bây giờ nghe sao mà xa xỉ, mà nực cười đến thế.
Anh đã đi xa đến vậy, còn cậu, thì lại cách quá xa, xa đến mức không còn nhìn thấy bóng lưng anh nữa.
Cậu bất giác cứ thả trôi suy nghĩ miên man như vậy, hay đúng hơn là chìm sâu vào cơn mê sảng mụ mị, nơi ranh giới giữa ký ức và thực tại bị xóa nhòa bởi cơn sốt cao và nỗi tuyệt vọng.
"Cậu Hoàng? Cậu Hoàng? Đến giờ kiểm tra lại rồi."
Một giọng nói nhẹ nhàng, chuyên nghiệp vang lên bên tai, cố gắng kéo cậu ra khỏi dòng ký ức hỗn loạn.
Hoàng Tinh giật mình. Cậu mở choàng mắt. Ánh đèn huỳnh quang trắng ởn trên trần hành lang rọi thẳng xuống khiến cậu lóa mắt. Cậu chớp vội. Một cô y tá đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, tay cầm chiếc nhiệt kế điện tử.
Cậu đang ở đâu? À, hành lang.
"Tôi..." Cậu cố gắng đứng dậy, phớt lờ lời của cô y tá. Nhưng cơn choáng váng ập đến ngay lập tức. Sàn nhà lát gạch men trắng dưới chân cậu chao đảo dữ dội. Cả người cậu lảo đảo, mất thăng bằng.
"Cẩn thận!" Cô y tá vội vàng đỡ lấy cậu, vòng tay qua thân hình đang nóng hầm hập của cậu. "Cậu sốt cao lắm, không thể ngồi đây được. Mau, để tôi dìu cậu về phòng."
Hoàng Tinh không còn sức để phản kháng. Cậu mệt mỏi để mặc cô y tá dìu mình, lảo đảo bước qua mấy mét hành lang, quay lại phòng bệnh vừa rồi.
Bác sĩ đã chờ sẵn ở trong. Ông nhìn cậu, rồi ra hiệu cho cô y tá.
Cô y tá nhanh chóng kẹp chiếc nhiệt kế vào tai cậu. Tiếng bíp khẽ vang lên.
Vị bác sĩ cầm lấy, nhìn con số hiển thị. Ông khẽ nhíu mày, rồi nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
"Ba mươi chín độ hai. Vẫn còn sốt cao lắm." Giọng ông trầm xuống, đầy quan ngại. "Qua bốn tiếng rồi mà mới chỉ giảm được thêm không phẩy ba độ. Tốc độ hạ sốt này quá chậm."
Ông ngẩng lên nhìn Hoàng Tinh. Dưới ánh đèn sáng trưng của phòng bệnh, bộ dạng tiều tụy của cậu càng hiện ra rõ rệt. Gương mặt hốc hác, đôi môi khô khốc nứt nẻ, quầng thâm sẫm màu hằn sâu dưới đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và suy nhược. Vị bác sĩ không khỏi lắc đầu, giọng nghiêm khắc nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm.
"Cậu Hoàng, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một lúc. Tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ thực sự không thích hợp để thức trắng qua đêm đâu. Cứ thế này, cơ thể cậu sẽ suy sụp hoàn toàn trước khi cơn sốt hạ đấy."
Nhưng Hoàng Tinh rất cứng đầu. Cậu bám lấy ga giường, cố gắng ngồi thẳng dậy, dù cơn choáng váng vẫn đang hành hạ. Cậu lắc đầu, cổ họng bỏng rát khiến giọng nói khàn đặc, vỡ vụn.
"Tôi không sao. Tôi phải quay lại đó."
"Quay lại đó để làm gì?" Vị bác sĩ hỏi thẳng, mất đi vẻ kiên nhẫn. "Để ngất xỉu trước cửa phòng cấp cứu à? Cậu làm vậy không giúp được bệnh nhân bên kia, mà chỉ khiến chúng tôi thêm việc thôi."
Vị bác sĩ nhìn thấy sự cố chấp, gần như là tự hủy hoại, trong đôi mắt đỏ ngầu của cậu. Ông khẽ thở dài. Ông biết không thể khuyên can bằng lời nói được nữa.
Ông quay sang, khẽ gật đầu với cô y tá đứng bên cạnh như một ám hiệu.
Cô y tá lập tức hiểu ý. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người đi về phía xe đẩy thuốc, chuẩn bị một ống tiêm.
Bác sĩ quay lại phía Hoàng Tinh, người vẫn đang cố chấp trong cơn mê sảng. Giọng nói của ông vẫn giữ vẻ bình thản chuyên nghiệp, như thể đang thông báo một thủ tục thông thường.
"Được rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ tiêm thêm một mũi hạ sốt nữa cho cậu. Cơn sốt đang quay trở lại. Cần phải hạ nhiệt độ xuống nhanh hơn. Mong là tình trạng của cậu sẽ có tiến triển tốt hơn."
Hoàng Tinh không chút nghi ngờ. Thậm chí, cậu còn có phần nhẹ nhõm. Tiêm thì tiêm. Tiêm xong họ sẽ rời đi. Cậu gật đầu, một cái gật đầu yếu ớt. Tâm trí cậu lúc này vẫn còn lơ lửng bên ngoài, dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn đỏ chói mắt. Cậu chỉ muốn kiểm tra xong thật nhanh để còn quay lại trước cửa phòng, quay lại nơi mà cậu cảm thấy gần Khâu Đỉnh Kiệt nhất.
Cậu gần như không để ý đến cô y tá đang sát trùng một vùng da trên cánh tay gầy guộc của mình. Cậu chỉ cảm thấy một mảng lạnh lẽo của cồn y tế, rồi một cảm giác kim loại lạnh buốt khẽ xuyên qua da thịt. Cơn đau thể xác mơ hồ đó hoàn toàn bị cơn sốt hầm hập và nỗi đau đang xé nát tâm can lấn át.
Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi y tá tiêm thuốc xong, kiểm tra lại dây truyền dịch rồi cùng bác sĩ rời đi, một cảm giác nặng nề kỳ lạ bắt đầu xâm chiếm cơ thể cậu.
Cơn buồn ngủ ập đến. Nó không phải là một sự mệt mỏi tự nhiên, không phải là cơn buồn ngủ êm ái. Nó giống như một tấm chăn khổng lồ, ướt sũng, bị chụp thẳng xuống người cậu, đè bẹp mọi sự phản kháng. Mi mắt cậu trĩu nặng, nặng đến mức dù đã cố gồng lên vẫn không thể mở ra được.
Âm thanh trong hành lang, bỗng trở nên nghẹt lại, mờ mịt và xa xăm như vọng về từ dưới nước.
Lúc này Hoàng Tinh mới nhận ra có điều không ổn. Cậu cố gắng chống tay lên giường, muốn ngồi dậy, muốn lao ra khỏi đây. Nhưng cánh tay không nghe lời. Cơ bắp cậu rã rời, nặng trĩu, từ chối mọi mệnh lệnh từ bộ não đang hoảng loạn.
Cậu hoảng hốt. Mũi thuốc kia... có lẽ không phải chỉ là thuốc hạ sốt. Họ muốn ép cậu phải nghỉ ngơi. Họ đã dùng thuốc an thần.
"Không... Khâu Khâu..."
Cậu cố gắng thốt ra một tiếng, nhưng chỉ có một luồng hơi khàn đặc thoát ra. Cậu cố gắng chống chọi, cố bám víu vào ý thức. Cậu không thể ngủ. Anh ấy vẫn còn ở đó một mình.
Nhưng cậu không thể. Cậu không thể chống lại tác dụng mạnh mẽ của thuốc an thần khi cơ thể đã kiệt quệ đến cùng cực.
Hơi thở cậu chậm dần. Ý thức lịm đi, và cuối cùng, Hoàng Tinh chìm vào một khoảng đen đặc quánh, không mộng mị, buông xuôi trong sự bảo vệ tàn nhẫn của y học.
Không biết qua lao lâu, ý thức của Hoàng Tinh trở về như một người đang từ từ ngoi lên từ một vùng nước sâu, đặc quánh. Cảm giác mụ mị, nặng trĩu của thuốc an thần đêm qua vẫn còn đè nặng lên mí mắt, khiến cậu không thể mở ra ngay. Nhưng rồi, cậu giật mình tỉnh lại, dù cơ thể không phản ứng kịp.
Lần này, không phải là sự mờ mịt, nóng hầm hập của cơn sốt, mà là một cảm giác tỉnh táo đến bất ngờ, một sự trong trẻo đến lạnh lẽo sau khi bệnh tật tạm thời rút lui.
Cậu nhận ra ánh sáng trong phòng không còn là ánh đèn huỳnh quang vô cảm của ban đêm, mà là ánh nắng ban mai rực rỡ, xuyên qua khe rèm, đậu thành một vệt sáng ấm áp trên sàn nhà. Trời đã sáng hẳn.
Cậu hoảng hốt, cố gắng bật dậy, nhưng cơ thể rã rời lập tức phản đối. Một cơn ê ẩm, kiệt quệ chạy dọc sống lưng. Cơn đau đầu như búa bổ hôm qua đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác rã rời, mệt mỏi như thể vừa bị đánh một trận. Cậu khó nhọc chống tay lên đệm, chậm rãi ngồi dậy.
Cậu nhìn xuống. Bộ quần áo dính đầy bụi bặm, mồ hôi lạnh và mùi nước canh của cậu đã được thay ra từ lúc nào. Thay vào đó là bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thùng thình, sạch sẽ và phẳng phiu, vẫn còn thoang thoảng mùi vải vóc đặc trưng của bệnh viện.
Điều khiến cậu chú ý hơn cả là căn phòng này. Đúng rồi, đây là phòng bệnh đôi hôm trước của mẹ cậu và Khâu Đỉnh Kiệt. Có lẽ tối qua sau khi cậu bất tỉnh, họ đã đưa cậu về đây.
Cậu quay sang. Tim cậu hẫng một nhịp.
Một loạt âm thanh máy móc "bíp... bíp..." đều đặn và tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ chiếc giường bên cạnh. Vài cô y tá đang lúi húi, người thì treo chai dịch truyền mới, người thì điều chỉnh các thông số trên thiết bị theo dõi.
Cậu nheo mắt nhìn qua ánh nắng ban mai, cậu nhận ra ngay người đang nằm trên đó.
Hơi thở Hoàng Tinh như ngừng lại. Lồng ngực cậu co thắt dữ dội.
Cậu mệt mỏi chống tay vào giường. Cả người vẫn còn đau nhức, nhưng so với cơn sốt cao mê man của đêm qua, đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cơn sốt có vẻ đã lui.
Cậu xỏ vội đôi dép lê của bệnh viện, bước chân có chút loạng choạng, run rẩy, kéo lê cơ thể mình đi tới gần chiếc giường bệnh bên cạnh.
Người nằm trên giường sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài vốn luôn kiêu hãnh giờ phủ một bóng đen mệt mỏi xuống gò má hốc hác. Anh chưa hề tỉnh lại.
Các y tá cũng vừa mới hoàn thành việc kiểm tra sinh hiệu, lắp đặt máy đo nhịp tim và cắm dây truyền dịch mới cho anh. Rõ ràng, họ đã chuyển anh từ phòng cấp cứu về đây trong lúc cậu ngủ say.
Vị bác sĩ đứng gần đó, chính là người đã nói chuyện với Đại Song và Tiểu Song đêm qua. Thấy cậu đã tỉnh và đang đứng đó, ông đợi các y tá làm xong việc, ra hiệu cho họ rời đi, rồi mới quay lại trao đổi với cậu.
"Cậu Hoàng, cậu tỉnh rồi à?" Vị bác sĩ quay lại, giọng ông có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình thản chuyên nghiệp. "Cậu thấy trong người thế nào?"
"Tôi... đỡ hơn rồi," Hoàng Tinh đáp, ánh mắt cậu vẫn không hề rời khỏi người đang nằm trên giường bệnh.
"Anh ấy... tình hình anh ấy thế nào rồi?"
Vị bác sĩ nhìn theo ánh mắt cậu, gương mặt nghiêm trọng của ông cuối cùng cũng hiện lên vẻ nhẹ nhõm hơn đêm qua rất nhiều.
"Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy suốt một đêm trong phòng cấp cứu," ông chậm rãi giải thích, giọng nói rõ ràng để trấn an người nhà. "Rất may là bệnh nhân không có thêm bất kỳ dấu hiệu rối loạn nhịp tim bất thường nào khác. Tình trạng đã ổn định hơn nhiều nên chúng tôi quyết định chuyển cậu ấy về phòng bệnh thường để tiện theo dõi."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:
"Tất nhiên, chúng tôi vẫn sẽ theo dõi sát sao thêm vài ngày nữa để chắc chắn mọi di chứng đều được kiểm soát."
Nghe được hai chữ ổn định, tảng đá đè nặng trong lồng ngực Hoàng Tinh dường như vơi đi được một nửa, nhưng nỗi lo vẫn còn đó.
"Vậy... bao giờ anh ấy tỉnh?" Hoàng Tinh hỏi, giọng đầy thấp thỏm, cậu sợ phải đối mặt với anh.
"Chắc một lúc nữa cậu ấy sẽ tỉnh thôi," bác sĩ đáp. "Thuốc an thần cũng gần hết tác dụng rồi. Có điều này tôi phải nhắc lại, sau khi cậu ấy tỉnh lại, cậu phải cố gắng giữ cho cậu ấy tĩnh dưỡng thật tốt, tuyệt đối đừng để cậu ấy bị kích động mạnh nữa."
Lời dặn dò của bác sĩ như một nhát dao xoáy lại vào vết thương trong lòng Hoàng Tinh. Cậu khẽ gật đầu, cổ họng khô khốc, chỉ có thể thốt ra một tiếng "Cảm ơn bác sĩ" gần như không thành lời.
Cậu đứng lặng tại chỗ, nhìn theo bóng áo blouse trắng của vị bác sĩ đến khi ông rời khỏi phòng. Cánh cửa nặng nề khép lại, trả lại không gian cho sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Chỉ còn lại cậu và anh.
Tiếng máy monitor vang lên đều đều, "tít... tít...", nhịp nhàng và yếu ớt. Đó trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng ngập tràn ánh nắng ban mai.
Hoàng Tinh chậm rãi quay người lại, bước từng bước nặng nề về phía chiếc giường bên cạnh. Cơn sốt rút đi trả lại cho cậu một cái đầu tỉnh táo, nhưng cơ thể cậu vẫn ê ẩm một cách kỳ lạ, mỗi thớ cơ đều biểu tình mệt mỏi sau một đêm vật lộn với bệnh tật và tuyệt vọng.
Anh gầy quá rồi.
Hoàng Tinh đứng bên giường, ánh mắt dán chặt vào người đang nằm im lìm. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà gương mặt vốn luôn tràn đầy sức sống, luôn mang nụ cười ấm áp của Khâu Đỉnh Kiệt giờ đây đã hóp lại thấy rõ. Làn da tái nhợt, gần như trong suốt dưới ánh nắng ban mai. Đôi môi anh khô khốc, không còn chút huyết sắc.
Hoàng Tinh run rẩy ngồi xuống mép giường. Cậu đưa bàn tay vẫn còn hơi run của mình lên, ngón tay gầy guộc khẽ chạm vào khuôn mặt người kia. Cảm giác lành lạnh từ da thịt anh truyền đến đầu ngón tay, khiến lồng ngực cậu co thắt lại.
Đúng lúc Hoàng Tinh vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác tội lỗi và tự dằn vặt, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mạnh, bật mở.
Tiếng động chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng một cách thô bạo. Đại Song và Tiểu Song vội vàng chạy vào, gương mặt cả hai trắng bệch, hốc hác, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, rõ ràng là đã thức trắng cả đêm.
Hoàng Tinh giật bắn người, hoảng hốt rụt tay lại như bị bắt quả tang. Cậu vội vàng quay đầu nhìn hai người, cố gắng thu lại vẻ yếu đuối của mình.
"Hai chị vào sớm vậy?"
Thế nhưng, lúc nhìn thấy vẻ mặt của hai người, Hoàng Tinh biết chắc chắn lại xảy ra chuyện rồi. Biểu cảm của họ lúc này, chỉ toàn là phẫn nộ. Cậu hơi nhíu mày, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Tiểu Song rõ ràng đang ở trong trạng thái tức giận đến cực điểm. Hơi thở của cô dồn dập, hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch, vành mắt đỏ ngầu. Cô như một quả bom sắp nổ tung.
Nhưng khi ánh mắt cô liếc thấy Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn đang bất tỉnh trên giường bệnh, cô đành cố nuốt ngược cơn giận vào trong. Cô quay mặt đi nơi khác, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, cố gắng không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người bệnh.
Đại Song có vẻ cũng tức giận không kém, nhưng sự kiềm chế của cô, thứ đã được rèn giũa bao năm trên thương trường, tốt hơn Tiểu Song rất nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn run rẩy trong giọng nói, bước nhanh tới. Cô không nói một lời, chỉ đưa thẳng một chiếc máy tính bảng cho Hoàng Tinh.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi của cô. Giọng cô khàn đặc:
"Cậu xem qua đi."
Hoàng Tinh hoang mang nhận lấy chiếc máy tính bảng lạnh ngắt. Cảm giác kim loại mát lạnh tương phản đột ngột với làn da vẫn đang hơi nóng của cậu. Cậu nhìn Đại Song, rồi lại liếc nhìn Tiểu Song đang cố hít thở sâu ở góc phòng, quay lưng lại với họ như thể không thể chịu đựng nổi. Dự cảm chẳng lành trong lòng cậu càng lúc càng lớn.
Cậu run run bật màn hình lên.
Ngay lập tức, trang chủ Weibo hiện ra. Và đập vào mắt cậu là những dòng tiêu đề đỏ chói trên bảng hotsearch, như máu tươi rỉ ra trên màn hình trắng.
Tim cậu hẫng một nhịp.
#Ảnh đế Khâu Đỉnh Kiệt quy tắc ngầm #Ảnh đế Khâu Đỉnh Kiệt uống rượu đánh người
Cậu sững sờ, ngón tay vô thức siết chặt lấy cạnh máy.
Quy tắc ngầm? Đánh người? Cái gì vậy? Đầu óc cậu quay cuồng, cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Cậu kéo xuống, và những dòng chữ tiếp theo càng lúc càng trở nên vặn vẹo, độc ác, đan xen vào nhau như một mạng nhện bẩn thỉu.
#Hoàng Tinh Khâu Đỉnh Kiệt gây thương tích #Khâu Đỉnh Kiệt vừa ăn cướp vừa la làng #Quan hệ của Hoàng Tinh Khâu Đỉnh Kiệt
Hơi thở của Hoàng Tinh bắt đầu trở nên khó khăn. Không khí trong phòng như bị rút cạn. Bọn họ đang nói gì vậy?
Cậu tiếp tục kéo xuống dưới. Có những cái hashtag mà chỉ cần nhìn vào, cậu đã cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, rồi sôi trào lên giận dữ.
#Khâu Đỉnh Kiệt trai bao #Khâu Đỉnh Kiệt chất kích thích#
Cậu không thể tin vào mắt mình. Bọn chúng... bọn chúng dám dùng những từ này để nói về anh? Cơn phẫn nộ bùng lên, át cả mệt mỏi.
Và rồi, cậu nhìn thấy dòng cuối cùng. Một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng nó như một nhát búa tạ, đập nát chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cậu.
#BA HOÀNG TINH BỊ CHỌC TỨC CHẾT
Thế giới của Hoàng Tinh như vỡ vụn.
Trong một khắc, tai cậu ù đi, không còn nghe thấy tiếng máy móc "tít... tít..." đều đặn của Khâu Đỉnh Kiệt bên cạnh, không còn nghe thấy tiếng hít thở phẫn nộ của Tiểu Song, không còn nghe thấy nhịp đập hoảng loạn của chính mình. Cậu chỉ thấy một màu đỏ ngầu trước mắt.
Cơn phẫn nộ bùng nổ, dữ dội như một dòng dung nham thiêu đốt mọi dây thần kinh. Bọn chúng không chỉ sỉ nhục anh, bọn chúng không chỉ bóp méo sự thật, bọn chúng còn dám... dám lôi cả người ba vừa mới qua đời của cậu vào.
"Khốn nạn! Lũ khốn nạn!"
Hoàng Tinh gầm lên, giọng nói vỡ nát vì tức giận.
Cơn giận dữ và nỗi kinh hoàng khiến Hoàng Tinh run rẩy đến mức gần như không cầm nổi chiếc máy tính bảng. Hơi thở cậu dồn dập, hổn hển. Ngón tay run bần bật bấm vào xem từng đường link đỏ chói.
Tất cả đều là những bài viết bôi đen Khâu Đỉnh Kiệt, được đăng tải đồng loạt vào rạng sáng. Một cuộc tấn công có chủ đích, được dàn dựng bài bản, tung ra vào thời điểm mà đội ngũ quan hệ công chúng yếu ớt nhất.
Hàng loạt tài khoản, mà chỉ cần nhìn qua cũng biết là thủy quân, tung ra bằng chứng liên hoàn.
Đầu tiên là một loạt video. Bảy đoạn video ngắn, được quay lén từ những góc khuất trong các quán bar, ánh sáng mờ ảo và nhập nhoạng. Chất lượng hình ảnh rất tệ, nhưng đủ để nhận ra nhân vật chính.
Hoàng Tinh nhận ra bối cảnh của vài nơi trong số đó. Đó là những buổi tiệc rượu mà Khâu Đỉnh Kiệt từng nói với cậu là đi xã giao, những đêm anh trở về nhà với mùi rượu nồng nặc và nụ cười mệt mỏi mà cậu chưa bao giờ hiểu hết.
Trong video, Khâu Đỉnh Kiệt rõ ràng đang uống rất nhiều. Cậu nhìn thấy anh hết lần này đến lần khác nâng ly với các vị đạo diễn, biên kịch, những kẻ mà cậu nhận ra. Bảy video, tổng cộng bảy lần khác nhau, là bảy lần anh để cho bọn người kia khoác vai, vỗ lưng, thậm chí là những cái động chạm đầy ẩn ý và ghê tởm vào eo mình. Anh không phản kháng, chỉ cười gượng, một nụ cười xã giao cứng ngắc.
Trái tim Hoàng Tinh như bị bóp nát.
Bên dưới những video đó, các tài khoản được cho là người qua đường bắt đầu lan truyền tin đồn. Một kẻ tự xưng là nhân viên khách sạn Thanh Toan kể lể một cách đầy ẩn ý: "Tôi chứng kiến hết. Khâu Đỉnh Kiệt đến đó uống rượu với một vị đại đạo diễn, sau đó không biết nói gì mà say rượu rồi đánh người ta."
Một tài khoản khác lập tức thêm mắm dặm muối, như thể đã chờ sẵn thời cơ: "Đánh người gì chứ, là đánh hội đồng. Hoàng Tinh sau đó cũng đến, còn hung hăng đánh người ta đến mức phải nhập viện cấp cứu."
Và để chứng minh, bọn chúng còn đính kèm một bức ảnh chụp lén từ xa. Chất lượng ảnh rất kém, tối mờ và vỡ hạt, nhưng Hoàng Tinh nhận ra chính mình. Đó là cái bóng lưng mệt mỏi, cô độc của cậu đang đi cùng một viên cảnh sát trong đêm. Đó chính là lúc cậu đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Bọn chúng đã cố tình rình rập, chụp lại khoảnh khắc đó, biến cậu từ một nhân chứng thành đồng phạm.
Nhưng điều kinh khủng nhất vẫn chưa dừng lại. Cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.
Một kẻ nào đó, không biết bằng cách nào, đã lấy được bệnh án của Khâu Đỉnh Kiệt từ bệnh viện. Bọn chúng đăng bức ảnh chụp trang bệnh án lên, khéo léo dùng bút đen bôi mờ đi toàn bộ thông tin quan trọng về tình trạng sốc thuốc. Chúng xóa hết, chỉ để lại duy nhất một dòng chữ rõ mồn một, được khoanh đỏ chói mắt: "Trong người có dư lượng thuốc kích thích."
Một câu nói được cắt ghép một cách ác độc.
Chúng đang biến anh từ một nạn nhân thành một kẻ nghiện ngập. Chúng đang đảo ngược toàn bộ sự thật.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hoàng Tinh, khiến tóc gáy cậu dựng đứng. Cậu thấy lợm giọng. Và rồi, ngón tay run rẩy, cậu bấm vào cái hashtag cuối cùng. Cái hashtag khiến cậu muốn giết người.
Bọn chúng lôi lại những video hỗn loạn ở đám tang ba cậu. Những video mà fan của cậu đã cố gắng report để gỡ xuống, giờ lại bị đào lên, phát tán với tốc độ chóng mặt.
Chúng đăng lại cảnh Khâu Đỉnh Kiệt dùng thân mình che chắn cho cậu, cảnh hai người đứng cạnh nhau giữa vòng vây của đám kền kền. Bài viết phân tích mối quan hệ của cậu và anh một cách đầy ác ý, rồi trơ tráo đưa ra một kết luận kinh tởm:
"Ba của Hoàng Tinh đột ngột qua đời, nghe nói là vì bị sốc khi biết con trai dẫn bạn trai về nhà. Mà bạn trai còn là loại trai bao lẳng lơ, chuyên dùng thân thể để đổi lấy tài nguyên."
Thậm chí, ác ý hơn, bên dưới còn có vô số bình luận bịa đặt, những câu chuyện được thêu dệt một cách chi tiết, rằng Khâu Đỉnh Kiệt là loại phóng đãng, thường xuyên uống rượu say rồi làm chuyện lung tung với cả đàn ông và phụ nữ, rằng giới giải trí ai cũng biết.
Càng đọc, cả người Hoàng Tinh càng run rẩy từng đợt. Cậu chỉ thấy một cái lạnh buốt giá thấu xương, một cái lạnh toát ra từ chính sự tàn nhẫn của lòng người.
"Ghê tởm! Sao bọn họ dám..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip