Chương 28: Đã là người một nhà, thì phải cùng nhau vượt qua.
Trong khi cơn bão ở Thượng Hải đang âm thầm tích tụ, thì ở bệnh viện tư nhân tại Tuyền Châu, không khí lại nặng nề theo một cách hoàn toàn khác.
Khâu Đỉnh Kiệt đã chìm trong giấc ngủ nhân tạo suốt ba ngày. Thuốc an thần đã che chắn cho anh khỏinhững kích động tâm lý, nhưng cũng che giấu anh khỏi thực tại.
Trưa ngày thứ ba, bác sĩ quyết định đã đến lúc phải ngừng thuốc. Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt cần tự mình chiến đấu, và quan trọng hơn, họ cần đánh giá mức độ tổn thương tâm lý của anh khi thực sự tỉnh táo.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, ba Khâu vừa ra ngoài để lo liệu thủ tục cho đợt kiểm tra tổng quát sắp tới. Căn phòng chỉ còn lại hai người mẹ, ngồi lặng lẽ bên hai chiếc giường. Mẹ Khâu ngồi bên giường con trai mình. Mẹ Hoàng cũng ngồi bên cạnh. Mỗi người một chiếc ghế, tay cầm dao gọt hoa quả.
Tiếng lưỡi dao lướt trên vỏ táo "xoạt, xoạt" đều đều là âm thanh duy nhất. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy động tác của cả hai không còn chuyên tâm. Thỉnh thoảng, tay mẹ Khâu lại run lên, lưỡi dao cắt lẹm vào phần thịt quả. Bà lại thở dài, gọt bỏ miếng táo hỏng, bắt đầu lại từ đầu.
Còn mẹ Hoàng, ánh mắt bà cứ đăm đăm nhìn vào vòng vỏ táo xoắn ốc đang dài ra trong tay mình, nhưng tâm trí bà không ở đó. Nó đang ở Thượng Hải với Hoàng Tinh. Bà lo lắng cho đứa con trai đang phải gồng mình chiến đấu một mình, và lo lắng cho cả đứa con trai đang nằm đây, không biết khi tỉnh dậy, nó sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng thế nào.
Cả hai người mẹ đều chìm trong nỗi lo riêng, thỉnh thoảng lại vô thức đưa mắt nhìn nhau, trao đổi một ánh nhìn đầy âu lo, rồi lại nặng nề thở dài. Mùi táo tươi thanh khiết lan tỏa trong không khí, cố gắng một cách yếu ớt chống chọi lại mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và sự bất an đang bao trùm căn phòng.
Họ đang chìm trong dòng suy nghĩ u uất đó thì đột nhiên, âm thanh duy nhất của căn phòng thay đổi.
Tiếng "tít... tít..." đều đặn, êm ái của máy monitor bên cạnh giường bệnh bỗng trở nên gấp gáp, dồn dập. Con số màu xanh lá trên màn hình bắt đầu nhảy lên một cách báo động.
Cả hai bà mẹ như sực tỉnh khỏi cơn mê. Hai cặp mắt lập tức dán chặt vào chiếc giường bên cạnh. Dao gọt và táo bị buông thõng trên đùi. Người nằm trên giường, mi mắt đang chớp động một cách nặng nề. Hàng mi dài run rẩy, như thể đang phải vật lộn với một sức nặng ngàn cân, rồi từ từ hé mở.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình đã ngủ rất lâu. Một giấc ngủ sâu, đặc quánh và nặng trĩu như bị nhấn chìm xuống đáy biển đen. Lâu đến nỗi khi ánh sáng ban ngày len qua khe rèm, thứ ánh sáng bình thường ấy lại trở nên chói lòa, tàn nhẫn, đâm thẳng vào võng mạc khiến anh lập tức phải nhắm nghiền mắt lại. Mí mắt nặng trịch như đeo chì.
Cổ họng anh khô khốc và đau rát như vừa nuốt phải than hồng. Anh cố gắng cử động ngón tay, nhưng cảm giác mệt mỏi như một tấm lưới vô hình trói chặt lấy từng thớ cơ. Ý thức của anh vẫn còn mắc kẹt. Anh rõ ràng nghe thấy âm thanh gì đó ở bên cạnh, có lẽ là tiếng máy móc kêu đều đều, và tiếng người thì thầm, lo lắng, nhưng anh không thể xác định đó là gì. Mọi thứ vọng đến tai anh mờ mịt và xa xăm, như thể bị ngăn cách bởi một lớp nước dày đặc.
Một luồng sáng trắng chói lòa đột ngột đâm thẳng vào con ngươi, tàn nhẫn xé toạc màn sương mù nặng trĩu. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được nhận thức, anh chỉ theo bản năng mà quay đầu né tránh, một cái rên rỉ yếu ớt bật ra từ cổ họng. Vị bác sĩ vừa vào kiểm tra khẽ nhíu mày, tắt chiếc đèn pin y tế nhỏ đi.
Ánh sáng gay gắt rút đi, nhưng sự hỗn loạn trong tâm trí vẫn còn đó. Phải đến khi một bàn tay ấm áp, quen thuộc, hơi chai sần vì năm tháng nhưng vô cùng dịu dàng, khẽ nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của anh. Rồi một giọng nói run run vang lên, cố gắng kìm nén tiếng nức nở, giọng nói mà anh đã nghe suốt ba mươi hai năm cuộc đời.
"A Kiệt... Con tỉnh rồi..."
Một tiếng gọi ấy như chiếc chìa khóa duy nhất, cắm vào ổ khóa ý thức đang rỉ sét và đóng chặt. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run lên. Anh cố gắng mở mắt lần nữa, lần này là chủ động vật lộn với cơn mê man. Hình ảnh mờ nhòe, nhòe nhoẹt trước mặt dần ngưng tụ lại, rõ nét hơn. Là mẹ. Là gương mặt phúc hậu của bà đang đẫm nước mắt.
Nhận thức ập về. Anh muốn gọi bà, nhưng cổ họng khô khốc và đau rát không phát ra được âm thanh rõ ràng. Anh chỉ có thể mấp máy môi, dồn chút sức lực yếu ớt, bật ra một tiếng khàn đặc, vỡ vụn:
"Mẹ..."
Anh cố gắng chớp mắt thêm mấy lần, tầm nhìn cuối cùng cũng rõ nét hoàn toàn. Anh nhận ra, trước mắt mình không chỉ có mẹ. Ba Khâu và mẹ Hoàng cũng đang đứng ngay đó. Cả ba vị phụ huynh đều đang dồn hết sự chú ý vào anh, gương mặt họ phờ phạc vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt lại giống hệt nhau. Một sự pha trộn phức tạp của niềm vui mừng khôn xiết khi anh tỉnh lại, sự nhẹ nhõm tột độ, và cả nỗi lo lắng, sợ hãi vẫn còn hằn sâu chưa thể tan đi.
"Mẹ đây, mẹ đây A Kiệt..." Mẹ Khâu vội vàng đáp lại, giọng bà run rẩy vỡ òa trong tiếng nức nở kìm nén. Bà siết chặt lấy bàn tay anh, dùng cả hai tay mình ủ lấy, như thể sợ chỉ cần buông ra một giây, anh sẽ lại tuột khỏi tay bà, chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại.
Khâu Đỉnh Kiệt lại nhắm nghiền mắt. Cơn mê man vẫn bám riết lấy anh, nặng trịch như một lớp chì.
Ký ức cuối cùng ùa về. Anh nhớ mình đã gào lên trong cơn phẫn nộ, đã kích động. Anh nhớ Hoàng Tinh... Đúng rồi, Hoàng Tinh. A Tinh. Anh nhớ ánh mắt hoảng loạn đến tột cùng của cậu khi nhìn anh, tiếng máy monitor kêu inh ỏi chói tai, và cái ôm siết chặt đến tuyệt vọng của cậu ngay trước khi bóng tối nuốt chửng anh.
A Tinh đâu? Em ấy đâu rồi?
Nỗi hoảng sợ đột ngột đánh úp, sắc lẹm như một lưỡi dao, lập tức xé tan sự mệt mỏi thể xác. Khâu Đỉnh Kiệt gần như bật dậy theo bản năng. Nhưng cơ thể đã bị rút cạn sức lực sau ba ngày hôn mê không phản ứng kịp với ý chí. Anh chỉ vừa gồng người nâng được bả vai lên khỏi gối, cơn choáng váng ập đến, cả cơ thể mất hết sức lực, lảo đảo ngã vật trở lại nệm.
Cả ba vị phụ huynh đang đứng đó đều giật mình hoảng hốt, đồng loạt lao tới.
"A Kiệt, con sao vậy? Con thấy khó chịu ở đâu à?" Ba Khâu vội vàng đỡ lấy vai anh, giọng ông run lên vì lo lắng.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lắc đầu, phớt lờ cơn hoa mắt chóng mặt đang ập đến. Anh thở hổn hển, lồng ngực đau nhói. Ánh mắt anh đảo quanh căn phòng bệnh, điên cuồng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Không thấy...
Em ấy không có ở đây...
Trái tim anh chùng xuống. Anh cố hết sức, giọng nói bật ra yếu ớt, khàn đặc:
"Mẹ...Ba... A Tinh... Em ấy đâu rồi?"
Câu hỏi vừa dứt, không khí trong phòng chợt chùng xuống một cách đáng sợ. Mẹ Khâu lập tức nhìn chồng với ánh mắt đầy lo lắng. Ba Khâu lại ái ngại liếc sang mẹ Hoàng, như thể đang cầu cứu sự trợ giúp.
Cuối cùng, mẹ Hoàng khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng trịu nỗi phiền muộn. Bà biết không thể giấu anh mãi được. Bà nhìn anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, dù trong mắt là nỗi xót xa không che giấu.
"A Hâm... thằng bé về Thượng Hải rồi."
Bà dừng lại, như để lấy can đảm.
"Hôm nay... là buổi fan meeting thông báo giải nghệ của nó."
Giải nghệ...
Hai chữ đó, dù được nói ra rất nhẹ nhàng, lại như một tiếng sét đánh thẳng vào màng nhĩ Khâu Đỉnh Kiệt. Nó xé toạc lớp sương mù mệt mỏi. Cả người anh run lên một cái rõ rệt.
Không.
Không thể nào.
Đó là điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi ngất đi. Đó là điều anh đã gào lên phản đối.
Sao cậu dám?
Sao cậu có thể...
Giải nghệ...
Anh lại cố gắng chống người ngồi dậy, cơn kích động tột độ mang đến một chút sức lực mỏng manh, đẩy cả kim truyền dịch trên mu bàn tay lệch đi.
Ngay lập tức, ba Khâu đã bước đến, vòng tay qua lưng anh.
"Từ từ, từ từ con." Bàn tay thô ráp, vững chãi của ông cẩn thận đỡ lấy lưng anh, giúp anh ngồi vững, tựa vào thành giường.
Khâu Đỉnh Kiệt thở dốc, lồng ngực bỏng rát. Mắt anh đã đỏ hoe. Anh nhìn mẹ mình, rồi lại hoảng loạn nhìn sang mẹ Hoàng, cố gắng mấp máy, giọng nói vỡ ra, gần như không thành tiếng:
"Mẹ... Con ngủ bao lâu rồi? Em ấy... Em ấy nói đùa, đúng không? Sao lại..."
Mẹ Hoàng tiến lại gần hơn. Bà không khóc, nhưng nỗi đau trong mắt còn nặng nề hơn cả nước mắt. Bà khẽ nói, giọng khàn đi:
"Con ngủ đến ngày thứ ba rồi, A Kiệt."
Ba ngày.
Con số đó như một khối băng đặc đâm thẳng vào thái dương. Mọi âm thanh trong phòng bệnh chợt ù đi.
Ba ngày?
Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ, dường như vẫn chưa tin vào tai mình. Anh run rẩy nhìn ba Khâu, rồi lại nhìn mẹ Khâu. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại nơi mẹ Hoàng, tuyệt vọng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Nhưng anh không thấy gì cả. Anh chỉ thấy sự thương xót vô bờ và nỗi buồn đau không thể che giấu trong ánh mắt của cả ba người.
"Ba ngày..." Anh lẩm bẩm, âm thanh như phát ra từ cổ họng của người khác. "Mẹ... Ba... Sao lại gấp như vậy? Em ấy đi rồi sao? Sao lại..." Anh không thể nói hết câu. Cổ họng nghẹn đắng lại vì hoảng loạn và một cảm giác bất lực đến cùng cực.
Mẹ Khâu nhìn con trai mình như vậy, trái tim bà đau như bị ai đó bóp nát. Bà vươn tay, khẽ chạm nhẹ vào vai anh, nhưng giọng nói run rẩy của bà chẳng thể an ủi được ai: "A Kiệt, con bình tĩnh... Chuyện này... ba mẹ cũng vừa mới biết đây thôi..."
Lời nói mơ hồ của mẹ như một sự xác nhận cuối cùng, đánh sập hoàn toàn chút lý trí mỏng manh còn sót lại. Có lẽ vì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài bị ép buộc, cơ thể yếu ớt không còn đủ sức để chống đỡ cho một tinh thần đã vỡ vụn. Mọi phòng tuyến cảm xúc mà Khâu Đỉnh Kiệt giờ đây lập tức tan rã.
Anh không thể kìm được nữa. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài, bỏng rát trên gò má tái nhợt.
Anh cúi gằm mặt. Một cảm giác bất lực và tự trách cuộn trào, bóp nghẹt lấy anh.
"Mẹ ơi..." Anh ngẩng đầu, ánh mắt vỡ vụn tuyệt vọng hướng về phía mẹ Hoàng, giọng nói khàn đặc, như một đứa trẻ lạc đường. "Con xin lỗi... Con xin lỗi... Tất cả là tại con... là tại con nên A Hâm mới..."
Anh không thể nói hết câu. Cổ họng nghẹn lại, tiếng nấc đầu tiên bật ra, khô khốc và đau đớn. Anh nắm chặt lấy tấm chăn, nhìn mẹ Hoàng, giọng nói gần như van nài:
"Mẹ ơi... phải làm sao bây giờ? Em ấy quyết định như vậy... A Hâm... em ấy chắc chắn đau lòng lắm... Em ấy..."
Càng nói, Khâu Đỉnh Kiệt càng mất kiểm soát. Sự kìm nén của ba ngày hôn mê, nỗi ân hận tột cùng vì đã hủy hoại tương lai của người mình yêu, tất cả bùng nổ. Anh gục đầu xuống, hai tay vò lấy tóc, khóc nấc lên. Tiếng khóc không còn bị dồn nén, mà vỡ òa, thảm thiết. Từng tiếng khóc xé lòng, vang vọng trong căn phòng bệnh vốn đang yên tĩnh.
Ba mẹ Khâu đứng bên cạnh, chết lặng. Họ nhìn con trai mình, người đàn ông ba mươi hai tuổi vốn luôn mạnh mẽ và yêu đời, giờ đây lại vỡ vụn, khóc lóc thảm thương như một đứa trẻ. Cả hai ông bà cũng không nhịn được mà đỏ hoe mắt. Ba Khâu phải quay mặt đi, giấu đi bả vai đang run lên. Mẹ Khâu vội đưa tay lên che miệng, nước mắt lưng tròng, từng tiếng nấc của con trai như đang cứa vào tim bà.
"Mẹ ơi... A Hâm đã nỗ lực nhiều thế nào..." Khâu Đỉnh Kiệt nức nở, anh dùng nắm tay đấm mạnh xuống tấm đệm bên cạnh. Một cú đấm của sự bất lực tột cùng, của sự căm ghét chính bản thân mình.
"Em ấy thực sự đã cố gắng nhiều lắm... Em ấy yêu sân khấu như vậy... Em ấy..."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng phắt lên, nước mắt giàn giụa, tầm nhìn nhòe đi. Anh tuyệt vọng lướt qua ba mình, rồi dừng lại nơi mẹ, như một lời thú tội muộn màng, vỡ vụn. "Là vì con..." Giọng anh vỡ ra. "Tất cả là vì con... Vì con mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này..."
Con số màu xanh lá trên monitor lại nhảy vọt, báo động cho sự kích động của anh. Khâu Đỉnh Kiệt khóc ngày một thê lương, cả người run lên bần bật. Lồng ngực phập phồng dữ dội, nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt một góc chăn. Cơn đau âm ỉ hòa cùng nỗi thống hận và sự bất lực, giày vò anh đến gần như ngạt thở.
Giữa lúc đó, mẹ Hoàng, người nãy giờ vẫn im lặng chứng kiến, khẽ vươn tay, đặt nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của mẹ Khâu. Chỉ một cái chạm. Mẹ Khâu hiểu ý, nức nở đứng dậy lùi lại một bước, nhường lại không gian.
Mẹ Hoàng chậm rãi bước tới, ngồi xuống mép giường, đối diện với anh. Bà nhìn đứa trẻ mà mình cũng coi như con trai đang khóc đến gần như lịm đi, trái tim bà cũng đau nhói.
Hai đứa con này của bà, sao lại ngốc nghếch đến thế. Đứa nào cũng cố gắng nhận hết trách nhiệm về phía mình. Đứa nào cũng vì lo lắng cho đối phương mà tự dằn vặt bản thân. Bà đã mất đi tri kỷ của mình. Bà không thể trơ mắt nhìn hai đứa con trai còn lại tự hủy hoại mình như vậy.
Bà vươn bàn tay gầy guộc, ấm áp của mình, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay đang run rẩy, bấu chặt tấm chăn của Khâu Đỉnh Kiệt.
"Tiểu Kiệt."
Giọng bà không lớn, nhưng mang một sức nặng kỳ lạ, buộc anh phải ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn bà.
Bà cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh mắt mệt mỏi và tang thương của bà, giờ đây lại ánh lên một sự kiên định vô cùng.
"Mẹ ủng hộ quyết định của A Hâm," bà chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng, "con cũng nên ủng hộ nó."
Tiếng khóc thê lương của Khâu Đỉnh Kiệt chợt khựng lại. Ánh mắt anh mờ mịt, hoang mang nhìn mẹ Hoàng, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Anh không hiểu. Tại sao, tại sao mẹ lại có thể bình thản nói ra lời ủng hộ một quyết định tàn nhẫn như vậy?
"Mẹ ơi..." Anh thều thào. Giọng nói vỡ nát, lạc lõng, như một đứa trẻ vừa bị cả thế giới quay lưng.
Mẹ Hoàng khẽ nở một nụ cười thật hiền. Nụ cười ấy, giữa căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, lại mang một sức mạnh xoa dịu đến lạ lùng. Bà đưa bàn tay gầy guộc của mình lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má anh.
"Con à..." Giọng bà dịu dàng, đầy ắp bao dung. "Con yêu thằng bé, mẹ cũng yêu nó. Con biết nó đã nỗ lực thế nào, mẹ cũng biết. Chúng ta đều biết cả."
Bà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, siết nhẹ, như muốn truyền cho anh chút sức mạnh.
"Thế nhưng, nếu A Hâm đã đưa ra quyết định của mình, thì chúng ta, là những người yêu thương nó nhất, phải tin vào sự lựa chọn của nó."
Khâu Đỉnh Kiệt mím chặt đôi môi khô nứt. Hơi thở anh vẫn còn đứt quãng, gấp gáp, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào đã tạm ngừng. Anh nín thở, lắng nghe, cố gắng tiêu hóa từng lời nói của bà.
"Con cũng biết thằng bé đưa ra quyết định này sẽ đau lòng lắm, đúng không?" Mẹ Hoàng nhìn sâu vào mắt anh. "Nó sẽ càng đau đớn hơn nếu biết con vì nó mà suy sụp đến thế này."
Lời nói đó như một cú đánh thẳng vào lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh sững sờ.
"Thằng bé chắc chắn phải suy nghĩ rất nhiều," bà nói tiếp, giọng khẽ run lên khi nghĩ đến chính con trai mình, "phải lấy rất nhiều dũng khí mới dám từ bỏ điều nó đam mê nhất. Tiểu Kiệt à, ngay lúc này, thằng bé đang rất chơi vơi. Nó cần một người dựa vào, cần những lời động viên... chứ không phải là sự tự trách của con thế này, con à."
"Chúng ta," bà khẽ siết bàn tay đang run rẩy của anh. "Phải để cho A Hâm thấy. Khi nó bước xuống sân khấu, khi nó từ giã ánh đèn, từ giã ống kính, trở về làm một người bình thường, nó không mất gì cả. Nó vẫn còn chúng ta. Vẫn còn có người chờ nó, ủng hộ nó, ôm nó vào lòng. Chúng ta phải nói với nó rằng, chặng đường nó đã đi qua rất rực rỡ, và chặng đường sắp tới, chúng ta sẽ cùng nó đi."
Bà nhìn anh, ánh mắt của một người phụ nữ vừa mất chồng, giờ lại phải gồng gánh nỗi đau cho cả hai đứa con trai. Nó bi thương, nhưng mạnh mẽ một cách phi thường.
"Đừng bi lụy nữa, Tiểu Kiệt. Đừng để lúc A Hâm quay về, thứ nó nhìn thấy là người nó yêu nhất cũng đang vỡ vụn. Đừng để thằng bé nghĩ rằng quyết định của nó là sai lầm, rằng sự hy sinh của nó chỉ mang lại thêm đau khổ."
Bà vươn bàn tay gầy guộc, vuốt nhẹ mái tóc rối bời, ướt đẫm mồ hôi của anh.
"Hãy cho nó một lý do để bước tiếp. Rằng ở tương lai, vẫn còn điều tốt đẹp đang chờ. Nó chỉ đang kết thúc một hành trình, để bắt đầu một hành trình khác. Thế thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt ngơ ngác nhìn bà, nước mắt vẫn giàn giụa. Tiếng máy monitor, vốn đang dồn dập, bỗng như chậm lại một chút. Từng câu chữ của mẹ Hoàng, điềm tĩnh và thấu đáo, như một dòng nước ấm len lỏi qua lớp băng dày của sự tuyệt vọng, chậm rãi tưới vào trái tim đang vỡ vụn của anh. Anh mờ mịt lắng nghe. Sự bao dung này quá lớn lao, quá phi thực tế.
Bà lại tiếp tục đưa bàn tay đã hằn rõ dấu vết của thời gian, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má anh. Nụ cười hiền hậu của bà vẫn còn đó, dù đã nhuốm đầy bi thương.
"Vậy nên, Tiểu Kiệt à," giọng bà thì thầm, dịu dàng như đang dỗ dành chính đứa con trai ruột của mình. "Khóc nốt hôm nay thôi, con nhé." Bà nhìn anh, ánh mắt vừa là khẩn cầu, vừa là giao phó. "Ngày mai, khi A Hâm quay về, con hãy cười với nó, có được không? Mẹ là người sinh ra nó, mẹ biết. Nụ cười của con, mới là liều thuốc tốt nhất cho nó."
Nói rồi, bà khẽ khàng vòng tay ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt, kéo đầu anh tựa vào bờ vai gầy guộc của mình. Cái ôm của bà không mạnh mẽ, nó mỏng manh và run rẩy, nhưng lại vững chãi và ấm áp một cách lạ lùng. Tiếng khóc của Khâu Đỉnh Kiệt vỡ ra, nhưng bị chặn lại trong lồng ngực, chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào, chôn chặt vào vai bà.
Ở phía bên kia giường, ba mẹ Khâu cũng đứng lặng, bất lực nhìn cảnh tượng đó. Mẹ Khâu phải đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng nấc của chính mình. Ba Khâu quay mặt đi, yết hầu ông chuyển động khó nhọc.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa dựa vào vai mẹ Hoàng, vừa ngẫm nghĩ những lời vừa rồi của bà.
Bà nói đúng, người anh yêu, đã quá khổ sở rồi. Anh không thể trở thành lý do để cậu phải chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau đớn nào nữa. Anh phải là động lực. Anh phải là lý do để cậu tin rằng quyết định của cậu, dù tàn nhẫn, nhưng là đúng đắn.
Cảm nhận được nhịp thở của anh dần thay đổi, từ những cơn nấc nghẹn tuyệt vọng sang một sự kiềm chế đầy gắng gượng, mẹ Hoàng mới khẽ buông anh ra.
Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của bà. Anh đưa tay, dùng mu bàn tay vẫn còn ghim chặt chiếc kim truyền dịch, quệt mạnh đi vệt nước mắt còn vương trên má. Cử động dứt khoát khiến vết kim hơi nhói lên, nhưng anh không bận tâm.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn nức nở cuối cùng, rồi ngẩng đầu lên. Anh nở một nụ cười với bà, dù nụ cười ấy méo mó, yếu ớt, và đẫm nước mắt.
"Con hiểu rồi..." Giọng anh vẫn còn vỡ nát, nhưng đã không còn hoảng loạn. "Cảm ơn mẹ."
Ba mẹ Khâu đứng bên cạnh thấy anh cuối cùng cũng nín bặt, dường như đã lấy lại được chút lý trí, cả hai mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thế nhưng, sự yên tâm ấy còn chưa được mấy giây, Khâu Đỉnh Kiệt đã đột nhiên ngẩng phắt lên. Anh hít một hơi, lồng ngực vẫn còn đau nhói, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Nỗi tuyệt vọng mụ mị đã rút đi, nhường chỗ cho một sự cố chấp đến đáng sợ.
"Hai mẹ, ba..." Anh nói, dứt khoát. "Con muốn đến chỗ A Tinh."
Câu nói ấy như một tảng đá ném vào mặt hồ vừa tạm yên ắng. Cả ba vị phụ huynh sững lại. Không khí vừa mới thả lỏng lập tức căng như dây đàn. Mẹ Khâu là người phản ứng đầu tiên, bà vội bước tới, ngồi sụp xuống mép giường, ánh mắt hoảng hốt tột độ.
"A Kiệt, con đang nói gì vậy? Sức khỏe của con bây giờ không cho phép đâu!" Bà nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch vẫn đang cắm trên mu bàn tay con trai, giọng đầy phản đối. "Con cứ ở đây tĩnh dưỡng đã. Xong việc, A Tinh sẽ quay về với con mà."
Khâu Đỉnh Kiệt không nhìn mẹ mình, ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ, nhìn vào một khoảng không vô định. Anh khẽ lắc đầu.
"Con đã nhìn thấy lần đầu tiên em ấy đứng trên sân khấu..." Anh thì thầm, giọng nói xa xăm. Ký ức ùa về, rõ mồn một. Ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc đập chói tai, và chàng trai trẻ kiêu hãnh tỏa sáng giữa vũ đoàn. Anh ngẩng đầu lên, quay lại nhìn mẹ, ánh mắt kiên định không thể lay chuyển. "Lần cuối cùng này. Con cũng phải ở đó."
"Nhưng mà sức khỏe của con..." Mẹ Khâu cuống quýt, bà không thể để con trai mình mạo hiểm tính mạng như vậy.
"Được." Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên, cắt ngang lời bà. Là mẹ Hoàng. Bà nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt thấu hiểu. "Mẹ đồng ý."
Cả ba mẹ Khâu đều lập tức quay sang nhìn bà. Ánh mắt họ ngập tràn sự kinh ngạc.
"Chị Phương, sao chị lại..." Mẹ Khâu vội vã lên tiếng, giọng đầy khẩn khoản. Bà nhìn đứa con trai vừa mới thoát khỏi cơn nguy kịch của mình, rồi lại nhìn người chị em tốt. "Sức khỏe của thằng bé, chị cũng thấy rồi đó! Bây giờ bay về Thượng Hải... nhỡ trên máy bay có chuyện gì..."
Mẹ Hoàng khẽ mỉm cười trấn an trước ánh mắt hoảng hốt của mẹ Khâu. Bà quay sang hai người, nhẹ giọng giải thích: "Tất nhiên, điều kiện là bác sĩ phải cho phép."
Rồi, bà quay lại nhìn Khâu Đỉnh Kiệt.
"Và chị sẽ đi cùng thằng bé."
"Nếu đã vậy, thì em với ba A Kiệt cũng sẽ đi." Mẹ Khâu nói ngay lập tức.
Lời tuyên bố đột ngột khiến cả mẹ Hoàng và Khâu Đỉnh Kiệt đều sững sờ quay sang nhìn bà. Ba Khâu người nãy giờ vẫn im lặng như một cái bóng nặng nề, lúc này mới chậm rãi bước tới. Ông đặt bàn tay to lớn, vững chãi của mình lên vai vợ. Ông không nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, mà nhìn thẳng vào mẹ Hoàng, ánh mắt kiên định.
"Chị Phương, A Tinh cũng là con trai của chúng tôi." Giọng ông trầm và đanh lại. "Thằng bé đang chịu uất ức lớn như vậy, một mình đứng giữa bão tố. Chúng ta là người lớn, sao có thể trốn ở đây được. Ba mẹ cũng phải đến đó, cổ vũ cho nó."
Lời nói của ba Khâu như một dòng nước ấm, xua đi cái lạnh lẽo buốt giá trong căn phòng bệnh. Mẹ Hoàng sững người. Sự kiên cường mà bà cố gồng gánh suốt mấy ngày qua, từ lúc chồng mất đến khi con trai gặp nạn, đột ngột vỡ òa. Bà đã phải kìm nén quá nhiều. Bà lo cho Hoàng Tinh đang một mình chiến đấu ở Thượng Hải, bà xót xa cho Khâu Đỉnh Kiệt đang vỡ vụn trước mắt. Giờ đây, có được sự thấu hiểu và ủng hộ tuyệt đối này từ phía hai người bạn già, bà không kìm được nữa. Đôi mắt bà đỏ hoe, ngấn lệ.
Bà nhìn ba Khâu, giọng nghẹn lại:
"A Tuấn... cảm ơn em..."
Mẹ Khâu thấy người chị em của mình sắp khóc, lập tức vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của bà.
"Chị Phương, đừng nói vậy." Bà vỗ nhẹ, giọng nói kiên quyết. "Chúng ta là người một nhà. A Tinh chịu khổ, hay A Kiệt chịu khổ, thì cũng đều là con của chúng ta chịu khổ. Đã là người một nhà, thì phải cùng nhau vượt qua."
Cứ như vậy, sau khi ba Khâu đi tìm và bàn bạc kỹ lưỡng với bác sĩ, họ đã đạt được một cam kết vẹn cả đôi đường.
Khâu Đỉnh Kiệt sẽ bay về Thượng Hải cùng với hai y tá chuyên nghiệp đi cùng. Họ cũng sẽ túc trực bên ngoài địa điểm tổ chức fan meeting. Mọi phương án cấp cứu tại chỗ đều được vạch ra, sẵn sàng cho bất cứ tình huống xấu nhất nào.
Chưa đến ba tiếng sau, tại sảnh VIP yên tĩnh của sân bay Tuyền Châu, một đoàn người đặc biệt đã có mặt.
Sức khỏe của Khâu Đỉnh Kiệt thực sự chưa ổn định. Cơ thể vẫn rã rời như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực. Anh đã cố gắng từ chối nhưng mẹ Khâu vẫn nằng nặc bắt anh phải ngồi xe lăn. Giờ đây, anh thu mình trên xe, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che kín trán, khẩu trang y tế cũng che gần hết khuôn mặt.
Khâu Đỉnh Kiệt vô thức sờ lên túi quần jean rộng mà ba mẹ anh vừa mới mua cho. Trống rỗng. Anh sững lại. Một tia lạnh buốt chợt chạy dọc sống lưng. Chiếc điện thoại. Nó đã rơi mất. Rơi mất ở khách sạn Thanh Toan, trong cái đêm kinh hoàng đó. Anh khẽ nhíu mày dưới vành mũ, cơn choáng váng dường như nặng nề hơn. Anh quay sang ba mình đang đi bên cạnh.
"Ba," giọng anh khàn khàn, bị lớp khẩu trang làm cho nghẹt lại, "ba cho con mượn điện thoại một chút."
Ba Khâu không hỏi một lời, lập tức rút điện thoại của mình ra, đưa cho con trai. Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy chiếc máy. Anh khẽ ra hiệu, mẹ Khâu lập tức đẩy xe lăn vào một góc khuất, kín đáo gần cửa kính lớn nhìn ra đường băng. Bốn vị phụ huynh đứng xung quanh, vô tình tạo thành một bức tường che chắn cho anh khỏi những ánh mắt tò mò. Ngón tay anh hơi run, nhưng vẫn bấm chính xác một dãy số đã thuộc lòng của Tiểu Trần.
Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, giọng nói quen thuộc của cô trợ lý vang lên, có chút bối rối và mệt mỏi: "Dạ alo, bác Khâu ạ? Bác gọi cháu có việc gì không ạ?"
"Tiểu Trần," anh hít một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình ổn định, "là em, Khâu Đỉnh Kiệt đây."
Giọng nói ấy, dù chỉ là vài từ, yếu ớt, khàn đặc và vỡ vụn, vẫn khiến cô trợ lý ở đầu dây bên kia như đông cứng. Một sự im lặng kéo dài vài giây, sau đó là một tiếng hít vào hoảng hốt. "Khâu... Khâu Khâu! Cậu... cậu tỉnh rồi sao?!"
Anh không có thời gian để giải thích. Anh nói nhanh, cố nén cơn ho khan đang chực trào lên từ lồng ngực.
"Nghe đây, Tiểu Trần. Em cần chị giúp. Chị có thể sắp xếp giúp em vài vị trí trong buổi fan meeting của A Tinh ngay tối nay được không?"
Anh ngừng lại một nhịp, rồi hạ giọng, gần như thì thầm vào điện thoại,
"Và Tiểu Trần, chuyện em về... chị giúp em giữ bí mật nhé."
Sau khi trò chuyện và xác nhận xong mọi thứ với Tiểu Trần, anh cúp máy, trả lại điện thoại cho ba. Quá trình di chuyển từ phòng chờ ra cửa máy bay và ổn định chỗ ngồi trong khoang hạng nhất diễn ra nhanh chóng sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip